Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 15: Chương 15 tại dualeotruyen.
Khi Vưu Minh Ngôn trở lại thạch đình thì ma tu đang ôm một con hạc tiên dở sống dở chết tựa vào cột đình ngủ.
Tiên quân dừng lại rồi lặng lẽ đi đến bên kia thạch đình.
Thiếu niên hít thở đều đều, có vẻ ngủ rất ngon nhưng lông mày cau lại, chẳng biết là mơ thấy gì khổ sở.
Vưu tiên quân nhìn y từ xa một hồi mới chậm rãi đi tới đứng trước mặt thiếu niên.
Ồ, đây không phải hạc tiên của sư huynh hắn sao?
Vưu Minh Ngôn nhìn thêm chốc lát mới phát hiện có gì đó không đúng.
Tiên hạc mở to đôi mắt đen láy đau khổ nhìn Vưu tiên quân.
Thiếu niên ôm nó quá chặt, nó giãy dụa thế nào cũng vô ích, còn rụng mất mấy cái lông vũ nên đành phải ở lại đây chờ Vưu tiên quân thật tới giải vây.
Khó khăn lắm mới chờ được hắn, nó đang muốn ai oán hót lên thì lại bị tiên quân bịt mỏ hạc.
Vưu tiên quân lắc đầu với nó.
Vô Túc đang ngủ, ngươi không được hót, lỡ đánh thức y thì sao?
Tiên hạc: “……”
Trấn an tiên hạc xong, Vưu Minh Ngôn tiếp tục yên lặng ngắm ma tu ngủ say.
Sao lại cau mày? Mơ thấy gì không vui à?
Hắn muốn đưa tay vuốt ve lông mày nhăn lại của thiếu niên nhưng lại sợ làm đối phương thức giấc.
Khuôn mặt thiếu niên mũm mĩm như trẻ con chứ không phải mặt trái xoan như mỹ nhân truyền thống, nhưng nhìn bầu bĩnh cực kỳ đáng yêu.
Vưu Minh Ngôn đặt hờ tay lên mặt thiếu niên, lòng bàn tay mơ hồ cảm giác được hơi nóng.
……!Rất giống mì vắt mới ra lò, trắng trắng mềm mềm.
Vưu tiên quân vừa định thu tay về thì chợt thấy thân mình thiếu niên lung lay sắp ngã xuống ao.
Tim hắn giật thót, khi lấy lại tinh thần thì thiếu niên đã ngã vào lòng hắn.
Hạc tiên thừa dịp thiếu niên ngã xuống bay ra khỏi thạch đình, vừa định quay đầu hót mấy tiếng biểu đạt oán khí với Vưu tiên quân thì lại thấy Vưu tiên quân lắc đầu với nó.
Được thôi, không hót thì không hót, nhất định nó sẽ về mách chủ nhân cho mà xem.
–
Ứng Vô Túc nằm mơ.
Trong mơ y thấy lại ngày mình được sư tỷ dẫn ra khỏi ma vực.
Sư tỷ bảo y thu dọn đồ đạc, nói sư phụ sẽ không trở về nữa, nói muốn dẫn y đến nơi có ăn có uống.
Nhưng y có gì để thu dọn đâu? Cái gì cũng không có, lúc y đến hai tay trống trơn, lúc đi cũng chẳng mang theo gì.
Y phải đi đâu đây? Sư tỷ cũng xem y như gánh nặng đúng không? Y được sư tỷ che chở ra khỏi sư môn mới biết chiến loạn ở nhân gian đã kết thúc từ lâu, nơi y từng lang thang giờ đã là non xanh nước biếc, thái bình hưng thịnh, tựa như nơi này chưa bao giờ có người chết đói khắp nơi, lưu dân ngàn dặm.
Đây không phải quê cũ của y, không có chỗ cho y dung thân, cái gì cũng không biết thì phải sống thế nào?
Sư tỷ hỏi y có muốn ở lại quê cũ không, y lắc đầu.
Y hỏi sư tỷ dẫn mình theo được không, sư tỷ chỉ xoa đầu y nói y là đứa nhỏ ngốc.
“Ôi, nếu chúng ta được tiên nhân ưu ái thì cả đời này chẳng cần lo phú quý nữa.”
“Đâu chỉ phú quý mà không chừng còn được trường sinh bất lão nữa kìa.”
“Như Kỷ tiên nhân trên núi ấy, chắc phải sống mấy trăm năm rồi……”
Làm tiên nhân……!
Có được ăn uống no đủ không?
“Tất nhiên là được rồi.”
“Nhưng đã thành tiên nhân thì đâu cần ăn những thứ phàm tục này nữa.”
Làm tiên nhân không được ăn không được uống, thà làm người phàm còn hơn.
“Tiểu huynh đệ nói vậy sai rồi, người tu tiên phải lo đại sự chứ đâu còn quan tâm mấy chuyện vặt vãnh này nữa?”
“Nhưng nếu ngươi thật sự quen biết tiên nhân thì mọi người sẽ kính nể ngươi, đến lúc đó ngươi muốn thứ gì chẳng phải dễ như trở bàn tay à?”
“Hầy, ngươi nói dễ nghe nhỉ……”
Được, vậy y sẽ đi tìm tiên nhân, đi tìm tiên nhân họ Kỷ này.
Trong mơ Ứng Vô Túc miệt mài tìm đường đến núi tiên, bỗng nhiên từ phía đối diện ập tới một cơn gió mát khiến toàn thân y sảng khoái, bao nỗi mệt nhọc cũng tan thành mây khói.
Y nhất thời quên mất mình phải làm gì, ý thức dần tan ra trong sự ấm áp này.
Giữa lúc mê man, một bông tuyết rơi xuống lông mày y hơi lạnh, sau đó nhanh chóng tan thành một giọt nước óng ánh.
Càng lúc càng nhiều tuyết rơi xuống từ trên trời, rơi trên tóc y, rơi trên khóe môi y, y thấy nhột nên đưa tay sờ, một bông tuyết nhỏ lập tức rơi vào ngón tay y.
Trong mưa tuyết mông lung, y thấy phía xa có một tiên nhân áo trắng đang đứng, chờ y nhìn kỹ lại thì bóng dáng tiên nhân đã biến mất giữa không trung.
Nhìn không thấy, bắt không được.
Có phải những thứ mình muốn đều như vậy không?
Y đứng lặng trên đất tuyết không một bóng người, vô thức lẩm bẩm với hư không: “Tiên quân, ta tìm ngươi lâu lắm rồi……”
Không ai trả lời.
Lòng bàn tay đột nhiên ấm áp hơn.
“Ta không có chỗ nào để đi……” Y gục đầu xuống, nghẹn ngào nói, “Nếu ngươi không cho ta ở lại thì ta biết đi đâu đây? Tiên quân, ta, ta đi rất lâu mới đến được đây, ngươi đừng đuổi ta được không?”
Y muốn nâng tay áo lau khóe mắt ướt át, còn chưa giơ tay lên thì bên tai như có người thì thầm một câu:
“Ta chưa bao giờ đuổi ngươi cả.”.