Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 32: Sự thật trước khi mất trí nhớ. tại dualeotruyen.
Khi đến nơi chỉ thấy căn nhà đang bốc cháy, tụi anh vào cứu thì thấy em và Hưng đang nằm trong căn nhà đó. Nhưng trong căn nhà vẫn còn một người nữa, bọn anh không biết là ai. Tụi anh nghi ngờ, đó là T, bởi vì trên sàn có một dây chuyền hình chữ T.
__________________________________________________________
Sau khi hắn đón nó về, nó chạy thẳng vào phòng, hắn cũng hơi bất ngờ nhưng chẳng nói gì, lát sau thấy Trân,Thy , Hà, Vũ và Nhật đến thì tò mò hỏi. Họ chỉ nói đến thăm, hắn nghĩ thế nên nói có việc bận rồi ra ngoài, nhờ mọi người chăm sóc nó.
– Đây là thư mà A đã gửi.- Nó cầm bức thư đưa cho mọi người.
Sau khi năm người còn lại đọc xong, mặt ai nấy đều biến sắc. Nó nhìn sắc mặt mọi nguời, hỏi:
– Nói đi, trước khi em mất trí nhớ đã xảy ra chuyện gì?
Mọi người im lặng còn anh chỉ cười nói:
– Làm sao được? Chắn chắc là A nhầm đấy! Không thể nào nói những chuyện như vậy được. Anh đã nói rồi, em bị tông xe mấy trí nhớ mà. Trước đó, em vẫn sống bình thường thôi.
-Vậy sao?- Nó nhếch môi.- Kim trong bọc cũng sẽ có ngày lòi ra. Anh nghĩ anh sẽ giấu em mãi sao? Anh có biết lúc anh nói dối, cổ anh sẽ đỏ lên không? Anh à, anh không giấu được đâu. Kĩ năng em có không thể nào trong 1 tháng mà huấn luyện nhanh vậy được, em hỏi anh, trước đó em đã từng làm sát thủ?
Anh bất ngờ rồi giữ im lặng.
Nhật lắc đầu:
– Mày làm sao được chứ? Thân thể mày yếu như thế, làm sao có thể làm sát thủ.
– Vậy tại sao mọi người tham gia làm sát thủ cái gì? Nếu như tao không điều tra ra được sự kì lạ của mấy người thì đến bây giờ vẫn còn giấu tao?
Mọi người đều giữ im lặng. Sau một hồi cuối cùng Vũ thở dài nói:
– Em từ nhỏ đã yếu, cho đến khi tiêm máu thì đỡ hơn nhiều, sau này anh không biết lí do tại sao em có thể vào SA vì vậy, anh cũng vào theo em.
Trân nghe Vũ khai, quay sang nhìn anh:
– Anh bị điên à? Anh…
Trân chưa nói xong, Vũ đã cắt lời:
– Để tôi nói, đằng nào con bé cũng sẽ biết. Thôi thì cứ nói đi.
Trân nghe thấy thế, im lặng. Anh nói tiếp:
– Sau đó mọi người đều vào được SA, chức vụ cũng như bây giờ. Sau một thời gian, có một nhiệm vụ bí mật được giao cho chúng ta.
-Ý anh là…-Nó ngờ vực.
Anh gật đầu:
– Là trà trộn vào TA, khi đó TA còn đầy đủ nhân lực, thậm chí là mối đe dọa lớn cho SA và thế giới, thế nên tổ chức mới cử một người trà trộn vào.
– Người đó là em sao?- Nó chỉ vào mình.
Nhật gật đầu, nói tiếp:
– Mày vào TA rồi, hình như đều được bọn họ tin cậy. Chẳng bao lâu sau đã trở thành một phần của TA. Trong thời gian đó, mày vẫn thường xuyên gọi điện cho tụi tao để báo tin.
Trân tiếp lời:
– Sau một thời gian, tổ chức TA phát hiện ra có điều đáng ngờ nhưng không hề nghi ngờ mày, chỉ cho rằng là do bọn họ có sơ hở. Vậy nên khi trên đường bọn chúng tẩu thoát đã chia ra hai hướng.
Vũ nói:
– Nhưng bọn anh không biết, chỉ tập hợp một phía, còn em hình như sau khi diệt được phía đó đã đi đâu đó, tụi anh còn vui mừng chưa kịp liền nghe em gọi điện nói rằng còn một bên nữa. Khi đến nơi chỉ thấy căn nhà đang bốc cháy, tụi anh vào cứu thì thấy em và Hưng đang nằm trong căn nhà đó. Nhưng trong căn nhà vẫn còn một người nữa, bọn anh không biết là ai. Tụi anh nghi ngờ, đó là T, bởi vì trên sàn có một dây chuyền hình chữ T.
Thy nói:
– Một năm sau khi mày và Hưng tỉnh dậy, Hưng với mày đều không biết nhau, vậy nên tụi tao cũng không nói. Tụi tao nghi ngờ, khi đó mày gặp nguy hiểm là vì Hưng nhưng không ngờ mấy năm sau cuối cùng hai đứa mày cũng gặp lại. Duyên phận quả nhiên, không thể thay đổi.
Vũ nhìn nó:
– Nhờ em mà TA gần như diệt vong, bây giờ trong tổ chức chỉ còn lại mấy người mà chúng ta điều tra được.
Nó gật đầu:
– A, C, G, P, K và T. Em đã gặp được A, nhưng người còn lại em chưa biết mặt.
Anh vuốt mái tóc xõa trước mặt nó sang một bên nói:
– Cái đó từ từ tính. Nói đi, em gọi tụi anh đâu phải để hỏi về quá khứ.
Nó cười nói:
– Chúng ta, có lẽ nên gặp mặt bốn tên siêu trộm rồi. Em muốn bọn họ gia nhập tổ chức chúng ta.
Sau khi mấy người trong phòng đi khỏi, chẳng bao lâu sau thì hắn về. Thấy mọi người đã về hết, hắn liền ôm nó vào lòng nói:
– Nhớ em quá đi.
Nó đẩy đầu hắn ra, buồn cười:
– Anh đừng trẻ con thế được không?
Nói xong liền đưa hắn một bức thư nói:
– Em thấy trước cửa nhà sau khi mọi người về, gửi cho anh, vậy nên em lấy vào.
Hắn xoa đầu nó:
– Ngoan quá!
No hừ một tiếng nói:
– Anh đừng có xem em như trẻ con được không? À mà anh này, tên tiếng Anh của anh là Ken sao?
Hắn nghe xong, giật mình vội giật lấy bức thư, quả nhiên bên cạnh tên tiếng Việt có mở ngoặc ra, Ken.
Nó nhìn thấy phản ứng của hắn, cười thầm trong lòng rồi nói:
– Em đi ngủ đây, nếu anh bận gọi điện thì em cũng không muốn làm phiền.
Nói xong thì quay người đi.
Hắn chỉ để ý đến bức thư mà không nghe ý tứ trong câu nói của nó. Thấy hắn như vậy, nó chẳng nói gì, khẽ lắc đầu chán nản rồi bỏ vào phòng.