Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 97: NGOẠI TRUYỆN 7 tại dualeotruyen.
Hoàng Ân vừa mừng vừa lo. Mừng là gia đình càng thêm sung túc, lo là lo về tình cảm vợ mình sẽ bị san sản, lo vì vợ mình càng thêm cực khổ hơn…. May mà còn có Song Song – đứa con gái rượu duy nhất để an ủi
Sa Sa nằm trên giường trong bệnh viện, đầu hơi uể oải, vừa mở mắt ra là thấy bóng dáng Hoàng Ân ngồi cạnh bên. Vẻ mặt có phần hơi thay đổi
– em cố nghĩ ngơi chút nữa, sức khỏe tuy ổn định nhưng chưa gọi là tốt hẳn đâu
– em… em bị sao vậy ?
Hoàng Ân nghĩ ra trò trêu đùa cô một lát, hắn bắt đầu suy nghĩ
– hm… trong bụng của em, có cái gì đó.. khác lạ lắm…
Nghe đến đây, mặt mày cô có phần tái xanh, chẳng lẽ cô bị mắc phải căn bệnh gì sao? Ánh mắt cô không khỏi xuýt xoa. Thấy cô căng thẳng, hắn không nhẫn tâm nhìn như vậy, liền thành thật khai báo “hậu quả” mình gây ra
– 3 đứa lớn sắp có thêm 2 đứa nhỏ để bầu bạn.. để em chịu khổ rồi
Cô lại sắp được làm mẹ lần 2, cảm giác này bồi hồi như lần trước. Nước mắt cô tuôn rơi ra, nụ cười nở rộ trên khóe môi. Cuộc đời cô thế này là đủ rồi, chẳng cần gì nhiều nữa. Những thứ khác có thể không có nhưng nhất định, những con người trong Khải gia bắt buộc với gắn liền với cuộc đời của cô
—————————————————————————————————————————
Ngày ngày tháng tháng dần trôi qua, Khải gia lại càng thêm tràn ngập tiếng cười hơn của trẻ thơ. Hoàng Túc, Hoàng Tứ và Thy Song bây giờ cũng đã 7 tuổi, hôm nay là ngày tiệc thôi nôi (sinh nhật lần thứ 2 của hai hoàng tử nhỏ) cũng là kỉ niệm ngày cưới của hai người. Cả gia đình vô cùng mong chờ chiêm ngưỡng hai chú nhóc ấy
Túc Túc giờ tuấn tú và tinh nghịc hơn, Tứ Tứ lại nghiêng về trầm tính, đôi lúc hay phá phách châm chọc em gái mình. Riêng Thy Song, cô bé đôn hậu, ngoan ngoãn đến lạ kì. Nhìn trên tay Hoàng Ân đang bế hai đứa nhóc mà những vị khách không khỏi trầm trồ khen ngợi
– 2 đứa nhóc đó đợi lớn rồi 2 mình chia ra chơi ha (Túc Túc khoát vai Tứ Tứ nói)
– sao anh cứ thích chi vậy? còn tiểu Song thì sao?
Phu nhân thấy cuộc tranh cãi ngây ngô này, liề đi đến nắm tay cả hai bước đến gần 2 đứa em trai của mình, chúng nó mới vừa tròn 2 tuổi, bước đi còn chưa vững vàng lắm. Đường nét chẳng khác gì với Hoàng Ân, hệt 2 giọt nước.
– thế chủ tịch và phu nhân đã đặt tên gì cho 2 cậu nhóc nhỏ này?
Suy nghĩ hồi lâu, mặc dù cả 2 đã đặt tên còn từ khi sinh chúng ra nhưng họ lại chưa hề công bố với mọi người. Sa Sa thẹn thùng nhìn Hoàng Ân, ra ám hiệu cho hắn phát biểu
– để thay mặt cho những người trong Khải gia hôm nay sau bao nhiêu sóng gió vừa rồi, chúng tôi quyết định đặt tên cho chúng là “Khải Hoàng Yên và Khải Hoàng Hỷ” – khi tên của 5 anh em chúng hợp lại với nhau, sẽ tạo nên một không khí thanh bình cũng giống như bầu trời trong xanh, thanh mát ngoài kia…
Phu nhân lặng lẽ đứng phía sau, bà đã rơi những giọt nước mắt hạnh phúc nhất trong cuộc đời của bà từ khi đặt chân vào nơi này. Bà ngắm nhìn đàn cháu và đứa con của mình, bọn chúng đã làm được, chắc chắn sẽ thành công hơn
Buổi tiệc khai mạc bắt đầu, mọi người đều nâng cốc chung vui. Sa Sa tay cầm 2 đứa nhỏ đang nhóm nhép ngũ, nhìn chúng.. dù cô có mệt thế nào, có đau khổ thế nào cô vẫn nguyện. Cô thầm cám ơn những thứ đã xảy ra trong quá khứ đã cho cô có được ngày hôm nay – một cánh cửa muôn màu như thế này….
– tất cả mọi người bước ra sân nào… chúng ta cùng nhau chụp nên 1 kỉ niệm để lưu giữ khoảnh khắc tuyệt vời này, sau này 5 anh em nhà họ Khải còn có cái để chiêm nghiệm
Mọi người đứng kề nhau, ai nấy đều nở nụ cười rực rỡ. Tay Hoàng Ân bế lấy con bé Song Song, dười người là hai cậu nhóc Túc và Tứ, phu nhân ẳm 1 cháu còn Sa Sa bế cháu còn lại. Không khí tưng bừng ngập tràn khắp nơi
Hoàng Ân cuối người hôn lấy đôi môi của Sa Sa, nụ hôn thắm thiết khiến mấy đứa nhóc che hết cả mắt lại, tiếng cười hí mắt vang lên lí nhí.
– cám ơn em, bà xã! anh yêu em và con nhiều lắm
Hoàng Ân ôm chặt lấy cô, chính ánh mắt này, giọng nói này ngay từ lần đầu khiến cô rung động, cũng chính nó lần nữa đã mang cô trở về bên hắn. Với cô, bấy nhiêu cũng đã mãn nguyện rồi. Bức ảnh chụp lại ghi dấu ngày đáng nhớ nhất cuộc đời mỗi con người ở đây – những người cùng nhau vượt qua hết mọi trở ngại mà luôn có nhau
———————————————————-END—————————————————————-