Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 100

3:28 sáng – 30/08/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 100 tại dualeotruyen

Đồn cảnh sát?

Trong đầu Ngôn Tiểu Nặc hiện nên một dấu chấm hỏi to đùng, cô nghĩ thế nào cũng không tìm ra sự liên kết của hai từ bữa tiệc và đồn cảnh sát vào với nhau.

“Sao anh lại ở đồn cảnh sát vậy?”

Ngôn Tiểu Nặc hỏi anh trong điện thoại.

Giọng nói của Mặc Tây Quyết rất lạnh lùng, không cần hỏi nhiều: “Tài xế đã ở trước cửa chờ em rồi, em bây giờ đi tới đồn cảnh sát một chuyến.”

Nói xong, anh tắt điện thoại đi.

Ngôn Tiểu Nặc cầm điện thoại đứng ngây người ở đó một lúc, rồi mới đứng dậy lấy chiếc túi xách và đi ra ngoài.

Xe của cô đang đậu ở cửa, Ngôn Tiểu Nặc không nghĩ nhiều lập tức lên X€”

Mặc Tây Quyết không giống như lần trước làm ầm ï lên, lần này rất im lặng như chưa xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng Ngôn Tiểu Nặc lại có linh cảm bất an.

Sự im lặng của ông khiến cho tim của Ngôn Tiểu Nặc đột nhiên lắng xuống.

“Cô Ngôn, mời đi theo tôi.” Quản gia Duy Đức đi trước dẫn đường.

Ngôn Tiểu Nặc đi theo ông, trong lòng thấy rất bối rối, ở đây lại là đôn cảnh sát, Mặc Tây Quyết lại giận dữ như vậy, có lẽ nào Mặc Tây Quyết định cho cô vào ngôi tù không?

Vừa nghĩ tới đây, cô đột nhiên bị suy nghĩ đó làm cho sợ hãi, bước chân cũng vì thế mà dừng lại.

Quản gia Duy Đức đang đi phía trước dừng lại quay đầu thì thấy cô đang đứng đó, rồi hỏi: “Cô Ngôn, cô sao vậy?”

Ngôn Tiểu Nặc mím môi, do dự có nên tìm cho cô một lý do để quay về, ngay lúc này, một âm thanh lạnh như băng vang lên: “Lại đây.”

Là Mặc Tây Quyết.

Quản gia Duy Đức lập tức hiểu ý rồi rời đi.

Mặc Tây Quyết sải bước lao tới, và đến trước mặt Ngôn Tiểu Nặc nhanh như một cơn gió, nắm chặt lấy cổ tay cô, “Đi cùng anh tới đây.”

Ngôn Tiểu Nặc không còn cách nào khác đành phải đi theo anh.

đang đứng đó, rồi hỏi: “Cô Ngôn, cô sao vậy?”

Ngôn Tiểu Nặc mím môi, do dự có nên tìm cho cô một lý do để quay về, ngay lúc này, một âm thanh lạnh như băng vang lên: “Lại đây.”

Là Mặc Tây Quyết.

Quản gia Duy Đức lập tức hiểu ý rồi rời đi.

Mặc Tây Quyết sải bước lao tới, và đến trước mặt Ngôn Tiểu Nặc nhanh như một cơn gió, nắm chặt lấy cổ tay cô, “Đi cùng anh tới đây.”

Ngôn Tiểu Nặc không còn cách nào khác đành phải đi theo anh.

Vào đến trong phòng, chỉ thấy một người đàn ông trung niên ngồi ở đó, thấy họ bước vào, người đàn ông trung niên đó nhanh chóng cúi đầu hạ lưng chào hỏi Mặc Tây Quyết: “Cậu Mặc.”

“Chính là cô ấy.” Mặc Tây Quyết buông cổ tay của cô ra, điềm đạm nói, “Đưa cô ấy đi rút lại đơn.”

“Vâng.” Người đàn ông trung niên lập tức đồng ý, quay lại nói với Ngôn Tiểu Nặc, “Cô Ngôn, mời cô theo tôi.”

Ngôn Tiểu Nặc kìm nén sự lo lắng trong lòng, đi theo người đàn ông trung niên sang phòng bên cạnh.

Lễ nào cô đã phạm tội gì sao?

Không thể nào.

Đang trong lúc hoài nghi, người đàn ông trung niên lấy một tập giấy tờ ra đưa cho cô, chỉ vào chỗ trống trên trang cuối cùng và cung kính nói với cô: “Cô Ngôn, mời cô ký tên vào đây.”

Ký tên?

Ngôn Tiểu Nặc cầm lấy tập tờ giấy mở ra xem, thì thấy 4 chữ bên trên tờ giấy “Nhân khẩu mất tích”.

Mặt cô đột nhiên tối lại, “Bác cảnh sát, không phải là sau 24 tiếng mới được lập án sao?”

Một biểu hiện trên mặt người đàn ông trung niên “Cô cũng hiểu sao” mỉm cười và nói: “Cậu Mặc đích thân đến báo án, đương nhiên là mọi việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, bây giờ cô Ngôn trở lại rôi, rút lại đơn là được.”

Ngôn Tiểu Nặc không nói được gì, cô lấy chiếc bút và ký tên cô vào chỗ trống, và đặt lại giấy tờ lên bàn.

Người đàn ông trung niên lại nói thêm mấy câu lịch sự, nhấc điện thoại cố định ở trên bàn và gọi một cuộc điện thoại: “Cô Ngôn đã trở về rồi, tất cả mọi người có thể quay lại được rồi, không cần đi tìm cô Ngôn nữa.”

Mỗi lần Mặc Tây Quyết tìm cô cũng kinh thiên động địa, lần trước là chặn đường trong thành phố S, còn lần này thì trực tiếp đến đồn cảnh sát phái người đi tìm cô.

Cô thở dài một hơi nhẹ, quay người dời khỏi căn phòng.

Mặc Tây Quyết đang ngoài cửa chờ cô, thấy cô đi ra, anh thậm chí không buồn nhìn cô lấy một cái.

Người đàn ông trung niên cũng chạy theo sau, thấy Mặc Tây Quyết ở ngoài cửa, nụ cười còn rạng rỡ hơn vừa rồi: “Cậu Mặc, xin cậu yên tâm, tất cả đã được giải quyết ổn thoả.”

Mặc Tây Quyết hơi gật đầu, “Cảnh sát Lâm, làm phiền anh rồi.”