Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Hài Hước Con Nhà Bên Chương 60: Dương xuất chiêu

Chương 60: Dương xuất chiêu

5:34 sáng – 30/08/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 60: Dương xuất chiêu tại dualeotruyen

Cái thằng Thắng là tôi thừa biết nó chỉ xỏ lá ba que thôi. Nhưng mà Dương, tôi không ngờ nó làm thật.

Hôm đó, tôi thất thần đi bộ từ nhà ra trường. Hôm qua, nhà Dương bật karaoke ỏm tỏi khiến tôi không tài nào ngủ được nên bây giờ ngáp như thằng nghiện vậy.

Đang đi vào cổng trường mở mồm ngáp chưa tròn miệng, thì một bàn tay từ đằng sau đập thẳng vào gáy tôi. Tôi ôm đầu, chưa quay lại tôi đã thừa biết là thằng Thắng. Thắng phi xe đạp tiện tay đập vào gáy xong ra sức đạp đi mất hút để tôi không thể đuổi theo. Tất nhiên, cái mồm thằng chả vẫn với lại cà khịa:

– Ê, làm gì mà như thằng nghiện vậy? Hôm qua tương tư em Tường Vy cả đêm à?

Cái giọng Thắng ta oang oác như cái loa thông báo của xóm vậy, nó thiếu điều hét cho cả cái trường này nghe thôi. Trời đất ơi, lỡ khen Vy xinh với thằng Thắng là sai lầm của đời tôi.

Tôi điên máu lắm, mặc cho mất ngủ, sức lực kiệt quệ nhưng vẫn vác cái ô của mình đuổi theo Thắng đến tận nơi để xe. Quyết tâm dần thằng đấy một trận ra trò, trả thù luôn cả những cú tát giời ơi đất hỡi mấy hôm trước nữa.

Thắng và tôi quần thảo một trận ra trò trong nhà xe. Chúng tôi còn lỡ tay làm một loạt xe đổ rào rào. Bác bảo vệ phải đích thân ra giáo huấn cho tụi tôi một trận, bắt hai đứa dựng từng xe một dậy. Hai đứa lủi thủi làm theo lời bác. 

Sau đó thì Thắng hứa lên hứa xuống sẽ không bao giờ mở mồm nhắc đến cái tên Nguyễn Tường Vy nữa tôi mới tha cho hắn.

Xong hai đứa lại sóng bước đi vào lớp. Đang đi vào cửa lớp, thằng chả đấy lại ngứa mồm, định chọc tức tôi bằng cách nhắc lại tên của Vy:

– Bây giờ tao biết rồi nha, điểm yếu của mày là ba từ Nguyễn Tường V…

Chữ “Vy” chưa kịp thốt ra khỏi miệng hắn và tay tôi chưa kịp rơi xuống cái mặt hắn thì Thắng tự dưng cứng họng, mồm há hốc nhìn về phía trước. Tôi thắc mắc với cái phản ứng kì cục đấy, bèn dừng ý định hành hung hắn mà nhìn theo hướng Thắng nhìn.

Là Dương. Ngồi bên cạnh Dương, là Vy.

Vy và Dương đang ríu ra ríu rít, cười nói rôm rả như thể tỉ muội lâu năm mới có dịp gặp lại.

Đến lượt tôi há hốc mồm. 

Rồi Thắng và tôi cùng há hốc mồm nhìn nhau.

Chuyện gì xảy ra trong lúc hai thằng chúng tôi choảng nhau ngoài nhà xe vậy?

Phát hiện ra tôi, Dương dừng nói chuyện với Vy, vẫy tay với tôi, vui vẻ kêu to:

– Việt! Việt! Lại đây ngồi này.

Vừa nói Dương vừa vỗ vỗ cái bàn đang trống ngay đằng dưới chỗ nó và Vy ngồi. Tôi tạm thời không tiêu hóa nổi thông tin, tự lấy ngón tay cái chỉ vào mặt mình, không tin nổi là Dương đang mời tôi ngồi ngay dưới Vy.

Thắng ta thì tất nhiên nhận định tình hình tốt hơn tôi, lập tức bá vai bá cổ hay nói cách khác là lôi xềnh xệch tôi lại cái bàn bên dưới Vy và Dương đó.

Vy thốt lên khi nhận ra tôi:

– Ơ kìa, bạn cho mình đi chung ô đúng không?

– Ờ… ờ… – Tôi ngắc ngứ.

Dương và Thắng thì nhìn nhau đầy xảo trá, hai đứa cùng nhau “ỏ” một tiếng dài để thể hiện việc đã hiểu vì sao tôi lại ấn tượng với bạn Vy như vậy. Tôi chỉ muốn bóp cổ hai đứa này chết tươi luôn. Làm ơn đừng làm lố như vậy hai cố nội tôi ơi.

Vy không để ý đến dấu hiệu lạ thường đó của Thắng và Dương, tiếp tục hỏi:

– Dương với Việt quen nhau à?

– Ừ. – Dương gật đầu vui vẻ – Gần nhà nhau.

– Gần nhà thôi á? – Thắng lập tức xỏ mõm vào – Đâu chỉ gần mà là sát vách luôn đó. Gì, hai đứa này phải gọi là gì, thanh mai trúc mã đó.

– Thôi, thôi, dẹp đi. – Dương và tôi cùng đồng thanh. – Thanh mai trúc mã nghe tởm quá.

Vy cười tươi khi ba đứa tôi bày trò.

Rồi dường như Dương nhớ gì đó, vội vã nói:

– Đúng rồi, Việt, mày chưa làm được bài hình học cuối đúng không? Đây, đây, Vy làm được rồi này. Vy ơi, cho thằng Việt mượn vở tí nhá.

Vy dĩ nhiên là vui vẻ gật đầu. Dương lập tức quẳng cho tôi quyển vở của crush. Tôi nhận trong sự hoang mang tột cùng.

Tao làm được bài đó rồi mà… Tôi định nói thế nhưng rồi lại ngậm miệng lại, giả vờ mở vở của Vy, xoa cằm nghĩ ngợi các kiểu.

Những dòng chữ xinh xinh, đều đặn được trình bày cẩn thận hiện ra. Bây giờ, tôi mới được dịp thêm thấm cái câu, cái chữ là nết con người. Người đẹp, chữ nhìn cũng phát nghiện nốt.

Thắng thì thào vào tai tôi:

– Thực sự không nhờn được với con nhà bên nhà mày đâu.