Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 234: Buộc Cô Chủ Động tại dualeotruyen.
Bởi vì một lời nói kia của Lệ Quân Triệt, trong lòng Nguyễn Manh Manh vừa xoắn xuýt lại mâu thuẫn.
Biết tại sao Lệ Quân Ngự tức giận, cô có thể hiểu được đó là vùng cấm của anh, không ai có thể nhắc tới.
Nhưng trước đây cô cũng không phải người Lệ gia, cũng không biết loại chuyện cũ này.
Có thể nói, câu nói kia hoàn toàn chỉ là cử chỉ vô tâm.
Nhưng người đàn ông hẹp hòi này, lại vì việc này mà phát ra cơn giận lớn như thế.
Nguyễn Manh Manh cô không có sĩ diện sao?
Suy đi nghĩ lại, Nguyễn Manh Manh vẫn là không định cúi đầu.
“Bạo quân, quỷ hẹp hòi…!Cũng không để ý tới anh nữa…” Thấp giọng nói thầm, Nguyễn Manh Manh đi vào lớp học.
Mới vừa vào phòng khách, liền nhìn thấy Ti Khấu Vận và Hạ Văn Hiên lo lắng chờ ở cạnh cửa.
“Manh Manh, cậu cuối cùng cũng đến rồi…!Xảy ra vấn đề rồi!” Ti Khấu Vận chạy tới, nắm chặt tay Nguyễn Manh Manh, kích động nói.
Sắc mặt Hạ Văn Hiên ở sau lưng cô ấy cũng rất khó coi, lộ ra mấy phần lo lắng.
“Vì sao, xảy ra chuyện gì?”
Lệ Quân Triệt đi theo phía sau Nguyễn Manh Manh tiến vào, thoáng nghỉ chân, trong mắt toát ra một tia nghi hoặc.
Sáng sớm vừa tới trường học, có thể xảy ra chuyện lớn gì.
Kết quả, một giây sau liền nghe Ti Khấu Vận nói: “Là chuyện tranh cử Hội Học Sinh.
Không phải chúng ta đã điền bảng đệ trình rồi sao? Bên tổ xét duyệt gọi điện thoại đến xác định tài trợ và ứng cử viên cố vấn, kết quả…!Kết quả…”
“Kết quả thế nào?” đầu quả tim Nguyễn Manh Manh hơi tê dại, lại như bị thứ gì đập một cái.
Tuy rằng Ti Khấu Vận còn chưa nói hết lời, nhưng trong lòng cô lại mơ hồ có một loại dự cảm xấu.
“Kết quả…!Kết quả bên khoa học kỹ thuật Ngự Diệu nói, bọn họ đã hủy tài trợ đối với chúng ta.
Còn có…!Trước thảo luận tốt, do CEO khoa học kỹ thuật Ngự Diệu đảm nhiệm chuyện cố vấn tranh cử, sau đó…!Cũng bị hủy.”
Ti Khấu Vận nói xong lời cuối cùng, cũng có chút không đành lòng.
Bởi vì cô phát hiện, trên mặt Nguyễn Manh Manh, cặp mắt hạnh nước sáng lấp loé kia, đang từng chút ảm đạm đi.
Thất vọng, từ tròng mắt của cô chợt lóe lên.
“Manh Manh…”
“Được, mình biết rồi.” Nguyễn Manh Manh mím mím môi, ngăn cản Ti Khấu Vận.
Lệ Quân Ngự, thật sự cắt đứt đến mức rất triệt để.
Đã nói từ đây chuyện của cô không có liên quan gì với anh, quả nhiên liền cũng lại không có liên quan gì tới anh.
“Bên tổ xét duyệt, còn phải phiền hai người các cậu đối phó một hồi.
Hai người các cậu đều từng ở Hội Học Sinh, khá là có kinh nghiệm, chắc là có thể giải quyết được chứ?”
“ừm, tổ xét duyệt đồng ý, nếu như trước thứ sáu có thể tìm được nhà tài trợ và cố vấn mới, như vậy đơn xin còn hữu hiệu.
Nếu như không thể…”
Nếu như không thể, tuần sau chính là giai đoạn tuyển cử cuối cùng, đoàn đội của Nguyễn Manh Manh nhất định sẽ bị hủy tư cách.
“Mình rõ ràng.
Phiền các cậu, mình sẽ nghĩ cách tìm được tài trợ và cố vấn mới.”
Nguyễn Manh Manh nói xong, đeo cặp sách liền đi lên lầu.
Bước chân cực nhanh, không có dừng lại.
“Kẹo bông gòn, anh trai tôi khẳng định không phải cố ý làm việc này.
Cô có muốn gọi điện thoại hỏi một chút hay không, có lẽ là có hiểu lầm gì đó.”
Lệ Quân Triệt theo sau lưng, lần đầu biện minh vì anh của mình.
Nào có ép cô gái người ta như vậy.
Anh không biết anh cả nghĩ như thế nào, nếu như đây là thủ đoạn anh ấy bức bách Nguyễn Manh Manh chủ động cầu hoà với anh ấy, như vậy anh chỉ có thể chúc mừng anh cả của mình, lúc này đã triệt để phá hỏng.
“Không cần, tôi sẽ không gọi điện thoại cho anh ấy.” Nguyễn Manh Manh giậm chân, trở về.
Vừa nãy mắt hạnh ảm đạm lại từng chút từng chút khôi phục tươi đẹp, trở nên kiên định có thần.
“Anh cả cậu không làm sai, tôi đã nói không cần anh ấy quan tâm, anh ấy không có nghĩa vụ giúp tôi…!Nên rõ rõ ràng ràng như vậy mới đúng.”
Nói xong, không để ý tới Lệ Quân Triệt, trực tiếp đi lên lầu tìm thầy Cao.
*
Mà một bên khác, trong văn phòng tổng giám đốc của khoa học kỹ thuật Ngự Diệu.
Lăng Đông chờ tổng giám đốc mở họp, đang thấp thỏm đứng bên cạnh Lệ Quân Ngự.
“Những câu nói kia đã chuyển cáo cho tổ xét duyệt của Trí Học chưa?” Tay phải vuốt nhẹ điện thoại di động, người đàn ông vẫn im lặng không nói, rốt cục mở miệng.
Lăng Đông đứng lặng một bên, cung kính nói: “Đúng, Đại thiếu gia, đều theo lời ngài, chuyển cáo không sót một chữ.”
Lệ Quân Ngự im lặng, vốn là sắc mặt âm trầm, càng thêm lạnh mấy phần.
Lòng bàn tay ngón cái có chút thô ráp phủ qua màn hình điện thoại di động.
Nếu như vậy, tại sao mèo con vẫn không có gọi điện thoại tới, đối đầu với anh?.