Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 131: Kẻ Giật Dây Phía Sau tại dualeotruyen.
Ánh mắt Bạch Cẩm Sương trở nên sắc bén, cô như thể muốn nhìn thấu Phùng Hoàng Hân.
Chuyện bản thiết kế bị thay đổi, ngoại trừ cô và Lâm Thanh Tuấn ra không ai trong bộ phận thiết kế biết cả, đến bây giờ còn chưa tìm ra được người giật dây phía sau! Phùng Hoàng Hân một mực chắc chắn cho rằng cô không lấy được giải thưởng, xem ra chuyện này không thể không liên quan tới cô ta.
Phùng Hoàng Hân thấy Bạch Cẩm Sương nhìn thẳng thừng nên không khỏi có chút trốn tránh.
Cô ta có chút chột dạ sắc mặt hơi thay đổi: “Tôi…!Làm sao tôi biết cô có thể nhận được giải thưởng không? Tôi chỉ cảm thấy rằng với năng lực đấy của cô thì không thể nào giành được giải thưởng!” Khuôn mặt Bạch Cẩm Sương không chút cảm xúc, nhìn chằm chằm Phùng Hoàng Hân mà không nói lời nào Phùng Hoàng Hân có chút nóng nảy, cô ta hất cánh tay Bạch Cẩm Sương ra: “Cô nhìn tôi chằm chằm như thế làm gì! Cô có lấy được giải hay không thì cũng chẳng liên quan gì tới tôi cải” Bạch Cẩm Sương không biểu lộ cảm xúc gì, bình thản nói: “Phùng Hoàng Hân, cô chột dạ rồi!” Ngay lập tức, Phùng Hoàng Hân liên xù lông, tức giận nói: “Bạch Cẩm Sương, đừng có cố tình tìm chuyện rồi ăn nói linh tinh.
Chẳng qua tôi chỉ thuận miệng nói mấy câu thôi, cô đừng có ngậm máu phun người!” Giọng điệu Bạch Cẩm Sương bình tĩnh lạ thường: “Tại sao tôi lại ngậm máu phun người chứ? Phùng Hoàng Hân, trừ phi cô làm ra chuyện trái với lương tâm, nếu không tôi còn chưa nói gì, sao cô đã tức giận vậy rồi?” Hai người họ, một người bình tĩnh, một người ổn định.
Nếu để so sánh mà nói, rõ ràng Phùng Hoàng Hân tỏ ra kém cỏi hơn hắn.
Đúng lúc này, Phùng Hoàng Hân đột nhiên nhìn thấy Lâm Thanh Tuấn đi ra từ văn phòng, sắc mặt cô ta hơi thay đổi, lập tức trấn tĩnh lại, bỏ lại một câu: “Bạch Cẩm Sương, tôi nghĩ cô có triệu chứng ảo tưởng việc bị người ta làm hại rồi!” Phùng Hoàng Hân nói xong liền vội vàng trở vê chỗ ngồi.
Hai mắt Bạch Cấm Sương lóe lên, Phùng Hoàng Hân rõ ràng là có tật giật mình.
Vốn dĩ cô muốn thử Phùng Hoàng Hân một chút, nhưng Lãm Thanh Tuấn vừa đi ra, Phùng Hoàng Hân lập tức rút lui.
Ngày mai, kết quả của Cuộc thi trang sức Nắng Mai sẽ được công bố.
Hành vi của Phùng Hoàng Hân quá bất thường.
Bạch Cẩm Sương suy nghĩ một chút, cô vẫn quyết định nói chuyện này với Mạc Tu Nhân một tiếng, bảo anh thay đổi hướng điều tra xem sao.
Kết quả là ngay khi cô vừa nhấc điện thoại di động, Mạc Tu Nhân đã gọi đến.
Bàn tay đang cầm điện thoại của Bạch Cẩm Sương khẽ run lên.
Lúc này, trong đầu cô bỗng hiện lên một câu không sao giải thích được, là thần giao cách cảm sao.
Cái này không phải cũng quá trùng hợp rồi sao.
Điện thoại lại tiếp tục đổ chuông, Vân Yến đang in tài liệu trang sức cũng phải quay đầu lại, liền nhìn thấy Bạch Cẩm Sương đang đứng ngây ngốc ở đó.
Cô ấy nhắc nhở: “Cấm Sương, sao cậu không nghe điện thoại?” Bạch Cẩm Sương định thần lại, cầm điện thoại bước ra ngoài.
Kết quả là ngay khi kết nối điện thoại, Mạc Tu Nhân đã nói thẳng: “Đến Hội sở Quân Mạch!” Bạch Cẩm Sương còn chưa kịp nói lời nào, Mạc Tu Nhân đã cúp điện thoại.
Sự nghi ngờ của cô đối với Phùng Hoàng Hân bị kìm nén trong cổ họng, trong phút chốc, Bạch Cẩm Sương chỉ cảm thấy có hàng ngàn con ngựa đang lao vào trái tim cô, cô thật sự không muốn chửi bới đâu.
Nhưng hành vi này của Mạc Tu Nhân, thật sự là…!Anh ây không sợ người nghe điện thoại không phải là mình sao? Trong lòng Bạch Cẩm Sương tức giận lẩm bẩm mắng vài câu, cuối cùng xin phép Lâm Thanh Tuấn nghỉ phép và đi đến Hội ở Quân Mạch.
Và vấn đề của Phùng Hoàng Hân, cứ qua gặp mặt rồi nói.
Hội sở Quân Mạch là một hệ thống thành viên, không phải người bình thường nào cũng có thể vào được, ông chủ lớn của Hội sở Quân Mạch là một người rất bí ẩn, ít nhất, không ai ở Thành phố Trà Giang này dám ngang nhiên giở thói ngang ngược ở Hội sở Quân Mạch.
Bất kể là người có quyền có thế, hay là quan chức cấp cao, chỉ cần dám ngông cuồng thì muốn hay không, không có ngoại lệ sẽ đều bị liệt vào danh sách đen của Hội sở Quân Mạch.
Bạch Cẩm Sương không có thẻ thành viên, khi cô đến cổng Hội sở Quân Mạch, có người đã đợi sẵn cô ở đấy rồi dẫn thẳng cô đến phòng hạng nhất của sảnh Thiển Mai.
Quân Mạc sẽ có bốn sảnh lớn bao gồm: Thiển Mai, Lan Nhã, Thanh Trúc, Đạm Cúc, và môi sảnh sẽ có chín phòng bao.
Mỗi hội viên sẽ tương ứng với mỗi cấp là khác nhau, nhưng dù là cấp nào thì tính bảo mật cũng rất tốt, được giới thượng lưu ở Thành phố Trà Giang rất ưa chuộng.
Có thế vào được đây thì cũng chính là một cách chứng minh thân phận của mình.
Ngay khi Bạch Cẩm Sương bước vào phòng hạng nhất của sảnh Thiển Mai, cô có thể nhìn thấy những người đang ngồi bên trong.
Mạc Tu Nhân ngồi một mình một bên, còn Sở Tĩnh Dao và Sở Tuấn Thịnh ngồi ở một bên.
Triệu Văn Vương mặt không cảm xúc đứng bên cạnh Mạc Tu Nhân.
Ánh mắt Bạch Cẩm Sương lóe lên một cái, trong lòng có chút tò mò, Mạc Tu Nhân và Sở Tuấn Thịnh là hai đối thủ không đội trời chung của nhau, tại sao lại cùng nhau xuất hiện ở đây? Hơn nữa, tại sao Mạc Tu Nhân lại gọi cô đến? Chẳng lẽ đến xem hai người bọn họ đánh nhau như thế nào? Mạc Tu Nhân ngẩng đầu lên liếc nhìn Bạch Cẩm Sương, giọng nói lười biếng: “Đứng ngây ngốc làm gì, vào đi!” Bạch Cẩm Sương vẫn im lặng, chậm rãi bước vào rồi ngồi một mình một bên.
Mạc Tu Nhân liếc nhìn cô, nhưng không nói gì.
Sở Tuấn Thịnh ngẩng đầu nhìn Mạc Tu Nhân, thấy thằng nhóc này không còn dáng vẻ khốn nạn như thường ngày, giọng điệu có chút giêu cợt: “Cậu hai Mạc, người ta đã tới rồi, anh có gì muốn nói thì mau nói đi!” Đôi môi mỏng của Mạc Tu Nhân khẽ mở: “Triệu Văn Vương!” Triệu Văn Vương lập tức gật đầu, từ trong cặp lấy ra một xấp tài liệu, đi tới đặt ở trước mặt Sở Tuấn Thịnh.
Mạc Tu Nhân trâm mặc không nói, Sở Tuấn Thịnh cau mày, cầm tài liệu lên xem qua.
Sở Tĩnh Dao ngôi bên cạnh, sắc mặt hơi tái nhợt, xương ngón tay đặt trên đùi cũng trắng bệch.
Sở Tuấn Thịnh lật hai trang, tốc độ tay càng ngày càng nhanh, sắc mặt càng ngày càng xấu.
Cuối cùng, anh ta đứng dậy, ném thứ gì đó lên mặt Sở Tĩnh Dao bên cạnh, vẻ mặt sa sầm đến cực điểm: “Sở Tĩnh Dao, em có đầu óc không vậy? Em mau nói cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Sở Tĩnh Dao đang ngồi trên ghế sô pha, nhưng cả người cô ta lảo đảo như sắp ngã.
Cô ta cúi đầu, hai mắt đỏ bừng, không nói gì.
Nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng Bạch Cẩm Sương đã đoán được điều gì đó.
Giọng nói của Mạc Tu Nhân không có một chút cảm xúc: “Sở Tuấn Thịnh, tôi muốn một cánh tay của cô ta, anh không đế ý chứ?”