Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 2: Tiếng hát câm lặng (2) tại dualeotruyen.
Cả hai vào tiểu khu xuất trình giấy tờ rồi đi thẳng đến khu K đang bị rất nhiều người quây quanh. Lý Trạch Phân liếc nhìn những chiếc xe cảnh sát đậu xung quanh, sau đó đi đến sau một chiếc xe van, vừa chào hỏi đồng nghiệp phụ trách vừa lấy 2 hộp dụng cụ pháp y màu bạc đuổi theo Lan Khâm đã đi tới cổng khu.
Nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc với thùng dụng cụ của Lý Trạch Phân, sự nghi ngờ của Lan Khâm về năng lực chuyên môn của cô trong nháy mắt giảm bớt không ít, ánh mắt nhìn Lý Trạch Phân rõ ràng trở nên thân thiện hơn. Lúc này anh không khỏi có ý thức mình là “tiền bối”, phải quan tâm đến “hậu bối”.
“Cô có biết chúng ta đang điều tra về băng nhóm bắt cóc buôn người từ khoảng 20 – 30 năm trước không?” Anh chẳng những lấy 2 thùng dụng cụ trong tay Lý Trạch Phân mà còn chu đáo bấm nút đóng cửa sau khi vào thang máy, ”Trong lúc điều tra băng nhóm đó, chúng ta cũng đang tìm kiếm những đứa trẻ bị bắt cóc ngày xưa.”
“Trong những vụ án xảy ra cách đây 24 năm, một cậu bé 3 tuổi đã bị bắt cóc. Vì công nghệ điều tra lúc đó còn hạn chế, địa điểm xảy ra lại khá hẻo lánh nên cảnh sát chưa thể tìm đủ bằng chứng để gộp vụ đó với vụ án của băng nhóm buôn người kia. Vụ án này hiện tại vẫn đang bị bỏ ngỏ, thậm chí hồ sơ cũng không có hình ảnh của cậu bé đó. Lúc chúng tôi bắt tay vào điều tra lại vụ án buôn người lúc trước đã đem trường hợp này gộp vào và cũng cố gắng tìm ra người có thể cung cấp thông tin vào thời điểm đó.”
“Nhưng đáng tiếc là cha mẹ của đứa trẻ đó đều đã qua đời trong trận động đất ở Ích Châu năm ngoái. Chúng tôi chỉ tìm được một người hàng xóm sống cạnh nhà họ, dựa theo lời khai của người đó và những manh mối tìm được mà phác hoạ ra được chân dung hiện tại của cậu bé. Sau khi so sánh chân dung và sàng lọc tuổi lẫn hoàn cảnh gia đình, chúng tôi đã xác định ra một người, chính là Phạm Xương.”
“Phạm Xương được nhà họ Phạm nhận nuôi cách đây 23 năm, lúc đó anh ta 4 tuổi, nhưng hồ sơ nhận nuôi vẫn còn thiếu một số giấy tờ. Chúng tôi đã liên hệ với Phạm Xương từ giữa tháng 8…” Nghĩ đến chuyện này là thấy đau đầu, anh thở dài,”Nhưng anh ta dù sao cũng là nghệ sĩ, phải giữ hình tượng trước công chúng. Tóm lại, công ty quản lý viện ra rất nhiều lí do để trì hoãn gặp mặt đến nay.”
“Theo như tôi thấy thì Phạm Xương không thể bận rộn như người đại diện của anh ta nói được. Gần đây người hâm mộ của anh ta ngày nào cũng xé 2, 3 bài đăng trên hotsearch. Bạo lực qua mạng, tìm kiếm xác người,… đến mức anh em đội An ninh mạng phải ra tay.” Lan Khâm không biết mình đang nói gì, nói xong lại lạc đề mất, ”Đạo diễn, nhà sản xuất cũng không phải kẻ ngốc, đã vậy thì sao có thể mời anh ta tham gia chương trình tạp kỹ hay đóng phim gì được? Tìm cớ trốn tránh cảnh sát, 8 phần là người đại diện sợ anh ta lỡ lời nói ra cái gì rồi.”
Lý Trạch Phân bị dáng vẻ “nhỏ nhen” của Lan Khâm làm cho bất ngờ, nhất thời không biết làm sao, ngay cả khoé miệng luôn cong lên cũng run rẩy vài cái.
“Ừm, khụ khụ,” Lan Khâm lấy tay che miệng ho khan hai tiếng, xấu hổ tránh ánh mắt của Lý Trạch Phân,”Tóm lại, sự tình đại khái là như thế này. Phạm Xương đã hẹn với cảnh sát ngày mai gặp mặt, nhưng bây giờ…” Lan Khâm vừa nói đến đây thì thang máy đã đến nơi.
Lan Khâm ngừng nói, dẫn Lý Trạch Phân đi tới cửa phòng 304, nhận 4 món đồ bảo hộ từ 2 vị cảnh sát đang canh cửa — găng tay, bao giày, khẩu trang và bọc tóc, sau khi mặc vào thì kéo dây bước vào.
Đây là một căn hộ khoảng 80 mét vuông, quay về hướng Nam, có 2 phòng ngủ và 1 phòng khách, 1 trong 2 phòng ngủ được sử dụng làm phòng đọc sách. Trên đường từ huyền quan đến phòng ngủ đều được cảnh sát kiểm tra đánh dấu lại, Lý Trạch Phân và Lan Khâm như sợ giẫm phải hoa, chăm chú nhìn mặt đất, vừa quan sát vừa cẩn thận tránh né, khoảng 3 phút sau mới tới được phòng ngủ.
Một nam một nữ đứng sẵn trong phòng ngủ, Lý Trạch Phân có biết họ. Nam cảnh sát là Trương Trác Bân, phó đội trưởng của đội điều tra đặc biệt, nữ cảnh sát còn lại tên là Mao Lệ, là chuyên gia pháp chứng. Hai người vừa thấy Lan Khâm và Lý Trạch Phân đến liền dừng việc đang làm, ngẩng đầu lên chào.
Lan Khâm thấy hai người đều đã quen biết Lý Trạch Phân nên cũng bỏ qua quá trình giới thiệu, đem thùng dụng cụ pháp y trả lại cho Lý Trạch Phân.
Lý Trạch Phân cầm hộp dụng cụ ngước đầu lên nhìn liền thấy một xác chết cao khoảng 1m8 nằm trên giường, trừ nhân viên y tế đã đến trước đó thì vẫn chưa có ai chạm vào thi thể.
Thi thể mặc một bộ quần áo ở nhà thoải mái, nằm trên giường với một tư thế kỳ lạ, đầu cúi gằm xuống, thân người nằm trên mặt đất hướng về phía đầu giường. Lý Trạch Phân bước tới xác nhận Mao Lệ đã chụp ảnh xong mới đi đến trước giường. Không biết cô dùng kỹ xảo gì mà có thể tự mình dễ dàng lật cái xác cứng đơ nặng gần gấp rưỡi mình.
Đập vào mắt là một khuôn mặt đàn ông nam tính, râu trên mặt có lẽ gần 2 tuần rồi chưa được cạo, điều này trái ngược hoàn toàn với hai chữ “nghệ sĩ” mà Lý Trạch Phân vừa nghe kể.
Sau khi làm mới lại suy nghĩ của mình, Lý Trạch Phân lại chuyên tâm tiếp tục làm việc. Cô kiểm tra mắt, mũi, miệng của thi thể, ấn vào xác chết rồi đưa lên mũi ngửi vài lần. Từ góc độ của bọn Lan Khâm nhìn thì nếu không có khẩu trang ngăn cách, thì đây sẽ là một cảnh hôn. Sau đó, dưới ánh nhìn của họ, cô lại cởi quần áo của cái xác ra để kiểm tra phần da, từ cổ đến mắt cá chân.
Vừa kiểm tra cô vừa lẩm bẩm: “Theo vết hoen tử thi cho thấy thời gian tử vong là từ 8 đến 12 tiếng trước, trước khi chết không lâu đã ăn bữa sáng gồm có bánh mì, nước sốt táo, còn có một lượng lớn rượu. Nguyên nhân tử vong chưa thể khẳng định được, nhưng có lẽ là do suy tim hoặc phổi.”
Cô duỗi thẳng lưng, đột nhiên quay lại phát hiện gì đó trên mặt sàn nhà, ”Tư thế cúi đầu có lẽ được tạo ra sau khi nạn nhân chết. Có vết xước ở gót chân và 2 bên bàn chân, ở thắt lưng có vết bầm tím, tất cả đều là vết thương được tạo ra sau khi chết. Ngã, kéo lê, sàn nhà.” Sau đó cô nhìn chằm chằm vào cái ghế cách giường hơn 2 mét,”Hẳn là chỗ này. Sau khi rơi xuống đất, nách trái của thi thể bị đập vào góc giường.” Cô chỉ vào cái ghế rồi nhìn về phía Mao Lệ.
Mao Lệ gật đầu hiểu ý, đi ra ngoài gọi thêm vài đồng nghiệp vào để kiểm tra dấu vết trên cái ghế.
“Về những phần khác,” Lúc nói những lời này, nụ cười ở khóe miệng Lý Trạch Phân biến mất hoàn toàn, lộ ra nét lạnh lùng thờ ơ, ”Cần giải phẫu mới có thể biết được.”
“Bị giết ư?” Vẻ mặt “phụ huynh lo lắng” cùng với dáng vẻ “nhỏ nhen” lúc nãy trong thang máy đã sớm biến mất trên gương mặt Lan Khâm, thay vào đó là vẻ hoàn toàn nghiêm túc, nghiêm túc đến mức uy nghiêm.
“Chưa thể kết luận, chỉ có thể nói là thi thể đã từng bị khuân vác.” Lý Trạch Phân tích tự như kim*, nói xong lại mím môi.
(*) Tích tự như kim: kiệm lời như vàng“Bên cô thì sao?” Lan Khâm quay đầu lại, bắt gặp Mao Lệ đang ngồi xổm trên mặt đất cùng đống bụi.
Mao Lệ đứng lên lui về sau 3 bước, hai tay chống nạnh thở ra một hơi: “Hung thủ, hay nói chính xác hơn là người đã khuân vác thi thể, có năng lực phản trinh sát rất mạnh. Từ những phát hiện hiện tại, có thể suy đoán hắn đã ở sẵn trong nhà, đeo găng tay, khẩu trang và các đồ bảo hộ cần thiết khác. Không hề để lại dấu vân tay, da hay tóc ở hiện trường.”
“Nhưng xét từ những dấu vết từ việc vác xác như Trạch Phân vừa nhắc tới,” Mao Lệ nhìn Lý Trạch Phân một cái rồi nói, ”Hung thủ cao dưới 1m8, thể trọng nhẹ, sức lực không lớn. Chưa thể xác định được giới tính.”
“… Ừm.” Lan Khâm vuốt cằm gật đầu, không biết đang nghĩ gì.
“Ngoài ra vẫn còn một ít thu hoạch nữa,” Mao Lệ nói, ”Phát hiện ra lông mèo tại hiện trường, mà người chết lại không nuôi mèo, có khả năng là vương trên quần áo của hung thủ lúc hắn đến đây. Nhìn từ mắt thường thì đây là giống mèo lông dài màu đen và trắng, còn lại phải về phòng thí nghiệm phân tích bằng kính hiển vi mới phán đoán được.”
“Được.” Sau khi Lan Khâm gật đầu thì đột nhiên quay đầu nhìn Trương Trác Bân không biết đã trở lại từ lúc nào, ”Lão Trương, camera giám sát thế nào rồi?”
“Chỉ có ở cổng, khu vực công cộng bên ngoài toà nhà, lối vào hầm để xe và 2 cổng phía Nam, Bắc của tiểu khu, đã sao chép video giám sát về rồi. Về phần kiểm soát ra vào thì theo ghi chép của tiểu khu, từ 0h hôm nay người ra vào khu này đều là chủ nhà và nhân viên vệ sinh. Danh sách đã được gửi cho Tiêu lão đệ rồi.”
Tiêu lão đệ là Tiêu Lãng Duyệt — Người được Lan Khâm đào được từ đội An ninh mạng để về đảm đương phần IT.
“Về phần căn hộ này,” Trương Trác Bân nói, ”Tên trên giấy chứng nhận bất động sản không phải là Phạm Xương, mà là một gã nhân viên cổ cồn trắng* tên Bành Hữu. Anh em ở đồn cảnh sát đã liên hệ với anh ta rồi, theo như anh ta nói thì đây là căn nhà thứ 2 mình mua, vốn định đưa ba mẹ về đây ở nhưng họ không muốn rời quê nên vẫn bỏ trống.”
(*) Nhân viên cổ cồn trắng là một khái niệm được hình thành từ thời Pháp thuộc.Ngày nay khi nhắc đến cổ cồn trắng thì có hai khái niệm:– Người lao động trí thức, chuyên gia trong một lĩnh vực nào đó, sử dụng trí tuệ, kiến thức làm công cụ làm việc.– Kẻ phạm tội bằng hình thức sử dụng các công nghệ cao, áp dụng kiến thức và trí tuệ vào việc phạm tội nhưng không gây bạo lực.Anh ta lấy ra một cuốn sổ ghi chép, lướt nhìn các ghi chú trong đó rồi tiếp tục nói: “Anh ta và Phạm Xương là bạn tốt đồng thời cũng là đồng hương, họ biết nhau trước khi Phạm Xương ra mắt. Lúc bản cover “Bóng hình tội lỗi” của Phạm Xương nổi tiếng thì đã ký hợp đồng với Giải trí Đạt Hỏa, sau đó chuyển đến Trường An.” Có vẻ như những từ ngữ này hơi phức tạp nên anh ta đành phải trực tiếp đọc ghi chú ra, ”Sống ở chỗ mà công ty quản lý sắp xếp cho.”
“Nhưng trước đó bị một fan tư sinh* tìm ra được, liên tục quấy rối.” Phát hiện mình nói sai vội vàng sửa miệng,”Ba lần bốn lượt, quấy rầy… Nhưng Giải trí Đạt Hỏa cũng không có đối sách gì, bất đắc dĩ anh ta chỉ có thể chuyển tới đây sống tạm một thời gian.”
(*) Sasaeng fan (사생팬), hiểu nôm na là fan cuồng, được biết đến rộng rãi như là người hâm mộ bị ám ảnh quá mức bởi làn sóng Hallyu. Mặc dù “sasaeng” phần lớn không được coi là người hâm mộ, nhưng nhiều nguồn vẫn gọi họ là “sasaeng fan”. Các Sasaeng fan chủ yếu là nữ ở độ tuổi từ 13-21. Soompi mô tả sasaeng fan như là một người hâm mộ cực độ, họ săn đuổi và xâm nhập sự riêng tư của thần tượng với nhiều cách thức đáng ngờ.“Ở nhờ?” Lan Khâm cau mày suy nghĩ một chút, ”Là Phạm Xương chủ động nhờ sao?”
“Không, là Bành Hữu chủ động mời.” Trương Trác Bân nói, ”Điểm này đúng là đáng chú ý, tôi đã yêu cầu đồn công an điều tra chứng cứ ngoại phạm của anh ta rồi.”
“Được.” Lan Khâm đi ra ngoài, nhìn đồng nghiệp xung quanh một vòng sau đó nói,”Hôm nay thật ngại quá, lại phiền mọi người tăng ca rồi.” Sau đó, vỗ vai Trương Trác Bân, ”Đi, trở về họp.”
Đi được vài bước ra huyền quan, anh lại đột nhiên quay người nhìn Lý Trạch Phân: “Chờ thi thể được gửi đến Trung tâm giám định để xét nghiệm, lúc đó phiền cô theo dõi toàn bộ quá trình, được không?”
Lý Trạch Phân: “Được.”
“Nếu phát hiện ra gì mới thì báo lại càng sớm càng tốt.” Lan Khâm lại nói.
“Được.”