Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 34: “Bóng râm và cây cao chiếu hồ Trong.” tại dualeotruyen.
Edit: An Tĩnh
Vân Nê học đại học tại Lư Thành.
Cô trúng tuyển vào chuyên ngành khoa học và công nghệ máy tính của trường đại học khoa học và công nghệ Trung Quốc [1] với số điểm cao nhất trong số những thí sinh mà cơ sở ở tỉnh Lư Thành nhận năm đó.
[1] Vì tên quá dài nên đoạn sau mình xin phép viết tên tắt là “Đại học Trung khoa” nha.
Ngày nhận được thư thông báo trúng tuyển, cô có trở về Tam Trung một lần.
Lưu Nghị Hải có một ca phẫu thuật hồi hè, trường học cân nhắc đến tình trạng sức khỏe của ông nên năm nay không để ông chủ nhiệm lớp chọn nữa mà chỉ sắp xếp ông dạy chương trình học cho ba lớp thường.
Ông không còn bận rộn như trước kia nữa. Vân Nê ngồi lại văn phòng hơn nửa giờ, mãi đến khi chuông báo tiết tự học tối reo vang, Lưu Nghị Hải mới cầm sách lên rồi nói: “Đi thôi.”
Lúc đi xuống lầu một, Lưu Nghị Hải chợt nhớ ra gì đó bèn nói: “Đúng rồi, mấy ngày trước Tôn Niệm Niệm và ba em ấy có về đây làm thủ tục chuyển trường. Năm nay em ấy sẽ học lại ở Nhị Trung. Thầy thấy em ấy hồi phục rất tốt, còn nhờ thấy nhắn lại lời xin lỗi với em đấy.”
Chuyện lúc trước đã sớm kết thúc, ai đúng ai sai cũng không còn quan trọng nữa rồi. Vân Nê không nói thêm gì, “Em biết rồi, cảm ơn thầy Lưu ạ.”
“Được, cứ thế nhé.” Lưu Nghị Hải còn phải lên lớp nên nói: “Trên đường về em đi chậm thôi, có rảnh rỗi thì về thăm trường nhiều ha.”
“Được ạ.”
Không lâu sau đó, Vân Nê đại diện cho khóa sinh viên mới lên sân khấu phát biểu trong buổi lễ khai giảng của trường đại học Trung khoa.
Bài phát biểu còn chưa kết thúc mà cùng ngày đó, tên cô đã xuất hiện nhan nhản trên tường tỏ tình của trường. Thoát khỏi thời đại cấp ba bị giáo viên và phụ huynh quản lý nghiêm ngặt không cho yêu sớm, đương nhiên những thiếu niên sẽ tùy ý và phóng khoáng hơn nhiều khi bước vào ngưỡng cửa đại học.
Sau đợt huấn luyện quân sự, một nửa trong số bốn người ở phòng ký túc xá của Vân Nê đều đã có người yêu. Chỉ còn lại cô và người nằm chung dãy giường là Lương Sầm thì vẫn cô đơn.
Lương Sầm là một cô gái rất phóng khoáng, yêu xăm thích hút thuốc. Vân Nê và hai nữ sinh còn lại trong phòng đều là người Lư Thành.
Chỉ có một mình cô ấy đến từ Đồng Thành.
Trong một lần tình cờ cả phòng trò chuyện vào ban đêm, lúc sắp kết thúc thì hai người bạn đã có người yêu cùng phòng hỏi hai cô tại sao không yêu đương hẹn hò.
Lương Sầm mới vừa ngẩng đầu lên định nói thì đã nghe thấy tiếng nói chuyện của dì quản lý ký túc xá ngoài hành lang. Cô ấy vội vàng ra hiệu một tiếng “suỵt” với cô bạn ở gần cửa rồi sau đó nhanh tay nhanh chân tắt đèn phòng đi.
Không bao lâu sau, có người nhận được cuộc gọi từ bạn trai thế là hai người họ bắt đầu nấu cháo điện thoại. Chủ đề trước khi tắt đèn kia cứ âm thầm bị dẹp qua một bên như thế.
Nhưng người nói vô tình mà người nghe lại hữu ý.
Đêm hôm đó là lần hiếm hoi Vân Nê nằm mơ thấy Lý Thanh Đàm. Trong giấc mơ đó, họ quay về thôn Lão Châu, ngồi phà đến đảo Mặt Trời rồi hôn nhau lúc mặt trời lặn.
Trên đường trở về, ca nô đang chạy trên sông đột nhiên mất khống chế và bị lật qua một bên. Dòng nước lạnh buốt nuốt chửng những người rơi ra khỏi ca nô, bốn phía vang lên những tiếng kêu cứu trong tuyệt vọng.
Một đợt sương mù kéo đến trên sông. Vân Nê không tìm thấy bóng dáng Lý Thanh Đàm đâu cả, trước mắt toàn là những khuôn mặt xa lạ với vẻ kinh hoàng sợ sệt.
Cô kêu tên cậu rồi tỉnh lại từ trong giấc mơ.
Trước mắt là một mảng bóng tối, chẳng thể nhìn thấy cái gì hệt như mặt sông phủ đầy sương mù trong mơ. Người không tìm thấy được trong mơ ấy cũng không thể tìm thấy ở bên ngoài.
Ngủ mơ một hồi làm Vân Nê không thấy buồn ngủ nữa.
Ngoài cửa sổ có đốm lửa lập lòe lúc sáng lúc tối. Cô rón rén xuống giường rồi đi đến đẩy cửa ngoài ban công ra. Lương Sầm nghe tiếng thì quay đầu lại.
Lương Sầm mang vẻ đẹp sắc sảo, đuôi mắt dài hẹp, đồng tử màu đậm. Vẻ ngoài của cô ấy làm người ta nhìn không rời mắt ngay từ lần đầu tiên.
Cô ấy đang mặc áo ba lỗ ôm sát người màu xám tro, để lộ ra hình xăm ở cánh tay, sau lưng và trước ngực. Màu sắc phong phú tô điểm cho vẻ đẹp sắc sảo của cô ấy thêm phần phóng khoáng và cuốn hút.
“Hút không?” Lương Sầm quơ quơ điếu thuốc trong tay.
Vân Nê cầm lấy một điếu, Lương Sầm đến gần châm lửa cho cô. Hai cô gái đứng rất gần nhau, ngón lửa lắc lư lung lay trong gió.
Cô hít một hơi, mùi thuốc lá nồng nặc xộc thẳng vào mũi và sâu trong cổ họng, gây ra một phản ứng sinh lý rất mãnh liệt.
Lương Sầm vỗ vỗ lưng cô một cái, sau đó định lấy điếu thuốc của cô lại, “Đưa tớ đi.”
“Không sao.” Vân Nê cầm điếu thuốc kia nhưng không hút thêm lần thứ hai nữa. Cô không định học cách hút thuốc, chỉ là cảm thấy mùi hương này rất quen thuộc thôi.
Mùa hè đã sắp kết thúc, gió đêm không mang theo hơi nóng nhẹ nhàng ấm áp nữa. Trăng sáng trên cao tỏa ra ánh sáng óng ánh, trong trẻo mà lạnh lùng chói lọi.
Vân Nê hỏi Lương Sầm có biết thôn Lão Châu không.
Cô ấy cười nói: “Tớ là người địa phương mà, sao có thể không biết được.” Sau đó lại hỏi: “Nhưng chỗ đó không nổi tiếng lắm, sao cậu biết được vậy? Từng đến rồi à?”
“Từng đến một lần.” Vân Nê nói: “Nơi đó rất đẹp.”
“Rất đẹp sao.” Lương Sầm lại không cảm thấy như vậy. Kể ra thì nơi đó không tốt, không sạch, cũng không đẹp luôn. Dường như đã xóa sạch những gì Vân Nê nhớ về thôn Lão Châu.
Vân Nê “ôi” lên một tiếng rồi nói: “Cũng không tệ như vậy chứ.”
Lương Sầm bật cười, sau đó dập tắt điếu thuốc và ném vào trong bình nhựa rỗng. Hai người nói chuyện phiếm một hồi, bất chợt kéo đến chủ đề trước khi tắt đèn vừa nãy.
Vân Nê nhìn cô ấy hỏi: “Khi đó cậu định nói gì vậy?”
“À.” Lương Sầm chơi chơi với điếu thuốc đang cầm trong tay, “Tớ lười nói quá, còn cậu, tại sao cậu không nói?”
“Tớ có bạn trai rồi.”
“Là người cậu để trong ví tiền sao?”
Vân Nê có hơi kinh ngạc.
Tấm hình kia được chụp vào ngày cô tốt nghiệp, là ảnh chụp chung với Lý Thanh Đàm, cũng là bức ảnh đầu tiên và duy nhất của hai người.
“Ngày khai giảng tớ đã nhìn thấy.” Lương Sầm không tiếc lời khen ngợi dành cho cô: “Rất đẹp trai nha.”
Cô cười nói: “Cảm ơn nhé.”
“Có phải khen cậu đâu.”
“Cậu khen anh ấy nói rõ một điều mắt nhìn của tớ rất tốt.”
“….”
Về sau trò chuyện những gì thì Vân Nê không còn nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ lúc trời sắp sáng, cô hỏi Lương Sầm loại thuốc lá cô ấy hút là của hiệu nào.
“Nam Kinh Huyn Herman.” Lương Sầm quay đầu nhìn cô, góc nghiêng khuôn mặt chìm đắm trong ánh sáng bình minh đỏ rực rạng rỡ. Sau đó cô ấy hỏi: “Cậu từng nghe một câu nói này chưa?”
“Câu gì vậy?”
“Hút thuốc chỉ hút Huyn Herman, cả đời chỉ yêu đúng một người.” Lương Sầm dứt lời lại bật cười trước, “Có phải rất giống học sinh cấp hai không?”
“Không đâu.” Cô đáp.
Lương Sầm không nói gì nữa.
Một đêm ấy trôi qua, giữa Vân Nê và Lương Sầm như có thêm sự ăn ý vô hình. Bình thường cùng ra cùng vào, thỉnh thoảng lúc ban đêm hai người đều mất ngủ, Lương Sầm sẽ kể đôi chút về câu chuyện của cô ấy.
Thời gian lặng lẽ thoi đưa, chớp mắt một cái đến mùa thu, chớp mắt một cái lại đến mùa đông.
Trong kì nghỉ đông năm đó, Vân Nê thành công vượt qua kì kiểm tra nội bộ và gia nhập vào đội của trường. Cả ngày đều dành thời gian ở trong phòng thí nghiệm cùng với các đàn anh, đàn chị để chuẩn bị cho cuộc thi “Trí tuệ nhân tạo quốc gia” diễn ra vào năm sau.
Vào một lần phải thức cả đêm để đuổi kịp tiến độ, khi ấy đêm đã khuya, cô và đàn chị đi xuống lầu mua cà phê. Thời điểm đang lấy tiền, đàn chị nhìn thấy ảnh trong ví tiền của cô bèn hỏi: “Bạn trai em à?”
“Vâng.” Cô vừa nói vừa nhét tờ tiền 50 tệ vào trong máy.
“Sao đang dịp nghỉ mà không thấy anh ta đến tìm em vậy?”
“Anh ấy bận rộn nhiều việc, lại không ở trong nước chị ạ.” Vân Nê đưa cà phê đến, nói nửa thật nửa giả: “Hơn nữa em cũng không liên lạc được với anh ấy.”
Đàn chị cười nói: “Vậy tình yêu này của em khổ quá nhỉ.”
Vân Nê nhìn khung cảnh trắng xóa bên ngoài, trả lời một cách bình tĩnh đến lạ thường: “Cũng tạm được ạ.”
Sau đó chẳng biết tấm hình đó truyền ra ngoài bằng cách nào, đồn rằng người đẹp khoa công nghệ là hoa đã có chủ. Thế là trên tường tỏ tình có một đống lời than vãn khóc lóc.
Một tuần trước Tết âm lịch, phòng thí nghiệm được nghỉ nên Vân Nê bay đến Thượng Hải.
Phương Miểu và ba mẹ đang gây gổ với nhau. Bây giờ cô ấy không chịu về nhà mà ở một mình tại căn nhà thuê bên ngoài trường học. Cô đưa cô bạn về nhà mình ăn Tết.
Buổi tối, hai người nằm chung trong một cái chăn. Phương Miểu vô tình nhắc đến Lý Thanh Đàm, dè dặt hỏi cô: “Cậu ấy đi lâu như vậy rồi mà vẫn không có chút tin tức nào sao?”
Vân Nê ngây người mấy giây, sau đó gật đầu.
Phương Miểu nhìn cô, buông tiếng thở dài rồi an ủi: “Ây dà, đừng khóc mà bé đáng thương của tớ.”
Năm đó trôi quá khá bình yên. Sang xuân, một đống bài tập và kì thi như hai ngọn núi lớn đè lên vai Vân Nê.
Cô bận rộn thở không ra hơi. Song sau khi nhận được cuộc gọi của Lưu Nghị Hải, Vân Nê vẫn dành ra một ngày cuối tháng năm để quay về Tam Trung.
Vân Nê là học sinh tốt nghiệp loại xuất sắc năm ngoái, đến giờ ảnh của cô vẫn còn dán trong tủ kính ở cổng trường. Thế nên nhà trường đã mời cô về làm một bài diễn thuyết cho các đàn em lớp mười hai.
Sau khi kết thúc, Vân Nê và Tưởng Dư cùng ăn một bữa cơm trưa ở nhà ăn.
Hai người không gặp nhau gần một năm trời. Khi gặp lại không thể nói về những chuyện quá khứ, cũng chẳng có chủ đề chung gì. Vì vậy hai người im lặng ăn xong bữa cơm, không ai nhắc đến ba chữ kia.
Ăn cơm xong thì Tưởng Dư về phòng học trước. Còn Vân Nê đi lòng vòng trong trường một cách vô định. Lúc đi ra ngoài trường học, đột nhiên có người ở sau lưng gọi cô lại.
“Đàn chị —–!”
Giọng nói kia quá quen thuộc. Cả người cô cứng đờ, thậm chí còn quên hít thở. Vân Nê sửng sốt một hồi lâu mới chậm rãi xoay người lại.
Nam sinh kia vừa cao vừa gầy. Cậu mặc đồng phục mùa hè, có lẽ vì nóng nên ống quần đã được gấp lên hai nếp. Mái tóc ngắn và khuôn mặt trắng trẻo.
Chỉ là đối với cô mà nói thì vẫn rất xa lạ.
“Chị rớt đồ ạ.” Trong tay nam sinh cầm một tấm thẻ sinh viên trường đại học Trung khoa, trên đó in thông tin của cô.
“Cảm ơn em.” Vân Nê nhận lấy. Trong khoảnh khắc quay người rời đi, cô cũng không nén được nước mắt nữa.
Vân Nê vừa đi vừa khóc cả đoạn đường nhưng cô chẳng màng đến ánh mắt kinh ngạc của người ngoài. Chỉ cảm thấy không có ngày nào mà ánh nắng lại gay gắt như ngày hôm đó.
Sau khi trở về không lâu thì Vân Nê đột nhiên sốt cao. Giữa đêm khuya Lương Sầm đã đưa cô vào bệnh viện. Do phòng truyền nước biển không có giường bệnh trống nên hai cô gái chỉ có thể chen chúc trong một góc ở đại sảnh.
Giữa cơn sốt mê man, trong miệng cô luôn lẩm nhẩm ba chữ “Lý Thanh Đàm”, nước mắt chảy xuống từ khóe mắt. Y tá đến thay bình truyền nước cảm thấy không đành lòng, bèn hỏi có phải khó chịu chỗ nào không.
Lương Sầm nói: “Không sao, tâm bệnh thôi, không cách nào chữa được.”
Y tá chỉ biết “à” một tiếng.
Sau khi tỉnh lại, Vân Nê không nhớ gì về chuyện đó. Truyền dịch xong, Lương Sầm đỡ cô đến nhà vệ sinh. Trong lúc cô rửa tay thì cô bạn đứng bên cạnh hút thuốc, điếu thuốc kẹp giữa ngón cái và ngón trỏ.
Vân Nê chợt nhìn thấy một hình xăm mới ở ngón áp út kéo đến gần ngón giữa bên bàn tay phải của cô ấy.
Hai chữ cái nằm ngang, L và C.
Lương Sầm.
Vân Nê chủ động hỏi: “Là tên viết tắt của cậu sao?”
“Không phải.” Lương Sầm ném điếu thuốc đi, “Là người yêu của tớ.”
Về sau trước khi mùa hè kết thúc, Vân Nê đã đến cửa hàng xăm mà Lương Sầm thường xuyên đến. Cô ở đó cả buổi chiều, lúc đi ra thì cả khuôn mặt trắng bệch.
Trở lại ký túc xá, Lương Sầm thấy cô xách một đống đồ về thì nhướng mày hỏi: “Cậu đi xăm à?”
“Ừm.” Từ trưa đến giờ Vân Nê không uống ly nước nào. Cô rót nước uống hai ly liền rồi mới giơ tay cởi áo khoác ra. Bên trong là áo hai dây ôm sát người màu đen.
Lương Sầm nhìn thấy hình xăm dưới vai trái đến gần ngực của cô. Mới vừa xăm xong nên phần da xung quanh chỗ xăm vẫn còn hơi ửng đỏ.
Nhưng không khó để nhìn ra đường nét của nó.
Chắc hẳn đó là một bức tranh trừu tượng có sông có biển. Không giống với các cấu trúc biển, núi và hoàng hôn khác. Hình xăm của cô ngoại trừ hoa văn có đường nét sông biển thì còn có một cái cây được phác họa đơn giản.
Da của Vân Nê rất mỏng nên giữ hình xăm được rất lâu. Sau đó trong một lần cô đi dặm màu lại cho hình xăm, Lương Sầm cũng đi cùng.
Lúc ấy đã đến cuối hè, hai người ra khỏi cửa hàng khi trời sẩm tối. Đi dọc theo con hẻm nhỏ ra ngoài, cô vẫn mặc chiếc áo hai dây lần trước, áo khoác thì cầm trong tay.
Hình xăm đã hoàn toàn ra hình và có màu, tổng thể là màu xanh lam.
Lương Sầm nhìn hai lần rồi hỏi đó là gì.
Vân Nê nhìn xuống hình xăm của mình theo tầm mắt cô. Khi ngẩng đầu lên thì trong đôi mắt xuất hiện nỗi buồn lưu luyến đầy sâu lắng, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn.
“Thanh Đàm, bóng râm và cây cao chiếu hồ trong.” [1]
__
[1] Tên “Thanh Đàm” còn mang nghĩa đầm trong, hồ trong.
**
Hết chương 34