Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Ngôn Tình Vân Nê Chương 35: “Dù sống hay chết thì em cũng phải trở về bên cạnh cô ấy.”

Chương 35: “Dù sống hay chết thì em cũng phải trở về bên cạnh cô ấy.”

6:11 chiều – 30/08/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 35: “Dù sống hay chết thì em cũng phải trở về bên cạnh cô ấy.” tại dualeotruyen

Edit: An Tĩnh


Tết âm lịch năm 2015, Vân Nê đón Tết tại bệnh viện.

Thời điểm cuối thu đầu đông, Vân Liên Phi cảm thấy cổ họng không thoải mái, khi ăn những đồ to cứng sẽ có cảm giác như bị nghẹn vậy. Lúc đầu ông nghĩ mình bị nhiệt nên chỉ đến phòng khám kê một ít thuốc giảm viêm.

Đúng lúc gần đến Tết nên việc ở công trường rất nhiều, thế là ông không bận tâm mấy. Cho tới khi càng lâu về sau, tình hình nghẹn ở cổ họng càng ngày càng rõ ràng hơn. Xương ngực cũng có cảm giác đau đớn như bị mắc gai vậy. Bấy giờ ông mới nhận ra điều khác thường nên đã đến bệnh viện kiểm tra thử và phát hiện mình bị ung thư thực quản giai đoạn đầu gần giữa.

Bác sĩ nói nếu đến bệnh viện chậm chút nữa thì tình hình sẽ khác hẳn.

Khoảng thời gian đó Vân Nê không ở Lư Thành. Cô và giáo sư Chu đang tham gia triển lãm ở Thượng Hải. Ngày đó khi nhận được điện thoại, cô đang chuẩn bị lên đường quay về, buổi trưa đến trường học của Phương Miểu ăn một bữa cơm với cô ấy.

Trong nhà ăn ồn ào vô cùng, giọng người đàn ông lúc cao lúc thấp. Bác sĩ chỉ nói là bị bệnh, bảo người thân đến bệnh viện bàn bạc chuyện phẫu thuật.

Lúc ấy Vân Nê cảm giác như bầu trời sắp sụp xuống. Cô cúp điện thoại rồi nói đôi câu phải rời đi với Phương Miểu. Khi đứng dậy bất cẩn va phải người khác, thế là nửa chén canh cà chua trứng trên tay người đó bị hất văng, làm bẩn hết quần áo nửa người.

Nam sinh bị dọa sợ hết hồn, chỉ biết bưng chén không đứng ngây ra tại chỗ. Vân Nê đang cần đi gấp nên vội vàng nhét vài tờ tiền vào túi áo khoác cậu ta rồi nói: “Tôi xin lỗi, tôi có việc gấp.”

Phương Miểu chạy theo Vân Nê ra khỏi nhà ăn, trên đường đi không quên xin người hướng dẫn cho mình nghỉ mấy ngày. Sau đó cô bạn cùng cô về khách sạn lấy hành lý rồi trở lại Lư Thành.

Mãi đến buổi tối mới xuống khỏi tàu cao tốc. Khi ngồi trên xe, Vân Nê gọi điện thoại cho Vân Liên Phi hỏi rõ tình hình. Sau khi biết được cặn kẽ bệnh tình của ông, Phương Miểu đã liên lạc với một đàn chị của mình đang làm tại khoa tiêu hóa của bệnh viện Cổ Lâu ở Nam Kinh.

Sáng sớm ngày hôm sau, cả ba người ngựa không dừng vó tiếp tục ngồi tàu cao tốc đến Nam Kinh. Nhờ có người quen tại bệnh viện nên từ khâu kiểm tra cho đến nhập viện đều không mất quá nhiều thời gian.

Cuộc phẫu thuật được sắp xếp vào chiều ngày 23 Tết. Vân Nê chờ từ lúc sẩm tối đến khi màn đêm buông xuống. Vô số những căn nhà ngoài cửa sổ sáng đèn, làm cho hình chữ thấp đỏ trên cùng của tòa cao ốc bệnh viện trở nên vô cùng hiu quạnh.

Cũng may tất cả đều thuận lợi. Trong suốt bảy ngày nhịn ăn sau cuộc phẫu thuật, ngoại trừ khí sắc không được tốt thì sức khỏe của Vân Liên Phi đã ổn định về mọi mặt.

Chạng vạng tối ngày 30, Phương Miểu xách bao lớn bao nhỏ từ nhà chạy đến đây, vừa vào cửa đã hỏi han: “Chú sao rồi cậu?”

Vân Liên Phi đang ngủ, Vân Nê nhận lấy đồ trong tay cô bạn rồi nói nhỏ: “Tạm ổn rồi, chắc là sau nguyên tiêu sẽ được xuất hiện.”

Phòng bệnh đôi này là do đàn chị của Phương Miểu hỗ trợ sắp xếp giúp. Một bệnh nhân khác cùng phòng đã được ra viện trước Tết nên bây giờ giường đó trống không. Phương Miểu ngồi xuống bên mép giường: “Bây giờ chú có thể ăn uống gì chưa? Tớ có mang theo canh bồi bổ và sữa tươi đó.”

“Có thể ăn một ít rồi, chờ ông ấy tỉnh lại tớ sẽ đi hâm nóng.” Nói rồi Vân Nê lại hỏi: “Năm nay cậu không về nhà ăn Tết mà ba mẹ cậu không nói gì sao?”

“Có nói hay không thì tớ cũng không thích ăn Tết ở nhà.” Mâu thuẫn giữa Phương Miểu và ba mẹ không phải ngày một ngày hai, cũng không thể giải quyết chỉ trong một ngày. Hai bên đều rất ngoan cố, không ai chịu cúi đầu trước.

Vân Nê chậm rãi buông tiếng thở dài.

Trái lại thì Phương Miểu không bận tâm gì mấy, nói: “Tớ đi gặp đàn chị chút, thuận tiện đưa chị ấy ít đồ.”

“Được.”

Buổi tối, Vân Liên Phi tỉnh dậy. Vân Nê đi đến nhà ăn bệnh viện mua ít sủi cảo, sau đó ba người ngồi trong phòng bệnh xem Xuân Vãn đón giao thừa.

Vào đêm khuya thanh vắng, Vân Nê trằn trọc không ngủ được nên cầm điện thoại đi ra khỏi phòng bệnh. Cô ngồi ở ghế dài trong đại sảnh lướt điện thoại xem tin nhắn chúc mừng năm mới.

Đều là kiểu gửi theo nhóm nhưng cô vẫn trả lời từng cái một. Sau khi hồi âm xong hết lại bấm vào hình đại diện quen thuộc đó.

Lịch sử tin nhắn dừng lại ở ngày 23 tháng 1.

Cô không lướt lên trên mà gửi một tin nhắn qua như thường ngày.

[Năm mới vui vẻ.]

Phương Miểu nán lại ở bệnh viện ba ngày. Cô bạn vừa đi thì đến lượt Lương Sầm tới bệnh viện. Buổi sáng mùng tám, Vân Nê và cô ấy cùng đến chùa Kê Minh.

Hồi đầu năm, cô có nghe dì cùng phòng bệnh nói đến chùa Kê Minh cầu phúc rất linh nghiệm. Thế nên cô muốn dành chút thời gian đến đó xem sao.

Chùa Kê Minh vào mùa đông không thể sánh bằng thời điểm mùa xuân hoa đào nở rộ được. Hiện tại chỉ có cây khô lởm chởm, vài ba người đi bộ trên con đường dài, trông có vẻ hơi hiu quạnh. Đường vào chùa là đường một chiều, tường đỏ ngói xanh. Đi dọc theo bậc thang sẽ đến nơi cao nhất sẽ thấy điện thờ Quan Âm. Suốt quãng đường đi đó, Vân Nê và Lương Sầm luôn vái lạy.

Sau khi thắp hương xong lại đi thẳng vào trong chùa. Hai người quỳ xuống tấm đệm lót trước tượng Phật. Trong giây phút nhắm mắt lại, dường như tiếng người lui tới cũng dần dần đi xa rồi biến mất.

Một năm có được có mất, những điều không được như ý thường đến. Điều đầu tiên, Vân Nê không cầu tiền tài. Điều thứ hai cũng không cầu công danh sự nghiệp. Chỉ cầu mong người mình luôn nhớ mong trong lòng sẽ được bình an và suôn sẻ.

Một năm đó, trọn vẹn cả một năm đó, Vân Nê vẫn bận rộn đến mức chân không chạm đất như trước, nhưng cũng không tính là làm không công. Tham gia thi đấu nhận được huy chương vàng, tiền thưởng cũng rất nhiều. Cô cũng đã bắt đầu dẫn dắt một đội riêng để tham gia thi đấu, dần dần cũng trở nên có tiếng tăm trong mảng trí tuệ nhân tạo này. Vào học kỳ kế tiếp của năm tư đại học, cô nhận được rất nhiều offer từ các công ty nổi tiếng ở Thượng Hải và Quảng Châu.

Trung tuần tháng năm, Vân Nê và Lương Sầm đã đạt được chỉ tiêu tốt nghiệp [1] của trường. Trong khi hai cô bạn cùng phòng đang bận bịu đi thực tập và chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp thì cô và Lương Sầm chỉ việc ôm dưa hấu ngồi trước quạt gió trong phòng ký túc xá viết luận văn tốt nghiệp.

[1] Gốc là “保研”: Cái này bên Trung là để chỉ những sinh viên xuất sắc có thể tốt nghiệp thẳng mà không cần thông qua kỳ kiểm tra hay thi tốt nghiệp như những người khác.

Bốn năm gian khổ thoáng cái đã qua. Dường như mùa hè năm ấy chỉ là chuyện mới xảy ra hôm qua, nhưng không ngờ thời gian đã dài như vậy rồi. Tựa như cát chảy vậy, chẳng mấy chốc đã biến mất.

Sau khi thời gian bảo vệ luận văn tốt nghiệp tháng sáu kết thúc. Các bạn cùng lớp bốn năm nay sẽ đi theo con đường riêng của mình. Thế nên lớp một khoa công nghệ quyết định tổ chức một bữa tiệc chia tay vào ngày 24 tháng 6.

Đêm đó, Vân Nê uống say. Lúc cả lớp nháo nhào muốn đến KTV chơi tăng hai thì cô và Lương Sầm đang ngồi ở trên con phố vắng người hút thuốc.

Bốn năm nay Lương Sầm chưa từng đổi loại thuốc nhưng cô vẫn không thạo như lần đầu tiên. Mùi thuốc lá nồng nặc lẫn vào men rượu, dường như nước mắt của cô cũng không kiềm lại được nữa.

Ven đường có nam sinh đang tỏ tình, trình bày bài <Yêu nhất> của Chu Tuệ Mẫn bằng giọng hát vừa nồng nàn tình cảm vừa rung động trái tim. Rất nhiều người vây xem xung quanh, đáng tiếc kết quả lại không được viên mãn.

Nhân vật nữ chính mãi không xuất hiện, lần tỏ tình này không thành công. Tiếng hát dần dần biến mất trong đám đông xa xăm, chỉ còn lại vài âm thanh cuối cùng đầy lưu luyến.

Lương Sầm kẹp điếu thuốc trong tay, miệng tùy ý ngâm nga câu hát: “….. Em không thể che giấu tình yêu này vì tình em sâu tựa biển cả. Cả cuộc đời này khó chia lìa, khó thay đổi và cũng khó xuất hiện lần nữa. Vậy nên hãy để tình yêu của anh ngập tràn trong trái tim em….”

Câu chuyện của cô ấy, Vân Nê đã nghe kể sơ sơ trong suốt bốn năm qua.

Người yêu của cô ấy là một người không thể yêu.

Dường như trong cuộc đời mỗi con người, sự tiếc nuối vẫn luôn nhiều hơn điều viên mãn. Nhận được hoặc mất đi, mọi thứ đều do duyên phận chứ không phải do bất cứ ai cả.

Cô và Lý Thanh Đàm, trước nay chưa bao giờ là một điều nuối tiếc. Yêu nhưng không thể làm gì, nhận được rồi nhưng sau đó lại mất đi là thế nào.

Thành phố trước mắt đang thay đổi từng ngày. Những tòa nhà chọc trời mọc lên như rừng, sầm uất và náo nhiệt. Chẳng còn dáng vẻ tối tăm như những ngày trong quá khứ.

Hoa đào rụng rơi rồi lại nở rộ, cây ngô đồng vàng úa hóa xanh tươi.

Mùa hè năm mười bảy tuổi ấy, thiếu niên trẻ trung mà sôi động trong kí ức, một tình yêu sâu đậm mà vĩ đại. Dường như tất cả những thứ ấy chỉ là một giấc mộng hoàng lương của cô thuở thiếu thời. Bây giờ đã tỉnh giấc rồi lại thấy trống rỗng, thứ duy nhất còn lại là nỗi buồn rầu chán nản.

Đôi mắt Vân Nê ngấn lệ mông lung, cô chậm rãi nghĩ, đây là mùa hè thứ tư Lý Thanh Đàm rời đi rồi.



Mùa hè năm đó lúc Lý Thanh Đàm rời khỏi Bắc Kinh đã tạo nên tiếng vang không nhỏ trong giới của họ.

Sau khi ông cụ Lý qua đời, Lý Chung Viễn muốn đưa Lý Thanh Đàm ra nước ngoài. Hai ba con cậu tranh chấp không ngừng, cũng chẳng ai chịu nhượng bộ.

Chuyện Lý Thanh Đàm bỏ trốn khỏi nhà nhưng bị bắt lại hôm đó dấy lên vô số xôn xao. Về sau không biết bằng cách nào mà thân thế của cậu cũng bị đưa ra ánh sáng.

Chẳng có mấy ai biết về sự việc Lý Thanh Đàm là con riêng của Lý Chung Viễn và chuyện bà Lý từng có một đứa trẻ chết yểu.

Từ sau khi Lữ Tân qua đời, Lý Chung Viễn đưa cậu về Bắc Kinh và tuyên bố với bên ngoài rằng cậu chính là đứa bé chết yểu năm đó. Chỉ là khi ấy bị người ta đánh tráo, bây giờ mới tìm về được.

Nhà họ Lý nổi tiếng có quyền có thế ở Bắc Kinh, có rất nhiều người âm thầm điều tra về chuyện này. Song mối quan hệ huyết thống của Lý Chung Viễn và Lý Thanh Đàm là điều không thể xóa bỏ, thêm việc bà Lý cũng đã nhận đứa trẻ này nên chuyện điều tra sau đó cũng không giải quyết được gì.

Lần này có người quyết tâm lôi chuyện ra, giới giải trí liên tục đưa tin, lời nói bóng nói gió nhanh chóng lan truyền hết nửa thành phố Bắc Kinh.

Lý Thanh Đàm biết Lý Chung Viễn bận rộn đến sứt đầu mẻ trán vì chuyện này nên cậu định dùng nó làm con át chủ bài để thương lượng với ông, đổi một cơ hội tự do cho chính mình.

Buổi tối hôm đó, hai ba con xảy ra mâu thuẫn lớn nhất từ trước đến nay.

Lý Chung Viễn không ngờ cậu sẽ giở thủ đoạn như vậy. Trong cơn nóng giận, ông đã nhốt cậu lại: “Bây giờ mày cứng cáp rồi nhỉ, tao không quản lý nổi mày nữa. Mày chờ ra nước ngoài rồi tự sinh tự diệt đi!”

Tác phong làm việc của Lý Chung Viễn mạnh mẽ vang đội. Người nhà họ Lý không ai có thể can ngăn. Thậm chí Lý Thanh Đàm còn chẳng kịp nói được nửa lời.

Trong nửa năm mới bị đưa ra nước ngoài, hộ chiếu và thẻ căn cước của Lý Thanh Đàm luôn nằm trong tay người được Lý Chung Viễn cử đến canh chừng cậu.

Cậu không có bất kì công cụ liên lạc nào, hoàn toàn mất đi tất cả liên lạc với người trong nước. Bất kể đi đến đâu thì vẫn luôn có người đi theo canh chừng cậu nghiêm ngặt.

Sống mông lung mơ hồ hơn nửa năm. Có một lần cậu uống rượu quá mức khiến dạ dày xuất huyết, sau đó được đưa vào bệnh viện. Đến khi tỉnh lại đã nhìn thấy Lý Minh Nguyệt bên mép giường.

Cậu im lặng không nói gì.

Lý Minh Nguyệt lên tiếng trước: “Em ấy biết em ra nước ngoài rồi.”

Lý Thanh Đàm nhắm chặt mắt, yết hầu ở cổ chuyển động lên xuống. Cậu vẫn im lìm không nói một lời.

“Em ấy vào trường đại học Trung khoa.” Lý Minh Nguyệt nói rất nhiều nhưng từ đầu đến cuối, cậu luôn thờ ơ. Đôi mắt cô đột nhiên đỏ lên, “Em bày ra bộ dạng này cho ai xem? Cho ba sao? Ông ấy nhìn thấy thì chỉ có tức giận hơn thôi, rồi cả đời này em cũng đừng hy vọng được quay về nữa!”

“Em có thể làm gì được chứ.” Cuối cùng cậu cũng chịu mở miệng nhưng giọng lại khàn vô cùng: “Lý Chung Viễn luôn hành động dứt khoát như vậy, em chẳng có chút đường sống nào để vãn hồi cả.”

“Ba hành động dứt khoát, em thì tốt hơn chỗ nào?” Lý Minh Nguyệt hận không thể rèn sắt thành thép, lại nói: “Sao em có thể dùng chuyện kia để uy hiếp ba.”

“Em cũng không còn cách nào khác.” Cãi nhau rồi, làm loạn rồi, cách nào cũng từng dùng rồi. Hiện tại cũng chỉ còn mỗi cái mạng sống này, nhưng cậu không thể từ bỏ được, cậu sợ rằng mình sẽ không còn được gặp lại cô nữa.

“Em không thể đồng ý ra nước ngoài trước sao? Nếu em ngoan ngoãn xuất ngoại thì ba có đến mức không cho em về nhà như bây giờ không?”

“Mấy chuyện này có lần một thì sẽ có lần hai.” Lý Thanh Đàm nhìn Lý Minh Nguyệt, nói: “Chị còn không biết ông ấy là kiểu người thế nào sao?”

Lý Minh Nguyệt im lặng một lúc rồi quay đầu sang chỗ khác lau nước mắt. Trầm mặc một hồi, giọng cô dần dịu đi: “Ban đầu chị đã nói với em sao hả. Phải thành công trước mới có thể có đủ sức mạnh giành lấy những thứ mình muốn. Em cứ tùy hứng buông thả như hiện tại thì người khổ vẫn là bản thân em thôi. Em không muốn trở về sao? Không muốn gặp lại cô gái ấy nữa sao?”

Sao cậu lại không muốn trở về chứ.

Lý Thanh Đàm nhắm mắt lại, vô số hình ảnh lướt qua trong đầu cậu. Khóc, cười, hờn dỗi, ngượng ngùng, mỗi một hình ảnh đều đủ làm trái tim đã chết của cậu sống lại một lần rồi một lần.

Yết hầu ở cổ lên xuống, cảm xúc của cậu ngổn ngang, nước mắt cũng lặng lẽ rơi xuống.

Buổi trưa hôm đó là một ngày mà cả đời này Lý Minh Nguyệt sẽ không quên được.

Em trai cô, từ sáu tuổi cho đến hai mươi tuổi, dù trải qua nỗi khổ đau đớn nhất trần đời này nhưng vẫn mãi là cậu thiếu niên nhiệt huyết và chân thành.

Lần đầu tiên, một người vốn luôn tồn tại trong ánh nắng sáng ngời mà chói mắt buông bỏ sự kiêu ngạo thấm trong xương tủy mình, hệt như một đứa trẻ rơi vào đường cùng không còn cách nào nữa mà chỉ biết khóc đỏ mắt và nói: “Chị, chị giúp em đi.”



Lý Minh Nguyệt ở lại Melbourne nửa tháng, liên lạc với trường cấp ba giúp Lý Thanh Đàm.

Ba năm mới bắt đầu kia là thời gian khổ cực nhất. Cậu vội vàng trưởng thành, vội vàng muốn tạo thành tích, muốn trở thành một người trưởng thành đủ sức mạnh để thương lượng với Lý Chung Viễn.

Cậu học tập chẳng phân biệt ngày đêm, tham gia cuộc thi hoàn thành từng bước đi và đậu vào một trường đại học nổi tiếng.

Vào mùa hè năm hai đại học chính quy, Lý Thanh Đàm hoàn thành các tín chỉ của mình và tốt nghiệp sớm, sau đó vào làm trong một ngân hàng đầu tư bản địa.

Năm đó anh 23 tuổi, chỉ mất nửa năm để được thăng chức từ nhân viên phân tích lên chuyên viên phân tích cao cấp. Con đường tương lai rộng mở, phe cánh của anh cũng ngày càng vững mạnh hơn.

Mùa đông năm 2016, Lý Thanh Đàm quay về Bắc Kinh.

Mấy năm nay, nhà họ Lý trải qua rất nhiều biến động. Lý Thanh Phong ly hôn với vợ rồi lại tái hôn. Lý Minh Nguyệt cũng mới lập gia đình vào năm trước.

Hiện tại chỉ còn lại chuyện kết hôn của Lý Thanh Đàm.

Trên bàn cơm, bà Lý bình tĩnh nhắc đến chuyện này và nói về những cô con gái của các gia đình giàu có. Lý Chung Viễn tự đưa ra quyết định buổi xem mắt thay anh, “Em sắp xếp đi, nó cũng đến tuổi rồi —-“

“Con không cần.” Lý Thanh Đàm đập đũa lên bàn, tạo nên tiếng động không nhỏ.

Ánh mắt Lý Chung Viễn rất hờ hững, “Ở nước ngoài mấy năm nên mày quên mất lễ nghĩa cơ bản rồi phải không? Có biết lễ phép chút nào không vậy?”

Lý Thanh Đàm không muốn nói nhảm: “Con không cần đi xem mắt. Con về đây không phải để gặp mấy cô gái gọi là con nhà danh giá kia.”

“Không gặp họ cũng được, nhưng người mà mày nhung nhớ trong lòng kia —–“ Lý Chung Viễn đánh nát hy vọng của anh một cách phũ phàng: “Mày muốn chơi bời muốn yêu đương thế nào cũng được, nhưng kết hôn thì không được. Người kết hôn cùng mày trong tương lai, bất kể là xuất thân, phẩm chất hay lai lịch đều phải môn đăng hộ đối với gia đình chúng ta.”

Lý Thanh Đàm nhìn thẳng sang, ánh mắt sắc bén, tràn đầy sự tức giận. Anh nói: “Vậy mẹ tôi thì sao? Mẹ tôi là cái gì?”

Mẹ ruột của Lý Thanh Đàm là chuyện kiêng kỵ trong cái nhà này. Lý Minh Nguyệt cau mày đá vào bắp chân anh bên dưới bàn, mắng: “Em im miệng đi.”

Nhưng lời đã nói ra khỏi miệng, chẳng cách nào rút về được nữa.

Lý Chung Viễn đặt đũa xuống, vẻ mặt không giận dữ song vẫn rất uy nghiêm: “Tao đã mắc sai lầm một lần nên sẽ không để con trai tao mắc sai lầm thứ hai. Bây giờ mẹ mày họ Đàm, tao còn phải dạy mày chuyện này bao nhiêu lần thì mày mới nhớ được đây?”

Lý Thanh Đàm đứng cạnh bàn ăn, cố gắng khống chế quả đấm mới không để bản thân làm chuyện trái luân thường đạo lý, “Lý Chung Viễn, ông làm tôi rất chán ghét. Nếu như được lựa chọn thì tôi chấp nhận không được sinh ra đời, cũng không muốn mẹ tôi gặp phải loại người như ông.”

Quả nhiên anh đã hy vọng hão huyền về chuyện này. Anh không nên ôm những suy nghĩ không thiết thực, không nên liều mạng dùng bản thân để đổi lấy sức mạnh có thể thương lượng với người như Lý Chung Viễn.

Lý Thanh Đàm nhìn gia đình mà mình chẳng còn bất cứ hy vọng nào nữa. Người duy nhất anh tin tưởng chỉ có Lý Minh Nguyệt – người đã từng đem đến hơi ấm và che chở cho anh.

Anh sẽ báo đáp ơn nghĩa này. Nhưng còn cái nhà này thì anh đã buông bỏ hoàn toàn rồi.

“Tôi sẽ không quay về nữa, ông và tất cả những gì ở nơi này đều khiến tôi chán ghét.” Lý Thanh Đàm gằn từng chữ: “Mẹ tôi chỉ có một người, bà ấy tên Lữ Tân.”

Lý Chung Viễn nhìn anh đá văng ghế rồi đi ra ngoài, cất tiếng la: “Mày đứng lại cho tao!”

Lý Thanh Đàm chẳng thèm ngó ngàng gì đến ông. Lúc đi đến cửa lại bị thư ký của Lý Chung Viễn ngăn lại, trong tay anh ta cầm một phần tài liệu, nói: “Cậu chủ nhỏ, tôi đề nghị cậu xem cái này trước đã.”

Túi tài liệu không được niêm phong. Lý Thanh Đàm mới rút ra được một phần ba đã nhìn thấy một tấm ảnh quen thuộc ở góc trên bên phải. Ánh mắt anh thay đổi, chợt quay đầu trừng mắt nhìn Lý Chung Viễn một cách hung ác.

Cơ mặt anh căng cứng, giọng nói như rít ra: “Ông muốn làm cái gì?”

Lý Chung Viễn vẫn ngồi ở kia, “Tao muốn làm cái gì à, cái đó sẽ được quyết định bởi việc mày sẽ làm gì.”

“Mẹ nó, ông —-“ Lý Thanh Đàm giận sôi máu, gân xanh ở cần cổ nổi lên. Anh siết chặt tay lại trong nháy mắt, sau đó đấm mạnh vào tủ kính bên cạnh.

Miểng thủy tinh rơi đầy đất, dưới ánh đèn tạo nên những tia sáng khúc xạ nhỏ. Thế nhưng vào giây phút đó, Lý Minh Nguyệt lại nhìn thấy rõ ràng ánh sáng trong mắt anh dần dần tắt ngúm.

Lý Thanh Đàm đứng ở kia, ngón tay bị xước da, máu tươi rỉ từng giọt từng giọt tụ lại một vũng, trông vô cùng chói mắt.

“Ông cứ xem như tôi đã chết rồi đi.”

Anh bình tĩnh nói xong câu này, sau đó giơ tay ném túi tài liệu trong tay đi. Mấy chục tờ giấy A4 bay đầy trời, anh bước đi chẳng thèm quay đầu lại.



Lý Thanh Đàm quay về Melbourne trong đêm đó.

Một khoảng thời gian dài sau đó, anh luôn chìm đắm trong nỗi đau khổ không cách nào tự thoát khỏi. Anh bắt đầu mất ngủ, trạng thái tinh thần ngày càng sa sút.

Ban ngày công việc bận rộn có thể giúp anh tạm quên đi những cơn đau nhói ấy, nhưng mỗi khi đến đêm khuya thì cảm giác tuyệt vọng và mất mát chồng chất đủ để nhấn chìm anh.

Anh trở nên bất cần, yên tĩnh, hút thuốc và say rượu, sức khỏe sụp đổ từng chút từng chút một. Nhưng mỗi khi đi đến bước đường cùng không thể lùi lại được nữa thì luôn có một suy nghĩ trong lòng kéo anh lại.

Anh mắc kẹt trong sự tuyệt vọng và hy vọng đan xen cùng cảm xúc phức tạp. Giống như việc trèo đèo lội suối, trải qua muôn ngàn kiếp nạn nhưng cuối cùng lại đi đến bên vách đá vậy.

Vừa muốn tìm được đường sống trong cõi chết vừa muốn đầu xuôi đuôi lọt.

Thế rồi anh tìm được cảm giác y đúc như vậy trong đua xe với tốc độ tia chớp. Trong những đêm mất ngủ sau đó, tiếng gió và tiếng động cơ vang vọng khắp con đường núi chính là nhân chứng.

Đêm hôm đó khi Lý Minh Nguyệt nhận được cuộc gọi của Lý Thanh Đàm, anh chuẩn bị có một cuộc đua. Cô cũng biết hai năm nay anh bắt đầu chơi xe nên cũng không để ý gì mấy.

Cho đến khi nghe thấy câu nói kia, cả người cô lập tức cứng đờ tại chỗ.

Trong loa điện thoại có tiếng sóng biển xa xôi và tiếng nhạc gần trong gang tấc. Giọng nói không rõ ràng của anh cũng xen lẫn trong đó, cảm xúc bình thản hệt như một vũng nước đọng yên tĩnh rất lâu nhưng lại dự định tạo nên một cơn sóng gợn cuối cùng.

“Dù sống hay chết thì em cũng phải trở về bên cạnh cô ấy.”

__