Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 93 tại dualeotruyen.
Chương 93
Thật không ngờ, những lời của Mộ Bắc Ngật như gáo nước lạnh dội lên người cô ta, “Nếu lo lắng thì tự mình bình tĩnh vài ngày, công ty dạo này rất bận, anh không đi ăn với em nữa” Điều Mộ Bắc Ngật lo lắng chính là ở trước mặt ông Mộ nhắc đến chuyện hủy hôn, e rằng hơi khó.
Có lẽ sẽ ảnh hưởng đến Cố Tiểu Mạch, tạm thời cứ im lặng đã.
Cố Lan Tâm có thể từ chối không? Cô ta không thể từ chối, chỉ có thể một mình chịu đựng.
“Anh còn có việc, em tự về nhà đi nhé” Nói xong, Mộ Bắc Ngật bước lên xe, chiếc xe rất nhanh đã rời khỏi tâm mắt của Cố Lan Tâm.
Sau khi rời đi, Mộ Bắc Ngật có chút bực tức, mở cửa xe, hít thở bầu không khí trong lành, cho đến khi mùi nước hoa của Cố Lan Tâm bay hết, Mộ Bắc Ngật mới cảm thấy đỡ hơn một chút.
Không biết tại sao, phụ nữ yêu cái đẹp là bẩm sinh.
Mộ Bắc Ngật không thích trang điểm quá đậm, nhiều năm qua, Cố Lan Tâm luôn trang điểm nhẹ, cô ta thường dùng nước hoa Estée Lauder, mùi nước hoa này không khiến Mộ Bắc Ngật cảm thấy khó chịu. Nhưng dạo gần đây, sau khi tiếp xúc với Cố Tiểu Mạch, anh hình như càng ngày càng thích mùi sữa em bé và mùi sữa tắm trên người cô, càng ngày càng thu hút anh.
Nghĩ đến đây, Mộ Bắc Ngật đưa tay xoa ấn đường, một bàn tay khác lôi điện thoại ra bấm gọi cho Cố Tiểu Mạch, không cần giấu giếm bất kỳ điều gì nữa.
Lúc anh gọi, Cố Tiểu Mạch đang nằm trong phòng một cách vô vị, tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt suy nghĩ của cô, cô cầm điện thoại lên, ngồi thẳng dậy.
Dịch Bách?
Cố Tiểu Mạch nhíu mày, nhưng vẫn bấm nghe máy, “Alo, Dịch Bách” Giọng noi dịu dàng, trong trẻo, có thể nhìn ra Cố Tiểu Mạch khá vui vẻ, thái độ với Dịch Bách lúc nào cũng tốt hơn với anh!
Ánh mắt Mộ Bắc Ngật bỗng lạnh băng, trầm giọng lên tiếng, “Ai nói cho cô nghe đây là số điện thoại của Dịch Bách?” Một lời chọc thủng lớp giấy ngăn cách giữa hai người nhiều ngày qua, cũng khiến Cố Tiểu Mạch ngã từ trên giường xuống.
Cố Tiểu Mạch sững sờ, cô ngơ ngác nhìn tên được lưu trong điện thoại, chẳng lẽ… không phải sao?
Cô trước giờ đều nhắn tin, liên lạc với Mộ Bắc Ngật, lẽ nào đều nhắn vào số điện thoại của Mộ Bắc Ngật sao?
Sắc mặt của Cố Tiểu Mạch dần trở nên khó coi, Mộ Bắc Ngật ở đầu dây bên kia hình như chẳng hề có chút kiên nhãn nào cả, trầm giọng lên tiếng hỏi một lần nữa, “Làm sao, rất kinh ngạc sao?”
“Đây làm sao có thể là số điện thoại của anh chứ?” Cố Tiểu Mạch kinh ngạc lên tiếng.
Nghe thấy giọng nói của Cố Tiểu Mạch, cảm giác khó chịu trong người Mộ Bắc Ngật dịu đi không ít, “Từ đầu đến bây giờ tôi chưa bao giờ phủ nhận đây là số điện thoại riêng của tôi.” Cố Tiểu Mạch cắn răng, “Nếu đã như thế thì tôi nói chuyện với anh chuyện nhập học với Nám Nám qua điện thoại luôn vậy” Như này ngày mai cô đỡ phải đến gặp anh.
Mộ Bắc Ngật chau mày, không thèm nghĩ đã phản bác lại: “Bây giờ tôi không bàn chuyện công việc, có chuyện gì, ngày mai nói” Một câu nói cắt đứt suy nghĩ của Cố Tiểu Mạch, cô nắm chặt điện thoại, trợn trừng mắt, “Vậy bây giờ chúng ta chẳng có gì để nói cả, tắt máy đây” Cố Tiểu Mạch nói xong, không đợi Mộ Bắc Ngật đáp lại liền tắt điện thoại, không chút nể nang.
Nghe tiếng tút tút trong điện thoại, tâm trạng lại xấu đi.
Anh không có tâm tư quay về nhà, nói cho tài xế biết địa chỉ của quán bar.
Đêm trăng thanh tĩnh, sau khi tắt điện thoại, Cố Tiểu Mạch nhẹ nhàng vỗ ngực.
Cố Tiểu Mạch lắc đầu, vứt bỏ hết tâm trạng, cô bước xuống giường, khoanh chân ngồi trên ghế, trước mặt là một chiếc đèn bàn nho nhỏ, trên bàn là những bản thiết kế váy cưới cho Cố Lan Tâm.
Cố Tiểu Mạch xoay bút, cô học chuyên ngành thiết kế, hi vọng có thể thiết kế một bộ váy cưới xinh đẹp, khiến người khác kinh ngạc.
Nhưng lúc ghép mặt của Cố Lan Tâm vào đó, thật ra có vài lần Cố Tiểu Mạch làm gãy đầu bút, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh Mộ Bắc Ngật mặc vest đi giày da, Cố Lan Tâm ăn mặc xinh đẹp, hai người cùng nhau thề thốt, hình ảnh đó khiến Cố Tiểu Mạch cảm thấy chua xót.
Cô không nhận ra Cố Lan Tâm tốt? Hình như thế.
Nhưng bây giờ, tình cảm dành cho Mộ Bắc Ngật khiến cô rất mâu thuẫn, rõ ràng muốn tránh xa nhưng lại bất giác muốn lại gần.
Cố Tiểu Mạch khó khăn lắm mới ngủ được một giấc, còn Mộ Bắc Ngật thì uống rượu một mình ở quán bar, anh đuổi tài xế về, uống rất nhiều rượu, chuyện xảy ra ở nhà cũ hôm nay, anh đã sớm quen rồi, chỉ là tâm trạng vẫn xấu như trước mà thôi.
“Cạch” một tiếng, Mộ Bắc Ngật đặt ly rượu xuống bàn, phát ra âm thanh không lớn cũng không nhỏ, trên người nồng nặc mùi rượu, ánh mắt rất tỉnh táo.