Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 730

1:43 sáng – 31/08/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 730 tại dualeotruyen

Chương 730:

 

“Muốn đi kiện ư? Tôi đồng ý. Tôi cũng có thể đến tòa án hỏi một phen, tôi có nên nhận một người cha đã đã từng muốn giết con gái ruột của mình không!” Cố Tiểu Mạch nói đến từ cha ruột thì lòng đầy chế giễu, ngay cả Cố Tiểu Mạch cũng cảm thấy nực cười.

 

“Cố Tiểu Mạch, Cố Tiểu Mạch à, tôi đánh giá thấp cô rồi. Rời khỏi Kinh Đô liền có thể bám lên người một đại gia khét tiếng, giống y như đúc cái đức hạnh của mẹ cô!”

 

Một tiếng “bốp” vang lên, Cố Tiểu Mạch vớ những vật dụng quanh giường ném về phía Cố Chấn Hải.

 

Các mảnh vỡ văng khắp nơi, Cố Chấn Hải sợ đến mức lập tức tránh xa, sắc mặt khó coi nhìn những mảnh thủy tinh vỡ nát.

 

“Tốt nhất nên chú ý lời nói của ông, không ai nhường ông chỉ vì ông già đâu” Cố Tiểu Mạch lạnh lùng nói, trợ lý ở bên im lặng nhưng thoáng chút kinh ngạc. Thật thờ ơ, thậm chí không hề có tình cảm.

 

“Ngài Cố, xem ra gần đây ông rảnh lắm phải không. Nghe nói ông chuẩn bị kiện Cố Tiểu Mạch của chúng tôi. Vậy thì tốt hơn chúng ta nên trực tiếp gặp nhau trước tòa. Tôi chỉ sợ rằng ông còn không có tiền thuê luật sư!”

 

Cửa phòng bệnh lại bị đẩy ra, Dịch Bách ung dung mở cửa, giọng nói lạnh nhạt phá tan bầu không khí căng thẳng trong phòng.

 

Dịch Bách cúi đầu nhìn thấy mảnh thủy tỉnh rơi khắp sàn, nhìn đến vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh của Cố Tiểu Mạch, anh ta càng nhìn Cố Chấn Hải lạnh lùng hơn.

 

Rõ ràng, khi Cố Chấn Hải gặp lại Dịch Bách, vẻ mặt ông ta còn sợ hãi hơn trước, như thể ông ta nhìn thấy Diêm Vương đang từng bước mở ra cánh cửa địa ngục.

 

“Muốn… gì?”

 

“Tôi khuyên ông Cố thay vì phí thời gian ở đây la lối om sòm thì hãy quan tâm việc làm ăn của ông nhiều hơn. Biết đâu công ty ông ngày mai lại tuyên bố phá sản đấy” Dịch Bách cười khúc khích như đang đùa giỡn nhưng đủ để Cố Chấn Hải cảm thấy nguy hiểm và biết phải làm gì!

 

Dịch Bách đi đến bên cạnh Cố Tiểu Mạch để nhìn rõ thái độ thay đổi xoành xoạch của Cố Chấn Hải, tràn đầy thành khẩn và sợ hãi, không hề hung dữ và độc ác như lúc nãy ông ta vừa đối với cô, khóe miệng anh ta càng nhếch lên một nụ cười trào phúng.

 

Dịch Bách quan sát Cố Tiểu Mạch: “Cô Cố, cô có bị thương không?

 

Tay cô có bị thương khi vứt đồ vật khi nãy không?”

 

Mối quan tâm đột ngột này khiến Cố Tiểu Mạch hơi khó hiểu, vì vậy cô quay đầu nhìn sang Dịch Bách.

 

Dịch Bách cười giải thích: “Tổng giám đốc Mộ nói rằng nếu cô Cố bị Cố Chấn Hải thương tổn, dù là một vết tích nhỏ, thì anh ta sẽ khiến Cố thị hoàn toàn biến mất khỏi Kinh Đô. Vì vậy, cô Cố đừng lo lắng, sắp tới ông ta sẽ không mấy tốt đẹp đâu”

 

“Tay tôi hơi tê và đau” Cố Chấn Hải lạnh lùng nhìn chằm chằm Cố Tiểu Mạch, nhưng Cố Tiểu Mạch càng làm quá hơn, Cố Tiểu Mạch bình tĩnh nói, bốn mắt nhìn nhau, đôi đồng tử trong veo và đen lay láy in dấu gương mặt vặn vẹo và gớm ghiếc của Cố Chấn Hải.

 

“Cố Chấn Hải, nhà họ cố sắp gặp họa lớn rồi, ông còn tiền để thuê luật sư không? Hả?”

 

Dịch Bách cười với Cố Chấn Hải làm để lộ tám chiếc răng của một nụ cười tiêu chuẩn.

 

“Cố Chấn Hải, không bằng ngày mai chúng ta gặp nhau ở tòa án, chỉ sợ lúc đó ông không đến được, nhưng ông phải cố gắng tới đó nhé”

 

Mộ Bắc Ngật ở phòng bên cạnh nghe giọng nói của Dịch Bách đều đặn vang lên liền không kìm được cau mày, gửi cho Dịch Bách một tin nhắn, dẫn Cố Tiểu Mạch rời khỏi đó khó lắm sao?

 

Hai người kẻ xướng người họa thật quá ăn ý.

 

Mộ Bắc Ngật không chăm chú lắng nghe, chợt có tiếng gõ cửa, sau đó Hứa Nhân Nhân cầm một hộp giữ ấm đẩy cửa bước vào, gọi: “Anh Bắc Ngật”

 

Sắc mặt ôn hòa của Mộ Bắc Ngật chợt lạnh đi, anh liếc nhìn Hứa Nhân Nhân bằng ánh mắt lạnh lùng: “Sao cô lại ở đây?”

 

“Nghe nói anh bị đau dạ dày, là do em sơ suất. Em có mang theo.

 

một ít canh bổ. Anh Bắc Ngật, anh ăn lót dạ đi”

 

“Tôi không sao, cô đến có việc gì?”

 

“Anh Bắc Ngật, chị Tiểu Mạch đã trở lại. Em biết anh muốn chị ấy quay lại với anh một lần nữa. Em không muốn thấy anh Bắc Ngật cô đơn, em muốn giúp anh.” Hứa Nhân Nhân đi đến ngồi cạnh Mộ Bắc Ngật, không hề có ý định rời đi, cô ta thong thả cất lời.

 

Mộ Bắc Ngật cau mày khi nghe những lời này, nhìn thấy Hứa Nhân Nhân đang ngồi phóng túng bên cạnh, ánh mắt xẹt ngang tia lửa điện: “Hứa Nhân Nhân, đừng cố gắng quyến rũ tôi, chỉ lãng phí thời gian mà thôi”