Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Ngoài Dự Toán Chương 19: Chương 19

Chương 19: Chương 19

2:09 sáng – 31/08/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 19: Chương 19 tại dualeotruyen


“Lý Triết, Vinh Hiên có mượn tiền anh không?”
Sau khi tan làm, một đồng nghiệp đến bên cạnh Lý Triết thấp giọng hỏi.

Lý Triết lập tức hiểu chuyện gì xảy ra, y trả lời: “Có hỏi mượn tôi nhưng tôi không cho, anh cho cậu ta mượn bao nhiêu?”
“Liên tiếp mượn tôi không ít.”
Đồng nghiệp nam hơi do dự cuối cùng cũng mở miệng, anh ta không quá dễ chịu gãi đầu: “Tôi biết gia cảnh cậu ta không tệ, ra tay cũng rất hào phóng, chắc chắn không thiếu chút tiền ấy của tôi, có điều hôm qua tôi hỏi cậu ta khi nào trả tiền tôi thì cậu ta lại hẹn, nói vòng vo một hồi thì nói một tháng sau.”
Đồng nghiệp tóc ngắn ngồi ở bàn làm việc nên cạnh tai thật sự rất thính, cô nghiêng lại gần Lý Triết, biểu cảm nghiêm túc: “Vinh Hiên cũng mượn tiền tôi, nói là thẻ tín dụng bị bạn gái xài hết rồi, tiền của cậu ta lại dồn hết vào chứng khoán giờ lại cần dùng tiền gấp, tôi bị quấn đến hết cách đành cho cậu ta mượn một ít.”
Đồng nghiệp nam trố mắt không nói nên lời, ảo não: “Cậu ta không nói với tôi như thế, tôi nhớ có lần cậu ta tiêu tiền không tiết chế nên tạm thời trong tay không còn tiền nữa, chờ thêm mấy ngày nữa ba cậu ta cho tiền tiêu vặt sẽ trả tôi; còn có một lần cậu ta nói cậu ta có một người bạn cần tiền gấp muốn mượn tôi một ít, căn bản không hề nhắc đến chuyện bạn gái cũ!”
Lý Triết trầm giọng: “Cách nói với tôi cũng khác, xem ra cậu ta cần tiền gấp thật, chắc không chỉ tìm mỗi ba người chúng ta mượn tiền.”
Nữ đồng nghiệp tóc ngắn dùng sức gật đầu, có lẽ là cả công ty đều mượn một lần rồi, bình thường tuy mọi người sẽ nói chuyện với nhau nhưng giữa đồng nghiệp với nhau đều rất xa cách bởi thế đồng nghiệp Giáp Ất Bính Đinh đều không biết đối phương có cho Vinh Hiên mượn tiền, đến tận lúc có một người trong đó cảm thấy kỳ lạ mà nói chuyện Vinh Hiên vay tiền ra.

Nữ đồng nghiệp tóc ngắn như có điều duy tư, cô hỏi: “Hôm nay Vinh Hiên không đi làm, xin nghỉ bệnh đúng không?” Nhận được câu trả lời khẳng định của đồng nghiệp nam, trong lòng nữ đồng nghiệp hoài nhi: “Không biết bệnh thật hay giả bệnh nữa.”
Đồng nghiệp nữa đúng là liệu sự như thần, sau đó Vinh Hiên không đi làm nữa, điện thoại cậu ta trực tiếp không gọi được luôn.
Theo một đồng nghiệp đến nhà Vinh Hiên để tìm người thì cả nhà cậu ta đã dọn đi rồi, trên tường còn để lại một số chữ viết đòi nợ và chửi mắng bằng sơn đỏ, vừa nhìn đã biết là bút tích của công ty đòi nợ.

Sau đó có đồng nghiệp nhận được điện thoại đòi nợ, nói là Vinh Hiên nợ họ một số tiền khổng lồ, đã quá hạn thanh toán.

“Trong nhà chắc là rất có tiền, sống ở tiểu khu xa hoa, không ngờ lại thiếu tiền bên ngoài nhiều như thế, đây là đi cờ bạc hay tặng quà cho streamer đồ nữa.”
Giờ nghỉ trưa, các đồng nghiệp xúm lại bàn tán về chuyện Vinh Hiên nợ tiền bỏ trốn.

“Tôi thấy chắc là chơi đánh bạc trực tuyến đấy, thế thì trong nhà có bao nhiêu tiền đi nữa cũng không đủ thua.” Ngữ khí của đồng nghiệp tóc nữ tóc ngắn khá nhẹ nhàng, xem ra cô đã không còn trông chờ gì vào việc đòi lại tiền của mình từ tay Vinh Hiên.

Mọi người bạn một câu tôi một câu mà bàn tán, vì thời gian Vinh Hiên làm trong công ty rất ngắn nên đa số đồng nghiệp đều khá cảnh giác không cho cậu ta mượn tiền, tổn thất khá ít.

Lý Triết ngồi dựa vào chỗ ngồi cầm điện thoại trong tay, y đang gõ chữ trò chuyện với một người nào đó không tham gia với mọi người.

“Mấy người vẫn còn tốt chán, Tiểu Chu tiếp tân ấy bị Vinh hố thảm luôn, còn bỏ việc rồi cơ.”
“Rốt cuộc Tiểu Chu cho Vinh Hiên mượn bao nhiêu tiền?”
“Tôi nghe nói cổ đem hết tiền tích góp được cho mượn luôn, bây giờ đến tiền thuê nhà cũng không trả nổi, nếu không tìm được nhà rẻ để chuyển đi thì cổ phải ngủ ngoài đường.


Hôm qua còn thôi việc nữa, không biết cô ấy sao bây giờ nữa.”
“Từ nhỏ cổ đã sống với bà nội, cha mẹ căn bản chả quan tâm gì đến, giờ thì thảm rồi.”
“Hèn gì hôm qua đi làm, mắt cổ khóc sưng luôn! Tôi thấy giám đốc Trương hơi quá đáng, người ta đã tội vậy rồi mà còn chửi rủa một trận.”
“Anh nói vậy là không đúng rồi, công ty trả tiền để anh đến làm việc chứ có phải thuê anh đến làm công ty mất mặt đâu.”
Lúc mọi người bàn tán giọng không lớn, rất nhanh sau đó đã có người cảm thấy không thể nói về đề tài này nữa nên dần dần cũng không còn âm thanh nào.

Lý Triết gửi văn bản đã soạn xong đi, sau khi gửi xong y lại gửi cho đối phương một số tiền.

“Cô thuê một căn nhà ở tạm trước đi, khi nào tìm được việc rồi, có dư thì trả tôi, không cần gấp gáp trả lại.”
Gửi xong tin nhắn cuối cùng này, Lý Triết đặt điện thoại xuống bắt đầu bận công việc khác.

Buổi tối ở nhà Lý Triết, Lâm Nhiên vừa ăn vừa dựng tai lên nghe Lý Triết nói chuyện với người ta.

Lúc ăn cơm Lý Triết nhận được một cuộc điện thoại, đối phương là một cô gái trẻ tuổi, giọng nói cô gái nghẹn ngào hơn nữa còn cảm ơn Lý Triết hết lần này đến lần khác, cô gái nói đã thuê nhà rồi, còn nói mình sẽ mau chóng tìm việc.

Cúp điện thoại Lý Triết ngồi lại bàn ăn, Lâm Nhiên cắn thìa nhướng mày: “Có phải anh nên nói rõ ràng với em không?”
“Đồng nghiệp.” Lý Triết bình tĩnh ngồi xuống.

Dưới cái nhìn chăm chú của Lâm Nhiên Lý Triết kể lại đơn giản ngon nguồn sự việc.

Nghe Lý Triết kể xong, Lâm Nhiên nhìn chằm chằm vào Lý Triết: “Cho nên anh đem một tháng lương của anh cho cổ mượn?”
“Anh biết cái cô Tiểu Chu này là người ở đâu hả?”
“Anh rất thân với cổ hả?”
Lâm Nhiên hỏi liên tục ba vấn đề.
Biểu cảm kia của Lâm Nhiên như tái hiện lại ngày xưa, lúc trước Lâm Nhiên nói muốn cho Lý Triết mượn tiền, Lý Triết hỏi cậu ăn gì lớn lên, biểu cảm của Lý Triết chính là cái loại biểu cảm trêu chọc này.

Lý Triết trả lời: “Cũng biết khá rõ, ngày nào đi làm tan làm cũng sẽ thấy cô ấy, là một cô gái có hơi thẹn thùng.”
Biểu cảm của Lâm Nhiên trở nên nghiêm túc, cậu vẫn nhìn chằm chằm Lý Triết như thế: “Chuyện cô ấy gặp phải đúng là khiến người khác đồng cảm thật, nên giúp cô ấy là phải nhưng không phải anh còn phải trang trí nhà hả? Mấy hôm nữa anh còn phải trả trước tiền cửa sổ đấy, anh còn phí sinh hoạt không hả?”
“Tôi vẫn còn chút tiền.” Lý Triết uống một ngụm canh nấm tươi ngon, biểu cảm rất bình tĩnh.


Lâm Nhiên dời mắt khỏi người Lý Triết, cậu cầm điện thoại của mình lên, không biết là ấn ấn cái gì rồi lại cầm điện thoại đang đặt trên bàn của Lý Triết lên ấn ấn.

Lý Triết đặt muỗng xuống lấy điện thoại của mình lại, phát hiện Lâm Nhiên gửi cho y một bao lì xì hơn nữa còn giúp y nhận, Lý Triết hỏi: “Em gửi lì xì cho tôi à?”
Lâm Nhiên nói: “Em sợ anh đói chết.”
“Em vốn tưởng con người anh có hơi keo kiệt, không ngờ anh lại hào phóng với người ngoài như thế.”
Thế mà Lý Triết lại có thể lấy tiền lương vừa đến tay của mình cho một đồng nghiệp bình thường không có bao nhiêu giao tình mượn, đã vậy người nọ còn nghỉ việc rồi.

Thật ra Lâm Nhiên đã nhìn ra rồi, tuy bên ngoài Lý Triết lạnh nhạt nhưng bản chất lại là người tốt, có thể đây không phải là lần đầu tiên y giúp đỡ người gặp khó khăn.

Khi ấy mình với Lý Triết biết nhau cũng là vì mình uống say mèm được Lý Triết chiếu cố.

“Vậy cảm ơn em.”
Lý Triết nhìn bao lì xì đã nhận kia, y cười bổ sung: “Cũng không nhìn xem đều là ai nấu cơm cho em ăn, thế mà còn dám ghét bỏ tôi keo kiệt cơ đấy.”
Lâm Nhiên nghiêng người về phía Lý Triết đang ngồi ngay bên cạnh cậu, vươn một tay lên ôm cổ Lý Triết, một tay khác sờ cổ áo y.

Cậu vuốt nhẹ vải rồi tới cúc áo, đây là một cái áo sơ mi cũ nhưng chất liệu rất tốt, sờ vào rất thoải mái.

Đồ Lý Triết mặc ở nhà lúc nào cũng khá tùy tiện.

“Anh chỉ keo với bản thân anh thôi, đối với người khác anh rất hào phóng.” Lâm Nhiên gối đầu lên vai Lý Triết, cụng đầu với y, cậu nói nhỏ, giọng nói vô cùng dịu dàng: “Lý Triết có phải vì ông bà nội đã nuôi anh lớn lên sống khá tiết kiệm cho nên anh cũng nuôi dưỡng thói quen tiết kiệm không?”
Giọng của Lý Triết rất bình tĩnh: “Hoàn cảnh của mỗi người mỗi khác nhau, tiết kiệm cũng được, xa xỉ cũng được, chọn cách sống phù hợp với mình là được rồi.”
Môi ấm áp chạm vào môi sau đó hôn mạnh vào môi đối phương, Lâm Nhiên hôn Lý Triết, nếm được vị nấm, Lý Triết cũng hôn xuống Lâm Nhiên sau đó kéo tay cậu ra, ngữ khí như dạy bảo như thật ra lại nuông chiều: “Lúc ăn cơm phải ăn cho đàng hoàng, đừng có làm chuyện khác.”
“Thế này à?”
Lâm Nhiên cắn nhẹ lên cổ Lý Triết một cái, cậu ngẩng đầu nghịch ngợm mà cười với Lý Triết.

Đột nhiên Lý Triết dùng tay ôm lấy Lâm Nhiên kéo đối phương từ trên ghế đến chỗ mình, hai người đụng vào nhau, Lý Triết đè Lâm Nhiên trên lưng ghế hôn môi cậu.

Nhiệt tình như lửa.


Khi Lâm Nhiên nắm chặt vạt áo của Lý Triết tưởng rằng hai người sẽ tiến thêm một bước thì Lý Triết lại đột nhiên lùi người về, giọng nói khôi phục lại bình tĩnh: “Ăn cơm.”
Bầu không khí vừa nãy tốt như thế, ăn cơm cái gì hả.

Lâm Nhiên thành thật ngồi xuống lùa cơm, áo len của cậu có hơi loạn, tay áo vì lôi kéo mà bị dài ra một đoạn.

Trong lòng Lâm Nhiên hoang mang, tại sao cảm xúc cuồng nhiệt của Lý Triết lúc nào cũng lạnh lại nhanh như thế.

Giống như nấu một nồi nước trên cao nguyên, dù có nấu đến cỡ nào thì cũng không thể sôi đến 100 độ được.

(*Vì áp suất nhỏ, điểm sôi thấp.

Dưới áp suất không khí là 1.013 bar (1 atmotphe) điểm sôi của nước là 100 độ C.

Nhưng ở trên núi cao, tuỳ theo độ cao của núi, áp suất của không khí giảm dần khiến cho rất nhiều bong bóng nhỏ bão hoà hơi nước được hình thành trong nước khi nhiệt độ nước còn ở dưới 100 độ C.

Như thế cũng có nghĩa là khi nhiệt độ chưa tới 100 độ C nước đã bắt đầu sôi, cho dù bạn có thêm lửa, nhiệt độ cũng không thể nâng cao hơn, trừ khi bạn tìm cách tăng áp suất.)
Đã qua một khoảng thời gian từ sau đêm Lâm Nhiên hỏi Lý Triết có thích cậu không, ngoại trừ thỉnh thoảng hôn môi (cơ bản đều do Lâm Nhiên chủ động) ra thì quan hệ giữa bọn họ không có tiến thêm một bước phát triển nào nữa.

Nhà trong giai đoạn đầu trang trí một màu xám xịt, trong phòng khách chất đầy các loại vật liệu, gần như khiến cho người ta không biết nên đặt chân ở đâu mới phải.

Lâm Nhiên đi theo bên cạnh Lý Triết, lực chú ý đều nằm dưới chân, thỉnh thoảng Lý Triết sẽ nhắc cậu sợ cậu sơ ý giẫm phải thứ gì đó bén nhọn làm mình bị thương.

Đi một vòng quanh phòng khách rồi đi xem hết các phòng còn lại, Lâm Nhiên không tưởng tượng ra được dáng vẻ sau khi trang trí nhà xong, cậu hỏi Lý Triết: “Có ảnh kết xuất sau khi trang trí không anh?”
Lý Triết mở ảnh kết xuất trong điện thoại, đưa điện thoại cho Lâm Nhiên, Lâm Nhiên cầm lấy cúi đầu xem, xem vô cùng nghiêm túc.
“Không tệ nha, vừa đơn giản lại thoải mái, em thích.”
Lâm Nhiên phát hiện thẩm mỹ của cậu với Lý Triết khá giống nhau, Lý Triết và cậu đều không thích thiết kế quá hoa mỹ, cả hai đều thích phong cách đơn giản.

“Lý Triết, em cảm thấy màu phòng tắm của phòng ngủ chính tổng thể thiên tối nếu màu gạch nhạt một chút thì chắc hiệu quả sẽ tốt hơn, anh thấy sao?” Lâm Nhiên đưa điện thoại cho Lý Triết, cho Lý Triết xem thử gạch của phòng ngủ chính.
Lý Triết chỉ liếc nhìn một cái đã nói: “Hai cái cũng không khác nhau mấy nhưng có thể nói nhà thiết kế chỉnh lại chút.”
Lâm Nhiên nói: “Còn có vị trí tủ lạnh của phòng bếp có phải có hơi nhỏ không? Nên mua tủ lạnh bốn cửa có thể để được nhiều đồ hơn nhỉ?”
Cậu chà chà tay, trong lòng lóe lên suy nghĩ đen tối, nếu sau này có sống chung với Lý Triết, có tủ lạnh to thì mới có thể đựng được nhiều đồ, cậu thích rực rỡ đủ loại nên phải cần có chiếc tủ lạnh có đầy đủ thứ mình cần.
Kéo ảnh kết xuất sau trang trí sang chỗ phòng bếp trong điện thoại, Lý Triết đánh giá phòng bếp rộng rãi và vị trí kê tủ lạnh, y nơi: “Hai ba người dùng, vậy là đủ rồi.”
Vậy là hai người hay là ba người? Hai người, có phải là nói mình với Lý Triết không? Ba người, có phải là có ý khác không?
Lâm Nhiên cảm thấy mình không nên để bụng mấy chuyện vặt vãnh.


Nhà đang trang trí rất nhiều bụi, Lý Triết và Lâm Nhiên chỉ đứng trong phòng một lúc thì đã rời đi.

Hai người đi dạo trên quảng trường của tiểu khu, tiểu khu thực hiện xanh hóa rất tốt, cơ sở hạ tầng đầy đủ, đáp ứng được nhu cầu của mọi người, lại xét đến giao thông nhanh và tiện của tiểu khu mới xây dựng này, còn gần trung tâm thành phố nên hiển nhiên giá nhà tuyệt đối không rẻ.

“Lý Triết, mỗi tháng anh phải trả bao nhiêu tiền vay mua nhà?”
Ngồi xuống ở đình nghỉ chân bên cạnh hồ nhân tạo, bên tai là tiếng nước đang phun ra từ vòi ở giữa hồ, Lâm Nhiên dựa lưng vào chỗ tựa lưng, gác cằm lên cánh tay, ánh mắt dừng ở cây liêu trơ trọi bên bờ hồ giữa ngày đông.

“Không cần trả.”
Lâm Nhiên quay đầu, khó hiểu nhìn Lý Triết.

Lý Triết vân đạm phong khinh: “Mua trả một lần.”
“Uầy!”
Lúc này Lâm Nhiên thật sự kinh ngạc.

“Cho nên căn bản là anh không có nghèo á?”
“Hình như trước đây tôi từng nói rồi.”
Nghe Lý Triết nói thế Lâm Nhiên mới nhớ đến có một lần cậu muốn cho Lý Triết mượn tiền, đúng là Lý Triết có nói là y không nghèo thật.

Nhưng Lý Triết sống tiết kiệm, trước đây cuối tuần còn đi đón khách kiếm tiền, căn bản không giống người dư dả, chỉ có thể nói y “giả” nghèo, “giả” đỉnh vãi.

“Trả tiền cho em.” Lâm Nhiên tức giận vươn một tay ra, đòi tiền Lý Triết.

Trước đó mình còn sợ Lý Triết đói chết mà gửi lì xì cho y.

Lý Triết cười nhẹ nắm lấy ngón tay Lâm Nhiên, tay hai người đan vào nhau, vai kề vai, mặt hướng về phía công viên hiu quạnh lúc vào đông.

Chờ đến mùa xuân năm sau, chủ doanh nghiệp trang hoàng nhà xong thì lá liễu bên hồ đã xanh tươi, chim hót líu lo bay đi bay về.
– ——————-.
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Nhiên: Xem ra anh ấy mua nhà trả một lần, sạch túi rồi, cho nên phải sống tiết kiệm.

Đạo diễn: Tin tôi đi, cậu ta còn nữa..