Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 13-14

2:10 sáng – 31/08/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 13-14 tại dualeotruyen

Chương 13
“Quấy rầy mấy ngày, đa tạ Trình huynh khoản đãi.” Lí Thịnh bái biệt bằng hữu cũ, đi xem phố xá Yến Thành, mua chút đặc sản địa phương, lại thấy sạp nhỏ bày biện những đồ vật mới lạ, liền nhân tiện mua về một chút.
“Vị lão gia này, lựa chút đồ đi? Chỗ của ta cái gì cũng có!” Người bán hàng rong thét to, ba hoa chích choè thổi phồng đồ vật trên sạp của mình.
Lí Thịnh nhìn một lượt, chọn lựa một phần, lại xoay người đến chỗ hắn.
Đến lấy điểm tâm nổi danh của Tây Kí, phía trước còn xếp một hàng dài.

Lí Thịnh đi phía trước nhìn sang, phân phó hạ nhân đi cùng đến chào hỏi chưởng quầy của Tây Kí, trong lúc đợi hạ nhân quay lại, nghe thấy người xếp hàng phía trước nhỏ giọng nói chuyện phiếm.
“Nghe nói gì chưa? Gần đây toàn thành ban hành cấm đi lại ban đêm.” Một người nói.
“Không chỉ có thế, nghe nói ra vào thành đều có quan binh nghiêm tra, cũng không biết lại có gì nhiễu loạn.” Tên còn lại thở dài “Mong là không có tai ương gì ập xuống đầu dân thường chúng ta.”
“Các ngươi không thấy bố cáo sao? Bên trên viết, quan phủ hiện giờ đang truy nã một gã trọng phạm triều đình.

Phỏng đoán, là chạy trốn tới chỗ chúng ta.” Có người nhỏ giọng nói thầm.
“A, thực dọa người, mong là mau bắt được, dân thường chúng ta còn muốn sống.” Ông lão tuổi qua bán trăm lắc đầu.
Không bao lâu hạ nhân trở về bẩm báo, Lí Thịnh rời khỏi đám người ồn ào, mua bánh hoa quế chưởng quầy cực lực đề cử, ra khỏi cửa tiệm, tiếp tục đi nơi khác mua sắm.
Dạo quanh một vòng, trên tay hạ nhân nhiều hơn không ít đồ vật này nọ, bánh hoa quế Tây Kí, phấn nước hồng Đông Phường, còn có đồ chơi làm bằng đường, mặt nạ quỷ cùng vòng tay ngọc bích đựng trong hộp gỗ dát vàng……!Xếp cùng một chỗ ước chừng cao hơn đầu người, toàn bộ đều là lễ vật Lí Thịnh chọn cho thê nhi của mình.
________________________________________________________________________

Hứa Tam Oản tay vịn tường viện, thăm dò nhìn chung quanh, thấy trong viện không có người, nhún thân nhảy vào trong viện.

Hắn muốn tìm Lý Tú Mai hỏi rõ xem ngày ấy hắn nói sai cái gì, mấy ngày gần đây nàng đều không tới tìm hắn.
“Người nào?” Một tiếng quát cao vút, bà mai đang chuẩn bị đi nhà xí thoáng thấy trong viện có người lén lút, cầm chổi lên, lớn tiếng kêu.
Hứa Tam Oản không dự đoán được sẽ bị người phát hiện, tránh ở phía sau núi giả, bắt chước tiếng mèo hoang kêu to.
Bà mai nghi hoặc nhìn bốn phía chung quanh, miệng nói thầm có lẽ là nhìn lầm rồi, ban ngày ban mặt chẳng lẽ còn có quỷ, kẹp chặt chân lắc lắc thắt lưng mập đi về phía nhà vệ sinh.
“Mai nhi?” Hứa Tam Oản nâng tay gõ cửa phòng.

Cửa két một tiếng, từ bên trong vươn ra một cái đầu nhỏ.
“Tam Oản ca ca?” Lý Tú Lan kinh ngạc há mồm, trong lòng cao hứng không thôi, bỗng nhiên nhớ tới cậu còn đang giận Hứa Tam Oản, liền đóng cửa lại.
Hứa Tam Oản thu hồi tay dừng giữa không trung, đây là phòng của huynh trưởng Mai nhi, vậy……!Hứa Tam Oản lại đi đến một gian phòng khác gõ cửa.
Cửa mở ra, Lý Tú Mai thấy là Hứa Tam Oản, cũng có chút kinh ngạc.
“Mai nhi, ta có lời hỏi muội.” Hứa Tam Oản nói.
Lý Tú Mai nghĩ nghĩ, quay về phòng viết tờ giấy, nhét vào tay Hứa Tam Oản, đóng cửa lại.
Hứa Tam Oản nắm tờ giấy, chần chờ nửa khắc, nghe thấy tiếng bước chân, đành phải thôi, đem tờ giấy cất vào trong ngực, vội vàng ly khai.
“Đại ca, hôm nay Tam Oản ca ca tới tìm muội.” Lý Tú Mai nói.

Lý Tú Lan che lỗ tai, miệng lẩm bẩm.

Lý Tú Mai cười lấy tay của Lý Tú Lan xuống “Muội hẹn Tam Oản ca ca đêm nay giờ Tuất gặp, đáng tiếc……”
Lý Tú Lan quay đầu, Lý Tú Mai giả bộ ho khan “Đáng tiếc muội nhiễm phong hàn, không đi được, hay là đại ca đi thay muội?”
“Không đi.” Lý Tú Lan quyết đoán cự tuyệt, một lát lại hỏi Lý Tú Mai “Ở đâu”
Lý Tú Mai cười trộm, nghĩ thầm hiện giờ mới biết được đại ca là tên biệt nữu.
“Trước Tĩnh Tâm Đình ở phía sau núi.”
Lý Tú Lan có lệ gật đầu, sợ Lý Tú Mai hiểu lầm, lại nói: “Không nhất định đi.”
“Đại ca……!Huynh coi như nghĩ cho muội đi? Huynh cùng Tam Oản ca ca không được tự nhiên mấy ngày, muội liền ở nhà học thêu mấy ngày.

Chẳng lẽ huynh cũng nghĩ giống cha, cho rằng muội không nên học kia Tứ thư Ngũ kinh?” Lý Tú Mai cả giận nói.
“Đương nhiên không phải!” Lý Tú Lan phản bác “Huynh tất nhiên là ủng hộ muội.”
“Quyết định vậy đi.” Lý Tú Mai nháy mắt.
Lý Tú Lan bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng, trong lòng lại cực kỳ vui mừng.
Sau khi dùng cơm chiều, Lý Tú Lan liền mượn danh nghĩa đến thư phòng ôn tập thi thư, lặng lẽ quay về trong phòng lấy bức vẽ đẹp nhất gần đây, mang theo bức tranh đến chờ trong đình.
Trăng treo trên cành cây, ánh trăng tĩnh mịch phủ đầy mặt đất.

Lý Tú Lan mong đợi, cuối cùng cũng thấy thân ảnh Hứa Tam Oản xa xa.
“Mai……” Hứa Tam Oản im bặt, Lý Tú Lan tức giận nói: “Muội muội nhiễm phong hàn, ngươi có cái gì nói liền nói với ta.”
“Nàng có nghiêm trọng không? Đã khám đại phu? Đại phu nói như thế nào?” Hứa Tam Oản hỏi một chuỗi vấn đề tất cả đều là về “Mai nhi”, Lý Tú Lan trong lòng chua, so với ô mai mẫu thân thường cho cậu còn chua hơn.
“Muội muội mới không muốn gặp ngươi.” Lý Tú Lan dỗi “Ngươi ngu như vậy, so với A Ngưu nhà bà mai còn ngu hơn.”
Hứa Tam Oản khó hiểu, muốn hỏi nguyên do, Lý Tú Lan lại xoay người muốn đi.
“Chờ……” Hứa Tam Oản gọi Lý Tú Lan, Lý Tú Lan đột nhiên dừng chân, xoay người, ném một vật về phía hắn.

Hứa Tam Oản theo bản năng tiếp được.
“Cho ngươi.” Lý Tú Lan nói xong, chân ngắn chạy bước nhỏ.

Hứa Tam Oản định thần lại nhìn, mới phát hiện là một ống tre, từ bên trong lấy ra miếng vải nhỏ hình vuông, bên trên vẽ một cây địa lan nở rộ.

Có lẽ đã trải qua chút xử lý đặc thù, miếng vải vuông trừ bỏ mùi mực thông, còn mang theo chút hương hoa.

Ánh trăng chiếu lên tấm vải, giống như phép thuật, cả đóa hoa lan nở rộ rực rỡ, cây địa lan trước mắt phảng phất sống động như thật.
________________________________________________________________________
“Phu nhân! Phu nhân! Lão gia đã trở lại!” Bà mai kéo lớn giọng, vội vã tiến vào viện của Lý thị.

Lý thị trang điểm ăn mặc một phen, theo bà mai đến đại môn chờ.
“Lão gia ——” xe ngựa vừa mới dừng, Lí Thịnh vén rèm lên, Lý thị liền kích động gọi.
“Uyển Trữ ——” Lí Thịnh đau lòng nói “Sao không chờ trong phòng?”
Vợ chồng Lý thị dắt tay vào cửa, Lý Tú Lan cùng Lý Tú Mai vui mừng nghênh đón, Lí Thịnh sai hạ nhân mang đồ đã mua tới khố phòng, mỗi tay ôm một người vào phòng.
Người một nhà đoàn tụ, hoà thuận vui vẻ.

Lí Thịnh nói chút chuyện thú vị trên đường, lại nhắc tới tin đồn nghe được trên phố, dặn Lý Tú Lan thời điểm ra ngoài chú ý, lại cảnh cáo hạ nhân không được tư tàng đào phạm (phạm nhân bỏ trốn).
Bà mai ở một bên kinh hô, run rẩy nói: “Ai nha, lão gia, người thân phận không rõ, quý phủ không phải có một”
“Hử, người nào?” Lí Thịnh hỏi.
“Chính là thiếu niên thiếu gia cứu trở về kia a!” Bà mai đáp “Hiện giờ còn ở lại quý phủ!”.

Chương 14:

“Nói bậy! Tam Oản ca ca mới không phải người xấu!” Lý Tú Lan bất mãn với lời nói của bà mai, bắt lấy tay Lí Thịnh, nói: “Phụ thân, Tam Oản ca ca không phải người xấu.”


“Lan nhi ngoan.” Lí Thịnh cầm tay Lý Tú Lan, quay đầu hỏi bà mai: “Thiếu niên kia vẫn ở trong phủ?”


Bà mai tiến lên trước trả lời: “Đúng vậy, ở lại phủ đã một tháng.” Lại liếc Lý Tú Mai một cái “Còn cùng tiểu thư không rõ ràng.”


Lý Tú Lan trừng mắt nhìn bà mai, tức giận nói không ra lời, kéo muội muội muốn chạy ra ngoài. Lý thị gọi cậu lại, vòng tay ôm hai huynh muội, nhìn về phía bà mai.


“Bà mai lời này có ý gì? Trách ta không biết dạy con?”




Bà mai cúi đầu, chậm chạp nói: “Lão nô không có ý này.”


Lý thị hừ lạnh một tiếng, quay đầu cười với Lí Thịnh, nói: “Lão gia, thiếu niên kia không lớn hơn Mai nhi bao nhiêu, thiếp thân vẫn luôn chú ý Mai nhi, hơn nữa còn có huynh trưởng ở bên lo lắng yêu thương nàng. Không nghĩ ở trong mắt người khác, lại thành như vậy.”


Lí Thịnh gật gật đầu, nói với bà mai: “Quan hệ huynh muội, sao lại không rõ ràng? Ngươi nói với ta?”


Bà mai không dám nói lời nào, thối lui đến một bên.


Nhận lễ vật phụ thân mang về, Lý Tú Lan cùng Lý Tú Mai quay về phòng.


“Đại ca, huynh cùng Tam Oản ca ca làm hòa chưa? Trước khi vào cửa, Lý Tú Mai hỏi. Lý Tú Lan nhìn trời, nhìn đất, bị tầm mắt thẳng tắp của muội muội khuất phục, nói: “Huynh thay muội ở trong nhà còn không được sao? Muội đến nhà phu tử.”


“Vậy cũng được.” Lý Tú Mai nhanh chóng trở về phòng, thay đổi xiêm y, lưng đeo bao bố “Làm phiền đại ca.”


Lý Tú Lan đứng trong phòng Lý Tú Mai, vô vị đủ điều, dứt khoát động thủ, nhấc bút chép lại bài thơ nổi tiếng trên sách. Viết viết, hoàn hồn cúi đầu xem, trên giấy nào có câu thơ gì, phủ kín mặt giấy đều là tên người.


Lý Tú Lan đem giấy vò thành một đoàn, vứt sang một bên.


“A!” Hứa Tam Oản mới từ cửa sổ tiến vào, không ngờ bị đồ vật bay tới này đập trúng, hắn che trán, xoay người nhặt mẩu giấy trên mặt đất lên. Lý Tú Lan quay đầu lại nhìn cửa gỗ đóng chặt, lại nhìn Hứa Tam Oản đứng ở trước mặt, không thể tin nháy mắt.





“Tam Oản ca ca?” Lý Tú Lan thử hỏi, trong lòng lại tràn đầy lời đồn quỷ quái, yêu ma ăn thịt người hóa thành người quen, nhân lúc chưa chuẩn bị một ngụm cắn nuốt phàm nhân.


Hứa Tam Oản mở tờ giấy ra, lấy tay vuốt phẳng, thấy trên giấy tràn đầy tên của mình, không khỏi mở lớn miệng.


“Mai nhi? Này là…..”


Lý Tú Lan cũng không quản quái vật có ăn thịt người không, xấu hổ không thôi, tiến lên kiễng chân muốn cướp mảnh giấy trên tay Hứa Tam Oản.


“Huynh đưa đây! Sao có thể tùy tiện xem người khác viết gì?”


Hứa Tam Oản mắt nổi lên ý xấu, giơ cao cánh tay, cười nói: “Nếu ta nhặt được, tự nhiên thuộc về ta.”


Lý Tú Lan không đoạt nữa, quay lưng một người sinh hờn dỗi. Hứa Tam Oản thu liễm tươi cười, từ trong lòng ngực lấy ra ống trúc Lý Tú Lan đưa hắn lúc trước, hắn trở về nhìn kỹ, mới phát giác không chỉ có miếng vải vuông, ngay cả trên ống trúc cũng dùng đao khắc lên hoa lan, bên dưới còn khắc một con dấu nhỏ.


“Mai nhi, ngày ấy để huynh trưởng muội đưa ta vật này, có ý gì? Ta suy tư nửa ngày, cũng không nghĩ ra.”


Lý Tú Lan hơi quay đầu nhìn một cái.


“Ta từ nhỏ đã yêu thích hoa lan, nếu huynh không thích, liền trả lại ta.”


Hứa Tam Oản nào nguyện ý trả, cùng mảnh giấy kia coi như bảo bối giấu vào trong ngực mình, cười thật thà.


“Mai nhi tặng, ta đều thích.”


Buổi tối, Lý Tú Lan nằm trong ổ chăn, đôi chân nhỏ dùng sức đạp mạnh, không ngừng phát ra tiếng động, thẳng đến khi gió lạnh tràn vào ổ chăn, Lý Tú Lan kêu lên một tiếng, mới an phận lại, nhưng vẫn vui mừng đến không ngủ được, mở to mắt, nhìn thấy hoa văn trên xà nhà, lại có chút sợ hãi nhắm mắt lại.


“Sáng mai liền đi tìm Tam Oản ca ca.”


Hứa Tam Oản ở trên giường cũng trằn trọc khó ngủ, dựa vào ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào trong phòng, lăn qua lộn lại nhìn tên chính mình được viết trên tờ giấy nhăn nhúm kia. Chữ viết không hẳn là đẹp, lại quy củ, dụng tâm. Hứa Tam Oản nhìn chằm chằm từ kia hồi lâu, mới thật cẩn thận đứng lên cất đi.


Sau nửa đêm, Hứa Tam Oản từ từ tiến vào giấc mộng, bên tai chiêng trống vang trời, vừa mở mắt, lại phát hiện chính mình một thân hồng y, trong tay cầm một đầu khăn đỏ, lại nhìn, đứng bên cạnh là một nữ tư dịu dàng, đội khăn trùm màu đỏ, tay cầm đầu khăn đỏ còn lại, trong phòng ngoài sân âm thanh ồn ào.





Không biết ai đẩy một phen, hắn lảo đảo nhào về phía nữ tử, không cẩn thận kéo xuống khăn đỏ che mặt kia, nữ tử khẽ hít một hơi.


“Mai…… Ngươi là Mai nhi sao?” Hứa Tam Oản si ngốc hỏi.


Nữ tử che miệng cười cười, lời nói nhỏ nhẹ mềm mại gọi một tiếng: “Tam Oản ca ca.”


Hứa Tam Oản bừng tỉnh, mặc quần áo xong đi ra ngoài phòng lấy nước lạnh rửa mặt, mới áp chế được cảm giác quỷ dị trong lòng. Còn không chờ Hứa Tam Oản quay về phòng, chợt nghe một trận âm thanh huyên náo, giống như mộng trong mộng. Hứa Tam Oản không hiểu sao tim đập nhanh một trận, liền tìm chỗ cao quan sát. Không ngờ thấy một đội quan binh khí thế rào rạt ở bên ngoài Lý phủ, không đợi người hầu giữ cửa mở ra đã cầm đao phá cửa.


“Ai nha, quan lão gia, không được, không được!” Quản gia đi theo phía sau quan binh xông vào phủ, bị một quan binh đẩy ra một phen.


“Triều đình phá án, không được cản trở!”


“Xin hỏi quan lão gia, không biết có chuyện gì mà hưng sư động chúng (huy động nhiều người) như thế?” Lí Thịnh cũng chạy tới, thở dài hỏi.


“Lí Thịnh Lớn mật!” Đầu lĩnh trong đó quát lớn “Lại dám chứa chấp trọng phạm triều đình! Phải bị tội gì!”




“Này……” Lí Thịnh không hiểu, lại run rẩy hỏi: “Không biết người quan lão gia nói là ai?”


Đầu lĩnh giơ lên bức họa, mặt trên viết ba chữ lớn được phủ một lớp chu sa: Hứa Tam Oản


Hứa Tam Oản nhận thấy tình hình không ổn, quay về phòng cầm tranh vẽ Lý Tú Lan tặng, lại không tìm thấy mảnh giấy bị vò nhàu kia, tìm kiếm không có kết quả, tiếng bước chân ngoài cửa càng ngày càng gần, đành phải từ bỏ, mang theo ống trúc đựng tranh, chạy ra từ cửa sau. Hắn quay đầu lại nhìn Lý gia, trong lòng mặc niệm: tái kiến, Mai nhi.


Quan binh đem Lý gia khuấy đến gà bay chó sủa, lại cái gì cũng không tìm được, chỉ có mảnh giấy Lý Tú Lan viết kia. Lí Thịnh đút rất nhiều ngân lượng cho đầu lĩnh, nói tiểu tử không biết, thấy hạ nhân nói chuyện phiếm, nghe qua tên này, liền dùng để luyện viết. Đầu lĩnh áng chừng sức nặng trong tay, vung tay lên, nói: “Đi!” Một đám người mới ra khỏi Lý phủ. Lí Thịnh lau mồ hôi, nhũn chân, thiếu chút nữa ngồi xuống đất.


“Tam Oản ca ca……” Lý Tú Lan từ trên xuống dưới đánh giá Hứa Tam Oản một phen, nước mắt thoáng chốc chảy không ngừng, nức nở nói: “Quả nhiên là ngươi?”


Hứa Tam Oản gật đầu, nâng tay lau đi nước mắt trên mặt Lý Tú Lan. Lý Tú Lan khóc đến tê tâm liệt phế, giống như muốn đem nhớ nhung ly biệt mấy năm nay toàn bộ trút xuống một lần. Hứa Tam Oản nắm tay Lý Tú Lan, để y tựa lên vai mình, cũng không lên tiếng ngăn cản. Khóc một lúc lâu, thanh âm Lý Tú Lan khàn khàn, vẫn không chịu dừng.


Ly biệt nhiều năm, người và chuyện Lý Tú Lan tưởng rằng mình đã sớm quên, liền không hề phòng cứ như vậy xuất hiện. Buồn cười chính là, y nhưng lại nhớ rõ ràng rành mạch, dù là chi tiết nhỏ, một chút cũng không có quên mất, còn nhớ rõ ràng như chuyện mới phát sinh hôm qua. Chỉ là, hai người lúc trước là trẻ con chơi đùa khăng khít thân mật, hiện giờ bọn họ, một người là mã phỉ, một người lại là thư sinh vô dụng bị người kiềm chế, vận mệnh phảng phất cùng bọn họ vui đùa, lại không dạy họ làm sao để chuyện trò vui vẻ.