Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 7: Chương 7 tại dualeotruyen.
“Ọc ọc…….” Tiếng kêu thảm thiết phát ra từ trong bụng của Hàn Chưởng, lại phá vỡ không khí vi điệu giữa hai người.
Như là phản ứng bất ngờ, Hàn Chưởng vội vàng đẩy Thuỵ Tư đang ôm mình ra, trên khuôn mặt tuấn tú kiên nghị hơi ửng đỏ vì xấu hổ.
Thấy Thuỵ Tư ở đối diện nhìn không chớp mắt, cảm giác tâm thần hơi bấn loạn.
Mặc dù nghĩ tiểu gia hỏa đỏ mặt thật sự đáng yêu, nhưng để y bị đói vẫn khiến Thuỵ Tư rất đau lòng.
Xoay người đi vào sâu trong hang động, dưới ánh mắt kinh ngạc của Hàn Chưởng lấy ra một miếng thịt màu máu tươi sống, sau đó cười cười đi ra ngoài hang động tuỳ tiện nhặt một ít lá khô và vài cành cây nhỏ.
Hắn đưa lưng về phía Hàn Chưởng nên y không nhìn được rõ động tác của hắn, chỉ thấy một ngọn lửa màu đỏ nhanh chóng bùng lên trên nhánh cây.
Sau đó Thuỵ Tư thuần thục lấy một thanh gỗ thoạt nhìn rất cứng cáp, bắt đầu xuyên thịt trên tay, ngắt mấy loại rau xanh, nghiền nát rồi rắc đều lên miếng thịt.
Vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào nhánh cây đang bốc lên ngọn lửa màu màu đỏ, Hàn Chưởng cảm thấy thế giới này thật sự huyền ảo.
Đọc ????hê???? nhiều ????ruyện ở _ ????ru ????????ruy????n.????n _
“Ờ này, lửa……..” Nhẹ giọng ngập ngừng, Hàn Chưởng chỉ chỉ ngọn lửa, lộ ra vẻ mặt nghi ngờ.
“Lửa?” Thuỵ Tư nhìn nhìn y, đột nhiên đặt xiên thịt trong tay lên trên ngọn lửa, để nó nướng như vậy, sau đó đứng lên đi tới trước mặt Hàn Chưởng.
Ờm……..!Áp lực không lời à……..
Hàn Chưởng thấy rất 囧 mà lùi về sau từng bước, không phải y nhát gan, mà do lang nhân tên Thuỵ Tư này thật sự rất trâu bò.
Nhìn khí lực cường đại này mà xem, chỉ cần một bàn tay cũng đủ để đập chết mình.
Có một số người trời sinh có thể khiến người ta kính sợ, ví dụ như cấp trên trước kia của Hàn Chưởng —— một cô gái da trắng khuôn mặt non tơ, thân cao chưa tới 1.6 mét, nhưng sức lực lại ngang ngửa 3 tên đàn ông cường tráng.
Cũng ví dụ như —— lang nhân đen đến phát sáng trước mặt này.
“Cái này.” Thuỵ Tư vươn một bàn tay tới trước mặt Hàn Chưởng.
“Cái gì?” Hàn Chưởng không hiểu ý của lang nhân, hắn vươn một tay tới để làm gì, muốn y trả tiền miếng thịt à?
Nghĩ vậy thấy cũng có thể, Hàn Chưởng đen mặt, nhìn bàn tay mọc lông dài trước mặt, nội tâm càng thêm rối rắm.
Cho dù đòi tiền thì ngươi cũng phải đợi đến khi ta có khả năng kiếm tiền đã rồi hẵn duỗi tay chứ! Hơn nữa, các ngươi ở đây dùng loại tiền gì ta còn chưa biết đâu! Đậu xanh! Khi dễ người ngoại lai như ta chứ gì!
Thuỵ Tư không biết nội tâm Hàn Chưởng đang nghĩ gì, chỉ nhìn vẻ mặt rối rắm của y, vì thế dùng bàn tay vươn ra sờ sờ đầu của y, an ủi: “Ngoan.”
Lại từ này nữa? Rốt cuộc nó có ý gì vậy hả? Nghe đến lần thứ hai rồi đó! Hàn Chưởng lắc đầu gạt bàn tay trên đầu mình ra, mở lớn hai mắt trừng hắn, vẫn còn tức giận do sự khác biệt quá lớn giữa hai chủng tộc khác nhau tạo thành.
“………” Thuỵ Tư lại không nói gì, chỉ duy trì tư thế tay bị gạt ra, ngây ngốc nhìn Hàn Chưởng một lát, sau đó giơ tay tới trước mặt Hàn Chưởng, nói một tiếng: “Lửa.”
Hử? Ý gì đây? Hàn Chưởng bị một chữ của hắn đột nhiên phun ra làm cho mờ mịt.
Nhưng khi Thuỵ Tư dứt lời, y lại thấy được một cảnh tượng khiến mình suýt chút nữa là rớt cả cằm.
Chỉ thấy trong lòng bàn tay của Thuỵ Tư bắt đầu ngưng tụ lại ánh sáng đỏ, vài giây sau đã có một ngọn lửa màu đỏ nho nhỏ nhảy máu trong tay của lang nhân.
Hàn Chưởng há to miệng, choáng váng.
Cái đốm màu đỏ nho nhỏ này là lửa sao?
Ma xui quỷ khiến mà vươn tay ra, muốn chạm vào ngọn lửa đỏ thẫm như máu đó, nhưng lại bị một bàn tay to giữ lại.
Ngẩng đầu lên, y nhìn thấy khuôn mặt đen quen thuộc đang nhìn mình.
“Lừa, nóng, nguy hiểm.” Lại là vài từ ngắn gọn, Thuỵ Tư thu lại bàn tay đang ngưng tụ ngọn lửa, không biểu diễn quá trình ngưng tụ lửa nữa.
Thật sự là lửa? Trong lòng Hàn Chưởng kinh ngạc, rồi lại cảm thấy hơi khó tin.
Trong bàn tay trống rỗng có thể bùng lên ngọn lửa, đây là bản lĩnh gì vậy? Chẳng lẽ là siêu năng lực?
Nghi ngờ mà ngẩng đầu lên, khó hiểu quét mắt nhìn Thuỵ Tư, Hàn Chưởng mang theo ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn tới nhìn lui trên người đối phương.
Bỗng nhiên, như nghĩ tới chuyện gì đó, Hàn Chưởng bước nhanh về phía trước, kéo bàn tay tạo ra lửa của hắn, tách từng ngón tay của hắn ra, lại tò mò chọc chọc vào giữa lòng bàn tay của hắn: “Ơ? Đề là thịt mà!”
Thuỵ Tư không hiểu động tác của y, nhìn tiểu gia hỏa này chủ động nắm tay của mình cũng khiến hắn vui sướng một phen, hắn có thể coi như y đang thể hiện thân mật với mình không?
Không để ý tới tâm tình của Thuỵ Tư, Hàn Chưởng cầm bàn tay kia nghiên cứu nửa ngày cũng không phát hiện ra chỗ nào đặc biệt, vậy vừa nãy lửa chui ra từ chỗ nào?
Đang nghĩ ngợi, một miếng thịt đang được nướng chín đưa tới trước mặt y.
Ơ, cho y sao? Hàn Chưởng dùng ánh mắt dò hỏi.
Thuỵ Tư gật gật đầu, vẫn ngồi cạnh đống lửa nướng một miếng thịt khác.
Nhìn thấy miếng thịt đen đen trước mặt, Hàn Chưởng hơi do dự, thứ này có thể ăn được không đây? Chẳng may ngộ độc thực phẩm thì sao giờ? Nơi này bác sĩ hay người đại loại vậy tồn tại không nhỉ?
Đang do dự, bụng lại reo lên.
Bất đắc dĩ, Hàn Chưởng chỉ có thể lấy tay xé miếng thịt.
Còn chưa nói, phần thịt bên ngoài đen như mực và bên trong hoàn toàn khác nhau, màu sắc đẹp như vậy, mùi hương cũng rất thơm nữa!
Bất giác nuốt một ngụm nước miếng, Hàn Chưởng gảy một phần thịt bên trong nhét vào miệng nhai nuốt.
Oh wow ~~~ Hương vị thật là tuyệt!
Hàn Chưởng mấy ngày không ngửi thấy mùi thịt nên rất kích thích, không ngờ thịt ở chỗ quỷ quái này thật đúng là không tồi, mặc dù bên ngoài có hơi khác thường, nhưng ít nhất vẫn còn có bên trong, làm người cũng không thể quá kén chọn như vậy.
Vui sướng hài lòng mà gặm miếng thịt trong tay, biểu cảm trên mặt Hàn Chưởng có thể gọi là hạnh phúc.
Mà ở một góc Hàn Chưởng không chú ý tới, Thuỵ Tư híp mắt lại suy nghĩ, nhìn chằm chằm tiểu gia hoả đang vui sướng gặm thịt.
Nhìn đối phương ăn như mèo con, không khỏi cười nhẹ thành tiếng.
Tiếng gì vậy? Nhạy cảm nắm bắt được rung động trong không khí, thói quen tạo lên từ công việc trước kia cũng tự nhiên được áp dụng ở nơi này: Hàn Chưởng bình tĩnh ngồi ăn thịt, lỗ tai lại lặng lẽ dựng lên.
Cảm nhận được âm thanh kỳ lạ đó phát ra từ chỗ Thuỵ Tư đang ngồi chồm hổm, Hàn Chưởng kinh ngạc, trộm liếc nhìn về phía đó, nhất thời sợ tới mức suýt chút nữa là làm rơi miếng thịt đang cầm trên tay.
Đang cười hả! Lang nhân bộ dạng giống người da đen Châu Phi đang cười hả! Chuyện này thần kỳ biết bao nhiêu chứ? Y vẫn cứ tưởng tên này là một tên mặt than!
“No rồi?” Không biết từ khi nào, Thuỵ Tư đã chạy tới trước mắt mình.
Giống như ăn trộm bị bắt ngay tại trận, mặt Hàn Chưởng hơi xấu hổ, gật gật đầu nói một tiếng: “Ừm.”
Thuỵ Tư không nói nữa, lấy ra một cái bát làm bằng gỗ ——— một đoạn thân cây bị khoét một lỗ cũng được tính là bát đúng không? Sau đó đưa cho Hàn Chưởng.
Hơi nghiêng mình về phía trước, Hàn Chưởng nhìn vào trong bát thấy chất lỏng màu trắng sữa, thoạt nhìn cũng giống sữa, chẳng qua là sữa luôn có mùi tanh, mà thứ trong bát lại có chút mùi cỏ tươi mát tự nhiên.
Đã quen ngửi đủ loại hương liệu nhân tạo hỗn tạp trên trái đất, giờ bỗng nhiên ngửi được thứ gì đó có mùi thiên nhiên thuần khiết, Hàn Chưởng cảm thấy rất thoải mái.
Cảm giác gần gũi với thiên nhiên luôn khiến người ta thấy sảng khoái.
Cha mẹ y đã mất trong một vụ tai nạn xe khi y còn nhỏ, bởi vậy y không thể hiểu được tình mẫu tử thiêng liêng cảm động dưới ngòi bút của văn nhân tri thức.
Nhưng không biết vì sao, mùi hương cỏ cây nhàn nhạt này lại khiến y có cảm giác thân thương của mẹ.
Không hiểu mình đang suy nghĩ lung tung gì trong đầu, nhưng điều duy nhất mà y có thể chắc chắn chính là: Y thích thứ trong bát này.
Không hề từ chối, Hàn Chưởng cấm lấy bát, kề sát vào miệng uống vào từng chút một, nhã nhặn trước nay chưa từng có.
Thuỵ Tư cúi đầu, lẳng lặng đợi Hàn Chưởng uống xong.
Nhìn y uống vào thứ tự mình làm khiến hắn ngứa ngáy trong lòng.
Mỗi thú nhân đều hy vọng giống cái của mình hưởng dụng hết thảy những gì mình cho, như vậy sẽ khiến các thú nhân cảm giác được bầu bạn của mình công nhận.
Đối với thú nhân mà nói, làm cho giống cái vui sướng nhất chính là niềm hạnh phúc của bọn họ.
Thế giới thú nhân nói phức tạp thì cũng phức tạp, mà nói đơn giản thì cũng chỉ cần như vậy thôi..