Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 94: 94: Tạo Không Gian tại dualeotruyen.
Đến ngày tổ chức lễ biểu diễn, từ sớm đã bắt đầu dựng sân khấu rồi.
Đêm biểu diễm sẽ tổ chức chiều thứ bảy, bắt đầu từ 6g30 đến 9g30 tối là kết thúc.
Cũng như năm rồi, cha mẹ, chị Linh và em Thành cũng sẽ đến xem.
Phía dưới sân khấu sẽ để một thùng từ thiện, đây cũng không phải biểu diễn cho vui mà chủ yếu là quyên tiền từ thiện giúp đỡ học sinh nghèo, hiếu học.
Cũng không ép, ai muốn bỏ bao nhiêu thì bỏ.
Khách mời sẽ bỏ tiền vào bao thư sau đó bỏ vào, còn ai không mời nhưng muốn góp số tiền nhiều cũng sẽ bỏ bao thư.
Cha Vô Ưu cũng là khách mời đấy.
Trưởng hội phụ huynh học sinh khối 7 mà, ha ha cũng tự hào.
Cho nên gia đình cô được xếp vị trí ngồi đầu.
Cha cô cũng bỏ bao thư vào thùng, không biết bao nhiêu nhưng chắc chắn không ít.
À mà bọn Vạn Mị, Kim Nhân cũng ra xem nhưng họ chỉ ẩn thân.
Họ mà xuất hiện, chắc người ta chỉ xem mỹ nam không thèm xem biểu diễn đâu.
Khách mời đều đã đến đông đủ, thầy hiệu trưởng lên phát biểu một chút rồi cho buổi lễ bắt đầu.
Tiết mục đầu tiên là múa, kế tiếp là bài ca cổ song ca” dòng sông quê em” do hai giáo viên trình bày, tếp tục là một tiểu phẩm.
Vô Ưu được xếp ở vị trí thứ 12, nên khoảng gần 8 giờ mới đến lượt cô.
Nhưng khi cô bước ra thì cả sân khấu đều im lặng, bởi tuy cô nhỏ bé nhưng khuông mặt cô bình thường đã xinh xắn, nay trang điểm lên lại vô cùng diễm lệ, khiến người nhìn một lần là nhớ mãi không quên.
Gia đình cô thì khá tự hào, nhưng bọn Vạn Mị thì…e hèm…truyền âm lẫn nhau, kể cả Tề Cảnh Tuyên đang thổi sáo trên sân khấu.
– Không thể để nàng lớn lên được!
Dĩ nhiên, là truyền âm này Vạn Vương cũng nghe được.
Hắn cũng cảm thấy là không thể cho cô lớn lên nữa.
Nếu không vị trí trong trái tim nàng hắn cũng đừng mơ được đến.
Nếu Vô Ưu biết được họ lại tính kế cô, chắc cô phải nhảy xuống cho từng người mấy đạp.
Cũng may cô không biết.
Cô cũng trình bày hai tác phẩm ở vòng sơ tuyển.
Hát xong bài đầu tiên đã có khối con trai lên tặng hoa và quà cho cô rồi.
Khiến mấy người Vạn Mị hơi nhíu mày.
Sang tác phẩm thứ hai “tiếng trống Mê Linh” cô sẽ bỏ đoạn lúc cùng thầy hiệu trưởng hát, chỉ trình bày phần của cô thôi.
Tuy cô không rơi nước mắt như nghệ sĩ, nhưng giọng hát thiết tha và cách biểu diễn thành thục đã làm rung động bao trái tim, lấy khá nhiều nước mắt của các bà mẹ đấy.
Đặc biệt là ai từng mê Thanh Nga.
Kết thúc, tất cả đều vỗ tay hoan hô, ngay cả mấy thầy thanh tra cũng phải đứng lên, còn đem hoa lên tặng.
Vô Ưu lại nhận thêm một đống hoa và quà của phụ huynh nữa.
Mấy người Vạn Mị mặt càng đen.
Vậy là chương trình mừng đảng mừng xuân năm nay cô lại là quán quân nữa rồi.
Giải thưởng cho hạng nhất là một phong bì trị giá 300 ngàn.
Và Vô Ưu sẽ gửi lại cho cô chủ nhiệm làm quỹ lớp, cô không thiếu tiền.
Trước khi ra về, thầy hiệu trưởng cùng cha trò chuyện gì đó vô cùng vui vẽ, có cả Vạn Vương nữa.
Thấy cha còn vỗ vỗ vai hắn, chuyện gì mà vui thế không biết?
Về đến nhà, Vô Ưu tắm rửa thay đồ vừa bước vào phòng đã bị một vòng tay ôm chầm lấy.
Đây là của Tôn Vạn Ngộ! Con khỉ này hôm nay sao thế nhỉ? Hắn đánh mạnh vào mông cô và nói.
– Bé con quá thu hút rồi!
Vô Ưu ôm mông định mắn hắn, nhưng tiếp theo lại bị Khánh Vân cắn một cái vào cổ.
Cô đen mặt.
“Hôm nay hai người họ bị sao vậy?” Chưa mở miệng hỏi thì lại bị Kim Nhân cắn mạnh vào môi.
Tiếp theo là Bạch Ngân cắn vào vành tai.
Tề Cảnh Tuyên cũng xuất hiện, bực bội khoanh tay đứng một góc.
Thậm chí cả Vạn Vương cũng xuất hiện, trên người tỏa ra khí lạnh bức người.
Cô lắp bắp nói.
– Các người…bị làm sao vậy?
Rồi chỉ vào Vạn Vương.
– Sao…sao hắn cũng ở đây?
Vạn Mị xuất hiện với nụ cười dịu dàng, mị hoặc.
– Dĩ nhiên là chúng ta cho hắn tới.
Tiểu U U.
Hôm nay nàng hát rất hay.
Cũng vô cùng xinh đẹp, khiến cho tất cả con trai trong trường đều tặng quà cho nàng còn cả ôm hôn nữa.
Chúng ta rất ghen đấy!
Vô Ưu đã hiểu rồi.
Thì ra họ là đang ghen đi.
Cô cười cười chỉ vào hai người Tề Cảnh Tuyên và Vạn Vương.
– Họ cũng được cả đám con gái tặng hoa và quà đấy thôi.
Vạn Vương lạnh lùng nói.
– Nhưng chúng không có hôn chúng ta.
Tề Cảnh Tuyên cũng tiếp lời.
– Có muốn hôn cũng không được.
Cả bảy người đều ép sát vào cô, làm cô thấy rùng mình.
Cô sợ hãi nói.
– Các người…muốn…muốn làm gì?
Bảy người nhìn nhau trong mắt lộ ra ý cười, nhưng ý cười này làm Vô Ưu sởn gai óc.
Trực giác mách bảo cho cô là phải trốn thật mau.
Nhưng trốn đâu bây giờ? Không gian sao? Không được! Họ vẫn có thể vào được.
Cô thật tức tại sao mình vẫn chưa thể tạo ra không gian của riêng mình chứ? Nếu chỉ là của mình, cô có thể trốn bọn họ a!
Cô nhìn ra cửa sổ, vội nảy ra một ý.
Sau đó hóa thành luồng gió bay vọt ra ngoài.
Sau đó, cô lại hóa trở lại thành người ần thân bay thật nhanh.
Cô cũng không biết mình bay đi đâu.
Ý nghĩ duy nhất bây giờ là cô chỉ muốn trốn họ.
Một lúc sau, cô dừng lại thì không thấy bóng bảy người.
Cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng chợt nhìn xung quanh thì hoàn toàn không biết đây là nơi nào.
Tất cả đều là bóng tối, một đốm sáng cũng không có.
Cô vội bay trở lại nhưng bay mãi bay mãi cũng vẫn chỉ có bóng tối và bóng tối.
Cô bắt đầu hoảng sợ, kêu lên.
– Vạn Mị.
Vạn Vương.
Kim Nhân.
Khánh Vân.
Vạn Ngộ.
Bạch Ngân.
Cảnh Tuyên.
Các người đừng đùa nữa thả ta ra đi.
Ta sợ lắm!
Nhưng cô gọi mãi cũng không ai đáp lại, xung quanh chỉ vang vọng tiếng của cô.
Cô nghĩ tiến vào không gian nhưng phát hiện không gian cũng không liên hệ được.
Cô vô cùng sợ hãi lại kêu bọn họ.
Nhưng cũng chẳng có ai đáp lại cô, mọi thứ đều tối đen như mực.
Cô ôm chân co người lại thều thào.
– Mau thả ta ra! Ta muốn ra ngoài.
Muốn trở về nhà.
Chỉ muốn trở về nhà thôi.
Bổng nhiên, cô cảm thấy mặt mày choáng váng.
Chợt nghe bên tai văng vẳng tiếng gọi.
– Vô Ưu! Vô Ưu! Tĩnh lại Vô Ưu!
Cô từ từ mở mắt, nhưng cả người đều mất hết sức lực không thể nào nhất nổi tay chân.
Nhìn thấy bảy người đang chụm đầu vào nhau lo lắng cho cô.
Cô yếu ớt nói.
– Sau này đừng nhốt ta nơi đó nữa.
Ta sợ lắm, ta…!
Rồi cô thấy vô cùng mệt mỏi không thể mở miệng được nữa.
Đôi mắt chỉ muốn híp lại và chìm vào giấc ngủ.
Bảy người lại một lần nữa sợ hãi, vừa rồi Vô Ưu đột nhiên ngất xỉu khiến họ vô cùng lo lắng.
Vạn Vương bắt mạch cô, nhíu mày nói.
– Năng lượng trong cơ thể hầu như hoàn toàn khô cạn.
Sáu người còn lại hoàn toàn ngây dại.
– Tại sao lại như vây?
Vạn Mị bổng nhớ ra điều gì, tự động vỗ mạnh trán mình một cái.
– Ối chào! Ta quên mất!
Sáu người, mười hai con mắt đều bắn về phía hắn.
Hắn nhìn tất cả nói.
– Chúng ta đều quên khả năng nàng là gì sao?
Mọi người nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhau thốt lên.
– Không gian!
Tề Cảnh Tuyên nhíu mày,
– Thảo nào vừa rồi nàng nói sau này chúng ta đừng nhốt nàng nơi đó nữa.
Chúng ta cũng đâu có nhốt nàng nơi nào đâu?
Kim Nhân tiếp lời.
– Đó khẳng định là không gian của nàng mới tạo ra.
Khánh Vân thắc mắc hỏi.
– Nhưng vì sao nàng lại sợ không gian của mình chứ?
Vạn Mị đáp.
– Nàng sợ nhất là nơi tối đen như mực không có một chấm nhỏ áng sáng nào.
Khẳng định là không gian chỉ mới vừa hình thành thôi.
Tôn Vạn Ngộ nói.
– Vừa rồi chúng ta dọa nàng khiến nàng sợ hãi nên khẳng định là muốn chạy trốn.
Mà trong không gian linh thủy nàng biết sẽ không trốn được, nên đã kích phát năng lực trong cơ thể ép nó hình thành một không gian.
Bạch Ngân tiếp.
– Vì thế mà cạn kiệt sức lực.
Mấy người nhìn nhau đều cảm thấy ân hận vô cùng, đúng lý không nên làm nàng sợ.
Họ cũng chỉ muốn đùa nàng một chút thôi.
Không ngờ…!Bạch Ngân lại nói tiếp.
– Hay chúng ta truyền năng lực cho nàng được không?
Vạn Mị hô lên.
– Không được! Mọi người quên lúc nàng tạo ra không gian linh thủy rồi sao? Lúc đó chúng ta cũng truyền năng lực cho nàng.
Kết quả suýt nữa làm hại nàng thành phế nhân.
Kim Nhân lại tiếp.
– Cũng may lúc đó có Mị Cơ ngăn cản kịp thời…!
Vạn Vương bực bội quát.
– Mị Cơ! Nhắc tới ả ta làm gì? Nếu không phải do ả thì chúng ta phải thế này sao?
Bạch Ngân nhướng mày khiêu khích.
– Tại do ngươi ngu ngốc thôi!
– Ngươi….!
Thấy cả hai sắp vương nanh múa vuốt, Vạn Mị liền ngăn cản.
– Thôi dừng lại đi.
Bây giờ không phải lúc cãi cọ.
Không thấy nàng còn nằm ngủ say hay sao?
Tôn Vạn Ngộ thở dài, đem đặt Vô Ưu lên giường kéo chăn đắp lại.
– Xem ra chúng ta chỉ có thể chờ nàng tự tĩnh lại thôi!
Mọi người nhìn nhau, chỉ có thể gật đầu chấp nhận.
Tề Cảnh Tuyên ngẫm ngẫm điều gì đó, bèn hỏi Vạn Mị.
– Vạn Mị! Xưa kia ngươi ở bên nàng sớm nhất, ngươi thấy mỗi khi nàng bị như vầy thì làm sao cho nàng mau tĩnh.
Vạn Mị lắc đầu.
– Ta cũng không rõ, từ lúc ta có linh thức thì chỉ thấy nàng chỉ bị có ba lần.
Lần thứ nhất là giúp ta tạo ra không gian, lần thứ hai là tạo ra không gian linh thủy, lần thứ ba là dựng lại hồn phách Vạn Vương.
Nhưng mà, lúc đó các ngươi đều cũng biết là Mị Cơ mang nàng đi, làm thế nào cho nàng tĩnh thì chỉ có cô ta mới biết.
Vạn Vương nắm chặt quả đấm, mắn.
– Khốn kiếp!
Định đấm vào tường nhưng bị Đông Phương Khánh Vân vội vàng cản lại.
– Này này này…đừng đấm.
Bể tường nàng sẽ giết ngươi đấy!
Vạn Vương hừ một tiếng quay mặt ra cửa sổ, khoanh tay lại.
Khánh Vân liếc liếc hắn, dùng giọng ỏng ẹo nói.
– Xí…còn không phải tại cái yêu nghiệt nhà ngươi à.
Nếu ngươi không xuất hiện thì Mị Cơ đâu có vì ngươi mà phản bội nàng.
Sinh ra đẹp quá làm chi?
Vạn Vương quay mặt lại mắn.
– Bê đê nhà ngươi mới giống yêu nghiệt.
Đông Phương Bất Bại.
Từ khi đến đây, Khánh Vân đã hiểu từ Đông Phương Bất Bại nghĩa là gì rồi.
Nhưng hắn cũng không giận mà còn cười nói.
– Ồ…cảm ơn lời khen.
Ít ra ta cũng bất bại a.
Ai như ngươi thất bại!
Đột nhiên, Bạch Ngân lên tiếng cắt đứt hai người đấu võ mồm.
– Không đúng! Mị cơ không phản bội nàng.
Cô ta chỉ tìm mọi cách chia rẽ tình cảm của nàng và Vạn Vương thôi.
Lúc đó ta cũng nghĩ cô ta phản bội nàng, nhưng bây giờ nghĩ lại thì thấy không đúng lắm.
Vạn Mị cũng dơ ngón tay cái lên khen ngợi.
– Bạch Ngân! hồ ly đúng là hồ ly, nhận ra quỷ kế hồ ly thì cũng chỉ có hồ ly thôi.
Bạch Ngân hắc tuyến đầy đầu.
– Lão đại! Ngươi đang khen ta hay chửi ta vậy?
Tất cả mọi người đều gật đầu, chống cằm ngẫm lại mọi chuyện..