Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 25: Xúc động tại dualeotruyen.
“Trước không thu dọn?” Trợ lý Tô vừa mới thu dọn đồ bỏ vào trong túi văn kiện, khó hiểu mà nhìn Lục Tổng.
Lục Uyển Đình gật đầu ” Ân, đem vé máy bay đổi thành chiều ngày mai. Mấy thứ này ngày mai em lại đây dọn tiếp, trước đi ra ngoài đi.”
Như thế nào lại đổi lịch trình.
“Vâng, Lục tổng.” Trợ lý Tô không hỏi lý do, buông văn kiện rồi đi ra ngoài.
Văn phòng chỉ còn lại Lục Uyển Đình, cô cầm điện thoại lên nhìn tên Kỳ Thanh. Hít một hơi thật sâu rồi gọi lại cho Kỳ Thanh.
“Di động chị reo kìa.” Lục Vân Tạ nhắc nhở Kỳ Thanh, ánh mắt nhìn vào màn hình điện thoại liếc mắt một cái “Hình như là chị tôi gọi.”
Kỳ Thanh nhìn điện thoại, đúng là Lục Uyển Đình gọi.
Sao chị ấy lại gọi lại đây? Kỳ Thanh nhanh chóng tiếp “Uyển Đình.”
Một tiếng gọi nhu hoà truyền tới, Lục Uyển Đình tay đặt trên bàn, niết một góc văn kiện, bình tĩnh mà nói dối “Kỳ Thanh, trợ lý Tô vừa đặt vé máy bay, phát hiện hôm nay không có chuyến bay. Vì vậy, ngày mai tôi mới có thể đi Tấn Thiên cho nên đêm nay tôi sẽ về nhà.”
Trong lòng Kỳ Thanh đã tính toán sẽ về nhà của mình ở, nghe Lục Uyển Đình về nhà lập tức sửa lại chủ ý “Chị khi nào về nhà?”
Lục Uyển Đình quét mắt lên bàn, còn có hai văn kiện. Ký xong là có thể về nhà “5,6h đi.” Nghĩ đến dì Trương xin nghỉ, chắc chắn cơm tối không có người chuẩn bị “Đúng rồi, dì Trương không có tới cho nên trong nhà không có ai nấy cơm. Buổi tối, em muốn ăn cái gì, tôi về nhà đón em. Chúng ta cùng đi ra ngoài ăn.”
Hoàn toàn quên luôn trong nhà còn có một cái xưng em gái.
Đi ra ngoài không bằng ở nhà ăn cho ấm áp, tài nghệ nấu nướng của Kỳ Thanh không tồi. Bây giờ, lại có cơ hội tốt như vậy, đương nhiên cô muốn thể hiện rồi.
Kỳ Thanh vừa mong chờ lại khẩn trương nói “Tôi sẽ nấu cơm, chị muốn ăn cái gì. Tôi đi chuẩn bị.”
Kỳ Thanh làm cơm tối cho cô ư? Mặt Lục Uyển Đình tràn đầy tươi cười “Tôi không kén ăn, cái gì cũng ăn được.”
Chỉ cần là em làm thôi.
“Vậy…chờ chị trở về.” Kỳ Thanh cúp điện thoại, trên mặt tràn đầy hạnh phúc của một nữ công gia chánh.
Lục Vân Tạ từ sofa đứng lên, thái độ không nóng không lạnh hỏi Kỳ Thanh “Có muốn tôi bồi chị đi mua đồ ăn không?”
Kỳ Thanh đồng ý, đem rương hành lý đặt ở ven tường, cùng Lục Vân Tạ ra khỏi cửa.
Ngồi trên xe, Lục Vân Tạ tay phải kéo đai an toàn ra, tay trái vẫn đang bó băng gạc, dùng chút sức sẽ đau. Cho nên chỉ có thể nghiêng người dùng sức để cài dây.
Trông thấy bộ dạng gian nan, Kỳ Thanh tiếp nhận dây đai giúp cô nàng khoá lại. Lục Vân Tạ hơi giật mình nhỏ giọng nói 1 tiếng cảm ơn.
Ngại ngùng.
Gần đó không xa có một cái siêu thị lớn, lái xe 7 phút là tới.
Hai người đi vào siêu thị, đẩy xe đến thẳng hàng tươi sống rau củ quả. Lục Vân Tạ theo sát Kỳ Thanh, thỉnh thoảng lại liếc nhìn chị dâu một cái.
Kỳ Thanh lại có thể nấu cơm sao? Hiện tại, người trẻ biết nấu cơm không nhiều lắm.
Nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc chọn đồ của Kỳ Thanh, Lục Vân Tạ lấy điện thoại ra chụp trộm một tấm, gửi cho chị mình [Chị, em cùng Kỳ Thanh đi siêu thị mua đồ ăn.]
Lục Uyển Đình đang xem văn kiện, buông bút máy hỏi Lục Vân Tạ
[Em không phải không thích em ấy à, sao lại cùng đi siêu thị?]
Em gái cô cùng với phu nhân của cô cùng nhau đi mua đồ ăn. Cảm giác thật vi diệu, cô với Kỳ Thanh còn chưa cùng nhau đi siêu thị nữa.
Lục Uyển Đình click mở tấm ảnh, rồi lưu lại trong một album.
Lại thêm một tấm ảnh được gửi qua, lúc này là em gái cô dựa vào gần người Kỳ Thanh, nghiêng người dùng camera trước mà chụp. Hai người nhìn màn hình mỉm cười, vẻ mặt hài hoà.
Tin nhắn lại đến [Chị không phải bảo em cùng với Kỳ Thanh ở chung hoà hợp với nhau sao]
Nhưng cũng không thể thân mật đến vậy a! Cùng nhau đi mua sắm là một việc rất ái muội, nào có chị dâu với em chồng cùng đi mua! Không biết còn tưởng hai người là thê thê nữa!
Nhìn em gái trong tin nhắn lại gọi là Kỳ Thanh, Lục Uyển Đình nhíu nhíu mày nhắn [Gọi là chị dâu.]
Gửi tin nhắn đi xong tin tức như đá chìm đáy biển, không còn nhắn lại. Lục Uyển Đình nhìn chằm chằm điện thoại, em gái sao lại không phát tiếp ảnh mới.
Lại năm phút đi qua, vẫn không có tin nhắn mới, Lục Uyển Đình không kiềm lòng được, chủ động nhắn tin [Mua chuộc bằng đồ ăn sao?]
Muốn ký tên lên hai phần văn kiện mà tới giờ một phần cũng chưa xem xong.
Lục Vân Tạ đang giúp Kỳ Thanh chọn dưa chuột, di động để trong túi có tin nhắn tới cũng không để ý.
“Kỳ Thanh, trái dưa chuột này còn mới nè” Lục Vân Tạ nói liền cầm bỏ vào xe đẩy.
“Quá lớn.” Kỳ Thanh cự tuyệt “Nhỏ chút nữa là được.”
Lục Vân Tạ đầu óc linh hoạt, đem đầu dựa qua nói một câu nhan sắc “Chị dùng qua sao?”
Giọng nói không nặng không nhẹ, xung quanh có vài người đứng đó nghe được, nhiều chuyện mà nhìn hai người. Kỳ Thanh chưa bị người khác đùa giỡn như vậy, bên tai tức khắc nóng lên. Liếc Lục Vân Tạ một cái, không thèm phản ứng lại lời nói của Lục Vân Tạ.
Chọn được dưa chuột ngon, Kỳ Thanh đem vào bỏ trong xe xoay người đẩy xe rời đi. Rời xa cái cô em chồng trời đánh này.
Lục Vân Tạ chân chạy theo “Chị dâu, chúng ta mua thực phẩm gì?” Thấy Kỳ Thanh bực nên chuẩn xưng hô chị dâu lại.
“Thịt bò, tôm, ức gà phi lê.” Kỳ thanh đứng trước khu hải sản cùng thịt sống, rốt cuộc không thèm để ý đến Lục Vân Tạ.
Người đứng chờ thanh toán không nhiều, trong chốc lát đã đến lượt Kỳ Thanh. Thanh toán xong, Kỳ Thanh muốn xách túi đi, Lục Vân Tạ nhanh chóng vươn tay phải giành trước một túi mang đi “Để tôi.”
Trên đường về nhà, Lục Vân Tạ nhìn thấy tin nhắn chị mình nhắn tới trả lời [Bọn em mua xong đồ ăn rồi, đang về nhà.]
Thuận tay đem hình chụp ở siêu mà đăng lên trang cá nhân. Nội dung ghi chú là bốn từ dễ làm người ta miên man suy nghĩ “Cùng nhau mua đồ ăn.”
Cô nửa năm đăng lên trang cá nhân không tới hai lần, đăng lên chưa được một phút, phía dưới đã có mười mấy cái bình luận. Tất cả đều hỏi cô ngự tỷ trong ảnh là ai, cùng cô có quan hệ gì, có phải bạn gái hay không/
Lúc Lục Vân Tạ xem bình luận thì một cái tin nhắn gửi tới lạnh lùng tám chữ [Đem bài đăng trang cá nhân xoá ngay]
Lục Vân Tạ bĩu môi, ngoan ngoãn đem xoá.
Hành động này lại làm người khác càng hiếu kỳ, không ít người nhắn tin hỏi Lục Vân Tạ có phải đang yêu đương không, người vừa rồi có quan hệ gì với cô.
Trong những người, có một người đặc biệt là Hà Chỉ.
Hai người từ khi thêm bạn nhau trước nay không có trò chuyện qua. Lục Vân Tạ nhìn tin nhắn của Hà Chỉ một lúc lâu mới nhớ đó là ai. Không phải bạn học của cô mà cũng không phải bạn bè mà là bạn học của chị cô.
Cũng đều nhiều chuyện giống như những người khác, Lục Vân Tạ xoá khung thoại không trả lời.
Trầm mặc trên đường về nhà.
Kỳ Thanh xách đồ ăn mang vào phòng bếp, Lục Vân Tạ nằm liệt ở sofa xem TV, nghe được trong nhà bếp truyền tiếng nước, do dự một chút rồi vào bếp.
“Tôi giúp chị rửa rau.”
Kỳ Thanh cự tuyệt “Không cần.” Cô lại không ngờ Lục Vân Tạ nghe lại hiểu lầm.
Tình nguyện đi vào giúp mà lại bị ghét bỏ từ chối.
Hơn nửa giờ sau, Lục Uyển Đình về đến nhà.
Lục Vân Tạ nghe âm thanh mở cửa, nhìn đến chị mình trở về. Đứng dậy mà nghênh đón “Chị.” Tiếp nhận túi trong tay Lục Uyển Đình, giúp chị mình cất đi.
Lục Uyển Đình thay đổi dép lê, ngửi được mùi đồ ăn trong nhà bếp truyền đến, hướng qua đó nhìn “Kỳ Thanh đang ở trong bếp?”
” n.” Lục Vân Tạ gật đầu, Lục Uyển Đình nhanh chân bước vào bếp.
Kỳ Thanh đã làm xong món đồ ăn, rau xanh xào tỏi bằm, dưa chuột xào trứng gà, tôm hấp, đang làm món thứ tư là phi lê ức gà chiên.
Nhìn Kỳ Thanh mang tạp dề, tóc đã cột lên thành đuôi ngựa, bộ dạng nghiêm túc nấu ăn. Lục Uyển Đình cảm động, muốn từ phía sau ôm lấy Kỳ Thanh.
Suy nghĩ không đi cùng hành động.
Phát hiện phía sau có đôi mắt nóng rực nhìn mình, Kỳ Thanh tưởng đâu là Lục Vân Tạ, quay đầu nhìn thoáng qua. Trong bếp tiếng máy hút mùi cùng với tiếng chiên xào nhộn nhịp át mất tiếng bên ngoài, đến lúc này cô mới biết Lục Uyển Đình đã về.
Nhìn Lục Uyển Đình đứng đó, Kỳ Thanh cong môi cười “Chị đã về rồi.”
Ánh mắt Lục Uyển Đình ôn nhu nhìn cô, trong mắt hàm chứa ý cười nhẹ ” n.” Ánh mắt đảo qua trên bàn hỏi “Những món này là em làm sao?”
“Đúng vậy.” Nói không khẩn trương là giả, đây là lần đầu tiên cô nấu cho Lục Uyển Đình ăn. Sợ làm đồ ăn khó coi lại không hợp khẩu vị của Lục Uyển Đình.
“Có cái gì để tôi làm không?” Lục Uyển Đình đi đến bên cạnh Lục Uyển Đình , nhìn thấy trên cái thớt có mấy quả ớt ngọt đã bỏ hạt hỏi cô “Cái này có cần cắt ra không?”
“Chị biết cắt sao?” Kỳ Thanh trở mặt mấy miếng thịt gà đang chiên trong chảo tiếp tục chiên.
“Cắt vài lần liền biết.” Lục Uyển Đình rửa tay cầm dao, thời điểm chuẩn bị cắt lại không thể xuống tay được.
Kỳ Thanh thấy vậy, đi đến phía sau Lục Uyển Đình, tay cô từ phía sau lưng duỗi ra trước, một tay đặt trên con dao, một tay cầm quả ớt chuông, cầm lấy tay Lục Uyển Đình mà cắt thành sợi, thanh âm nhẹ nhàng ở bên tai mà nói chuyện “Cắt như vậy.”
Hơi thở mang theo hơi nóng lướt qua mái tóc dài, Kỳ Thanh đắc ý, nhìn qua thịt trong nồi chiên đã được, lưu luyến buông tay cô ra.
“Tôi đã biết.” Không ôm được người còn bị người ôm lại. Lục Uyển Đình khó mà khắc chế nhớ lại tới mấy cái váy Kỳ Thanh đã gửi cho cô.
Chỉ còn món cuối cùng, Lục Uyển Đình cũng đã cắt xong. Kỳ Thanh nói cô đem đồ ăn dọn ra, bắt đầu xào món cuối là thăn bò xào ớt chuông.
Ba người yên lặng mà ăn cơm, Lục Vân Tạ cúi đầu ăn không nói chuyện. Lục Uyển Đình mỗi món ăn thử dưới ánh mắt mong chờ của Kỳ Thanh khen ngợi nói “Ăn rất ngon.”
Một buổi cơm tối, trong lúc miên man đã ăn xong.
Trong nhà có máy rửa chén, Kỳ Thanh đem chén đũa bỏ vào máy rửa, cùng hai chị ngồi trên sofa xem tin tức.
Rương hành lý còn đặt ở tạm trong phòng khách, nghĩ đến đồ của mình chưa được bày ra, đứng dậy nói “Tôi lên lầu dọn ít đồ.”
Lục Uyển Đình lại nghĩ đến chuyện cái váy.
“Tôi giúp em lấy.” Lục Uyển Đình đi qua hỗ trợ mang rương lên, Kỳ Thanh đã cầm lên “Rất nhẹ, tôi tự làm được rồi.” Mang rương hành lý nhẹ như Yến đi lên lầu hai.
Lục Vân Tạ nhìn dáng người đi lên lầu, hỏi Lục Uyển Đình “Chị, đêm nay chị có thể ngủ cùng em không?”
Đi đến ngã rẽ cầu thang Kỳ Thanh nghe được Lục Vân Tạ nói, dừng bước chân nhìn hai người.
Lục Uyển Đình hơi ngẩng đầu ánh mắt giao với Kỳ Thanh, Kỳ Thanh nâng chân bước tiếp, Lục Uyển Đình quay đầu hỏi Lục Vân Tạ “Em thực sự muốn chị ngủ cùng em sao?”
Lục Vân Tạ gật đầu.
Lục Uyển Đình đi qua xoa xoa tóc Lục Vân Tạ, cười cười “Chị muốn ngủ cùng chị dâu của em a.”
Nghĩ đến em gái cùng với Kỳ Thanh đi mua đồ cùng nhau, trong lòng chó chút vị gì đó, thu hồi tay lại ngồi xuống bên cạnh em gái.
Bản tin thời sự đã kết thúc, cũng không thấy Kỳ Thanh xuống nhà, Lục Uyển Đình có chút không yên đi lên lầu.
Phòng ngủ không có khoá, cái này là phòng của cô mà cho nên Lục Uyển Đình không gõ cửa trực tiếp mở cửa đi vào.
Trong phòng thật an tĩnh, Lục Uyển Đình nhìn lên giường không thấy người, quay lại nhìn qua nhà tắm.
Trên cửa kính nhà tắm có chút hơi nước đọng lại, một cái thân hình uyển chuyển thoắt ẩn thoắt hiện ở trong đó.
Cửa lúc này mở ra, Kỳ Thanh mặc chính cái váy gợi cảm đã chụp, thong thả từ phòng tắm đi ra.
Váy không tới đầu gối lộ ra cái chân trắng dài, vải tơ lụa che khuất đi những bộ phận mấu chốt, áo ngủ hai dây nằm trên xương quai xanh lộ ra hõm vai mê người, làn da sau khi tắm xong có chút trắng hồng, còn có một ít nước đọng lại.
Tim Lục Uyển Đình co rút, theo bản năng ngừng thở, Kỳ Thanh đem tóc vén sau tai, ánh mắt rực rỡ cười dạt dào nhìn Lục Uyển Đình
“Lục tổng, buồn ngủ sao?”
Lúc này người bị kêu là Lục tổng, Lục Uyển Đình có chút xúc động nói không nên lời, tâm ngứa, đầu qua tim như có móng vuốt cào cào từng cái một.
Thấy Lục Uyển Đình yên lặng nhìn cô không nói gì, trong lòng Kỳ Thanh khẩn trương đến chột dạ, không phải chị ấy đã nhìn ra được ý đồ của cô chứ?
Kỳ Thanh cố gắng tỏ vẻ ra thật bình thường rồi lại kêu một tiếng “Lục tổng?”
Lục Uyển Đình đi hướng đến chỗ Kỳ Thanh.