Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 113 tại dualeotruyen.
Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày – VietWriter
*********************************
“Hi Hòa…” Tiểu Trường Doanh chợt đứng phắt dậy đuổi theo ra ngoài, nhưng rồi cũng đành trơ mắt nhìn nàng đi
xa dần, nét buồn 3thương đong đầy trong mắt, “Buông bỏ ư… Người khác nói nghe đơn giản lắm, chỉ khi mình là
người trong cuộc mới biết hai chữ 1này nặng tựa ngàn cân, khó mà thay đổi.”
Hắn không biết mình có tình cảm với nàng từ khi nào, lúc mới gặp ở trang viên9 Mã gia, hắn bị truy sát đến kiệt
sức, gặp ai cũng đề phòng và ngờ vực, đối với nàng cũng thế.
Sau này, nàng lạnh lùng3 nói với hắn rằng những phỏng đoán của hắn chẳng qua là tưởng bở mà thôi.
Tính hắn xưa nay có thù tất báo, nóng nảy, n8gang ngược, nếu là ngày thường, hẳn nhất định phải băm vằm kẻ đã
đánh cắp chứng cứ của mình thành muôn nghìn mảnh mới hả giận. Nhưng khi người đó là nàng, hắn lại chưa từng
nghĩ đến chuyện trả thù, chỉ không ngừng tự nhủ rằng nàng có thân phận đặc thù, mình lại không có bằng chứng
rõ ràng, về sau lại nghĩ xem như đền ơn cứu mạng của nàng… Hẳn năm lần bảy lượt tìm đủ lý do, bây giờ nghĩ lại,
chẳng qua vì hắn không nỡ làm tổn thương nàng dù chỉ mảy may.
A huynh nói hắn đã rung động, hắn không muốn thừa nhận nên vẫn luôn lảng tránh nàng, chẳng hiểu vì sao lại ra
sức chứng minh mình hoàn toàn không rung động gì cả, sao hắn có thể thích một người phụ nữ gian xảo như thế
được?
A huynh chịu hết nổi, giúp hắn tạo cơ hội, để hắn từng bước hiểu rõ lòng mình, từng bước bị nàng cuốn hút, cuối
cùng hắn không thể nào lừa mình dối người được nữa. A huynh nói sẽ làm mới cho hắn, chỉ cần cha con Thẩm Vân
An đồng ý, a huynh sẽ vào cung xin bệ hạ tứ hôn.
Hắn vừa ngóng trông vừa mừng rỡ, nhưng kết quả nàng vẫn nói hệt như lúc ở trang viên Mã gia, nàng sẽ không gả
cho hắn, nàng không dùng kể lạt mềm buộc chặt gì cả, mà là thật sự không gả cho hắn.
Tiêu Trường Doanh không rõ mình có chỗ nào không tốt, hắn muốn hỏi cho rõ ràng nhưng còn chưa kịp hỏi thì
biểu muội Vinh gia đã hay tin thông qua mẫu phi, sau đó ra tay tàn nhẫn với nàng, chẳng có gì lạ là nàng càng xa
cách hằn hơn.
Hắn nghĩ mình thua Thái tử hoàng huynh ở điểm này, trước kia cứ nghĩ Thái tử hoàng huynh sức khỏe kém, còn bị
đồn sẽ chết yểu, lại lẻ loi trơ trọi một mình, không có họ hàng nhà ngoại, thật đáng thương.
Nay hắn lại hâm mộ Thái tử hoàng huynh.
“Muội muội.” Thẩm Vân An quay lại, không thấy Thẩm Hi Hòa đầu, đang định vào nhà tìm thử thì gặp nàng ngay
ở cửa ra vào. Hắn nhìn thoáng qua bên trong rồi nhẹ giọng hỏi, “Muội không sao chứ?” Trước đó, Thẩm Vân An
từng cho rằng Tiêu Trường Doanh thích hợp hơn, nhưng sau vụ việc Vinh Nhị nương tử hôm nay, hắn đã gạt Tiêu
Trường Doanh sang một bên, người này dính dáng đến quá nhiều rắc rối, sau này muội muội mà gả cho Tiêu
Trường Doanh chỉ e sẽ gặp phải nhiều phiền phức hơn nữa.
Bởi vậy nên Thẩm Vân An mới quay lại dặn dò Tiêu Hoa Ung một hồi, xem như công nhận lựa chọn của muội
muội.
“Không có gì.” Thẩm Hi Hòa mỉm cười, cùng Thẩm Vân An quay về xe ngựa.
“Đều tại a huynh không tốt.” Thẩm Vân An tự trách, nếu hắn không cho Tiêu Trường Khanh và Tiêu Trường
Doanh một cơ hội thì đã không phát sinh chuyện hôm nay.
“A huynh ngốc của muội, chuyện này đâu thể trách huynh được.” Thẩm Hi Hòa cười khẽ, ca ca nàng vốn không
phải người khờ khạo, trên chiến trường, hắn dùng binh như thần nhưng lại không quá am hiểu những thứ ngoắt
ngoéo này, “Tín vương điện hạ chỉ mới ngỏ ý với a huynh vào hôm kia, muội và a huynh chưa tỏ thái độ gì, làm thế
nào Vinh Nhị nương tử biết được chuyện này nhỉ?”
Thẩm Vân An nghĩ cũng phải, chuyện này chưa có gì chắc chắn, Tín vương còn đích thân đến cầu hôn, hắn không
thể nói cho dương mình biết sớm như vậy được.
“Nhà ngoại không thể hay tin, những mẫu thân thì có thể.” Thẩm Hi Hòa cười nhẹ, “Vinh quý phi rất nhiệt tình với
muội, nhưng chưa bao giờ nhìn muội bằng ánh mắt đánh giá con dâu cả, ngay từ đầu bà ta đã không cho phép Liệt
vương cưới muội rồi.”
Vinh quý phi không muốn Liệt vương cưới nàng, lại không thể phản đối ra mặt nhằm tránh làm sứt mẻ mối quan
hệ giữa mình và con trai, đành lợi dụng cháu gái nhà ngoại để đạt được mục đích.
“Vinh quý phi mà lại là hạng người bất chấp tình thân như vậy sao!” Thẩm Vân An giật mình.
“Có nguyên nhân sâu xa cả đấy, Nhị tẩu hiện tại của Vinh quý phi không phải là nguyên phổi, nguyên phổi của
Vinh Nhị gia vốn là bạn thân của Vinh quý phi, sinh được một nam một nữ, nghe nói nguyên phối còn chưa qua đời
thì Vinh Nhị gia đã tòm tem với kế thất hiện tại rồi…”
Là con gái, có vài lời nàng không tiện nói quả thẳng thừng với ca ca: “Vinh gia muốn thân càng thêm thân, nhưng
năm ấy Tín vương lại cưới Cố gia nữ lang, tuy Cổ nữ lang đã qua đời, vị trí Tín vương phi đang bỏ trống, có điều
Tín vương không dễ khống chế, nên bọn họ muốn gả con gái cho Liệt vương”
Liệt vương dũng mãnh có thừa nhưng lại không quá mưu mô, tính tình cương trực thẳng thắn, là ứng cử viên tuyệt
hảo cho vị trí con rể.
“Có phải Vinh gia có mỗi Vinh Nhị nương tử là đủ tư cách làm Liệt vương phi không?” Thẩm Vân An cười lạnh,
“Vậy ra đây là kể một mũi tên trúng hai con chim của Vinh quý phi.”
Vừa xóa sổ ý đồ nhắm vào Liệt vương của bọn họ, vừa khiến Vinh gia không còn nữ lang phù hợp để gả.
“Vinh gia với Tín vương, Liệt vương đã là đồng hội đồng thuyền, có liên hôn hay không cũng phải đứng về phía
hai huynh đệ họ.” Thẩm Hi Hòa gật đầu, “Sao Vinh quý phi có thể lãng phí một vị trí vương phi cho Vinh gia
được?”
Cưới một quý nữ nhà văn thần võ tướng chẳng hơn sao, có thể giúp Tín vương và Liệt vương có thêm một phần lợi
thế.
“UU, muội nói phải!” Bây giờ Thẩm Vân An mới thấy may mà ngày ấy Thẩm Hi Hòa có chủ kiến của riêng nàng.
Hắn và phụ thân là đàn ông, mà suy nghĩ của đàn ông và phụ nữ khác nhau rất lớn, bọn họ chỉ suy xét con người
của Tín vương và Liệt vương, hoàn toàn không hề nghĩ đến Vinh quý phi và con gái của bà ta, trong khi sau này
muội muội cần phải giao tiếp với nhà chồng.
Có một bà mẹ chồng khẩu Phật tâm xà như thế kia thì sống sao nổi?
Thái tử điện hạ cũng không tồi, Hoàng hậu mất sớm, sau này muội muội gả vào là sẽ cai quản Đông cung, được
kiệu lớn tám người khiêng đưa vào hoàng cung qua cổng chính, có gặp mấy người như Vinh quý phi cũng không
cần chào.
Chỉ cần nàng thích là có thể cai quản hậu cung với thân phận Thái tử phi.
Thẩm Hi Hòa mỉm cười, không giải thích với Thẩm Vân An rằng nàng không sợ Vinh quý phi, bà ta mà gặp nàng
thì chỉ có phần chịu thiệt.
Chỉ cần Thẩm Vân An chịu đứng về phía nàng, từ bỏ ý định để nàng gả cho Tiêu Trường Doanh, chắc chắn hẳn sẽ
dốc sức thuyết phục phụ thân sau khi quay về Tây Bắc.
Ở một nơi khác, Tiêu Trường Doanh buồn bã quay về vương trạch, đi đến Tín vương phủ, thấy ca ca chưa ngủ, hắn
cũng không biết nên kể lại câu chuyện đau lòng của mình như thế nào, chỉ rầu rĩ ngồi một bên, rót rượu hoa cúc
uống hết ly này đến ly khác.
Tiêu Trường Khanh ngồi trên ghế dài, lưng dựa vào cột trụ hành lang, trường bào rủ xuống, say sưa thổi huân*, giai
điệu xa xưa mộc mạc, trầm thấp bi tráng, càng khiến Tiêu Trường Doanh thêm nhói lòng.
(*) Sáo Huân là một trong những loại nhạc cụ thổi cổ xưa, đã tồn tại khoảng 7000 năm về trước. Thời cổ, người ta
thường dùng dây buộc quá bóng làm bằng đá hoặc bằng đất để ném lên chim thú. Có những quả bóng rông ở bên
trong, khi tung lên trời gặp gió sẽ phát ra tiếng. Sau này, mọi người thấy thú vị, bèn lấy quả bóng đỏ thổi chơi, sau
đó dần dần nó trở thành Huân.
Khúc nhạc chấm dứt, Tiêu Trường Khanh lấy khăn trắng nhẹ nhàng lau chiếc huân: “Đã biết vì sao mẫu phi cố tình để Nhị biểu muội biết chuyện đệ muốn cầu hôn Chiêu Ninh quận chúa chưa?”
Bàn tay đang cầm ly rượu của Tiêu Trường Doanh siết chặt lại. “Bởi vì…bệ hạ không thích.” Tiêu Trường Khanh tỉ mỉ chà lau, hết sức nhẹ nhàng. Chiếc huân này là món quà thế tử quá cố tặng cho hắn, nhờ hắn mặt dày nài nỉ nên nàng mới tiện tay mua cho.
Ly rượu lăn lông lốc trên mặt sàn, sắc mặt Tiêu Trường Doanh lạnh băng, ánh mắt đầy vẻ giằng xé và đau khổ.
“Huynh đã nói rồi, trong lòng mẫu phi, bệ hạ mới là người quan trọng nhất, vì bệ hạ, bà ấy có thể hi sinh hết thảy, trong đó có cả chúng ta.” Tiêu Trường Khanh cẩn thận dùng khăn sạch bọc lấy chiếc huân đã được lau chùi kỹ lưỡng.