Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 1 tại dualeotruyen.
Tiết Hướng Đông đi vào từ cửa, âu phục màu đen vương một lớp hơi lạnh. Anh mỉm cười đi đến chỗ trống, một đống người đang ba hoa khoác lác, thấy anh tới thì nói: “Công tố viên Tiết đến rồi.”
Mọi người nhìn vị công tố viên chưa đến ba mươi tuổi danh tiếng lẫy lừng này. Trẻ tuổi, tràn đầy sức sống, chính trực, dường như những từ ngữ tốt đẹp đều có thể dùng để miêu tả Tiết Hướng Đông.
Meri lười nhác nhìn Tiết Hướng Đông, mắt anh hẹp dài, con ngươi sâu không thấy đáy. Anh cũng đang nhìn cô, Meri là người chói mắt nhất trên bàn này, ngôi sao nổi tiếng Meri.
Tên của cô giống như người, Meri – mỹ lệ.
Có người sinh ra đã rực rỡ, và Meri là người như vậy. Trên người cô lúc nào cũng có hơi thở ngây thơ hòa lẫn chút quyến rũ. Nhìn xa thì ngây thơ đáng yêu, lại gần thì thấy cặp mắt cô lúc nào cũng ngập nước như một cách quyến rũ khác. Con ngươi nhu nhược đáng thương kia lại có chút dư vị quyến rũ, cho nên nhận được khá nhiều ý kiến trái chiều.
Meri chỉ liếc mắt nhìn Tiết Hướng Đông một cái, sau đó lại nhìn món tráng miệng trên dĩa sứ trắng. Cô lấy đũa gắp ăn một chút, dạ dày hơi khó chịu. Lý Nguyên bên cạnh nhìn sang, quan tâm hỏi: “Sao vậy?”
Meri ôm bụng: “Hơi khó chịu, em đi nhà vệ sinh một chút.”
Cô đứng lên, Lý Nguyên vỗ nhẹ lên mông cô, hơi mập mờ nói: “Ừ, đi đi.”
Meri mang giày cao gót bước đi trên hành lang dài của khách sạn, ánh đèn rọi làm bóng cô dài thêm. Cô thấy cuối đường có ánh sáng nhạt, cô cảm thấy như mình đã trở lại con hẻm nhỏ bé đó, khi đó cô vẫn là cô bé nhỏ bần cùng.
Nếu lúc đó đôi giày thủy tinh không lóe sáng như vậy, có lẽ bây giờ cô vẫn là cô bé đầu hẻm kia.
Cô đi tới nhà vệ sinh, không nhịn được mà ói ra hết, mấy chuyện này khiến cô cảm thấy ghê tởm đến cùng cực. Cô không thể quên những chuyện đã xảy ra sáng nay, không thể quên mình đã bị chơi đùa thế nào. Tựa như mình là con búp bê Tây Dương mặc người đùa bỡn, cô tựa vào bồn nước, đôi mắt ướt đẫm.
Không biết nôn đến chừng nào, cô ngẩng đầu lên nhìn mình trong gương. Gương mặt trắng bệch, đôi mắt lúc nào cũng ngấn nước, người dưới ướt hết, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông.
“Sao anh lại đến đây?” Meri mở miệng, giọng nói mềm mại.
Tiết Hướng Đông cúi lưng, mở nước rửa tay: “Cô có khỏe không?”
Giọng nói anh trầm ấm, chẳng phù hợp với tuổi chút nào.
Meri gật đầu: “Ừ, vẫn ổn.”
Cô mím môi nhìn mái tóc vuốt keo lên của Tiết Hướng Đông: “Anh… sẽ thắng chứ?”
Động tác rửa tay của Tiết Hướng Đông dừng một chút, anh ngẩng đầu, nhìn người phụ nữ đẹp vô ngần trong gương. Anh kiểm tra thì thấy cô mới hai mươi mốt tuổi, như hoa trên cành. Trong lòng anh hơi run lên, trong mắt hơi đau thương, anh biết câu trả lời của anh sẽ khiến cô đau lòng.
“Không chắc, nhưng nếu mọi chuyện theo chiều hướng tốt thì chứng cứ cô cung cấp sẽ nhờ quan hệ để chuyển lên trên. Phía trên đang thảo luận có điều tra kĩ hay không. Đây là chuyện lớn, có thể sẽ có phản hồi trong thời gian ngắn.” Tiết Hướng Đông nói đúng sự thật, rút khăn giấy một bên lau khô nước trên tay, lại đưa cho Meri một tờ.
Cô không lấy, chỉ nhìn anh: “Cảm ơn anh.”
Cô chỉ về phía tờ giấy.
Tiết Hướng Đông rũ mắt, có thể thấy lông mày dài của Meri, giống như hai thanh quạt nhỏ vậy. Điểm xuyến cho cô càng giống công chúa đồng thoại. Anh biết nhìn bên ngoài Meri như vậy nhưng bên trong phải chịu việc nghiêm trọng thế nào. Anh chỉ có thể giúp cô đòi chút công bằng.
“Đây là việc tôi nên làm.” Lời Tiết Hướng Đông nói mang theo cảm giác chính nghĩa xưa này chưa từng có.
Meri ngẩng đầu, đôi mắt cong cong như trăng non, cô nhận tờ giấy: “Vốn dĩ anh không cần phải giẫm chân vào vũng nước đục này, cứ coi như không biết là được rồi, đằng này lại bước vào.”
Cô vò cái khăn giấy kia: “Anh biết không? Hôm đó tôi định tự sát, nhưng nghĩ lại tự sát thì quá hời cho lũ kia rồi. Tại sao tôi phải sống như giòi bọ trong cống ngầm mà lũ khốn kia lại sống chẳng sợ ai. Tôi sống như vậy trong tám năm rồi.”
Meri bụm mặt, có chút nghẹn ngào. Tiết Hướng Đông duỗi tay muốn đỡ bả vai này, như anh lại không duỗi tay. Meri ngẩng đầu lên, tiếp tục nói: “Tiết Hướng Đông, anh cố lên, tôi cũng sẽ như vậy.”
Cuối cùng tay Tiết Hướng Đông đặt lên vai cô, trong nháy mắt anh muốn giết người. Rõ ràng biết Meri đã trải qua những gì, biết những người như cô đã gặp phải những gì, nhưng anh chẳng có cách nào thay đổi cả.
“Chúng ta cùng nhau cố gắng.” Tiết Hướng Đông nói.
Meri lau nước mắt, cô bước trên hành lang về phía căn phòng kia.
“Meri.” Anh gọi tên cô.
Meri quay đầu lại, đúng lúc giọt nước mắt chưa khô rơi xuống.
Tay Tiết Hướng Đông siết chặt, cả người anh đang run rẩy. Anh và cô đều phải ăn xong bữa cơm kia như bình thường.
Quay lại bàn ăn, Meri ngồi xuống, Lý Nguyên ôm lấy eo cô: “Sao lại đi lâu thế?”
Meri mấp môi, ngượng ngùng nói: “Hôm nay hơi khó chịu, muốn về sớm nghỉ ngơi.”
Lý Nguyên nói nhỏ vào tai cô: “Cũng đúng, hôm trước em nói tố chất cơ thể không tốt lắm, phải rèn luyện nha. Tổng giám đốc tập đoàn Minh Ân muốn hẹn em đánh golf, ba giờ chiều anh gọi xe đón em.”
Trong mắt Meri có tia khó chịu và sợ hãi, buổi sáng cô đã làm rồi, bây giờ đang rất khó chịu. Không dám tưởng tượng buổi chiều cô sẽ phải trải qua những gì nữa, cô cầu xin nói: “Hôm nay em rất khó chịu.”
Lý Nguyên bóp eo cô, cự tuyệt nói: “Phục vụ một chút, việc này đã quyết định rồi.”
Meri đứng lên, nóng nảy hiện rõ trên mặt, Lý Nguyên bảo tài xế đưa cô trở về.
Cô bước ra cửa, Tiết Hướng Đông bước từ nhà vệ sinh đến, lúc đi qua anh Meri nhẹ nhàng nắm lấy nút trên tay áo anh. Chỉ nắm một chút, như đứa trẻ bị lừa bán, gắt gao bắt lấy một người cầu cứu. Nhưng cô không thể, cô chỉ có thể nhẹ nhàng nắm lấy nút tay áo anh, chỉ như vậy thôi.
Tiết Hướng Đông quay lại nhìn cô, anh cảm nhận được nỗi bất lực, thậm chí là sợ hãi của cô ấy.
“Tổng giám đốc Lý, hôm nay tôi có thể mượn cô Meri không?” Đây là câu đầu tiên mà Tiết Hướng Đông nói từ khi bước vào đây.
Lý Nguyên ngẩng đầu nhìn Tiết Hướng Đông, gã đặt chén rượu xuống: “Sao vậy, công tố viên Tiết cũng để ý cô nàng Meri kia?”
Tiết Hướng Đông không trả lời, mà khéo léo nói: “Cũng không phải để ý, cháu trai tôi rất thích Meri, có thể nói là tới mức si mê. Tôi muốn cô Meri giúp tôi khuyên một chút, người nhà khuyên không được nên chỉ có thể nhờ chính chủ khuyên mà thôi.”
Lý Nguyên đưa ly rượu mạnh cho Tiết Hướng Đông: “Nếu công tố viên Tiết đã mở lời thì tôi phải đồng ý thôi.”
Tiết Hướng Đông không uống rượu trắng, mấy năm nay anh thức khuya dậy sớm nên bị viêm dạ dày. Lý Nguyên đưa cho anh một ly đầy, khoảng 4-5ml. Anh nhớ đến đôi mắt ngập nước của Meri, ngửa đầu uống sạch ly rượu kia.
Lý Nguyên được nước ôm lấy vai anh: “Công tố viên Tiết, chúng ta từ nay về sau là anh em, còn nhiều thứ phải nhờ anh giúp đỡ đó ngài công tố viên. Cho nên nha, một số việc anh có biết cũng đừng có báo cáo. Sự việc này nghiêm trọng lắm, cũng chẳng phải vấn đề một hay hai tập đoàn.”
Con ngươi ửng đỏ của Tiết Hướng Đông toát lên sự thông minh. Lý Nguyên chắc chắn đang cảnh cáo anh, nếu đã cảnh cáo thì bọn họ đã biết anh báo cáo chuyện lên trên rồi.
“Cây ngay không sợ chết đứng, là tôi tin tưởng tổng giám đốc Lý.”
Lý Nguyên cười ha hả: “Tối nay Meri là của anh, cô nàng này rất được, chỗ nào cũng tốt.”
Lý Nguyên cường điệu chữ “rất” và “chỗ nào”, nghe rất đê tiện.
Tiết Hướng Đông hơi say, cơn giận dồn lên não, cố đè nén lại, nói: “Tôi về trước, trong viện còn có việc.”
***
Sau tiệc rượu kia Tiết Hương Đông không liên hệ nhiều với Meri. Anh thường xuyên thấy hình bóng cô trên đủ loại hoạt động và chương trình. Trước màn ảnh cô lúc nào cũng cười hì hì, cô thích màu hồng nhạt, váy màu hồng nhạt, trang phục lúc nào cũng hồng nhạt, còn có vòng cổ màu hồng nhạt. Mỗi lần phóng viên chụp hình cũng chụp được cảnh cô cười rộ lên.
Anh đứng bên cửa sổ cao từ trần đến sàn, nhìn màn đêm loang màu mực xanh thẫm. Đô thị phồn hoa vô cùng dơ bẩn, trong lòng anh lại cô đơn lẫn chút đau lòng.
Năm Meri mười bốn tuổi, anh học đại học.
Lúc anh học tập thế nào để đòi lại chính nghĩa, Meri phải chịu những trận lăng nhục kia.
Lúc anh tốt nghiệp, Meri đã vào cái giới nhuốm màu quyền lực này như một món hàng.
Những tư liệu Meri đưa cho anh tựa như lời tự thuật, cô nói, lúc đó cô quá vừa ý giày thủy tinh, cuối cùng phải trả giá bằng cả đời. Lúc cô bị xâm hại đã muốn đi báo cảnh sát, sau đó lại bị cưỡng hiếp tập thể rồi đánh đập. Sau đó cô lại từ chối đi tiếp rượu, thứ cô nhận được lại là đói khát và giam cầm. Khi cô muốn trở lại cuộc sống bình thường lại bị uy hiếp với khoản tiền bồi thường khổng lồ… Sau đó cuộc sống của cô hoàn toàn đảo lộn, trước màn ảnh thì tràn đầy sức sống, sau màn ảnh thì thân tàn ma dại. Cô nói có lần cô tham dự sự kiện, cô bị cưỡng hiếp trên phòng thay đồ tầng trên, vốn dĩ định mặc váy ngắn lại đổi thành váy dài, trên đùi cô có rất nhiều vết bỏng do tàn thuốc để lại… Mọi chuyện là như thế, chỉ là lời văn thôi cũng đủ làm cho con người ta ngạt thở.
Tiết Hướng Đông châm lửa hút thuốc, ngọn lửa chiếu rọi khuôn mặt anh. Anh muốn duỗi tay kéo cô, nhưng anh biết anh không thể làm được. Anh quá nhỏ bé, hoặc có thể nói với thế giới này anh chỉ là muối bỏ bể, anh bất lực.
Sáng nay anh sửa lại danh sách phân quyền và chứng cứ thì nhận được tin, nói chính xác là thông tri. Anh bị điều đến thành phố C như một lời cảnh cáo, cũng là cách chức trá hình. Trong danh sách và chứng cứ này liên quan đến rất nhiều người. Tiết Hướng Đông biết, thậm chí mấy ngày trước anh còn nhận được điện thoại của Lý Nguyên. Bên kia điện thoại Lý Nguyên nói: “Tiết Hướng Đông, anh đã làm cho trên kia tức giận rồi, chuyện này tôi hi vọng anh dừng lại tại đây, nếu anh tiếp tục thì tôi khó đảm bảo người nhà anh sẽ bình yên vô sự.”
Đây là cảnh cáo trực tiếp, sức lực một người không lay nổi cây đại thụ.
Sáng thứ tư Meri gọi điện thoại cho Tiết Hướng Đông.
Cô nói: “Tôi biết anh chuyển tới thành phố C, nếu chuyện này đã không giải quyết được thì đừng làm nữa. Tôi không muốn liên lụy anh.”
Tim Tiết Hướng Đông như rơi vào đáy vực lúc nghe cô nói, thời gian gần đây anh cảm thấy rất nặng nề: “Tôi không muốn bỏ cuộc.”
Meri nhỏ giọng nói: “Anh không thể không bỏ cuộc, từ đầu tôi đã biết chuyện này không thể giải quyết. Anh có thể làm được đến như này tôi đã biết ơn lắm rồi, cảm ơn anh.”
Trái tim Tiết Hướng Đông giống như bị dao cắt: “Tôi làm không tốt.”
“Anh làm rất tốt, ít nhất anh giúp tôi thấy được thế giới này còn có ánh sáng. Tiết Hướng Đông, cuộc đời anh vừa mới bắt đầu, phải sống cho thật tốt.”
Meri còn chưa nói xong đã nghe thấy có người kêu cô.
Cô nói: “Tôi có việc gấp.”
Tiết Hướng Đông đáp: “Ừ, cô cũng phải sống thật tốt.”
Meri sửng sốt một chút, khẽ nói: “Tiết Hướng Đông, tôi sẽ sống thật tốt.”
***
Mùa xuân năm sau, Meri nhảy lầu tự sát, chết năm hai mươi hai tuổi, nguyên nhân do bệnh trầm cảm.
Toàn bộ hot search đều là #Meri tự sát#
Tiết Hướng Đông nhìn ảnh chụp Meri trên hotsearch, nhìn ảnh cô gái mang áo quần hồng nhạt, cô nhìn vào ống kính khẽ cười, trong mắt chứa ánh nước. Bên dưới một đống bình luận, không ai mắng cô, antifan cũng chọn im lặng.
Người qua đường Giáp: “Chị sẽ không tự sát, chị còn chưa đóng phim thì sao có thể tự sát chứ?”
Người qua đường Ất: “Meri, nhất định là chị lừa bọn em rồi.”
Người qua đường Bính: “Meri, em mau tỉnh lại đi, em không cần bọn chị sao?”
***
Tiết Hướng Đông vuốt mặt Meri trên ảnh, mắt long lanh nước, anh nhắm hai mắt lại. Nằm gục lên bàn, bả vai run nhẹ. Khao khát đôi giày thủy tinh không sai, sai là người dùng giày cao gót khiến cô lạc lối.
Tiết Hướng Đông đứng trước mộ Meri, nhìn cô. Nhớ tới trên hành lang tiệc rượu hôm đó, Meri quay đầu lại rơi giọt nước mắt.
… Nếu hôm đó anh đưa em đi, có phải em sẽ hạnh phúc hơn một chút không?
Meri chỉ nhìn anh cười, không nói gì.
Trời mưa phùn bay bay, Tiết Hướng Đông đốt tiền giấy cho cô, ngọn lửa cháy rực.
Anh không đợi được câu trả lời, vì chẳng thể nữa.
***
Mùa đông năm năm sau, Tiết Hướng Đông chết ở trong nhà, nguyên nhân do bệnh trầm cảm.
Thi thể hỏa táng trong ngày, không qua giám định pháp y gì, mấy bạn học của anh đều mặc niệm.
Một người đàn ông mặc áo quần màu đen nhìn anh hạ táng, tay nắm chặt thành quyền. Tiết Hướng Đông đoán trước được cái chết của mình, trước khi chết đã gửi chứng cứ ra ngoài, giấu ở nơi không thể tìm thấy.
Công lý sẽ đến, nhưng nhiều người chẳng thể đợi được.