Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 2: 2: Bá Tước Williams tại dualeotruyen.
Sau gần mười phút kiên nhẫn chờ đợi, cánh cổng lớn cuối cùng cũng mở ra, cô gái trong trang phục nữ hầu ló đầu ra nhìn cô với ánh mắt tò mò.
“Cô tìm ai?”
“Tôi đến xin việc làm.”
Nhìn thiếu nữ trẻ tuổi xinh xắn trước mặt, cô gái hơi chần chừ một lúc rồi cũng mở rộng cửa mời Harumi vào.
Băng qua lối đi lót gạch hoa văn cầu kì, Harumi quét mắt nhìn quanh, ngoài toà dinh thự nằm ở giữa, xung quanh còn có khu vườn rộng lớn bao phủ, tượng đá được đặt khắp nơi.
Dù không rõ lắm nhưng với chuyên ngành mỹ thuật của mình, cô có thể đại khái nhìn ra được vài tác phẩm điêu khắc dựa theo các vị thần cổ đại phương Tây.
Harumi nghĩ thầm, chủ nhân ở đây chắc hẳn là một người theo trường phái kiến trúc châu Âu, không những thế còn cực kì có gu thẩm mỹ.
Theo nữ hầu đến cánh cửa bên phải dinh thự, vừa bước vào ấn tượng đầu tiên là mùi mộc hương tinh tế lan khắp phòng.
Cách bày trí của nơi này chắc là nhà bếp, một bà lão có mái tóc bạc phơi cầm trên tay là tách trà còn đang nghi ngút khói hướng mắt nhìn cô.
Đẩy gọng kính lên mũi, giọng bà có chút khản đặc: “Mời ngồi.”
Harumi máy móc gật đầu chào bà, tự nhủ bản thân mình cũng lớn lên trong gia đình gia giáo, không thể nào chút việc ứng xử này có thể làm khó được cô.
“Cô có mang đầy đủ hồ sơ chứ?”
“Dạ vâng.” – Harumi đẩy xấp hồ sơ đến trước mặt bà.
Nhưng bà lão không nhận lấy, mà hỏi tiếp một câu.
“Từ đâu đến?”
Ánh mắt sắc bén khuất sau cặp kính của bà toát lên loại thần thái lấn át đối phương, khiến Harumi có hơi chột dạ, lí nhí trả lời.
“Thành phố Y ạ.”
“Bao nhiêu tuổi rồi?”
“Sang năm là hai mươi, thưa bà…”
Sau đó là im lặng hoàn toàn, lão bà nhìn cô một cách chăm chú, nét mặt không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào.
“Ngày mai đến thử việc.”
“Vâng? Thật ạ?”- Mọi thứ đơn giản hơn cô nghĩ, Harumi còn không dám tin trợn tròn mắt hỏi lại.
Nhìn cô bằng ánh mắt sắc lẻm, nhấp một ngụm trà, lão bà từ tốn nói.
“Đừng vội mừng, cũng có thể cô không qua được kỳ thử việc này, nhiều người đã rời khỏi đây trong ngày đầu tiên.”
Harumi cẩn trọng nuốt một ngụm khí lạnh vào trong, còn chưa làm ngày nào đã nhận thông tin chấn động như vậy! Nhưng cô đã quyết tâm rồi, giá nào cô cũng phải vượt qua bằng được, chỉ cần nhận được số tiền ấy.
Không khí ở đây vẫn có gì đó quỷ dị không nói nên lời, Harumi sau khi đồng ý với yêu cầu thử việc của bà thì nhanh chóng xin phép ra về, để hầu gái ban nãy tiễn cô ra cổng.
Harumi vừa rời đi, trên cầu thang uốn lượn xuất hiện một thân ảnh cao gầy chậm rãi đi xuống, hắn đảo ánh mắt hờ hững xuống gian bếp, khi cất giọng lại có vài tia chán nản lười biếng.
“Vừa rồi có chuyện gì vậy?”
“Chỉ là người đến xin việc thôi, thưa thiếu gia.”
– —————————-
Trong một nhà hàng sang trọng giữa trung tâm thành phố Y, mọi người dễ dàng bị thu hút bởi chiếc bàn của người phụ nữ trung niên và một cô gái trẻ.
Vì họ không gọi đồ ăn mà ngồi đối diện nhau, thỉnh thoảng cất lên vài tiếng cãi vã không kiềm chế được.
Trái ngược thái độ bình thản của người phụ nữ, cô gái khoanh tay trước ngực, dường như mất kiên nhẫn.
“Mẹ, còn phải chờ đến bao giờ? Con nói rồi, con không thích! Không chờ nữa, con về trước đây.”
Dứt lời, cô mang túi xách đứng lên đi thật nhanh, bỏ mặc những lời phía sau của mẹ mình.
Lizza cực kì khó chịu, vừa bước ra khỏi nhà hàng cô đã tìm điện thoại, ngón tay lướt liên tục lên màn hình vài cái.
Tầng 15 của một căn hộ chung cư cao cấp.
Những lon bia bày la liệt từ bàn sofa đến sàn nhà, thêm rất nhiều thức ăn vặt xung quanh, trên TV đang chiếu một bộ phim hành động nhưng có vẻ như chẳng ai có tâm trạng chú ý đến nội dung phim là gì.
Hai cô gái ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa vào sofa chán nản uống hết lon này đến lon khác.
“Thật quá đáng! Bà ấy lại ép tớ làm những chuyện vô nghĩa.
Tớ đã bảo là không muốn mà!”
…
“Này Haru, cậu có nghe tớ nói gì không đó?”
Không ai quen thuộc chuyện này hơn Harumi, vậy nên cô chỉ ngồi gật gù, bình thản nhấp một ngụm bia.
“Nghe, nghe cả, cậu lại định nói bà ấy không nghĩ cho cậu mà chỉ nghĩ cho bản thân, rồi thì cậu thề rằng không bao giờ thuận theo mọi chuyện, đúng chứ?”
Không giống Harumi sinh ra đã mang thân phận tiểu thư, rồi lớn lên dưới sự cưng chiều và bảo bọc của gia đình.
Lizza mồ côi từ nhỏ, tất nhiên cô chưa từng đau khổ vì điều này, cuộc sống từ bé đến giờ vẫn rất tốt, cô có trong tay tất cả mọi thứ mình muốn.
Ngoại trừ việc không có tự do, không được tự do mặc lên chiếc áo mình thích, không được tự do chọn mua đôi giày thể thao mình đam mê, không được giao du với những người bạn không có danh phận rõ ràng.
Và đỉnh điểm là hiện tại, cô hoàn toàn không có quyền quyết định hôn nhân của mình.
Mẹ nuôi cô muốn tự tay sắp đặt điều đó, miễn sao đem lại lợi ích tốt nhất cho bà và công ty của bà.
Lizza vô cùng chán ghét một cuộc sống khuôn khổ chẳng khác nào người máy ấy.
Cô bắt đầu nổi loạn bằng việc đầu tiên là dọn ra khỏi nhà ngay khi vào đại học, tại căn hộ này, bất chấp sự phản đối của bà.
Độ vô lý của mẹ cậu đã đạt đến trình độ cao nhất, tớ đành chịu thua.
Không sao, tớ thuận theo bà ấy quá nhiều lần rồi, lần này tuyệt đối không.
Harumi đột nhiên nghĩ ra chuyện gì thú vị, vội nuốt xuống ngụm bia rồi bật cười khúc khích.
Vậy mau tìm người nào đó yêu đương thật lòng đi.
“Uầy khổ nỗi đàn ông bây giờ bị sao ấy, chả có ai đủ tiêu chuẩn với tớ hết, mà cậu xem lại mình đi…” – Lizza đẩy nhẹ vai cô trách móc, “Nói được sao không làm được hả? Người ta đã chờ cậu lâu như thế…
Cuộc trò chuyện đến đây im bặt, Harumi vốn luôn tránh né vấn đề này nên cô làm như không nghe thấy, bình thản chuyển sang đề tài khác.
Ngày mai bắt đầu đi làm rồi, sắp tới sẽ rất bận nên là ít có thời gian gặp nhau.
Nhớ là chị Hiru mà có hỏi cậu cũng đừng nói gì đấy!”
Hiểu rồi, tớ sẽ không nói đâu, nhưng thỉnh thoảng vẫn phải cho nhau vài cái hẹn đấy!”
Hai người bật cười thành tiếng tiếp tục nâng ly.
Ánh trăng treo cao soi mọi cảnh vật của thành phố, cuộc sống mỗi người dù êm đềm đến đâu cũng sẽ xuất hiện biến cố vào lúc người ta không ngờ nhất.
Harumi vẫn chưa biết rằng, khó khăn của thời điểm này chỉ là một bước ngoặt nhỏ trong những tháng ngày sau này của cô.
– —————————–
Để đến được dinh thự Williams, Harumi phải ngồi tổng cộng hai chuyến tàu và một quãng đường đi bộ, căn bản nhà cô và nơi này như nằm ở hai đầu thành phố Y.
Vì lén lút đi làm thêm nên không thể nào bảo tài xế chở mình đi được, cô vẫn chưa ngu ngốc đến mức độ đó.
Tiểu thư cắn răng lặn lội đến đây bằng chính đôi chân của mình.
Vẫn là con đường quen thuộc vào cánh cửa bên phải, thẳng đến gian bếp như hôm qua.
Harumi đơ ra một lúc lâu khi nhìn thấy bộ đồng phục hầu gái được chuẩn bị sẵn cho mình.
“Cái này…”
Lão bà chống gậy hất nhẹ cằm, ra hiệu cho cô thay đồng phục.
Sau khi bị ánh mắt sắc bén của bà bắn qua, Harumi đành ngậm ngùi ôm đồ vào thay.
Đường đường là tiểu thư của một nhà lại đi mặc trang phục nữ hầu nhà người khác, cuộc đời trớ trêu như vậy…
Harumi nhanh chóng trở ra với vẻ mặt gượng gạo mất tự nhiên, cô cười méo xẹo từ từ bước đến, nép vào bên cạnh bốn cô gái khác.
“Tôi là Suto, quản gia của dinh thự Williams, bình thường cứ gọi tiền bối.” – Bà Suto cất giọng đều đều, “Các cô gái này sẽ hướng dẫn cô việc cần làm, năm người các cô chia nhau dọn dẹp, chăm sóc mọi ngóc ngách trong dinh thự theo ca làm mỗi tuần, và bất cứ việc gì chủ nhân giao phó.”
Harumi thầm nghĩ, chỉ tính riêng đội ngũ giúp việc vặt đã là năm người, còn tài xế, đầu bếp lại là một nhóm khác.
Rốt cuộc thì nhân vật ở đây tầm cỡ như thế nào, sao cô chẳng nghe chút danh tiếng gì ở thành phố Y?
Giọng tiền bối Suto bỗng dưng dừng lại rồi trầm xuống.
“Nhưng tôi đặc biệt cảnh báo cô trước, có một nơi tuyệt đối không được vào bằng bất cứ lý do gì, đó là tầng hầm bên phải dưới cầu thang.”
Harumi gật đầu như giã tỏi, cô cũng chỉ muốn an ổn trôi qua tháng ngày kiếm tiền như một cô giúp việc bình thường thôi, ai mà quan tâm bí mật gia đình gì của các người chứ?
Sau nửa ngày, cô đã miễn cưỡng làm quen được với mọi người, vì nhỏ tuổi nhất nên các cô gái khác đều rất nhiệt tình chỉ bảo cô.
Dù đôi lúc Harumi thật sự vụng về nhưng họ vẫn rất kiên nhẫn hướng dẫn từng bước một.
Có lẽ vì đồng cảm thân phận người lao động với nhau chăng?
Nhưng ngoại trừ “đội quân” người giúp việc trong nhà và quản gia, Harumi vẫn chưa thấy bóng dáng chủ nhân của dinh thự kì lạ này.
Cô không nhịn được tò mò, vừa vắt giẻ lau vừa hỏi cô nàng bên cạnh.
“Chị ơi, sao từ sáng đến giờ vẫn không thấy ông bà chủ đâu ạ?”
“Em nói ngài Bá tước hay là lão gia và phu nhân??
“Bá…bá tước?” – Harumi còn tưởng mình nghe lầm, bá tước là sao chứ?
Những người khác như rada bắt được sóng, nhìn trước ngó sau một chút rồi không kiềm được bản tính tám chuyện của chị em phụ nữ, tụ lại xung quanh Harumi, che miệng thì thầm.
“Đúng vậy, chủ nhân của dinh thự này là Bá tước Williams trực thuộc Hoàng gia Anh đó, ông ấy rất bận nên hiếm khi về thành phố Y, đa phần đều ở Anh Quốc.”
“Nhưng mỗi lần ông ấy về đây thì mọi người đều tất bật hẳn lên, phải chuẩn bị rất nhiều thứ, lau chùi mọi nơi thật sạch…”
“Chuẩn chuẩn, chỗ nào không vừa ý là chúng ta toi như chơi, nhưng mà lão gia và phu nhân thì khác, họ rất tốt, còn hay mua quà cho mọi người nữa.”
“Nhắc mới nhớ, sao lão gia với phu nhân ở Anh Quốc hai tháng rồi chưa về nữa chứ?”
Mi mắt Harumi giật giật, có vẻ không tin lắm những gì vừa nghe.
Một gia đình quý tộc Anh Quốc ở thành phố Y sao?
“Nói vậy nghĩa là trong nhà hiện tại không có ai ngoài chúng ta ạ?”
“Ừm vẫn còn thiếu gia, cậu ấy luôn quanh quẩn ở nhà, giờ này chắc vẫn còn chưa rời khỏi giường đâu.”
“Chúng ta mau dọn xong chỗ này rồi chuẩn bị cơm trưa cho thiếu gia thôi.”
“Đúng đúng, nhanh tay đi, không là tiêu mất!”
Harumi còn chưa kịp tiếp thu hết mọi chuyện, chỉ ngời ngợi có một vị “chủ nhân” nào đó trong dinh thự này, thế là cô bị những người khác lôi kéo vào bếp, trực tiếp học một khoá phục vụ thức ăn và đọc tên từng món khi mang ra bàn.
Đúng lúc này bà Suto chống gậy xuống sàn bếp, xuất hiện không một tiếng động đằng sau lưng bọn họ.
“Thiếu gia bảo hôm nay không xuống dùng cơm trưa, các cô cứ đặt trước cửa phòng cậu ấy, đừng làm phiền thiếu gia nghỉ ngơi.”
Nói xong một câu cũng ngoảnh mặt đi mất, im lặng như cách bà xuất hiện vậy.
Các cô gái đều thở dài tiếc nuối, chẳng rõ là vui hay buồn.
Tiếc thật, thế là hôm nay không được ngắm thiếu gia sao?”
Đỉnh đầu Harumi bật ra hàng dấu hỏi to đùng, không phải vài phút trước các cô còn có vẻ sợ tên thiếu gia nào đó sao? Sao bây giờ lại tiếc vì hắn không xuất hiện rồi?
Cô không nhịn được tự mình tưởng tượng ra một tên đàn ông thân hình vạm vỡ, cơ bắp săn chắc, khí chất cương nghị cùng mái tóc bóng bẩy chải ngược ra sau.
Hàng râu mấp máy theo mọi lời nói của hắn, trên tay phì phèo điếu xì gà, rất đậm chất quý ông châu Âu trong các bộ phim kinh điển.
Người bên cạnh lại bỗng dưng xuýt xoa khe khẽ, tiếc nuối thay cô.
“Vậy là hôm nay Harumi không được gặp thiếu gia rồi, chắc chắn em sẽ rung động trước sự đẹp trai của anh ấy.
Cứ chuẩn bị tinh thần nha, lần đầu thấy thiếu gia, suýt nữa chị đã bị đôi mắt xanh của anh ấy hút hồn đó~ ”
“Phải chi thiếu gia dịu dàng một chút thì chính là mẫu bạn trai hoàn hảo…”
“Đúng đúng!”
Harumi: “…”
Nhưng rất nhanh mục đích chính là kiếm thật nhiều tiền kéo cô ra khỏi mộng tưởng, đúng rồi, anh ta đẹp hay xấu thì liên quan gì đến cô chứ?
– ———————-
Quá chín giờ tối, Harumi sau một ngày làm việc mệt mỏi lết thân về nhà.
Vừa vào cửa đã bắt gặp Hirumi đứng khoanh tay trước ngực, trên người vẫn là bộ váy công sở như cố tình ở đây đợi cô vậy.
“Em đang làm gì vậy? Ngày nào cũng về muộn.”
Nếu là Harumi của mọi ngày, cô chắc chắn sẽ cuốn lên vì câu hỏi bất chợt này, nhưng không, cô đã chuẩn bị rất kỹ cho chuyện này, bao gồm việc nói dối.
“Dạo này em tham gia lớp tình nguyện, hoạt động ngoại khoá nhiều.”
Hirumi im lặng, không cau mày, cũng không tỏ vẻ gì là tin tưởng.
Cô cứ thế lãnh đạm quay lưng vào nhà, không hề biết rằng ở sau lưng em gái mình đang âm thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm.
END CHAP.