Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đô Thị Hợp Đồng Dracula Chương 13: 13: Động Phòng Là Vậy Sao

Chương 13: 13: Động Phòng Là Vậy Sao

6:02 sáng – 31/08/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 13: 13: Động Phòng Là Vậy Sao tại dualeotruyen


“Dù đau khổ hay hạnh phúc, nghèo khó hay giàu sang, hai con có nguyện lòng bên nhau đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời không?”
Sự im lặng quá lâu của cô dâu chú rể khiến toàn bộ lễ đường không khỏi bất an.

Nhưng trước khi có ai nhận ra điều gì bất thường thì cùng một lúc cả hai đã đồng thanh cất tiếng.

“Con đồng ý.”
Tiếng vỗ tay tràn ngập khắp lễ đường, theo như nghi thức họ sẽ trao nhau nụ hôn trước sự chứng kiến của tất cả mọi người để hoàn thành lời hẹn ước thiêng liêng.

Ngoại trừ Jin và Lizza, ai cũng hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc lãng mạn này.
“Thật là lố bịch!” – Lizza lầm bầm trong miệng, nghiến răng liếc lên sân khấu, lại quắc mắt sang tên công tử đào hoa đang cười đến chói loá.
Chắc chắn tên khốn đó đang vui vẻ thưởng thức màn kịch do chính mình dựng lên.
Nội tâm Harumi gào thét kịch liệt, cô đã quên mất phải có bước này, đừng nói là phải hôn thật nhé? Tiểu thư còn chưa mất nụ hôn đầu đâu…
Bọn họ không có nhiều thời gian để suy xét, Shenri cũng không muốn dây dưa thêm nữa, hắn nắm cánh tay cô, kéo Harumi sát vào cạnh mình, lợi dụng bó hoa cưới che chắn, nghiêng đầu qua làm động tác như trao một nụ hôn.
Động tác của hắn cực nhanh và dứt khoát, từ đầu đến cuối diễn ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cả lễ đường đồng loạt vỗ tay chúc phúc cho bọn họ.

Harumi ngỡ ngàng nhìn sườn mặt góc cạnh kia quay đi, nhận ra mùi mộc hương thoang thoảng còn sót lại quanh chóp mũi, trái tim vô duyên vô cớ loạn nhịp.

Người này…từ bây giờ là chồng của mình sao? Cảm giác sau này khi kết hôn với người mình thật sự yêu có giống như vậy không?
Phần tiệc cưới được tổ chức toàn bộ ngoài khuôn viên bên cạnh nhà thờ, bàn tiệc kiểu truyền thống châu Âu dọc theo khoảng vườn, nến và hoa phủ đầy một góc sân.

Hai người sóng vai bên cạnh, miễn cưỡng khoác tay nhau đi một vòng tiếp khách.

Vì không muốn đụng chạm quá thân mật nên cả hai đều chịu đựng cảm giác mỏi nhừ, không hề hạnh phúc như vẻ ngoài của họ.
Jin nhận ly rượu vang từ bồi bàn, đưa lên môi nhấp một ngụm, ung dung thưởng thức vở kịch vợ chồng đang bày ra trước mắt.

Sao có thể bỏ qua hình ảnh tuyệt vời hiếm có này chứ?
“Sao nhìn cô ta quen thế nhỉ?”
Kim Anne ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng, cô cắn móng tay nhìn về phía cô dâu đã cướp mất người đàn ông mình đơn phương nhiều năm liền, không khỏi cảm thấy hơi quen mắt.

“Sao có thể? Kim tiểu thư chắc là gạt nước mắt đến dự hôn lễ, đau lòng quá nên nhìn nhầm thôi.”
Jin bình tĩnh ngăn lại tầm mắt cô, khéo léo kéo Anne đi nơi khác, nhưng vừa vặn đụng phải “người quen” đi về phía này.
Lizza làm như không nhìn thấy, cô tập trung cười nói gì đó với chàng trai đeo kính bên cạnh, hiên ngang lướt qua người Jin và Anne.

“Ai đấy? Cậu quen cô ta à?”
“Ừ, có thể tính là quen biết.”
Jin bật cười thành tiếng, ngửa đầu nuốt hết ngụm rượu của hắn.

– ——————————
Shenri kéo cô đi đến chỗ ông bà Williams cùng một người đàn ông ngoại quốc.

“Harumi, đây là chú của anh, Richards Williams.”
Nếu Harumi nhớ không lầm, cái tên này cô đã từng thấy qua trên tấm gia phả dưới tầng hầm bí mật kia.

Người đàn ông gật đầu đáp lại cô một cách lịch thiệp, đôi mắt xanh biếc và mái tóc bạch kim kia hẳn là thừa hưởng từ ngài bá tước.

So với ông Williams, ánh mắt người này có gì đó rất uy nghiêm quyền lực, cô có thể mơ hồ cảm nhận vài tia nguy hiểm toát lên từ ông.

Cô yên vị đứng bên cạnh để Shenri cùng ông trò chuyện thêm vài câu bằng tiếng Anh, uống hai ly rượu mừng rồi tiếp tục khoác tay nhau đi qua hướng đối diện.

Harumi tận dụng góc khuất đẩy hắn ra, tranh thủ hít thở chút không khí trong lành, phải lê chiếc váy cưới này đi mấy vòng liền khiến cô vô cùng khổ sở.

Mà người bên cạnh cũng không khá hơn, vẻ mặt hắn cau có khó chịu như bị khách mời rút hết năng lượng vậy.

Đám cưới đã mệt rồi, gồng mình diễn kịch chính là gấp đôi cực hình đấy!
“Harumi, chúc mừng em.”
Từ phía sau thình lình vang lên giọng nói khiến cả hai hết hồn, theo phản xạ tự nhiên lao vào nắm tay nhau.

Lúc này mới nhận ra người đến là Brian, Harumi hơi bất ngờ nhưng vẫn giữ phép tắc chạm ly cùng anh ta.
“A, Brian…cảm ơn anh.”
Cô không để ý sắc mặt người bên cạnh đã ngay lập tức thay đổi.
“Tại sao anh lại ở đây?” – Shenri lạnh lẽo cất tiếng.

“Ồ, thì ra chú rể là thiếu gia Williams, trùng hợp quá, tôi là khách mời của nhà Izayoi” – Brian thản nhiên nhướn mi, nhấp một ngụm rượu cười với hắn.

Shenri khẽ cau mày, một mạch kéo cô qua hướng khác, không có ý định khách khí hay câu nệ với người đàn ông nọ.

Dù hắn ta có là khách mời của nhà nào đi nữa, hắn cũng không quan tâm.

“Hai người biết nhau à?” – Harumi không hiểu lắm tình hình trước mặt, không nhịn được tò mò.
“Đó không phải chuyện của cô.”
“…”
Tên này vậy mà lạnh lùng cắt ngang lời cô?
Nhưng cô chợt nhớ ra, hai người đã thoả thuận sẽ không can thiệp vào chuyện của nhau, hắn nói đúng, đó không phải chuyện của cô, lẽ ra cô không nên tò mò bất cứ chuyện gì liên quan đến người này.


Tỉnh táo lên nào Harumi, mày còn cả quãng đường khó khăn đang chờ phía trước, không thể cứ ngu ngốc như vậy mãi.
– ——————————
Sau một ngày dài, tất cả mọi nghi lễ tiệc tùng đều kết thúc, cả hai trở về dinh thự Williams trong tình trạng rã rời.

Nếu biết kết hôn tốn sức như thế này, chắc chẳng ai chọn phải kết hôn hai lần trong đời cả.

Shenri kéo lỏng cà vạt, cởi ra chiếc áo vest vướng víu rồi lập tức bước vào phòng tắm, cả một ngày dài khiến hắn sắp phát điên vì cảm giác không được sạch sẽ trên cơ thể mình.

Harumi ngã người lên sofa thở ra một hơi dài thượt, một lát sau cô mới lấy lại tinh thần bắt đầu đánh giá lại nơi này, đã vào đây vài lần nhưng cảm giác trở thành chủ nhân của căn phòng quả nhiên rất khác.
Phòng của hắn rất rộng, có bàn làm việc, có sofa bọc da, có giường lớn cùng chiếc nệm lông vũ cực kì êm ái, dường như không thiếu thứ gì.

Tất cả đồ vật đều gọn gàng ngăn nắp, hướng ban công đón gió tạo cảm giác thoáng mát dễ chịu.

Quả nhiên là thiếu gia hàng thật giá thật, còn được chiều chuộng lên tận mây xanh thế này.

Cũng dễ hiểu vì sao Shenri thường xuyên nhốt mình trong phòng mà chẳng thấy nhàm chán, căn bản là mọi thứ hắn cần đều có người dâng đến tận tay.
Tiếng nước trong phòng tắm từ lúc nào đã dừng lại, cửa bật mở cắt ngang suy nghĩ của Harumi.

Shenri cầm khăn bông bước ra, hắn đã thay bộ trang phục cầu kỳ kia bằng áo choàng ngủ rộng rãi thoải mái.

Mái tóc hơi rối vẫn còn đọng nước, vài giọt rơi xuống gáy rồi lăn vào vạt áo trước ngực hắn.

Đáy mắt nhàn nhạt phủ một tầng hơi nước lơ đãng nhìn về phía cô.

Có lẽ do tác hại của những ly rượu ngày hôm nay, cô nghe hô hấp của mình trở nên khó khăn một cách kì lạ, cũng không nhận ra mình đã ngây ngốc nhìn người ta chằm chằm như vậy được một lúc lâu…
“Tôi biết là rất khó để cưỡng lại nhưng cũng không cần nhìn trắng trợn vậy đâu…” – Shenri nhếch môi, vừa lau tóc vừa tiến từng bước về phía cô.
Harumi bình tĩnh dời ánh mắt đi nơi khác, giả vờ cứng cỏi: “Bớt ảo tưởng đi, anh nghĩ ai cũng say mê anh chắc? Người như anh không phải gu tôi.” – Dứt lời xoay người muốn chạy vào phòng tắm.
Nhưng hắn không có ý định dừng lại mà còn ngang nhiên chắn trước lối đi, từ từ tiến lại gần hơn, dễ dàng nhận ra người nào đó bắt đầu đỏ mặt.
Harumi ý thức được có gì đó nguy hiểm, cô liên tục lùi về sau, rồi cảm nhận lưng mình chạm vào kệ sách, đã không còn đường lui được nữa.

Một tay của hắn chống lên tường thu hẹp khoảng cách của bọn họ, mùi rượu nhàn nhạt toả ra bốn phía.

Hôm nay cả hai đều uống khá nhiều…
“Dracula, anh say xỉn nên mất trí rồi à?” – Cô bật cười gượng gạo, chỉ cần hắn dám tiến thêm một bước, cô sẽ không chần chừ mà đá cho vài phát.


Shenri không nói gì, đôi mắt hờ hững của hắn lướt qua người cô, duỗi tay lấy máy sấy tóc trên kệ sách sau lưng.

Khi hắn quay người đi, hương sữa tắm vẫn còn vương vấn khắp nơi.
Harumi: “…”
“Nghĩ gì vậy? Thật không ngờ tiểu thư đây lại là một người thiếu đứng đắn như vậy đấy.” – Shenri mở máy sấy, thong thả bỏ thêm một mồi lửa.

Tên này thế nhưng lại vừa trêu mình một vố? Nghĩ cô có ý đồ đen tối với hắn ư?
Harumi thẹn quá hoá giận, cô bỏ lại cho hắn một ánh mắt như nhìn một kẻ thần kinh rồi chạy vào phòng tắm.

Tắm rửa xong quả nhiên nhẹ hết cả người.
Harumi đưa tay búi tóc, quét mắt nhìn bộ váy cưới trên móc treo, là chiếc váy do chính tay bà Izayoi thiết kế cho cô mà có chút thẫn thờ.

Đến bây giờ cô vẫn thấy chuyện này quá hoang đường, nhưng nó vừa diễn ra rồi, bọn họ vừa chính thức trở thành vợ chồng.
Với tất cả mọi người đây là một cuộc hôn nhân chính thống và hợp pháp, không phải trò đùa nữa.
Sau này, khi thật sự kết hôn với người mình yêu, cô nhất định sẽ mặc lên chiếc váy cưới lộng lẫy nhất trên đời.

– ——————–
Cuối cùng Harumi cũng an ổn bước ra khỏi phòng tắm, không kiêng dè hay khách khí chút nào trực tiếp lăn xuống chiếc giường mềm mại.

Dù sao chuyện cũng qua rồi, tận hưởng được bao nhiêu thì cứ tận hưởng bấy nhiêu thôi.

Cô cũng không để bản thân mình chịu thiệt mãi được.

Xuyên qua kệ sách có thể nhìn thấy Shenri đang ngồi trước bàn làm việc, hắn lên tiếng mà không ngẩng đầu lên.

“Ông nội và cha mẹ tôi ít hôm sẽ bay sang Anh, bọn họ vốn bận rộn nên về sau cũng không cần diễn kịch nhiều nữa.”
Hắn dừng lại một chút, dường như đang nhìn lướt qua ngón tay đeo nhẫn của mình.

“Nhẫn cưới vẫn phải luôn mang, từ bây giờ tôi sẽ nghĩ cách kết thúc hợp đồng.”
Harumi ậm ừ xem như đồng ý với kế hoạch của hắn, cô xoè bàn tay đeo nhẫn cưới của mình, nhìn chằm chằm lên trần nhà, viên kim cương lấp lánh lại không hề xinh đẹp mà giống như xiềng xích trói buộc cô hơn.

Cô cứ thất thần như vậy một lúc lâu, hai mắt vì cả ngày mệt mỏi mà bắt đầu díu lại.

Khoảnh khắc sắp chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường êm ái thì đột nhiên cô bừng tỉnh, cơn buồn ngủ bay sạch.

Cô bật dậy khỏi giường thốt lên.
“Shenri, phải ngủ thế nào?”
“Chẳng lẽ tôi phải hướng dẫn cô ngủ trước tiên phải nhắm mắt?” – Shenri bực bọc lườm cô.
“Nhưng giường…chỉ có một cái.”
“…”
Sự thật này quá chấn động, vô tình khiến không khí trong phòng trở nên tĩnh lặng đáng sợ.


Shenri lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn người đang ở trên giường hắn, đại khái là hai người cứ tôi nhìn anh, anh nhìn tôi như vậy gần nửa phút.

Chuyện quan trọng như vậy mà cả hai đều không hề nhớ đến.
Một lúc lâu sau, Harumi nhìn thấy hắn đứng dậy đi đến bên tủ quần áo, tìm kiếm gì đó một phen rồi lấy ra bộ chăn đệm quăng xuống sofa.

Cô âm thầm mãn nguyện, hoá ra tên này cũng còn chút tình người và khá ra dáng đàn ông đấy chứ.
Nhưng chuyện không hề như cô nghĩ, trải nệm lên sofa xong, hắn vẫy tay ngoắc cô.
“Ngơ ngác ở đó làm gì? Mau qua đây.”
“Tôi?” – Harumi chỉ vào mình.
Shenri buồn cười: “Chẳng lẽ là tôi?”
Harumi: “…”
Được rồi, xem ra cô đã vội đánh giá tên này, hắn một chút tình người cũng không có!
“Xin lỗi nhé, tiểu thư tôi đây chưa bao giờ phải ngủ sofa cả, giường tôi cũng đang nằm rồi, tất nhiên là của tôi.” – Cô tất nhiên không cam tâm với sự sắp xếp này, quyết định đấu tranh đến cùng.
Shenri nheo mắt nhìn cô, buông tiếng cười lạnh: “Trùng hợp quá, thiếu gia tôi đây cũng chưa bao giờ ngủ ở nơi không phải giường của mình.”
Rồi hắn nghĩ ra gì đó, khoé môi cong lên bổ sung thêm một câu.
“À, hay là cô đang hy vọng được ngủ cùng tôi? Tôi cũng không ngại….”
“Anh nằm mơ đi!” – Harumi đã không hề phòng bị mà lập tức dính bẫy của hắn, cô phẫn nộ đá chăn bước xuống giường, đùng đùng đi đến sofa.

Thế là bọn họ chia nhau mỗi người một gian trong phòng, ở giữa là kệ sách như đường ranh giới chiến sự.

Mặc dù uất ức nghẹn đầy lồng ngực nhưng Harumi biết đây không phải là nhà mình, phải chịu thiệt thòi là điều tất nhiên.

Cô vùi mình vào sofa cũng không mấy tệ, cảm thán cho những tháng ngày sau này của mình, cơn buồn ngủ rất nhanh lại kéo đến nhấn chìm cô.
Shenri thành công giành lại chiếc giường của mình, nhưng hắn không tài nào chợp mắt nổi.

Xung quanh vẫn còn vương lại chút hơi ấm và mùi hương của người nọ.

Hắn cố xua đi cảm giác tồn tại cực mạnh của một người khác trong lãnh địa riêng mình, nhưng người đó đang ở đây rồi, hắn đã để cho cô bước một chân vào thế giới ấy rồi.
Phải sớm kết thúc chuyện này trước khi mọi thứ đi quá xa.

Đêm tân hôn trong tưởng tượng của nhiều người là lãng mạn ngọt ngào, nhưng của họ lại là mỗi người một nơi, mãi mê đuổi theo suy tính riêng của mình.

END CHAP
– ——————-
*Tác giả trồi lên và nói:
Do hai người đã kết hôn, để thống nhất thì từ chap sau trở đi mình sẽ thay đổi một xíu về cách xưng hô:
– Shenri: tôi – em
– Harumi: tôi – anh
Cách này vẫn giữ nguyên dù trước mặt người khác hay lúc chỉ có hai người, khi nào chính thức yêu nhau sẽ xưng anh – em nhaaa.
(Thật ra do sự phong phú của tiếng Việt chứ danh xưng nào ở nước ngoài cũng như nhau cả hehee)
( 〃▽〃).