Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 42 tại dualeotruyen.
Bà lão tám mươi tuổi run rẩy từ trên ghế đứng lên, chuyện đầu tiên chính là rót cho hai người ly nước.
Trong phòng ánh sáng lờ mờ, trước chiếc bàn bát tiên duy nhất, hai người ngồi trên băng ghế dài, hai tay nhận lấy chén nước bà lão đưa cho. Sau đó bà lão ngồi xuống, mấp máy khóe miệng mấy lần, nhưng không nói nên lời, đôi mắt giấu dưới lớp mí sụp xuống, mang theo do dự kỳ vọng nhìn sang, mong mỏi nhận được tin tức tốt về vụ án của con trai mình từ hai người.
Kỳ vọng là lẽ đương nhiên.
Nhưng bọn họ định sẵn sẽ phải khiến bà thất vọng, bọn họ muốn trao đổi với bà không phải vì vụ án của con trai bà, mà là một vụ án khác.
Cốc nước trong tay bắt đầu trở nên vừa nóng vừa nặng.
Kỷ Tuân ý thức được chính mình đang là vì thương cảm cho bà lão, đồng thời cảm nhận được trách nhiệm.
Rất buồn cười.
Anh rời khỏi cuộc chơi, đánh giá tâm thái của bản thân hiện tại.
Anh quả thực đã từng nói với Viên Việt muốn đồng thời điều tra vụ án này, cũng quả thật vì đủ chuyện trong cuộc sống mà lần lữa, mãi đến khi anh từ chức khỏi cục cảnh sát.
Mình đã không còn là cảnh sát.
Mình không cần thiết phải xen vào vụ án này nữa, không cần thiết phải xen vào bất kỳ vụ án nào.
Sẽ có nhiều cảnh sát hơn giúp mình làm chuyện này, Trái Đất sẽ không bởi vì ai đó biến mất mà ngừng quay.
Thế nhưng áp lực càng lúc càng lớn, giống như có một ngọn núi rơi xuống vai anh, có một vùng biển nhấn chìm cổ họng anh.
Kỷ Tuân nhớ tới hồ sơ anh đã nhìn thấy khi tìm hiểu vụ án này.
Hồ sơ lạnh như băng, câu chữ lạnh như băng, bức ảnh lạnh như băng, tất cả đều lạnh như băng, bởi vì đây đều là vật đã chết đi, là hài cốt oan hồn để lại.
Trong số đó, chỉ còn một thứ sống sót.
Vương Thải Hà, mẹ của Thang Chí Học.
Một hàng ghi chép ngắn ngủi qua loa trên hồ sơ, không quá quan trọng, lúc anh nhìn cũng chỉ lướt qua, nhẹ nhàng nhảy qua, nhưng tới hiện tại ngày hôm nay, nó biến thành bà lão ngồi trước mặt anh.
Có tim có thịt, còn đang hô hấp, bà lão dùng sinh mệnh của mình chờ đợi phá án.
Bà ngồi đó, chỉ yên tĩnh chờ đợi, nhưng bóng lưng của bà lại giống như một thanh kiếm vô hình sắc bén đâm vào trái tim Kỷ Tuân, đâm nát bình tĩnh tập mãi thành quen do đối diện với án mạng lâu ngày vỡ tan từng mảnh, chỉ còn dòng máu ấm áp đang chảy qua.
Loại nhiệt lượng kia không kiêng kị mà lưu chuyển trong thân thể anh, mỗi lần đi đến một chỗ, đều khiến anh cảm nhận được hổ thẹn nóng rực.
Lời hứa anh đã từng dễ dàng nói ra khi còn làm cảnh sát, lại chưa hoàn thành.
Hai tay Kỷ Tuân run lên rất nhỏ, anh cảm giác mình hơi há miệng, muốn nói gì đó. Thực ra anh biết nên nói như thế nào, bọn họ không nên im lặng để bà lão ngồi đó suy đoán vô nghĩa.
Anh phải giống như cảnh sát, tỏ rõ ý định đến đây, động viên gia đình người bị hại, sau đó dốc toàn lực phá án, để oan hồn được ngủ yên, để chính nghĩa được sáng tỏ.
Lời nói đơn giản như thế, anh đã không nói ra được nữa.
Tảng đá che lấp cổ họng anh, từ năm này qua tháng nọ, chưa từng buông lỏng.
Lúc này bên cạnh có một bàn tay vươn tới.
Tay của Hoắc Nhiễm Nhân đè lại mép cốc cùng hai tay của anh, bàn tay vững vàng này đè lại đôi tay run rẩy của Kỷ Tuân, sau đó kiên định lấy cốc nước từ trong tay Kỷ ra, đặt xuống bên cạnh.
“Nước nóng quá, cứ để đấy trước đi.”
Hoắc Nhiễm Nhân lại chuyển sang nói với bà lão: “Bà ơi, là như vậy ạ, chúng cháu đang phải giải quyết một vụ án, trong đó có người quen của con trai bà, chúng cháu muốn nhờ tới bà tìm hiểu người đó một chút, không biết bà có thời gian rảnh không ạ?”
Một cơn gió thổi qua.
Ngọn lửa kỳ vọng trong mắt bà lão đang lay động, giống như gió lạnh giữa đêm hôm khuya khoắt thổi vào ngọn nến nhỏ như hạt đậu, ánh nến vụt tắt mấy lần, mà chờ gió thổi qua, nó vẫn kiên cường cháy lên như cũ.
“Đương nhiên, đương nhiên…” Bà lão đồng ý, “Các cháu muốn biết ai?”
“Tân Vĩnh Sơ, bà có quen không ạ? Năm nay hắn bốn mươi hai tuổi, năm đó hai mươi tuổi, hắn hẳn là có quan hệ rất tốt với con trai của bà.”
Trong mắt bà lão hiện lên một tia bối rối, bà trầm tư hồi lâu, chậm rãi tìm về ký ức:
“Là đứa bé….chạy rất giỏi kia?”
Kèm theo tính từ kỳ quái này, bà lão đứng lên, lấy ra một quyển sổ ghi chép rất dày từ trong góc chiếu.
Quyển sổ ghi chép này đến trước mặt hai người, Kỷ Tuân mở nó ra, bất ngờ phát hiện đây là một quyển album ảnh, bên trong dán đầy ảnh chụp đen trắng, là ảnh chụp chung của kế toán Thang cùng nhiều đứa trẻ khác nhau.
Bà lão nói: “Con trai con dâu tôi mệnh không tốt, hai đứa nó có một bé trai, mà nghịch ngợm phá phách lắm, lúc mười hai tuổi chạy đến đập chứa nước đùa nghịch, mất rồi. Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, nó dần dần chuyển tình cảm sang những đứa bé khác trong huyện. Khi đó trong huyện rất nghèo, mọi người không ai thèm để ý đến việc đi học, có mấy đứa nhỏ nhà nghèo phải bỏ học. Mà con trai bà nghĩ không được, trẻ con sao có thể không đi học được? Thế là nó dùng tiền trong tay giúp đỡ những đứa trẻ đó, những đứa trẻ trong bức ảnh này, đại đa số đều từng được nó giúp đỡ… Tân Vĩnh Sơ mà các cháu nói, hẳn là thằng bé này.”
Tay của bà lão chỉ lên tấm hình.
Lần đầu tiên Kỷ Tuân nhìn thấy, gần như không thể viết một dấu bằng giữa ảnh chụp cùng thực tế được.
Năm đó Tân Vĩnh Sơ còn trẻ, cạo sạch tóc chỉ còn một lớp lún nhún, một tay cắm trong túi, dựa vào tường, uể oải đứng đó, Thang Chí Học vươn tay đặt lên trên vai hắn hắn còn không vui, cứ nghiêng mặt đi, mắt nhìn sang phía bên cạnh, chỉ dư lại một chút xíu đuôi mắt nhìn ống kính, trong đuôi mắt, tất cả đều là kiêu căng khó thuần.
Tân Vĩnh Sơ khi còn trẻ thật khiến người bất ngờ.
Mà nhìn kĩ lại, quá khứ cùng hiện tại dần hợp thành một. Tân Vĩnh Sơ của quá khứ viết hết phản nghịch cùng sắc bén lên trên mặt, hiện tại, những thứ này cũng không có biến mất, chỉ là thấm vào trong xương thịt của hắn, trở thành hận thù mang đến hủy diệt.
“Tân Vĩnh Sơ gia cảnh không tốt.” Người già nói chuyện có hơi miên man, “Nó là con hoang, từ nhỏ đã không biết bố là ai, sau đó khi nó 14 tuổi, mẹ nó cũng tái hôn. Nhóc con choai choai 14 tuổi đều có chút xa cách, vừa phải lên cấp ba lên đại học, tương lai còn phải cưới vợ, có thằng đàn ông nào lại lãng phí nhiều tiền như thế đâu. Nó không được đối đãi tử tế, bản thân thằng nhóc đó cũng bướng bỉnh, dứt khoát từ trường học chạy ra đường cái, lăn lộn với những người không ra làm sao, đi làm ăn trộm. Trộm đồ của con trai bà.”
“Con trai của bà đuổi theo nó, đuổi theo một đường, có cũng chạy cả một đường, hai người đều bướng bỉnh, chạy hơn nửa vòng quanh thị trấn.”
Hai người lẳng lặng nghe.
Thang Chí Học căn bản không thể đuổi kịp Tân Vĩnh Sơ, cầm lại ví tiền của mình.
Tân Vĩnh Sơ chạy trốn quá nhanh, thiếu niên 14 tuổi, hai chân giống như lắp động cơ, có thể không biết mệt mỏi chạy như bay vế phía trước. Mà chuyện không chỉ vậy, về sau có một ngày, trong một con hẻm trên đường về nhà, Thang Chí Học đã nhìn thấy thiếu niên này.
Khi đó Tân Vĩnh Sơ nằm trên đất, mặt mũi sưng vù.
Nghe nói là hắn ăn trộm đồ của thủ lĩnh một nhóm côn đồ khác, đồng đội vứt bỏ hắn, hắn bị người khác đánh cho một trận tơi bời, lại bị vứt bỏ ở đây giống như một con chó hoang.
Thang Chí Học nổi lên lòng trắc ẩn, mang thiếu niên về nhà, xoa thuốc cho hắn, cùng hắn ăn cơm tối, ông để Tân Vĩnh Sơ ở lại nhà mình an dưỡng hai ngày, thế nhưng mới rạng sáng ngày hôm sau, Tân Vĩnh Sơ đã biến mất. Qua vài ba ngày, khi ông mở cửa ra, lại nhìn thấy giỏ hoa quả đặt ở cửa.
Thang Chí Học nhìn trái phải, nhìn thấy một mảnh góc áo chợt lóe lên trong góc ngõ.
Hắn nhận ra góc áo này, miếng vá được đắp lên sau khi xé rách vẫn là vợ của ông khâu cho.
Tân Vĩnh Sơ mới 14 tuổi, đứa trẻ 14 tuổi, còn có lòng tự trọng quá cao cùng nguyên tắc đạo đức nguyên thủy, hắn có thể đi cùng bọn lưu manh khắp hang cùng ngõ hẻm, trộm cắp cướp bóc, hắn cảm thấy bọn họ là anh em; hắn sẽ bởi vì Thang Chí Học cứu hắn mà báo ơn với Thang Chí Học, hắn cũng cảm thấy đây là chuyện đương nhiên.
Không phải một đứa trẻ đã hoàn toàn hư hỏng.
Sau khi Thang Chí Học đi tìm hiểu tình cảnh của Tân Vĩnh Sơ, lại đợi trong ngõ hẻm trên phố mấy ngày, hắn tìm được Tân Vĩnh Sơ.
Lần này, hắn trực tiếp hỏi Tân Vĩnh Sơ: “Có nguyện ý sống chung với chú không?”
…
Tân Vĩnh Sơ đi tới nhà Thang Chí Học, vợ chồng mất con, bất kể là đối với Tân Vĩnh Sơ hay là đối với những đứa trẻ khác được Thang Chí Học giúp đỡ, bọn họ đều có kiên nhẫn cùng quan tâm giống như yêu thương con trai của chính mình.
Tân Vĩnh Sơ sống chung với Thang Chí Học, có được kiên nhẫn cùng quan tâm cũng nhiều nhất.
Thang Chí Học thanh toán học phí cho Tân Vĩnh Sơ, cho Tân Vĩnh Sơ quay lại trường đi học. Tân Vĩnh Sơ không vui, thành tích của hắn không tốt, quay lại trường không có ý nghĩa cũng không có tương lai, còn không lý tưởng bằng đi làm công.
Đây là sự thực khách quan.
Muốn cho Tân Vĩnh Sơ đạt được thành tích tốt trong kỳ thi lên trung học phổ thông sau này, đúng là cũng có khó khăn.
Thang Chí Học chạy mấy ngày đến trường học, hỏi giáo viên chủ nhiệm, cũng hỏi những thầy cô khác của Tân Vĩnh Sơ, cuối cùng nghĩ ra một biện pháp.
Hắn từng chứng kiến tốc độ chạy bộ của Tân Vĩnh Sơ, quyết định để Tân Vĩnh Sơ theo con đường học sinh thể dục.
Dù như thế nào cũng phải đi học, phải học một đường lên trên, đọc ra, học ra, chạy ra được một cái tương lai.
Từ 14 tuổi đến 15 tuổi, từ 15 tuổi đến 18 tuổi.
Mỗi sáng sớm khi những người khác còn chưa rời giường, Thang Chí Học đã gọi Tân Vĩnh Sơ ra ngoài luyện chạy bộ; mỗi buổi chiều khi những người khác tan học tan làm trở về nghỉ ngơi, Thang Chí Học cũng gọi Tân Vĩnh Sơ ra ngoài luyện chạy bộ.
Suốt bốn năm, Thang Chí Học không ngại nóng bức giá lạnh, trước sau giám sát đồng hành huấn luyện chạy bộ với Tân Vĩnh Sơ.
Lại một tấm ảnh tiến vào trong mắt Kỷ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân.
Vẫn là ảnh chụp đen trắng.
Trong ảnh, hẳn là khi mặt trời đã ngã về tây, mặt trời ở phía trên đường chân trời xa xôi không còn non nửa đường tròn, Thang Chí Học thổi còi trên miệng, một tay giơ lên thật cao nắm thành quả đấm, hai mắt chăm chú dõi theo Tân Vĩnh Sơ, nghiêng người quay lưng với ống kính; còn Tân Vĩnh Sơ đang chạy về phía trước, hắn giơ cánh tay lên, co chân thật cao, mồ hôi lung tung rơi xuống cơ bắp nảy nở do chạy bộ mà luyện thành.
Ngoài cửa sổ cũng đến lúc mặt trời lặn về tây.
Sắc trời chuyển đỏ, ánh đỏ nhiễm lên ngón tay cầm bức ảnh của Kỷ Tuân, đồng thời nhiễm lên bức ảnh chụp đen trắng này, màu đen trắng tẻ nhạt bắt đầu khiếp sợ lùi về sau, ánh nắng vàng rực tựa như lửa bén lên bức ảnh, hết thảy đều trở nên sinh động chân thực:
Trong tiếng còi vang dội cùng tiếng thúc giục hô lớn của Thang Chí Học, trong một ngày ánh chiều tà rực cháy giống như ngọn lửa.
Tân Vĩnh Sơ cắm đầu chạy về phía trước.
Mỗi một giọt mồ hôi từ trên người hắn rơi ra, đón nhận ánh mặt trời, lại lóe lên một mảnh cầu vồng óng ánh.
Cầu vồng vây quanh hắn chạy về phía trước.
Nỗ lực, nỗ lực, càng thêm nỗ lực, tương lai đang ở điểm cuối của đường chạy.
“Hắn chạy lên cấp ba, lại chạy lên đại học.” Bà lão nói, “Lên đại học cũng không quên đi nơi này, thường xuyên viết thư gửi về, sau đó con trai của bà bị gϊếŧ, những đứa trẻ từng được nó giúp đỡ hầu hết đều về đây, đều rất thương tâm, thằng bé cũng khóc đến xé ruột xé gan, thế nhưng sau ngày đó…”
Bà lão cố gắng nghĩ lại.
“Bà không gặp lại thằng bé nữa, cũng không nghe thấy người khác gặp được nó, hình như nó không về lại huyện này nữa, nó hiện tại thế nào rồi?”
Chuyện của Tân Vĩnh Sơ cơ bản là như vậy, sắp tới lúc kết thúc, Kỷ Tuân lại bất ngờ hỏi: “Bà ơi, bà có biết một người tên là Luyện Đạt Chương không ạ?”
“Bà biết. Lúc đó cục cảnh sát chưa bắt được người, gác lại vụ án, mẹ của nó mỗi ngày đều kể nó giỏi lắm, thương nhớ huyện cũ, có thể giúp một tay, mọi người cũng nghĩ thôi thì thử xem sao, tìm luật sư xem có thể giúp được gì hay không… Nhưng nó căn bản không gặp chúng tôi.”
Bà lão cúi đầu. Tiếng tăm của Luyện Đạt Chương ở nơi này lớn hơn so với Kỷ Tuân nghĩ nhiều.
“Sau đó bà lại nghĩ, có lẽ là do nó không thích nhà bà lắm.” Bà lão kể, “Tiểu Tân năm đó là đứa trẻ nghịch ngợm, ở trường học cũng lang thang lêu lổng, nghe đâu còn từng đánh luật sư Luyện, có thể là vì nguyên nhân này.”
Đường giao nhau này khiến Kỷ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân bất ngờ.
Nhưng có quá khứ như vậy, tính khả thi của đầu độc cố định sẽ cao hơn.
Hai người nói lời tạm biệt với bà lão.
Bà lão đứng dậy, tiễn bọn họ, một đường đưa tới cửa, cuối cùng dùng bàn tay lão nhão vịn lấy khuông cửa, muốn nói lại thôi.
Bà muốn hỏi vụ án của con trai mình, vụ án của con trai, chính tảng đá nặng trĩu treo trong lòng bà.
Bà còn đang kỳ vọng nhìn hai người, vì vậy tảng đá nặng trĩu lại thuận theo kỳ vọng của bà, xuất hiện trên người Kỷ Tuân, ép anh mỏng đến mức chỉ còn như tờ giấy.
Anh không thể thở nổi, cũng không có cách nào nhìn sang chỗ khác.
Kỳ vọng có đôi khi là nhà tù bốn phía khép kín, gió thổi không lọt, nhốt người lại bên trong, mà chỉ cần có thể mở miệng hứa hẹn, anh có thể từ bên trong mở ra một ô cửa sổ có thể hô hấp.
Anh vẫn luôn biết phải làm sao cứu vớt chính mình —— nhưng anh không làm được, trước sau không làm được.
Bởi vì anh không còn tin tưởng chính mình nữa.
Mãi đến khi Hoắc Nhiễm Nhân xoay người lại, đứng ở trước mặt anh, nói ra những lời anh muốn nói lại không có cách nào nói ra.
Hoắc Nhiễm Nhân vào lúc này cúi đầu. Đồng tử đen kịt của cậu mang theo dịu dàng của đêm tối, mang theo thư thái khiến người an lòng, cậu hứa hẹn: “Bà yên tâm, vụ án của con trai bà đang được điều tra. Chúng cháu sẽ không để hung thủ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, chúng cháu sẽ bắt được hung thủ. Bà phải chăm sóc chính mình thật tốt, chờ chúng cháu mang đáp án trở về.”
Bà lão nở nụ cười.
Mù mịt sầu lo trên gương mặt bà đã được quét sạch sành sanh, bà chỉ là muốn một lời hứa hẹn từ phía cảnh sát, 22 qua vẫn luôn như vậy, hứa hẹn thôi cũng đã đủ cho bà tràn ngập hi vọng sống tiếp:
“Tốt lắm, tốt lắm, các cháu đi thong thả, vậy bà sẽ ở đây chờ các cháu trở về.”
Không khí bỗng nhiên tràn vào, xoa dịu tim phổi đang căng chặt, Kỷ Tuân thở ra một hơi thật dài.
Thời điểm đi vào là bụi lau sậy, lúc ra ngoài cũng phải xuyên qua bãi lau sậy lông lá giống như cỏ đuôi chó đang không ngừng đung đưa.
Hai người trở lại trên xe, ghế lái đổi thành Hoắc Nhiễm Nhân, khi Hoắc Nhiễm Nhân kéo dây an toàn, Kỷ Tuân mở miệng:
“Em giai cảnh sát.”
“Đừng gọi tôi là em trai.” Hoắc Nhiễm Nhân cúi đầu khởi động xe, lạnh nhạt nói, “Tôi không muốn làm em trai của anh.”
“Ngày hôm nay cậu thật đẹp trai nha.” Kỷ Tuân nhìn cậu cười.
Ngón tay khởi động xe của Hoắc Nhiễm Nhân dùng sức quá độ, chìa khóa từ trên lỗ khóa rớt xuống.
Cậu cúi đầu nhặt chìa khóa. Môi hơi mím lại, giấu đi một tia ngại ngùng xấu hổ bên trong khóe miệng, sau đó khóe miệng cậu giương lên, giương lên không cẩn thận mà lộ ra đắc ý cùng hưng phấn.
Kỷ Tuân vừa vặn đến gần, đang muốn giúp Hoắc Nhiễm Nhân thì nhìn thấy một màn hiếm có này, nhíu mày: “Hóa ra là thích tôi khen cậu à?”
“Không có gì là thích hay không.”
Hoắc Nhiễm Nhân lập tức trở lại bình thường, cậu nhìn thẳng phía trước, sắc mặt thản nhiên, cuối cùng tỏ vẻ lơ đãng cường điệu:
“Còn có, vừa nãy tôi nói là chúng ta.”
Chúng ta cùng nhau hứa hẹn, cùng nhau phá án.