Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 9: Học Nhóm

6:10 sáng – 31/08/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 9: Học Nhóm tại dualeotruyen



Tác giả: Minh Dạ
Tôi là Phong Nguyên, còn thằng đang làm bài tập bên kia là Nguyễn Nam.

Thực ra, hôm nay chúng tôi học nhóm.
Mấy hôm trước, cô giáo chủ nhiệm giao cho chúng tôi cả một chồng bài tập lớn, mặc dù chúng tôi có kể ra bao nhiêu nỗi khổ riêng tư thì cô vẫn không hề giảm bài tập đi một chút nào.
Chính vì thế, tôi phải thức khuya dậy sớm để cùng chị Google giải quyết đống bài tập này.

Mặc dù tôi và chị Google đều cố gắng hết công suất, nhưng đống bài tập nó không hề giảm bớt.
Vì vậy, tôi đã nghe theo lời cha ông ngày xưa dạy bảo: Học thầy không bằng học bạn.


Tôi quyết tâm học theo thằng bạn thân của tôi, đợi nó làm xong bài tôi sẽ học theo bài làm của nó mà làm bài của tôi.
Tuy rằng bài làm của chúng tôi sẽ giống hệt nhau, chỉ khác mỗi chữ, nhưng điều ấy là do tâm linh của chúng tôi tương thông với nhau, chúng tôi chính là những người có cùng ý nghĩ mỗi khi làm bài.
Giờ phút này, đám bạn cùng lớp kia của tôi cũng đã tới đông đủ.
Thằng bạn A: “Chào các đồng chí, chăm chỉ thế nhỉ? Đã làm bài rồi cơ đấy! Thôi các đồng chí cứ tiếp tục hoàn thành sứ mệnh đi, tôi đây đi nghỉ ngơi đã!”
Thằng bạn B: “Này này này, cái thằng kia, mày làm được cái mẹ giề chưa mà đã đòi nghỉ, bố mày nói cho mày biết, không làm thì biến ra đằng khác!”
Thằng bạn C: “Đúng đấy, biến ra đằng khác đi để bọn tao còn học tập, rồi mai sau bọn tao còn phải làm trụ cột của đất nước.

Vậy mà bây giờ mày lại ở đây ngăn cản sự phát triển của mầm non tương lai là bọn tao đây hả?”
Đám bạn: “Ây, người anh em, không cần để ý đến mấy lời xàm ngôn của nó đâu.

Anh em chúng mình đến đây để cùng nhau tiến tới trong học tập mà!”
“Đúng đấy! Loại như nó chỉ có ngày càng thụt lùi đi thôi, không có tương lai gì đâu, nên là không cần để ý!”
Thằng Nam: “Thôi, chúng mày bớt lươn lẹo lại đi, có thời gian ở đây tranh cãi thì đi mà làm bài đi!”
“Ờ, biết rồi, đi làm liền đây!”
Vậy là cả lũ bắt đầu tụ tập làm bài.
Thế nhưng, trong lúc làm bài…
“Uầy chúng mày ơi, nhìn này, phim này hay vãi luôn! Cái thằng này đỉnh vãi!”
“À, cái phim này á? Tao xem rồi! Nhưng đang xem đến đoạn gay cấn tự nhiên hết phần một, phải đợi mấy tháng nữa mới ra, làm tao tụt cả hứng!”
“Phim gì tầm này, anh em làm trận liên quân đi, để tao tạo phòng!”

“Ô kê, chiến ván! Chú mày tạo phòng đi, gửi quả ID sang đây cái!”
“Ơ thế chúng mày không làm bài tập à?”
“Cứ để đấy đã, chốc nữa làm sau, còn đầy thời gian, làm lúc nào chẳng được! Bây giờ ngồi thư giãn tí cho đỡ căng thẳng đầu óc!”
Thằng Nam: “…” Từ nãy đến giờ chúng mày chỉ có chép bài, có làm cái đếch gì đếu đâu mà kêu căng thẳng đầu óc!
Toàn bộ bài tập đều do bố mày làm! Bố mày còn chưa nghỉ ngơi chúng mày đã dám nghỉ trước bố! Bọn mất dạy!
Trong đầu thì nghĩ thế chứ ngoài mặt thì thằng Nam cũng chạy ra chơi cùng đám đó: “Chúng mày chơi ngu thế, thằng kia rẽ sang bên trái đi, mẹ mày, tao bảo bên trái…”
Một lần chơi này của chúng tôi mất hẳn một tiếng đồng hồ.

May mà có đứa mới đi vệ sinh vào, thấy đã hơn một tiếng trôi qua, nên nhắc nhở cả đám đi làm bài.
“Ôi vãi! Sao nhanh thế! Chưa gì mà đã hết một tiếng rồi! Mà tao nhìn cái đống bài tập kia lại thấy hoa cả mắt, chẳng muốn làm gì!”
“Tao cũng thế, hay thôi, không làm nữa, đi học nói tiếng Anh đi, tiết sau cô kiểm tra nói đấy!”
“Ý kiến hay đấy người anh em! Nào, bây giờ bắt đầu nói, đứa nào nói trước?”
Tôi – một dũng sĩ luôn xung phong đi tiền tuyến chịu trận trước, bây giờ đã mạnh mẽ đi đầu, dũng cảm hi sinh quên mình để nói trước.
“Chúng mày, để tao nói trước!”
Sau đó, tôi dùng hết kiến thức tiếng Anh suốt từ lúc sinh ra đến giờ để nói ra một câu hoàn hảo nhất: “Goát i do nêm?” (What is your name? Tên bạn là gì?)
Tôi nói xong, cả một đám nhao nhao tranh tiếp lời.

Chắc có lẽ là bị tài năng của tôi cuốn hút rồi.
Thằng A: “Mai nêm i…! Nai tu mít diu!” (My nam is…! Nice to meet you! Tên tôi là…! Rất vui được gặp bạn!)
Thằng B: “Nai tu mít diu, tu! Hao a diu?” (Nice to meet you, too! How are you? Tôi cũng rất vui được gặp bạn! Bạn có khoẻ không?)

Thằng C: “Am phai (Im fine – Tôi khoẻ)! Thanh củi đập vào mắt!”(*)
(*)Thanh củi đập vào mắt: Thank you very much: Cảm ơn bạn rất nhiều!
Ông này không biết nói tiếng Anh nên ổng nói bừa đó hả?!! Mợ nó, hay là thằng muốn cầm củi đập vào tôi thật nhỉ?!!
Tôi còn chưa làm ra cái tội tình gì mà đã bị nó đối xử như thế! Thật là ức hiếp người quá đáng!
“Mẹ mày, thằng này láo nhề! Mày đập củi vào mắt ai?”
“Ơ, tao đang nói tiếng Anh mà, tao đang cảm ơn còn gì?!!”
“Này, mày không phải điêu, đừng tưởng bọn tao không biết mày mượn cớ nói tiếng Anh để chửi bọn tao!”
“Đúng đấy, sự việc nó rõ rành rành thế kia mà mày còn chối, sống thật với bản thân đi, cần gì phải dối lòng mình như thế!”
“Ơ này, chúng mày đếu cần phải cói tình vu oan cho tao, tao đã nói gì chúng mày đâu!”
Thằng Nam ở đằng sau vỗ vỗ vào vai thằng C, lấy tư thế muốn thêm dầu vào lửa, khuyên nhủ nó: “Thôi, người anh em, bọn nó không tin mày thì tao tin mày, nhưng mà tao lại không thể giúp được gì cho mày cả, thôi thì…
Tao chúc mày bình an trở về! Người anh em!”
“Ơ ơ ơ, mẹ cha tiên sư chúng mày, này…, làm gì thế hả, bỏ ra!”
_____________________________
Hoàn chương 9
05/04/2022.