Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 70: Lật mặt (1) tại dualeotruyen.
Tịnh Nhi nghe ả ta trơ trẽn thốt ra mấy lời đó mà thái độ bực tức dùm cho cả Him Lam. Minh Nim cau mày nhìn cô ta, vội giựt cánh tay lại nói:
– Có thôi ngay đi không ?
Thái độ cáu gắt của Minh Nim khiến tâm trạng ả ta có chút lo sợ, nhưng đã đến nước này thì ăn không được ả cũng quyết đạp đổ. Ả rưng rưng giọng:
– Sao anh lớn tiếng với em vậy chứ ? Chúng ta yêu nhau lâu rồi, chúng ta ở bên nhau trước khi nó xuất hiện nữa mà!
Vừa nói cô ta vừa chỉ tay về phía Him Lam. Tịnh Nhi nhìn thấy đã phát bực đến không kiềm chế nổi mà vội gạt mạnh tay ả sang một bên rồi trừng mắt:
– Xem lại lời nói và thái độ đi bà chị già. Chỉ trỏ ai vậy hả ? Nói ai là nó đó ?
Ả ta nghênh mặt nhìn Tịnh Nhi, chuyện lọ nước hoa lúc chiều vẫn chưa nguôi ngoai khiến thái độ của ả thêm phần đanh đá gấp bội. Ả mồm mép đáp:
– Mày nói ai già hả con nhỏ kia? Đúng là hôm nay tao xui xẻo cứ gặp phải tụi bây. Từ lúc chiều tao đã ngứa mắt mày lắm rồi đó.
Minh Nim vội nhìn ả bằng ánh mắt sắt lạnh:
– Mau về đi.
Ả im lặng nhìn Minh Nim vài giây, thái độ của Minh Nim khiến sự dày mặt của ả có chút lung lay nhưng dã tâm không phép ả dừng lại việc đang làm. Tịnh Nhi chướng mắt nói:
– Tôi cũng ngứa mắt chị lắm rồi đó, vào nhà của người khác mà người ta đuổi khéo nãy giờ không chịu về là sao ? Tôi nghe mà còn nhục dùm, hay chị cố tình không hiểu ?
Ả ta hậm hực đáp:
– Không phải nhà của mày mà sao mày lắm lời vậy ?
Tịnh Nhi đang định mở miệng cãi cho đến khi ả cứng họng thì nghe giọng nói của ai đó gọi:
– Minh Nim.
Từ phía ngoài cửa, Phúc Hiên cùng Chí Kiên và cả Minh Lâm đều bước vào. Mọi người ngạc nhiên nhìn nhau, Phúc Hiên liền lên tiếng:
– Chí Kiên nói có tài liệu cần đưa cho em xem nên anh và nó cùng đi ăn rồi ghé nhà em. Khi anh và Chí Kiên đến thì gặp Minh Lâm cũng vừa đến cổng, thấy cổng đang mở sẵn nên bọn anh vào luôn.
Minh Lâm đưa mắt nhìn Diễm Chi, khoảng khắc Minh Lâm vừa bước vào đã khiến cô ta đột ngột tái mặt. Còn Tịnh Nhi thì say sưa nhìn Minh Lâm, sự xuất hiện bất ngờ của Minh Lâm khiến Tịnh Nhi bỗng chốc vui mừng, nhưng sau đó là sự lo lắng về việc Minh Lâm phải đối mặt với người đàn bà xấu xa đã gây ra tổn thương cho anh ấy.
Minh Lâm rất ngạc nhiên khi thấy sự có mặt của Diễm Chi ở nhà Minh Nim. Trong lòng anh ấy có dự cảm uẩn khúc gì đó chẳng hay ho, nhưng bản tính trầm lặng và điềm tĩnh khiến Minh Lâm giữ thái độ bình tĩnh đáp:
– Anh đi gặp đối tác xong thì đi ngang nhà em, anh muốn ghé vào để hỏi thăm chuyện của em và Him Lam xem tình hình thế nào.
Him Lam vẫn đứng im lặng không nói gì, Chí Kiên nhìn thấy cô liền vui vẻ bước đến:
– Chị dâu, em biết chị đến công ty của anh ba làm việc nhưng vẫn chưa có cơ hội gặp chị. Hai bộ phận của chúng ta cách xa nhau quá. Hôm nào em mời chị đi ăn nha.
Bộ phận làm việc của cô và Kiên cách nhau đến cả chục tầng lầu nên việc gặp mặt nhau quả thật không đơn giản, trừ khi là có hẹn từ trước.
Cô mỉm cười nhìn Chí Kiên:
– Được. Cám ơn em.
Nhận thấy xuất hiện của gương mặt lạ nhưng lại có chút quen, Phúc Hiên vội hỏi:
– Minh Nim, cô gái bên cạnh em là…cô gái chiều hôm qua đi cùng em mà anh nhìn thấy. Đúng chứ ?
Minh Nim không chút do dự mà gật đầu đáp:
– Phải.
Hiên cau mày nhìn Minh Nim trong khi Chí Kiên thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cả Minh Lâm cũng bắt đầu cảm thấy phức tạp bởi mối quan hệ rối như tơ vò đang bày ra trước mắt.
Sự việc đã đi đến nước này thì cách duy nhất và tốt nhất mà Minh Nim có thể làm là thẳng thắn nói ra tất cả. Nhưng trước khi anh cất lời thì Minh Lâm đã lên tiếng:
– Em còn nhớ ra anh chứ Diễm Chi ?
Nghe vậy Diễm Chi đang tái mặt lại thêm lời nói của Lâm làm ả có tật giật mình. Phúc Hiên và Chí Kiên đứng ngay người ra vì không đoán được điều gì cả. Tịnh Nhi âm thầm quan sát từng cử chỉ, nét mặt của Minh Lâm.
Ả ấp úng đến không nói được lời nào, nói đúng hơn là ả chẳng biết phải mở miệng để trả lời Minh Lâm như thế nào.
Minh Nim nhìn ả rồi nói:
– Sao em không trả lời anh Lâm ? Là do em xấu hổ hay do không tìm được câu trả lời thích hợp ?
Ả nghẹn cứng cổ họng không thể cất lời cũng không dám nhìn thẳng vào Minh Nim hay bất kỳ ai.
Không để Minh Lâm phải thắc mắc, căng não thêm nữa, Minh Nim bước đến trước mặt Minh Lâm thẳng thắn nói:
– Chuyện này đáng lẽ ra em phải nói với anh nhưng em thật sự không biết phải nói như thế nào. Em đã suy nghĩ rất nhiều giữa việc cho anh biết và tiếp tục im lặng, vì nếu nói ra, chắc chắn anh sẽ thêm buồn bã và có thể thái độ của chúng ta khi đối mặt với nhau sẽ không còn thoải mái. Hơn nữa, anh là người anh trai duy nhất mà Him Lam rất yêu thương, nếu anh buồn thì cô ấy cũng chẳng vui vẻ. Nhưng hôm nay, mọi chuyện đã đi quá xa, mọi người cũng có mặt đủ thì nên dứt khoát một lần. Minh Lâm, sự thật là cả hai chúng ta đã cùng yêu một cô gái trong suốt 2 năm nhưng không hề hay biết rằng cô ấy đã bắt cá hai tay. Người ấy là ai thì chắc anh đã rõ.