Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 36: 36: Cắm Trại 1

7:41 sáng – 31/08/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 36: 36: Cắm Trại 1 tại dualeotruyen


Mọi người ngồi nghĩ một lúc rồi mới bắt đầu sắp vị trí để dựng lều, nhìn thôi cũng biết Tần Gia Hào với Ngọc Diệp sẽ một lều
“ Gia Hào tôi ở với cậu nhé ” Trần Khiêm lại gần Gia Hào nói nhỏ, nếu không ở với Gia Hào thì anh biết ở với ai cơ chứ
“ Không Thích ” Tần Gia Hào nói xong liền nắm tay Ngọc Diệp đứng lên đi dựng lều
Bỏ lại khuôn mặt xám xịt của Trần Khiêm nhìn anh đầy khinh bỉ, nhưng có một đều anh vẫn chưa hiểu, tại sao Tần Gia Hào lại tốt với Ngọc Diệp như thế
Nếu Tần Gia Hào và Ngọc Diệp ở cùng lều thì Trần Khiêm và Ý Thư cũng chung một lều, lều còn lại sẽ là La Hoàng Nhi và Chu Hạo Nhiên vì bọn họ nghĩ là ở chung nên chỉ đem đúng 3 cái do Hoàng Nhi không muốn mua lều cứ nghĩ là sẽ ở chung với hai cô bạn mình
Chu Hạo Nhiên và La Hoàng Nhi dù sao cũng là bạn quen từ trước chỉ cần dựng lên rồi chia ra là được, còn Ý Thư và Trân Khiêm thì hơi ngượng
Tất cả mọi người bắt đầu dựng lều, Tần Gia Hào làm rất nhanh từng nút dây anh buộc đều chặt cả, Ngọc Diệp không ngừng nhìn anh cảm thán, trong khi cô đóng mỗi cái cây để buộc dây còn không xong thì anh đóng một cái đã được
Chu Hạo Nhiên và La Hoàng Nhi cũng nhanh không kém, chỉ sau Tần Gia Hào ít phút hai người làm xong liền đập tay một cái, bốn người kia đều để đồ vào lều mà sắp xếp, không ai để ý đến cặp đôi đang ngượng mà dựng lều nảy giờ chưa xong
Còn mỗi Trần Khiêm và Ý Thư đang dựng lều, Ý Thư phải đóng cái cọc này xuống để buộc lại dây, nhưng khi làm với anh cô lại ngượng đến nổi rung tay, cô không cẩn thận mà đóng vào tay mình

“ Ahh ”
Nghe Ý Thư la lên Trần Khiêm liền bỏ cái cọc phía bên kia, quay qua chổ cô cầm tay cô lên mà thổi, khiến Ý Thư giật mình đến cứng đơ người, Trần Khiêm cầm tay Ý Thư lên vừa thổi vừa xem
Mọi người nghe tiếng la cũng chạy ra xem có chuyện gì
“ Cậu bị sao vậy ” Ngọc Diệp nhẹ nhàng hỏi, cô thấy Trần Khiêm cầm tay của Ý Thư như vậy cô không tiện xen vào
“ Tớ! tớ vừa đóng vào tay của mình ” Ý Thư đau đến nước mắt chảy cả ra nhưng vẫn cố gắng kìm nén lại
“ Có ai đem thuốc hay dụng cụ y tế theo không ” Trần Khiêm lúc này còn khẩn trương hơn cả Ngọc Diệp
“ Đây rồi ” La Hoàng Nhi cầm thuốc khử trùng cùng với bông băng đi đến đưa cho Trần Khiêm
Trần Khiêm cầm rồi khử trùng vết thương cho Ý Thư, nhẹ nhàng cẩn thận hết sức có thể vừa làm vừa thổi cho Ý Thư bớt đau, sau đó liền nhẹ tay băng lại vết thương cho cô
“ Cô ngồi đây đi tôi làm được rồi ” Trần Khiêm nói xong liền liếc nhìn qua Gia Hào
Gia Hào liền hiểu ý mà tiếp cậu ta dựng lều vậy Chu Hạo Nhiên cũng phụ một tay, còn Ngọc Diệp với La Hoàng Nhi thì ngồi xem tay của Ý Thư.

Lúc nảy còn khóc bây giờ lại tủm tỉm cười một mình, Ý Thư đau đến ngốc rồi sao?
Lâm Ngọc Diệp và La Hoàng Nhi nhìn nhau lắc đầu khó hiểu nhìn nhau, đúng là không nên cố gắng hiểu những người khi yêu
Ba người đàn ông làm rất nhanh chẳng mấy chốc đã dựng được lều, bây giờ ba người bọn họ đi kiếm củi, còn La Hoàng Nhi và Lâm Ngọc Diệp chuẩn bị đồ ăn trưa
“ Tôi thấy chồng cậu và cậu hình như đang rất tốt thì phải ” La Hoàng Nhi thấy Gia Hào tốt với Ngọc Diệp như vậy cũng vơi đi ác cảm của bản thân với anh
“ Ừm dường như anh ấy không còn ghét tớ nữa ” Ngọc Diệp thấy vậy mỉm cười lên tiếng, anh dạo này rất tốt với cô, lại rất dịu dàng nữa
La Hoàng Nhi nhìn hai cô bạn mình ai cũng có tình yêu, liền lắc đầu ngao ngán, lúc đầu cô cũng có tình yêu nhưng tình yêu đó không hướng về cô, anh ấy thích người khác
“ Hai cậu nói gì mà vui vậy cho tớ nghe với ” Mộ Ý Thư thấy hai người bạn mình vừa nói chuyện vừa cười liền tò mò đi lại hỏi

“ Đang nói về cậu mù quáng vì tình yêu đấy ” La Hoàng Nhi nhìn Ý Thư lên tiếng trêu chọc khiến Ý Thư đỏ cả mặt
Bọn cô chuẩn bị xong đồ ăn thì cũng là lúc ba người kia về, người nào trên tay đều có những thanh củi to nhỏ để tối đốt lửa
Tần Gia Hào vừa về đã bỏ củi xuống đi lại chỗ Ngọc Diệp đang đứng, Hạo Nhiên nhìn anh thật cảm thấy ghen tị, giá như anh là Gia Hào thì tốt biết mấy có thể ở bên cạnh cô
Trần Khiêm và Ý Thư cũng ngồi chung một chổ, Trần Khiêm đột nhiên nhớ đến tay của cô liền hỏi “ Còn đau không ”
Ý Thư nhìn anh lắc đầu nhưng thật chất nó còn rất đau là đằng khác, Trần Khiêm chỉ gật đầu rồi thôi, Ý Thư cũng không nói gì nữa
Đến lúc dùng bữa trưa, thì Tần Gia Hào và Hạo Nhiên như kẻ thù lườm nhau bằng nữa con mắt, có Trần Khiêm là an nhàn
Hạo Nhiên gắp món nào cho Ngọc Diệp liền bị Gia Hào lấy bỏ vào miệng, đến Ngọc Diệp cũng phải bất lực “ Hai người ăn đi được không ”
Nghe cô nói thế Hạo Nhiên cũng đành thôi mặc kệ Gia Hào, còn Tần Gia Hào như vừa mới đánh trận thắng vậy liền vui vẻ ra mặt mà gắp đồ ăn cho cô
“ Anh ăn cái này đi ” Ý Thư gắp một miếng thịt cho Trần Khiêm, anh cũng không biểu hiện gì
Tần Gia Hào thấy thế liền quay qua nhìn Ngọc Diệp, ánh mắt của anh như mong đợi gì đó từ cô.

Ngọc Diệp biết nhưng mặc kệ khiến trên mặt Tần Gia Hào hiện lên vẽ hụt hẫng, cô đành gắp cho anh để anh dẹp đi cái vẻ mặt đó

Tất cả mọi người ăn xong liền kéo nhau đi chụp hình, Tần Gia Hào thấy cô vui vẻ như thế liền lấy máy ra chụp lén cô, nhưng lại bị cô nhìn thấy
Anh liền giả vờ không có gì bấm điện thoại như nhắn tin, cô không nghi ngờ mà quay lưng đi cùng hai người bạn của mình.

Tần Gia Hào tiếp tục lấy máy ra lần này anh quay hẳng chiếc video vì anh chưa bao giờ thấy cô vui mà cười tươi như thế này, càng nhìn lại không muốn rời mắt
Mọi người đều chụp hình, Gia Hào và Ngọc Diệp cũng chụp được một tấm, lúc Hạo Nhiên và Ngọc Diệp chụp chung với nhau mặt Tần Gia Hào như đưa đám khó coi vô cùng, Trần Khiêm và Ý Thư cũng chụp sau đó là Hoàng Nhi và Hạo Nhiên, ba cô gái chụp rất nhiều ảnh, vì ở đây cảnh rất đẹp.

Còn ba người đàn ông thì đi theo nhìn bọn cô chứ chẳng ham gì ba cái này chán chết đi được
“ Đọng lòng rồi sao ” Trần Khiêm kế bên Gia Hào lên tiếng nói nhỏ còn nở một nụ cười khinh bỉ khi thấy Gia Hào dán chặt mất vào Ngọc Diệp
Tần Gia Hào chỉ nhìn Trần Khiêm nhếch môi cười ẩn ý, anh làm gì chưa ai biết được, lần này đến Trần Khiêm cũng không biết anh là đang có ý gì, Trần Khiêm cũng mặc kệ dù có ra sao thì anh vẫn ủng hộ Gia Hào.