Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 10: 10: Bị Thương tại dualeotruyen.
Sau khi ăn cơm trưa ở ven đường, Tiêu Viễn thong thả đến siêu thị tìm Lộc An.
Phía sau quầy thu ngân, Lộc An đang cúi đầu chăm chú xem một quyển sổ nhỏ, thỉnh thoảng viết viết vẽ vẽ, bên cạnh còn có cái máy tính.
Có vẻ đang ghi sổ sách gì đó.
Nghe thấy tiếng động, Lộc An ngước mắt nhìn thoáng rồi lại tiếp tục cúi đầu xem sổ, chỉ tay vào chỗ bên cạnh: “Máy vi tính của anh đây.”
Tiêu Viễn không hiểu ý của hắn, bèn đứng bên ngoài thò đầu vào xem, liền thấy máy vi tính của mình đang nằm cạnh chân Lộc An, anh kinh ngạc: “Anh… Anh tìm giúp tôi à?”
Lộc An gật đầu, đoạn lấy ra một xấp tiền từ trong túi, đưa cho anh: “Anh đếm đi.”
Tiêu Viễn thấy khó hiểu: “Làm sao lấy lại được? Chẳng phải báo cảnh sát cũng vô dụng sao?”
“Tình cờ biết thôi.”
Tiêu Viễn cau mày đếm tiền, vừa đúng hai ngàn, chẳng qua là… Anh nhìn Lộc An chằm chằm: “Tiền này là của anh phải không?”
“…” Lộc An ngước mắt nhìn anh, không nói tiếng nào.
“Tiền của anh số liền sát nhau, của tôi thì không.” Tiêu Viễn hỏi: “Làm sao anh lấy lại được máy vi tính?”
Anh nhớ Lý Hàng từng kể chuyện Lộc An lăn lộn trong khu này, nên hơi lo lắng: “Anh không xích mích gì với người khác đó chứ? Có bị thương không? Ai trộm thế? Bao tuổi rồi…”
Lộc An bình tĩnh nhìn Tiêu Viễn, hồi lâu vẫn chẳng nói câu nào.
Hắn vốn muốn viện cớ cho qua, nhưng sự quan tâm và lo âu trong mắt người này chân thực như thế, khiến hắn đột nhiên không đành lòng.
Tiêu Viễn lảm nhảm hồi lâu, kể ra đủ loại thuyết âm mưu.
Lộc An rốt cuộc không nhịn được ngắt lời anh: “Tôi không sao.”
Lộc An nhìn anh, lại bổ sung: “Thật sự không sao, anh đừng lo lắng.”
“… Vậy thì tốt.” Tiêu Viễn ngẩn người nhìn hắn.
“Thật sự không sao?” Qua chốc lát, Tiêu Viễn nói tiếp: “… Tiền này anh lấy về đi, cũng không phải anh làm, anh còn giúp người ta cái gì nữa không?”
Lộc An nhìn hắn hồi lâu: “Chuyện này kể ra thì dài lắm…”
Tiêu Viễn ra sau quầy thu ngân, ngồi xuống cạnh Lộc An: “Vậy thì từ từ kể đi.”
“…”
Lộc An kể vụ thằng Chuột và Tiểu Hắc.
Từ bà nội của thằng Chuột đến tình bạn giữa hai đứa này, kể từ đầu đến cuối hết hơn hai mươi phút.
“…”
Nghe xong, Tiêu Viễn hiểu ra, anh cũng không có tính thù dai, sau hai ngày anh gần như đã quên mất chuyện kia, giờ Lộc An kể lại ngọn nguồn, anh thấy hơi thương cảm: “Vậy thì… bà nội cậu ta thế nào rồi?”
“Hình như hôm nay mổ.” Lộc An cũng không rõ cụ thể lắm.
“À, nếu thiếu tiền thì cứ bảo tôi.
Cậu ta nói cũng không sai.
Tiền với tôi như tờ giấy thôi.” Tiêu Viễn suy nghĩ hồi lâu lại nói thêm: “Mà không, đó là tôi của trước đâu thôi, nhưng nếu có thể cứu người thì cũng xem như có giá trị.”
Lộc An vốn tưởng rằng sau khi biết chuyện, cùng lắm là Tiêu Viễn không giận thôi, nào ngờ anh còn sẵn lòng đưa tiền cho bà nội thằng Chuột chữa bệnh.
Lộc An cười: “Không ngờ anh còn tốt bụng như thế.”
Tiêu Viễn xua tay: “Không phải tôi tốt bụng.
Còn không phải vì anh sao.
Nếu cậu đã cho cậu ta mượn tiền, chứng tỏ cậu ta không phải người xấu lắm.”
Lộc An hơi bối rối trước sự tín nhiệm của anh: “Tôi, tôi cũng không chắc cậu ta có thể trả lại tiền không…”
Tiêu Viễn sờ mũi, cảm thấy lời mình vừa nói hơi mập mờ, cũng may Lộc An không nghĩ nhiều, anh thở phào: “Dù sao cũng cảm ơn anh, giúp tôi tìm máy vi tính, hôm nào mời anh bữa cơm nhé.”
“Lại mời à? Bạn bè tính toán mấy chuyện này làm gì?”
Tiêu Viễn cười hì hì: “Phải phải phải, không cần tính toán, tôi chỉ muốn mời anh đi ăn thôi, đi ha.”
Anh cười làm hắn cũng muốn cười theo, bèn gật đầu đồng ý: “Mai đi, hôm nay tôi hơi bận.”
Hai người thống nhất thời gian và địa điểm, Tiêu Viễn dự định rời đi, vì máy vi tính đã tìm lại được nên tài liệu trước đó vẫn phải gửi cho khách hàng.
Lộc An nhìn anh trầy trật ôm máy vi tính đi mất, sau đó tiếp tục nhìn xuống sổ sách.
Hôm nay đúng là hơi bận, cuối tháng phải kiểm kê hàng hóa trong siêu thị rồi quyết toán gửi cho bà chủ.
Xử lý một mình rất tốn thời gian, có thể mất cả ngày, nhưng sáng nay còn phải đuổi khách trọ, nên thời gian hơi eo hẹp.
Mãi đến hai giờ sáng, hắn mới hoàn thành mọi việc, chụp ảnh gửi cho bà nội của Lý Hàng, bà của Lý Hàng xem không hiểu, chỉ biết nhìn con số cuối cùng, nhưng việc phải làm thì hắn vẫn làm.
Gửi tin nhắn xong đã hơn hai giờ, lúc này đường phố cực kỳ yên tĩnh, ngay cả bóng người cũng không có, Lộc An lại rất đói nên chỉ có thể ăn mì gói.
Vừa ăn vừa nghĩ đến ngày mai Tiêu Viễn mời mình ăn cơm, tâm trạng rất tốt.
Từ khi nhìn thấy dáng vẻ sâu ngủ lười biếng của Tiêu Viễn, từ tận đáy lòng, Lộc An đã cảm thấy gần gũi với anh hơn rất nhiều.
Trước đây Tiêu Viễn luôn ăn mặc bảnh bao, nhìn rất cao sang khiến người ta có cảm giác xa cách.
Mà cái đầu bù xù lúc sáng lại vô cùng xuề xòa, trông rất thân thiện.
Lộc An đột nhiên nghĩ đến đôi chân của Tiêu Viễn, vừa trắng vừa gầy như chân con gái.
Ăn mì gói xong, hắn thu dọn rác, khóa cửa siêu thị, quay người bước về nhà, tiện tay vứt rác luôn.
Hôm nay thời tiết không tốt, trời đêm không có sao, đèn đường bên cạnh siêu thị đã hỏng từ lâu, lúc này tối đen như mực.
Hắn đang đứng ở cửa ngõ, ngày thường không sao, nhưng lúc này lại thấy con đường này âm u ghê người, lối vào giống như một con quái vật đang há to miệng sắp sửa ăn thịt người.
Xung quanh vắng lặng chỉ nghe thấy tiếng gió cuối thu.
Gió thu xào xạc, Lộc An thấy hơi lạnh, thầm nghĩ đã đến lúc phải mặc thêm quần áo.
Thay vì trực tiếp đi vào, hắn lấy điện thoại ra, định dùng đèn pin soi đường, dù sao ban đêm ở đây cũng rất lộn xộn, phòng ngừa một chút vẫn tốt hơn.
Lúc hắn rút điện thoại ra, một cơn gió nhẹ chợt thổi qua tai.
Lộc An thầm nghĩ không ổn, theo bản năng dùng cùi chỏ huých một cái, trong bóng tối vang lên một tiếng rên rỉ.
Hắn tức thì vung ngang chân phải, cùng lúc đó cảm thấy gáy mình đau nhức, không khỏi phát ra tiếng hừ nhẹ.
Dựa vào cảm giác, Lộc An biết chắc thứ đánh vào gáy mình là một cây gậy, cũng xác định được phương hướng của người vung gậy, bèn xoay người đá chân trái, lại một tiếng rên.
Cảm nhận được thứ mình đá đã ngã xuống, hắn vui mừng, định thừa dịp bỏ chạy.
Người bị đạp ngã xuống đất đau đớn hét lên: “Mẹ mày, cùng xông vào đi!”
Xung quanh có tiếng bước chân sột soạt, Lộc An nghe mà kinh hồn bạt vía, không rõ có bao nhiêu người, nhưng chỉ nghe tiếng cũng biết là rất đông.
Trực giác cho hắn biết mình toi rồi, chợt như có thứ gì rơi xuống đầu, sau đó hắn phát hiện một thứ gì đó như bao tải đang trùm lên đầu mình, liền sau đó là đủ các kiểu đấm đá.
Hắn đau nhưng không kháng cự được, chỉ có thể im lặng ôm đầu chịu đựng, không ngừng suy nghĩ xem rốt cuộc là ai đánh lén mình.
…
Đau đớn, chẳng cảm nhận được gì khác ngoài cơn đau.
Hắn không biết đám người đó đã đánh bao lâu, chỉ biết khi chúng đi cũng lấy bao tải luôn.
Lộc An nằm dưới đất thở hổn hển, không khí trong lành đã mất từ lâu xen lẫn với hơi mát từ xoang mũi tràn vào cơ thể.
Hắn cảm thấy mặt mình nhoi nhói, cổ họng khô rát, muốn ho nhưng lại không dám dùng sức, chỉ cần dùng sức một chút, xương sườn sẽ đau nhức.
Cả người như muốn rụng rời, động một chút là đau, tay trái hắn không có chút sức lực nào, có lẽ đã gãy xương rồi.
Hắn lấy điện thoại ra định gọi điện nhưng phát hiện màn hình điện thoại đã bị vỡ từ lâu, máy cũng tắt mất rồi.
Lộc An bất lực thở dài, thầm nghĩ nếu có người đến thì tốt biết bao, nhưng tình huống hiện tại thật sự không có sức đứng dậy.
Chỉ đành nằm dưới bầu trời đêm cuối thu, bị gió thổi một cái, cả người tê dại vì đau, nhưng đầu óc lại rất tỉnh táo.
Một chốc hắn nghĩ không biết nằm đây thế này có bị cảm không, một lát lại nhớ đến Tiêu Viễn mời mình ăn cơm, như bây giờ chắc chỉ ăn được cơm bệnh viện thôi..