Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 47: Chương 47 tại dualeotruyen.
Im lặng.
Xung quanh vẫn ầm ĩ, chỉ có hai người mặt đối mặt im lặng không nói.
“…… Đủ ạ.”
Khi Thích Hân Nhiên thốt ra từ này chỉ thiếu điều vỗ đùi đôm đốp.
Đủ chứ, đương nhiên là đủ.
Sao cô lại không nghĩ tới ở đây còn một vị boss CV hàng thật giá thật nhỉ!
“Đưa anh kịch bản xem nào.”
Boss mở miệng giao việc, bạn fan nhỏ vội vàng làm theo, đứng dậy lấy kịch bản đang cất trong túi ra rồi cung kính dâng lên bằng cả hai tay.
“Bao giờ tiết mục của bọn em biểu diễn?” Ngụy Nam một bên lật kịch bản một bên hỏi.
“Buổi tiệc bắt đầu vào 8 giờ tối, tiết mục của chúng em xếp thứ ba từ dưới lên ạ.” Thích Hân Nhiên nhìn lướt qua timeline tiết mục, trước họ có khoảng mười sáu mười bảy tiết mục khác: “Có lẽ còn khoảng hai tiếng rưỡi.”
“Ừ.” Sau khi đáp cô một tiếng, Ngụy Nam không nói gì nữa mà chỉ giơ tay xin cô cái bút, thỉnh thoảng viết viết đánh dấu lên kịch bản.
Xung quanh toàn tiếng nói chuyện ồn ào mà anh hoàn toàn làm như không nghe thấy, từng trang kịch bản nhanh chóng được lật qua, nét mặt nghiêm túc không có lấy một biểu cảm thừa thãi.
Nhìn đi!
Đây là thực lực của boss lớn! Chuyên nghiệp như thế!
Hôm nay cô phải gào thét tên anh Lâm thật nhiều!
…… Ở trong lòng.
Khụ khụ.
Do thời gian cấp bách mà lượng lời thoại lớn nên bạn fan nhỏ Thích sợ mình ở bên cạnh làm phiền đến boss đọc kịch bản, vì thế cô ngồi chưa được bao lâu đã toan đứng dậy đi chỗ khác, nhân tiện trấn an mấy đứa em lần đầu tiên lên sân khấu kẻo lát nữa diễn lại căng thẳng rồi mắc lỗi.
“Em đi đâu đấy?”
Không ngờ vừa đứng lên đã bị người nào đó kéo tay lại, mới rồi cô còn khen tên này rất tập trung mà giờ đã bị vả mặt bôm bốp.
“Em không đi đâu cả.” Thích Hân Nhiên quay đầu lại nhìn vào mắt anh, bất đắc dĩ nói: “Em chỉ định đi lại một chút, sợ cứ ngồi đây sẽ ảnh hưởng đến anh.”
“…… Không ảnh hưởng đâu.” Ngụy Nam kéo cô ngồi trở lại: “Đợi chạy linh tinh.”
“Vâng.” Bạn fan nhỏ Thích không dám làm trái, đã nhờ boss làm việc đương nhiên phải nghe lời anh, song vẫn tò mò hỏi: “Em tưởng làm việc một mình mới dễ tập trung chứ?”
Như cô nếu muốn thuộc kịch bản thì phải ngồi một mình, bên cạnh không thể có người khác, bằng không thì chỉ chút động tĩnh nhỏ cũng có thể làm cô sao nhãng.
“Chỗ này ồn quá, anh ngồi một mình rất khó tập trung.” Ngụy Nam không hề ngẩng đầu lên mà nói: “Có em ở đây anh sẽ đặt sự chú ý của mình vào em thì đỡ bị quấy nhiễu hơn nhiều.”
“……” Cảm giác có vẻ hợp lý: “Được rồi, em sẽ không đi nữa, anh mau đọc đi.”
Tóm lại boss nói gì cũng đúng, cô đã không giúp được việc khác thì chỉ có thể cẩn thận vuốt lông anh.
Thời gian chờ đợi vừa lâu lại dày vò, tiếng giới thiệu tiết mục càng gần thì bầu không khí trong phòng chờ càng hồi hộp, tiếng nói chuyện ồn ào tắt dần.
Cô thấy Ngụy Nam đã đọc lại lần thứ hai, miệng lẩm nhẩm luyện lời kịch, anh tập trung tới mức độ này có lẽ không cần cô ngồi bên nữa, thế là cô đứng dậy ra trò chuyện với các thành viên để xoa dịu cảm xúc của mọi người.
“Uầy uầy, chủ nhiệm quả không phải người bình thường, vừa mở miệng đã trấn an được mọi người.”
Trước đó, phó chủ nhiệm cũng đã làm công tác tư tưởng cho các thành viên nhưng vì bản thân cũng phải lên sân khấu nên trong lòng khó tránh khỏi hồi hộp, tác dụng an ủi không lớn.
Bấy giờ trông thấy cô tới cứu thì mới thở phào một hơi, ghé sát vào cô khẽ trêu chọc.
“Tâm trạng tôi khá thả lỏng.” Thích Hân Nhiên vỗ vai cô ấy: “Đâu phải diễn nữ chính như cậu.”
“Hừ, đó là vì cậu không chịu diễn ý!” Phó chủ nhiệm bĩu môi, nhìn lướt qua ai kia: “Hơn nữa tâm trạng cậu tốt là vì không phải lên sân khấu sao? Không phải là vì có bạn trai sao? Hử?”
“…… Cậu.” Thích Hân Nhiên mím môi: “Nói đủ chưa hả.”
“Đủ là đủ thế nào.” Phó chủ nhiệm cười hì hì: “Còn thiếu một bữa cơm mừng thoát ế đấy nhé.”
“Tôi đã hứa nếu vở kịch tối nay diễn thành công thì sẽ mời các cậu đi ăn tiệc mừng mà.” Chủ nhiệm Thích lại mang lí do vừa rồi trấn an mọi người ra nói với cô ấy, bình tĩnh đáp trả: “Cậu có làm được không? Đừng kích động quá kẻo quên lời kịch đấy.”
“……” Phó chủ nhiệm chột dạ, ủ rũ chạy đi ôn lời kịch.
“Này, đừng chạy.” Chủ nhiệm Thích đứng sau giao việc: “Cậu cho người mua hai thùng nước khoáng rồi mang tới đây đi, sắp đến tiết mục của mình rồi đấy.”
Mỗi lần câu lạc bộ kịch có hoạt động cô đều sẽ chi tiền mua nước cho mọi người.
Tuy nhiên, để đề phòng họ uống nhiều lại căng thẳng đi WC liên tục thì thông thường đợi đến lúc gần lên sân khấu cô mới phát nước.
“Tôi biết rồi, cậu cứ làm việc của mình đi.” Phó chủ nhiệm xua tay.
Nhớ rằng vẫn còn việc chưa bàn giao xong, Thích Hân Nhiên vội vã băng qua phòng các diễn viên đang bận rộn trang điểm và thu dọn quần áo đi về phía phòng chờ trong góc.
“Chị chủ nhiệm.” Nam sinh mất giọng đang ngồi cúi đầu, nữ sinh ngồi cạnh an ủi cậu ấy nãy giờ thấy chủ nhiệm tới thì đứng lên lo lắng lắc đầu: “Không được ạ, cậu ấy vẫn không nói lại được.”
“Ừ, không sao.” Thích Hân Nhiên nói: “Em học thuộc lòng hết lời kịch chưa?”
Nam sinh ngẩng đầu, tuy nét mặt khá uể oải nhưng vẫn gật đầu thật mạnh.
Thích Hân Nhiên biết trong lòng cậu ấy đang nghĩ gì.
Trải qua biết bao buổi sát hạch chọn diễn viên, hơn nửa tháng nay ngày nào cũng bận rộn luyện tập 6 tiếng, áp lực phải gánh rất nặng.
Sau suốt quá trình chuẩn bị cuối cùng cũng đến ngày lên sân khấu biểu diễn, ấy vậy mà chỉ vì tập luyện quá sức dẫn đến đột ngột mất giọng, thậm chí có khả năng sẽ bị thay thế.
Không một ai sẽ cam tâm.
Cho dù có diễn hỏng cũng tốt hơn là mất cơ hội lên sân khấu biểu diễn gấp trăm lần.
“Yên tâm đi, em hãy cứ diễn như bình thường.” Thích Hân Nhiên nhờ nữ sinh mang hộp trang điểm tới, cô cúi người, tự mình hóa trang cho nam sinh: “Em không nói ra tiếng được cũng không sao, chỉ cần dùng khẩu hình nói lời kịch, bình thường luyện tập thế nào thì lên sân khấu hãy diễn thế nấy.”
Nam sinh vừa ngạc nhiên lại ngờ cực trợn mắt nhìn cô, song lại bị cô lườm ngược lại: “Nhắm mắt vào.
Mở thao láo thế chẳng may chị chọc vào mắt là khỏi lên sân khấu đấy.”
Nghe thấy có thể lên sân khấu biểu diễn, cậu ấy vui sướng sáng mắt kên, nhanh chóng nghe lời nhắm lại.
“Đến lúc đó sẽ có người ở đằng sau lồng tiếng cho em…… Shhh, nghe chị nói hết đã.” Thích Hân Nhiên thành thạo trang điểm cho cậu ấy, đè thấp giọng trao đổi: “Bây giờ các thành viên khác chưa biết chuyện em bị mất giọng, em hãy cứ coi như đó là giọng mình mà tự tin diễn.”
Nam sinh nhíu mày.
“Giọng của hai người có lẽ không quá giống nhau nhưng chỉ cần em diễn bình thường để mọi người theo kịp thì sẽ chẳng ai để ý xem đó là giọng thật của em hay là lồng tiếng, khán giả dưới sân khấu lại càng không biết, em hiểu chứ?”
Nam sinh thoáng do dự, cố gắng tiêu hóa những lời này.
Cô không nói gì thêm mà tranh thủ trang điểm cho cậu ấy, đến khi xong xuôi nhắc mở mắt, nam sinh nhìn cô gật đầu.
“Em đừng sợ gì cả, chỉ cần tập trung vào diễn là được.” Thích Hân Nhiên đóng hộp trang điểm lại, cong môi cười với cậu ấy: “Diễn xong còn có tiệc ăn mừng chờ em đấy.”
Nam sinh kiên quyết gật đầu lần nữa.
“Được rồi, em đọc lại kịch bản đi.”
Cô đã tặng cậu ấy một bát súp gà rồi, những gì còn lại hoàn toàn dựa vào sự phát huy của chính cậu ấy.
“Chậc, em nói năng đỉnh đấy.” Ngụy Nam nhận thấy có người ngồi xuống bên cạnh mình, không hề ngẩng đầu lên mà trêu chọc: “Xem ra lại có một đàn em muốn quý gối dưới váy của chủ nhiệm Thích rồi.”
“Quỳ cái gì mà quỳ, anh có thể bớt ghen đi được không?” Nãy giờ Thích Hân Nhiên nói nhiều đến khô cả cổ, trông thấy trên bàn có hai chai nước bèn tiện tay cầm lấy một chai uống mấy ngụm: “Người ta có bạn gái rồi.”
“Ồ?” Ngụy Nam nhìn cô cầm chai nước mà anh đang uống dở, cố ý không khắc: “Cô gái bên cạnh đó hả?
“Vâng.” Thích Hân Nhiên uống sạch non nửa bình mới buông ra, dù sao cô không phải lên sân khấu nên uống nhiều cũng chẳng hề hấn gì: “Một cô gái rất xinh đẹp, em vốn định kéo vào ban diễn biên mà tiếc rằng cô bé ấy lại thích sáng tác, cuối cùng bị ban tổ chức bắt đi viết kịch bản rồi.”
“Ánh mắt của đàn em kém quá.” Ngụy Nam đánh giá.
“Gì ạ?”
Thích Hân Nhiên thoáng sửng sốt, ngay sau đó bị ai kia kéo lại gần, cúi đầu kề tai nói nhỏ: “Rõ ràng em còn đẹp hơn.”
Hơi thở ấm áp mơn trớn vành tai nhạy cảm tựa như một dòng điện chạy dọc qua khiến cô mặt đỏ tai hồng cả người run rẩy.
“…… Ngụy Nam!” Thích Hân Nhiên nắm chặt nắm tay đẩy người này ra, chỉ cảm thấy môi khô lưỡi khô, đè giọng cảnh cáo anh: “Anh còn như vậy nữa thì em phạt anh ra ngoài đứng đấy.”
“Hóa ra chủ nhiệm thích xử phạt về thể xác à.” Ngụy Nam li3m môi, cầm chai nước trên bàn vặn nắp ra: “Nếu không về nhà em dùng cách khác xử phạt về thể xác anh đi?”
Thích Hân Nhiên: “???”
Nếu không phải chốc nữa còn nhờ đến anh thì hiện tại cô chỉ muốn đuổi cái tên cợt nhả này ra ngoài thôi.
Hơn nữa, “Sao anh lại uống của em, còn một chai kia kìa?”
“Cái gì của em, đây là chai anh đang uống mà.” Người nào đó ra vẻ vô tôi: “Lúc em vặn nắp uống không cảm giác được nó đã từng bị mở rồi ư?”
“…… Em không để ý.” Thích Hân Nhiên cạn lời: “Vậy sao vừa rồi anh không nhắc em?”
Người nào đó nghiêm túc đáp: “Anh cũng không để ý.”
Xí, tin anh chỉ có nước cạp đất ăn.
Cô lạnh mặt véo eo anh một cái, kết thúc đoạn đối thoại nhạt nhẽo này.
Khi còn khoảng hai tiết mục nữa đến phần biểu diễn của câu lạc bộ kịch thì nhân viên công tác tới gõ cửa nhắc bọn họ xuống dưới sân khấu xếp hàng chuẩn bị, phó chủ nhiệm dẫn mọi người đi trước, Thích Hân Nhiên đi cuối dắt tay người đàn ông còn đang xem kịch bản bên cạnh.
“Em sẽ nhờ nhân viên xếp chỗ ngồi cho anh.” Cô vừa đi vừa nói chuyện: “Bây giờ đi luôn, em đi cùng anh.”
Ngụy Nam không trả lời, anh để mặc cô dắt vào phòng điều khiển phía sau hậu trường.
Cô vừa bước vào đã thấy đủ loại máy móc và dây điện màu đen có đèn nhỏ nhấp nháy, tất cả nhân viên phụ trách kỹ thuật đều ngồi bên trong, một trong số họ quay đầu lại chỉ vào bộ bàn ghế kê sát tường ra hiệu cho họ ngồi xuống.
Micro đã được đặt sẵn trên bàn, hướng ngồi đối diện với màn hình LCD độ nét cao phát hình ảnh trên sân khấu để anh có thể nhìn thấy màn biểu diễn của các diễn viên trên sân khấu.
“Anh…… Làm được chứ?”
Qua tiết mục sau là đến clb kịch, tuy Thích Hân Nhiên không phải lên sân khấu song lúc này tim cô cũng không khỏi đập nhanh hơn.
“Sao nào, em không tin anh hả?” Ngụy Nam cười vuốt ve tay cô: “Lòng bàn tay em toàn mồ hôi này.”
“Không phải ạ, em chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi.” Thích Hân Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía màn hình lớn: “Em lo bọn họ căng thẳng quá sẽ diễn hỏng.”
“Thế thì em xuống sân khấu với mọi người đi.” Ngụy Nam nói: “Có em ở đó mọi người sẽ không hoảng hốt nữa.”
“Nhưng mà một mình anh……”
“Một người chín chắn trưởng thành như anh còn đáng tin cậy hơn đám bạn nhỏ của em nhiều.” Ngụy Nam buông tay, nhếch môi cười lưu manh: “Em cứ yên tâm thưởng thức boss thể hiện đi.
…… Người đàn ông của cô thật là đẹp trai.
Thích Hân Nhiên tự dưng trong lòng cô lại hiện lên câu này.
Khụ, chẳng biết cô bị cái quần què gì nữa.
“Thế thì em ra ngoài trước nhé.” Cô mím môi, cuối cùng vẫn không nhịn được mỉm cười: “Ngồi chờ phần biểu diễn của boss ạ.”
“Ok luôn.”
Cô vừa mới quay lại sân khấu không lâu thì MC thông báo đến tiết mục của clb kịch, Thích Hân Nhiên đứng bên cạnh cổ vũ từng người một, đợi đến khi họ lên sân khấu hết mới trở hàng ghế đầu ngồi với người phụ trách chụp anh, vừa hồi hộp lại mong chờ nhìn ánh đèn sân khấu dần sáng lên.
……
Phần biểu diễn vô cùng thuận lợi.
Mỗi một diễn viên đều phát huy rất tốt, lời kịch, biểu cảm, động tác cùng với vị trí đều chính xác.
Vấn đề cô lo nhất cũng không xuất hiện, hiệu ứng âm thanh còn nổi bật hơn cả lúc tổng duyệt, kết hợp với bối cảnh và ánh đèn phía sau thì cả vở kịch như có linh hồn riêng, hiệu ứng sân khấu vô cùng xuất sắc.
Cuối cùng khi cúi chào kết thúc vở kịch, tiếng vỗ tay dưới sân khấu vang lên như sấm dậy, phản ứng nhiệt liệt hơn bao giờ hết.
Thích Hân Nhiên ngồi trên ghế khán giả nhìn mọi người đi xuống, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.
May quá.
May mà mọi người đều bình tĩnh không bị sự cố ngoài ý muốn ảnh hưởng.
May mà vở kịch kết thúc tốt đẹp.
May mà…… Có anh.
Chẳng biết ai kia có tìm tới đây không.
Sau khi xuống sân khấu, các thành viên của câu lạc bộ kịch chui hết vào phòng chờ, tiệc tối chỉ còn lại một tiết mục cuối, cô không ở lại khán phòng nữa mà đứng dậy vội vàng vòng qua sân khấu tới phòng điều khiển.
Sắp đến nơi thì cửa phòng bật mở, một người đàn ông cao lớn lọt vào tầm mắt của cô, anh khẽ cong môi trông rất điệu nghệ.
“Sao rồi?” Ngụy Nam không thấy được phản ứng của khán giả, ngồi trong phòng điều khiển có cách âm cũng không nghe thấy tiếng vỗ tay, nhưng nhìn nét mặt của cậu chàng được anh giúp thì có vẻ khá tốt: “Hiệu quả ổn chứ?”
“Không chỉ ổn mà còn xuất sắc luôn ạ.”
Bởi vì nam số 2 được lồng tiếng nên để tránh bị lộ thì đã tắt mic đi, tất cả đều dựa vào Ngụy Nam phối hợp với khẩu hình miệng của cậu ấy —— không chỉ chính xác đến từng lời kịch mà ngữ điệu được tính toán khớp với biểu cảm, cảm xúc, động tác và hơi thở của nhân vật cũng được nắm bắt vô cùng hoàn hảo.
Tiếng thở hổn hển khi bị đánh bay, tiếng kêu rên khi bị đẩy xuống đất, thậm chí là hơi thở sâu vào đêm trước cơn thịnh nộ.
Nắm bắt từng chi tiết, không bỏ sót lấy một lần.
Mặc dù khi khán giả xem những chi tiết đó chưa chắc trông thấy miệng của diễn viên có cử động hay không, thiếu mấy hơi thở cũng chẳng có ai phát hiện, nhưng cũng chính những chi tiết nhỏ đó mới làm nhân vật nam số 2 càng thêm hoàn chỉnh, không vì phần lồng tiếng phía sau mà trở nên thiếu sót hay mất tự nhiên.
Thích Hân Nhiên không biết anh làm được như vậy bằng cách nào, cũng không thể nghĩ ra, phải là người có bản lĩnh rất mạnh mới có thể làm được đến mức độ đó.
Một bên đọc thoại kịch bản mới xem qua hai ba lần, một bên chú ý tới phần biểu diễn của diễn viên trên sân khấu..