Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 22: 22: Bà Tạ tại dualeotruyen.
Lá xanh đong đưa, hoa nở rực rỡ.
Tạ Giác và Thẩm Mặc đứng dưới bức tường hoa tường vi tươi đẹp, đốt lửa, xiên đồ, nướng thịt.
Tay nghề của Thẩm Mặc khá tốt, không hề phù hợp với bề ngoài quý tộc nhã nhặn của hắn.
Ngược lại, ở mặt nấu nướng này, Tạ Giác không am hiểu mấy, nếu không nướng cháy thịt thì cũng suýt chút nữa bị xiên nướng đâm trúng tay.
Cuối cùng, Thẩm Mặc dứt khoát tịch thu dụng cụ nướng thịt, để anh ngồi bên chờ ăn.
“Ăn ngon lắm!” Tạ Giác cổ vũ.
“Chắc chắn rồi”.
Trợ lý tự hào, “Đây là phương pháp nướng thịt bí mật của ông chủ tôi đấy, người bình thường không được thưởng thức đâu!”
“Nào, ngài Tạ, ăn nhiều một chút”.
Anh ta lại thả một xiên thịt bò vào đĩa của Tạ Giác, rất hiếu khách, rất nhiệt tình.
Tạ Giác giật mình: “Anh ở đây từ khi nào vậy?!”
Anh trợ lý tổn thương: “Tôi vẫn một mực ở chỗ này mà! Lúc hai người đang nhìn nhau trên ban công, tôi đứng ngay sau lưng ông chủ đó! Còn nữa, thịt cùng rau củ hai người ăn đều do tôi mang tới!”
Một người to như tôi thế mà ngài không nhìn thấy sao! Khuôn mặt ông chủ tôi là lỗ đen vũ trụ, cuốn hết tất cả ánh mắt ngài vào đó rồi hả?
Tạ Giác khẽ ho một tiếng, từ bên người Thẩm Mặc ngồi thẳng lên.
Trợ lý tưởng rằng ngài Tạ đang định xin lỗi mình —— thôi được rồi, tôi chấp nhận.
Ai ngờ Tạ Giác lại bảo: “Chuyện này không thể trách tôi được…!ai bảo ông chủ của anh thu hút quá.
Câu kia nói thế nào nhỉ? Châu ngọc phía trước…”
Ai nhìn được ngói gạch ở phía sau? Vậy ý ngài tôi là ngói là gạch hả?!
Trợ lý đập bàn, kẻ đọc sách các người khi khen một người thì đừng có giẫm lên người khác được không hả? Chân thành một chút, bớt nói lời sáo rỗng đi, đừng có bắt nạt kẻ dốt Ngữ Văn như tôi nhé!
Thẩm Mặc cầm con dao sắc bén, nhàn nhạt liếc qua chỗ anh trợ lý, mũi dao lấp lánh ánh sáng bạc.
Trợ lý: “…”
Anh ta vội tiếp lời: “Ôi ngài Tạ, ngài nói đúng quá.
Ông chủ chúng tôi luôn xuất sắc như vậy đấy! Nào, trên mặt ngài dính than kìa, để tôi giúp ngài lau đi nhé.
Ăn xong nhớ phải vote năm sao nha~”
…
Sau bữa ăn.
Mặt Trời dần ngả về phía Tây, ráng hoàng hôn vẩy đầy bầu trời.
Gió thổi ngang qua hàng tường vi, hương thơm thoang thoảng.
Thẩm Mặc đứng dậy, nói với Tạ Giác: “Đi, tôi dẫn anh tham quan một vòng”.
Hai người chậm rãi đi bộ quanh hàng tường vi, bàn luận chuyện công việc và đầu tư.
Trời dần tối, không biết từ khi nào, hai người bọn họ đã đi dạo một vòng quanh khu biệt thự, quay lại vị trí ban đầu.
Trợ lý mang theo vài người giúp việc xử lý những món đồ còn sót lại.
Anh ta cầm hai xiên thịt dê chưa nướng xong trong tay, nháy mắt với ông chủ —— không phải ngài muốn mời ngài Tạ đến chỗ bác sĩ Tống cùng với ngài hả? Ngài đã nói chưa?
Bước chân Thẩm Mặc tạm ngừng, Tạ Giác lập tức hỏi: “Sao thế?”
Ánh mắt anh rất sáng, tựa như ánh trăng trên trời, đôi con ngươi màu đen phản chiếu bóng hình Thẩm Mặc.
Thẩm Mặc nói: “Không có gì”.
Trợ lý tìm cơ hội, kéo ông chủ sang bên, hỏi: “Ngài đã nói chưa? Ngài Tạ nói sao? Ngài ấy đồng ý không vậy?”
Thẩm Mặc: “Không”.
Trợ lý: “Sao có thể? Ngài Tạ rất tốt bụng, hơn nữa chúng ta còn giúp ngài ấy kiếm được không ít tiền”.
“Là người ta kiếm hộ chúng ta không ít tiền”.
Thẩm Mặc nói: “Tôi không muốn nhắc tới chuyện này với cậu ấy, không phải cậu ấy không chịu đồng ý”.
Trợ lý cuống lên, lần trước bác sĩ Tống đã nói chuyện với anh ta.
Cô ấy bảo muốn nói chuyện với Tạ Giác.
Sau khi gặp Tạ Giác, trạng thái tâm lý của Thẩm Mặc đã có chuyển biến tốt.
Bác sĩ Tống cho rằng, với tư cách nguyên nhân thúc đẩy Thẩm Mặc thay đổi, nếu có sự tham gia của Tạ Giác, việc trị liệu cho Thẩm Mặc có lẽ sẽ đạt kết quả tốt hơn.
“Tại sao vậy?” Trợ lý không nhịn được, hỏi: “Không phải trước đó chúng ta đã nói xong rồi sao? Ngài cũng đồng ý rồi…!Ngài Tạ là bạn ngài, không phải kẻ thù của ngài, cho dù ngài ấy biết bệnh tình của ngài thì thế nào? Ngài ấy sẽ không hại ngài, cùng lắm là ngại ngài, tránh xa ngài một chút…”
Giọng nói của anh ta càng lúc càng nhỏ, đột nhiên ý thức được chuyện gì: “Ông chủ, không phải ngài đã….!mắc kẹt thật rồi đó chứ?”
Chỉ có khi bạn vô cùng quan tâm đến một người, bạn mới sợ thái độ của người ta đối với mình thay đổi, cho dù một chút xíu thôi, bạn cũng không đồng ý liều mình.
Thẩm Mặc không nói gì.
Nét mặt trợ lý càng lúc càng tỏ ra khó tin —- trời ơi!
Trước ngày hôm nay, anh ta hoàn toàn không thể nào tưởng tượng ra được, kẻ luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, không khác gì một con robot lạnh băng như ông chủ, sẽ có một ngày lo được lo mất về cái nhìn của người khác đối với chính mình, thậm chí còn từ bỏ cơ hội chữa trị căn bệnh của hắn.
Trợ lý vươn một bàn tay, cả gan véo lên mặt Thẩm Mặc, hỏi: “Ngài thực sự là ông chủ của tôi đấy à? Không phải cô hồn dã quỷ nào đó đã quấn vào thân ngài rồi đó chứ? Thái Thượng Lão Quân, cấp cấp như luật lệnh!”
Ánh mắt Thẩm Mặc lạnh lẽo như muốn giết người.
“Á”.
Bàn tay trợ lý tê rần: “Đừng đánh, đừng đánh! Tôi sai rồi mà!”
Anh ta cúi đầu: “Ơ?”
Bàn tay Thẩm Mặc vẫn đang đặt bên người không nhúc nhích, thế người mới đánh anh ta là ai?
Một bóng dáng đột ngột lọt vào tầm mắt của trợ lý chui tọt vào bụi hoa, cái đuôi dài lắc lư, làm vài đóa hoa rơi rụng.
Trợ lý: “A!”
Thẩm Mặc: “Suỵt”.
Thuận theo ánh mắt Thẩm Mặc nhìn lại, trợ lý trông thấy ngài Tạ đang quỳ một chân xuống mặt đất, kéo ống tay áo, vươn tay vào trong lùm cây, xách ra.
“Meo meo!” Một con mèo hoang nhỏ, lớn chừng bàn tay bị Tạ Giác tóm được, đang xù hết lông lên.
Trong móng vuốt của nó có xiên thịt dê nướng của anh trợ lý ban nãy, trên miệng ngậm một xiên khác, có thể nói là một con mèo rất cố gắng vì miếng cơm manh áo của mình.
Tạ Giác khẽ bật cười, cảm thấy nó và ngài Thẩm có chút giống nhau khó tả được, mặc dù thân phận, địa vị, tính cách, chủng tộc đều không hề tương xứng.
“Giỏi lắm”.
Trợ lý xông lên, vỗ đầu mèo: “Dám giành miếng ăn từ tay tao, lá gan không nhỏ nhỉ”.
Thẩm Mặc: “Cậu so đo với mèo làm gì”.
Tạ Giác đặt mèo lên bàn, một người giúp việc nhìn thấy, cười nói: “Là mèo con, chắc mới được tầm hai ba tháng tuổi”.
Căn biệt thự này Thẩm Mặc mới mua hồi đầu tháng, trước đây vẫn luôn bỏ hoang, đoán chừng có mèo mẹ đã làm ổ trong sân.
Lúc có người tới biệt thự sửa chữa trang trí, mèo mẹ bị dọa sợ chạy mất, chỉ còn lại con mèo con này không biết tại vẫn còn ở đây.
“Ông chủ…” Trợ lý bị mèo cướp miếng ăn, lại sinh ra tình cảm cùng giai cấp.
Anh ta xoa vết cào trên cổ tay, đề nghị: “Hay là chúng ta tìm nhà nhận nuôi nó nhé?”
Thẩm Mặc liếc mắt, trông thấy Tạ Giác rất thích mèo, không hề nghĩ ngợi đáp: “Để lại nuôi trong nhà đi”.
“Hả?” Anh trợ lý há miệng — không phải ngài ghét động vật nhỏ lắm ạ?
Thẩm Mặc càng nghĩ càng cảm thấy đây là ý hay, “Không nghe rõ sao? Nuôi mèo không phiền phức, chỉ cần cho chút nước, cho chút thức ăn, đặt tên, đeo vòng định vị, những cái khác không cần quan tâm nữa.
Tuy mèo không trung thành như chó, nhưng chúng ta có thể tìm một người nuôi dạy, để nó trong nhà làm thú cưng cũng được”.
Quan trọng nhất là, có con mèo trong nhà, nói không chừng Tạ Giác sẽ thích tới làm khách hơn nữa, cho dù mục đích chỉ là vuốt mèo thôi.
Thẩm Mặc liếc quan chỗ Tạ Giác, thấy anh không phản đối, nói: “Còn không chuẩn bị đi.
Nhanh lên”.
Trợ lý lấy điện thoại di động ra: “Được thôi.
Tôi sẽ tìm một người nuôi dạy mèo”.
Trong lòng anh ta ngẫm nghĩ, ngài có chết thì cũng vẫn sĩ diện, để xem nó có phiền chết ngài không.
Lúc này, Thẩm Mặc đã hài lòng.
“Đặt tên cho nó trước đi.
Anh cảm thấy tên nào thì hay?” Hắn quay sang hỏi Tạ Giác.
Gương mặt Tạ Giác như có điều đang suy ngẫm, đột nhiên vỗ tay một cái, nét mặt hiện ra mấy phần kích động.
“Tên…!đúng rồi, tên!” lớp giấy mỏng ngăn cách được một câu của Thẩm Mặc chọc thủng.
Tạ Giác nghiêng người ôm Thẩm Mặc một cái, nhanh chóng buông ra: “Anh Thẩm, anh nói đúng lắm! Anh đã truyền cảm hứng cho tôi, giúp tôi giải quyết một vấn đề lớn.
Anh đúng là cứu tinh của tôi!”
Gì cơ? Thẩm Mặc giật mình.
Mèo con dưới ánh mắt của mọi người, bình tĩnh ăn xong hai xiên thịt dê.
Tạ Giác xách cổ của nó, nhét vào lồng ngực, nói: “Không phiền mọi người đâu, tôi sẽ nuôi con mèo này”.
“Anh?”
“Đúng vậy.
Thế có được không?” Tạ Giác hỏi Thẩm Mặc: “Hiện tại tôi rất cần nó”.
Trợ lý thấy ông chủ còn đang đắm chìm trong cái ôm ban nãy, thay hắn đáp lời: “Được chứ.
Ngài Tạ với ông chủ chúng tôi ai nuôi chẳng được.
Chờ chút nữa tôi sẽ bảo người nuôi dạy mèo sang nhà ngài”.
“Đúng rồi”.
Anh ta tò mò hỏi: “Sao ngài Tạ lại đột nhiên muốn nuôi mèo vậy?”
Hệ thống cũng đưa ra câu hỏi tương tự, nó phản đối: [Không được! Tôi không thích mèo! Anh trả nó lại đi! Ngay lập tức!]
Tạ Giác chỉ dùng một câu đã chặn miệng 038 lại: “Cậu có muốn hoàn thành nhiệm vụ không?”
038 lẩm bà lẩm bẩm: [Hoàn thành nhiệm vụ thì liên quan gì đến nuôi mèo?]
Tạ Giác không thèm trả lời nó, chỉ trêu mèo con, phe phẩy hàng râu của nó: “Đặt tên nó là Bà đi, thêm họ Tạ của tôi là được”.
Thẩm Mặc: “Bà Tạ?”
“Đúng vậy, sau này tên của nó là “Bà Tạ”!”.