Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 12 tại dualeotruyen.
Lộ Nam cảm thấy, cô là người nhập chức sớm nhất giữa bọn họ, cô còn bỏ công sức tìm nhà, chọn trước phòng cũng là hiển nhiên.
Nếu cuối tháng mấy cô gái kia tới đủ, có ý kiến gì với phòng sao trời, vậy rút thăm phân chia một lần nữa là được – chẳng qua đối với hiểu biết của cô về họ, việc này gần như không thể xảy ra.
…
Phòng không bẩn lắm, chỉ hơi nhiều bụi, Lộ Nam mở điều hòa, đeo khẩu trang quét dọn nhà, lau chùi kệ tủ, hơn nửa tiếng là xong.
Vừa nhìn đồng hồ, liền 1h chiều.
Lộ Nam xoay người đi tắm, đổi quần áo, suy nghĩ Ngô Phương cố ý đề cập, đi thay ca ở cửa hàng trưng bày cần phải trang điểm, liền nhanh chóng trang điểm đậm hơn kiểu “giả mặt mộc” thông thường, dựa theo Ngô Phương gửi tới địa chỉ, ra cửa đi xe bus tới nơi.
1h45p, Lộ Nam tới khách sạn Sofitel, cửa hàng trưng bày rượu ở tầng một khách sạn, bên trái đại sảnh.
Vào cửa hàng, Lộ Nam nhìn thấy cô gái vóc dáng cao từng gặp ở nhà Vương Hiểu Tuyết, cô còn nhớ tên cô ta: “Doãn Thanh Thanh? Tôi là Lộ Nam, giám đốc Vương bảo tôi lại đây thay ca. 3h cô tan làm nhỉ, còn 1 tiếng nữa, hoặc cô nói qua cho tôi một chút lát nữa tôi cần làm gì?”
Cửa hàng trưng bày mặc dù đều cất giữ rượu cao cấp, nhưng toàn là bình rỗng, không cần lo tới vấn đề ăn cắp – với lại còn có camera giám sát.
Bên cạnh các bình đều có biển hiệu pha lê, không cần lo lắng khách vào hỏi giá Lộ Nam không trả lời được. Doãn Thanh Thanh bổ sung – một ngày cũng không mấy ai tiến vào.
Còn lại cần chú ý là công tắc mở điện cửa hàng ở đâu, nếu muốn đi ăn cơm hay đi vệ sinh, phải rời khỏi cửa hàng trong chốc lát cần nói qua với nhân viên quầy bar (sau khi Nguyên Xuyên hợp tác với khách sạn, liền trợ cấp một chút cho nhân viên quầy bar, hơn nữa bọn họ còn có cơ hội lấy tiền nắp rượu, giúp Nguyên Xuyên trông cửa hàng một lát hoàn toàn phù hợp), lúc đi làm có thể ngồi một lát nhưng không được lâu quá, có người vào cửa thì phải đứng lên, linh tinh vụn vặt.
Có điều trước đó – “Cô đi đổi đồng phục đi, sau đó búi tóc lên. Biết búi không? Nếu không dùng lưới bọc vào là được.” Doãn Thanh Thanh nhìn Lộ Nam: “Cô cao xấp xỉ La Nhã Quân, mặc đồng phục dự phòng của cô ấy đi. À phải rồi, thẻ tên… ừm, cũng dùng của cô ấy luôn.” Doãn Thanh Thanh thoáng nhìn chân Lộ Nam, không nói yêu cầu về giày.
Trước khi rời nhà, vì đề phòng Lộ Nam liền đi giày da màu đen thấp gót, quả nhiên là đúng.
Mà công việc ở cửa hàng trưng bày quả nhiên nhàn rỗi như dự đoán – nếu không giám đốc Vương cũng sẽ không tùy tiện kêu người lại đây thay ca.
Doãn Thanh Thanh đứng thêm một tiếng, đến 3h chiều quẹt thẻ tan làm.
Lộ Nam đứng sau quầy, hơi mệt mỏi, bèn dứt khoát đi lại, tham quan hàng trưng bày.
[Coi như là ôn lại tri thức chuyên nghiệp một chút.] Dù sao cá mặn nằm yên cũng phải có chút đạo đức nghề nghiệp, cho dù không chủ động đạt thành tích, vẫn phải biết kiến thức về sản phẩm.
Nguyên Xuyên hàng năm sẽ phát hành rượu kỷ niệm năm con giáp, tạo hình bình pha lê các màu hình con giáp, bán giá 5.888 tệ.
Bình màu vàng là rượu 30 năm, tên Kim ngọc mãn đường, giá 8.888 tệ.
Bình màu tím là rượu 50 năm, kêu Tử khí đông lai, giá 16.888 tệ.
Bình mạ vàng đáy đỏ là rượu 100 năm, gọi Hồng vận đương đầu, giá 88.888 tệ.
Bình mạ vàng đáy đen là lưu trữ truyền đời, tên là Chí tôn cửu viễn, nghe nói dùng cốt rượu từ cuối thời Minh đầu thời Thanh, giá 168.888 tệ, là đồ trưng bày đắt giá nhất trong cửa hàng này, Lộ Nam thầm nhủ: chưa thấy ngôi cửu ngũ nào truyền tới muôn đời…
Nhưng phải đặc biệt chú ý rằng, mấy món đồ trưng bày này hàng năm đều hạn chế bán ra, cho nên có khi giá thị trường vượt xa giá cửa hàng. Giá cả cao thấp dựa vào niên hạn, khí hậu, phẩm chất rượu năm đó ra sao, thậm chí còn liên quan tới con giáp năm đó.
Chẳng hạn như, mấy năm trước phát hành rượu kỷ niệm năm “rồng”, giá khi đó và về sau còn cao hơn giá của các rượu con giáp gần năm đó.
Trở lên là rượu Xa hương, có chữ xa (xa xỉ) quả nhiên là đúng.
Giá cả thấp nhất đều cao hơn tiền lương của cô.
Ngoài ra, cửa hàng còn trưng bày loại rượu có số độ cao nhất nổi tiếng thị trường, cũng là rượu Kinh điển sản phẩm mũi nhọn của Nguyên Xuyên, cùng với rượu Hài Hòa, sản phẩm bắt kịp xu hướng những năm gần đây.
Lộ Nam vô cùng quen thuộc hai loại hình sản phẩm này. Trước kia thậm chí còn làm được chỉ nhìn, chỉ ngửi là có thể phân biệt được ba loại rượu Kinh Điển.
[Nhưng ta rời khỏi ngành này cũng hơn 3 năm, bây giờ không dám cam đoan còn bản lĩnh này.]
Nếu như được nếm lại, Lộ Nam vẫn khá có lòng tin vào việc phân biệt ra loại nào với loại nào.
[Hảo hán không đề năm đó dũng.]
[Này cũng không phải việc gì đáng kiêu ngạo, đều là chuyện xưa.]
[Haiz, thà nghĩ cốt truyện xuyên nhanh còn hơn.]
…
Hơn 6h chiều, nhân viên quầy bar đưa tới một chiếc bánh sandwhich và một cốc sữa nhỏ, đây là đồ ăn của nhân viên cửa hàng trưng bày. Lộ Nam chào hỏi qua, đi vào phòng nghỉ giải quyết cơm tối.
Hơn 7h, Lộ Nam đi wc.
Lúc ở cửa bỗng nghe thấy có người gọi tên mình, cô bèn xoay người xem, hóa ra người quen.
“Tống tổng?”
Tống tổng vừa chiêu đãi khách hàng ăn cơm xong: “Lộ Nam, đúng là cô này. Viên tổng, tôi thấy một người bạn nhỏ, trò chuyện đôi câu, ngài chờ một lát.” Viên tổng gật đầu, cùng thư ký của Tống tổng cách xa vài bước.
“Cô… đi làm ở đây?” Tống tổng đánh giá Lộ Nam ăn mặc, ánh mắt lướt qua gương mặt cô, trong giọng nói tỏ vẻ khó tin.
Lộ Nam cười lắc đầu: “Tôi chỉ lại đây thay ca một hôm.”
“À…” Tổng tống hơi tiếc hận: “Vẫn câu nói đó, Lộ Nam, cô là cô gái thông minh giỏi giang, cho dù cảm thấy vị trí tiêu thụ ở hậu cần Trung Tập không phù hợp, cũng nên nói với tôi một câu, tôi có thể chuyển cô làm vận hành hoặc xử lý giấy tờ, thậm chí tôi còn có công ty đào tạo, mặc dù quy mô nhỏ, nhưng đang đứng ở giai đoạn phát triển, rất cần người như cô. Cô không nên lãng phí thời gian ở công ty rượu chỉ có phòng làm việc mà có chi nhánh này chứ? Có thể tôi nói hơi thẳng, nhưng Lộ Nam, công việc này sẽ chỉ bào mòn ưu thế và tài năng của cô thôi.”
Tống tổng mắt thấy thư ký đang vừa đợi xe vừa tán gẫu với Viên tổng ra hiệu, liền biết xe nhanh tới cửa, bèn mau chóng nói: “Tôi hi vọng cô có thể suy nghĩ cẩn thận, đừng lấy tiền đồ ra làm trò đùa. Được rồi, tôi đi trước, nếu có ý tưởng hoặc vấn đề gì cần tôi hỗ trợ, cứ gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn.”
“Cảm ơn Tống tổng.” Lộ Nam không phụ họa cũng không phản bác.
Bất luận Tống tổng nói những lời này có mục đích gì, khách quan mà nói, giữa hậu cần Trung Tập và tập đoàn Nguyên Xuyên, một bên làm thương mại xuất nhập khẩu, ưu thế tay nắm tuyến đường Canada-Mỹ, Trung Mỹ, Nam Mỹ cùng một bên bán rượu kiêm bán phòng, vừa từ loại hình khoán canh tác phát triển lên loại hình thâm canh*, xác thực rất ít con gái sẽ lựa chọn vế sau.
*Loại hình khoán canh tác chủ yếu dựa vào lượng sản xuất nhiều nhưng phí tổn cũng nhiều, lợi ích thấp. Loại hình thâm canh ngược lại, đề cao chất lượng sản xuất, phí tổn thấp, hiệu suất cao, lợi ích cao.
Tống tổng kỳ thực nói cũng có lý, chỉ có điều bây giờ Lộ Nam giống như một cái máy vận chuyển tốc độ cao đã lâu, tiến vào giai đoạn nghỉ ngơi. Cô cũng không muốn tỏa sáng ở Nguyên Xuyên, chỉ muốn nghỉ ngơi một thời gian, yên lặng lười biếng mà thôi.