Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 44 tại dualeotruyen.
Lộ Nam quả thật có cảm tưởng phức tạp đối với Trần Kiêu, nhưng nút bịt tai là vô tội, cô bôi serum, nhét nó vào tai.
Quả nhiên, đắt có giá của nó, tiếng mạt chược ầm ĩ dưới tầng chỉ còn lại mơ hồ.
Chẳng bao lâu, cô liền thiếp đi.
Giấc ngủ này không an ổn, bởi cô nằm mơ.
Mơ về đời trước.
Cảnh trong mơ.
Đó là năm thứ ba làm ở Nguyên Xuyên, cô thăng chức giám đốc thành phố, cuối cùng có tư cách đi tổng bộ dự họp thường niên, tâm tình hơi phấn chấn, biểu hiện rõ ràng nhất là đêm tới khách sạn tập đoàn, cô mất ngủ.
Mất ngủ cũng chưa chắc là chuyện xấu. Chính vì rạng sáng 1, 2h mắt còn thao láo, nên cô mới nghe thấy phòng khách sạn bị mở “tách” một cái rất nhỏ.
May mà Lộ Nam cực kỳ có ý thức an toàn ở mặt này, hễ ra ngoài công tác, nhất định nhớ treo khóa xích cửa phòng, cho dù hiện tại ở trong khách sạn tập đoàn, xung quanh đều là đồng nghiệp công ty, cô cũng không coi thường.
Nghe thấy cửa mở, lại nghe thấy tiếng khóa xích, Lộ Nam nổi da gà, tức khắc bật hết đèn lên, hơn nữa hét to một tiếng: “Ai?”
Đối phương hiển nhiên sợ hãi vì giờ này mà cô còn thức, gào một câu: “Đi nhầm.” Rồi mau chóng tẩu thoát.
Lộ Nam siết chặt áo ngủ, tiến lên khóa kỹ cửa phòng, sau đó gọi điện cho lễ tân.
Trong điện thoại, lễ tân không hề đưa ra phương án giải quyết, chỉ dặn Lộ Nam khóa kỹ cửa phòng, chú ý an toàn.
Thức tới 6h, cô mặc quần áo ngay ngắn ra quầy lễ tân lý luận. Chọn lựa thời điểm ít người đã là suy nghĩ cho danh tiếng khách sạn.
3 năm làm việc, trải qua các loại trường hợp ăn nhậu chơi bời, Lộ Nam đã không phải “thỏ trắng” mới vừa tốt nghiệp, vì bận tâm tới đây là khách sạn của tập đoàn, còn cô, còn chưa cầm thưởng cuối năm, cho nên quá trình tranh cãi tương đối khách sáo.
Nhưng nghe lễ tân nói những lời đối phó như không có quyền xem camera giám sát, hơn nữa còn nói giám đốc sảnh hôm nay không có mặt, Lộ Nam nổi giận: “Được lắm, vậy báo cảnh sát.” Lễ tân hiển nhiên không ngờ khách hàng còn nhã nhặn (đồng nghiệp cùng công ty) lập tức liền trở mặt.
Lộ Nam không nói đùa, cô đã cho khách sạn thời gian xử lý, là muốn việc lớn hóa nhỏ, nhưng không có nghĩa cô đồng ý với lừa gạt “trực tiếp hóa không có”. Cô lấy di động ra, gõ ba số, còn chưa ấn gọi đã thấy lễ tân cung kính cúi chào phía sau lưng cô – chắc là người có thể xử lý tới rồi.
Lộ Nam điều chỉnh vẻ mặt, hít một hơi thật sâu, quay lại.
“Trần Kiêu?!” Bởi vì quá giật mình cho nên gọi thẳng tên đối phương…
“Chào cô, Lộ Nam.” Trần Kiêu đi giày da mặc đồ âu chào hỏi cô: “Đã lâu không gặp.”
Hết.
[Sau đó, nhờ Trần Kiêu giúp đỡ tạo áp lực, khách sạn tập đoàn mau chóng tìm ra camera giám sát hành lang đêm qua, tìm được người cố gắng xông vào phòng ta, xác nhận thân phận – Chu Lỗi, đồng nghiệp cũ ở thành phố Hải Lâm, lúc đó cũng là một giám đốc thành phố tới tham gia họp thường niên. Chu Lỗi nói ban ngày uống say, thần trí mơ hồ, nhìn thấy ta liền muốn đùa một chút. Còn tại sao mở được cửa phòng thì hắn khai rằng tìm cách mua được thẻ mở cửa của nhân viên dọn phòng.]
[Kế tiếp, Trần Kiêu hỏi ta, muốn xử lý theo việc công hay việc tư. Đồng nghiệp quen biết đều khuyên ta, còn đang làm việc ở Nguyên Xuyên, còn chưa có tổn thương thực chất, nên xử lý riêng. Nhưng ta nghe kể lại toàn bộ quá trình liền không rét mà run, mặc dù đối phương phạm tội chưa thành, nhưng hiển nhiên đây là hành vi có kế hoạch từ trước, tính chất ác liệt, nếu xử lý riêng, không khác gì dưỡng hổ vì hoạn. Ta lựa chọn cách xử lý mà đa phần mọi người trong công ty không tán thành, Trần Kiêu nghe xong chỉ gật đầu nói: “Công ty tôn trọng ý kiến của cô.” Không ngăn cản ta báo cảnh sát.]
Lộ Nam mở mắt, ánh nắng ban trưa lén chiếu qua khe hở rèm cửa sổ, đây là vấn đề mà phòng sao trời khó tránh khỏi. Lộ Nam còn biết, đêm mưa, tiếng mưa rơi gõ xuống cửa thủy tinh càng vang dội, cùng với tầng cao nhất quả thật đông lạnh hè nóng.
Nhưng mà tất cả những tật xấu này đều phải chịu thua trước vẻ đẹp của phòng sao trời.
Bố cục và bày biện của nó đủ khiến cho Lộ Nam say mê cái đẹp phải khoan dung.
Cũng tương tự, xem ở Trần Kiêu từng chăm sóc và trợ giúp cô, Lộ Nam sẽ không tính toán lần mạo danh tài liệu này nữa.
Đương nhiên, tiền bản quyền một phần cũng không thể thiếu.
Tháo xuống nút bịt tai, Lộ Nam đặt lên đầu giường, dậy rửa mặt, gõ chữ.
Tiếng mạt chược đã dừng, chắc là Trần Lộ mang tân nhân đi thương mại Green.
Ký túc xá yên tĩnh cả buổi chiều, Lộ Nam linh cảm ngập tràn, gõ thêm 4 chương, đứng lên đi lại một chút, giơ tay đá chân, di động bỗng vang lên.
Trần Kiêu hẹn cô gặp mặt nói chuyện.
Lộ Nam suy đoán, tiền bản quyền thương lượng xong.
“Anh Kiêu không cần lo lắng tôi sẽ ghi âm điện thoại, tương tự, bất luận công khai hay riêng tư, tôi đều nói lấy số tiền này là kinh phí hoạt động dùng để giữ gìn tình cảm với khách, chẳng qua được anh tín nhiệm, không cần dán hóa đơn báo kế toán. Như vậy được không?” Buổi trưa rửa mặt súc miệng xong, Lộ Nam ngầm coi hôm nay được nghỉ không muốn ra ngoài, đặc biệt 4 tiếng trước còn từng tự xây dựng tâm lý, hiện tại càng không muốn đối mặt với Trần Kiêu, đánh vỡ tâm trạng: “Đúng rồi, giá bán đứt cuối cùng là bao nhiêu?”
Trần Kiêu gần như quên mất dự tính ban đầu khi gọi cho cô, đi theo ý nghĩ đối phương: “50.000 tệ.” Chú Đồng đề nghị cho khoảng 2-30.000 tệ, số tiền này để Lưu Đào trả (dù sao cô ấy được lợi). Trần Kiêu cân nhắc, bèn tự bỏ tiền túi trả thêm.
Lộ Nam thật muốn huýt sáo: nhiều hơn so với dự tính.
“Anh Kiêu có nghĩa khí.” Lộ Nam hỏi: “Vậy lát nữa tôi gửi số tài khoản cho anh. Không còn gì nữa, tôi cúp máy nhé?”
Đến tận lúc tắt máy, Trần Kiêu đều ngơ ngác.
[Cô gái này, buổi sáng còn không cam lòng, đến tối liền bình thường trở lại. Là không hề để ý, hay là lòng dạ sâu? Cô ấy khen ta có nghĩa khí nghĩa là gì? Là đơn thuần cảm ơn ta giúp cô ấy lấy được 50.000 tệ? Hay là đoán được… không không không, không thể nào.] Trần Kiêu phát tán tư duy, nhưng nhìn hồ sơ của Lộ Nam, từ sinh ra tới trưởng thành, môi trường sống không có bất cứ liên hệ nào với Nguyên Xuyên, lai lịch tuyệt đối không có vấn đề.
Chưa tới nửa tiếng, thẻ Lộ Nam đã thêm 50 nghìn tệ.
50 nghìn tệ này cũng quẳng vào thị trường chứng khoán.
Như vậy, trước sau cô đã mua 330.000 tệ tiền cổ phiếu truyền thông, hiện tại bắt đầu có lợi nhuận.
…
Sau đó, công việc và cuộc sống của Lộ Nam đều rất bình thản.
Cô một mặt theo dõi tiến độ trang hoàng cửa hàng trưng bày của Phi Tường, một mặt bận rộn đưa tài liệu hoặc Phẩm rượu, mỗi ngày thời gian làm việc đều kéo dài 2-3 tiếng! Mỗi ngày báo cáo công việc đều hết sức phong phú!
(Lộ Nam cười: đây chính là cuộc sống lười biếng mà ta muốn.)
Tháng 7, Phi Tường tổng cộng muốn làm 6 buổi Phẩm rượu loại nhỏ, trong đó ba lần đầu Trần Kiêu cũng tham dự.
Phẩm rượu loại nhỏ là nghiệp vụ thông thường của ban Đoàn mua, Trần Kiêu tay cầm tay dạy Lộ Nam quy trình.
Đầu tiên, lấy bảng biểu từ chỗ hành chính, ít nhất điền vào tờ trình xin lấy rượu từ kho dự trữ, bởi vì bất đồng cấp bậc Nhà tiêu thụ có quy cách, số lượng rượu được ghi lại bằng văn bản rõ ràng, cho nên ngoại trừ điền thời gian trên giấy tờ, còn lại nội dung đều không cần sửa đổi – nhưng Phi Tường mỗi tháng có một buổi đặc biệt, là Đồng đại khu đặc biệt phê duyệt, cho nên Phi Tường mỗi tháng xin tài trợ có hai loại: 5 buổi bình thường, 1 buổi đặc biệt.
Tiếp theo, trước khi Phẩm rượu bắt đầu phải tới nơi tổ chức, lấy máy ảnh chụp lại mã qr của nắp rượu dùng trong bữa ăn cùng với rượu trưng bày trên bàn ăn.
Kế tiếp, cũng là khâu hiện tại đã cắt bỏ – quay lại quá trình triển khai. Trần Kiêu xóa: “Mấy năm trước còn có yêu cầu này, nhưng bởi vì Nhà tiêu thụ và khách khứa tham dự đều phản cảm (có khách thân phận không nên xuất hiện trong ảnh chụp), cho nên bây giờ không cần Nhà tiêu thụ cung cấp loại ảnh này, để tránh dẫn tới phiền phức không đáng có.”
Tiếp đến là thu hồi bình rượu trống trong ngày, chủ yếu là thu lại nắp bình.
Cuối cùng, Phẩm rượu kết thúc, bảo Nhà tiêu thụ đưa hóa đơn tiền cơm (cách thức có sẵn), tên khách và phương thức liên lạc (nói tới điểm này, Trần Kiêu cố ý nhấn mạnh). Gom tất cả giấy tờ và ảnh chụp lại, chính là danh sách lưu trữ và bằng chứng chi trả của một buổi Phẩm rượu loại nhỏ.
Tư liệu Phẩm rượu của tháng đó, vào ngày 1-3 tháng sau đưa cho hành chính văn phòng thành phố xét duyệt, sau đó thành phố trình cho tỉnh – đương nhiên, kế tiếp mấy việc này không phải việc của cô, trừ khi cách thức trình báo không đạt tiêu chuẩn, bị trả về yêu cầu làm lại.
Buổi Phẩm rượu loại nhỏ đầu tiên của Phi Tường do một tay Trần Kiêu lo liệu.
Đãi khách có Dương tổng, Bùi Học Đống và hai vị giám đốc Khách hàng lớn của Phi Tường.
Nhưng ngồi chung một bàn, không tránh được hàn huyên, cụng ly. Giống Phan Toa Toa và Trần Lộ từng nói, Trần Kiêu là một người rất phong độ, rất biết săn sóc đồng nghiệp.
Phần sau tiệc rượu, anh ta thậm chí nương lúc đứng lên mời rượu, đổi bình chia rượu đầy trước mặt cô tới phía anh ta.
Tới khi sắp tàn tiệc, Trần Kiêu nói với Lộ Nam: “Dương tổng còn phải đi tăng 2, cô uống nhiều rồi, không cần đi theo.” Chỉ cần lần này không đi, sau này Phi Tường cũng không thể mượn dùng giám đốc Đoàn mua của Nguyên Xuyên.
Lộ Nam gật đầu, tan cuộc xong từ chối Bùi Học Đống mời, “cậu em vợ” liếc qua sắc mặt Dương tổng, quả nhiên cũng không ép buộc.
Nhưng Trần Kiêu không may mắn như thế, anh ta nhắc nhở cô, bản thân lại không thể chuồn mất.
Lộ Nam lúc bắt xe về còn cười trộm: Vẻ mặt Trần Kiêu khi bị Mạnh Lộ Ti kéo đi, trông giống hệt như hòa thượng bị Bàn Ti đại tiên lôi đi vậy.