Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 55

12:20 chiều – 31/08/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 55 tại dualeotruyen

Ra khỏi phòng làm việc, Đổng Tuệ liền không nhịn được kể lể tủi thân cho Chu Lỗi nghe, đương nhiên qua miêu tả của cô ta thì cô ta là vô tội, là bị liên lụy.

Chu Lỗi đáp lại rất nhanh: “Hôm nay đã xui xẻo thế, hay là tôi mời cô ăn kem, khiến cô vui vẻ hơn nhé?”

Đổng Tuệ nghĩ giây lát, kế tiếp thời gian cô ta cũng rảnh, bèn đồng ý.

Nửa tiếng sau, trong một cửa hàng đồ uống, Đổng Tuệ múc mạnh một thìa kem: “…Chuyện là vậy, anh không biết thì thôi, Lộ Nam hôm nay lại khoe mẽ, rốt cuộc giải quyết thế nào tôi cũng không biết. Anh Kiêu căn bản không tin tôi, về văn phòng cũng không nói dự tính của họ cho tôi nghe!”

Chu Lỗi chăm chú nghe, phân tích: “Nghe cô nói vậy, anh Kiêu quả thật quá bất công Lộ Nam. Cô ta chỉ là nghiệp vụ viên, thế mà không những cho cô ta phụ trách Phi Tường, còn dung túng cô ta ra mặt, thậm chí cho cô ta sử dụng tài khoản hệ thống. Nếu giữa hai người họ không có gì mờ ám, ai tin chứ?” Chu Lỗi chỉ là quản lý nghiệp vụ, còn không có tài khoản hệ thống, Lộ Nam mới nhậm chức chưa tới 2 tháng đã có thể tiếp xúc, trong lòng hắn ta liền nảy sinh chút ghen ghét.

Hơn nữa trước đó hắn từng cố gắng bắt chuyện với Lộ Nam, đối phương tỏ ra lạnh như băng càng khiến hắn vô cùng khó chịu – điểm này là cái gai trong lòng hắn. Phan Toa Toa loại con gái nhà giàu ngạo mạn xem người còn hiểu được, Lộ Nam ăn mặc trông chỉ thường thường, tỏ ra kiêu ngạo kệch cỡm gì chứ?

Đổng Tuệ được đồng tình tiếp tục oán giận: “Cho nên tôi đã bảo mà, anh Kiêu khẳng định có ý với Lộ Nam, bằng không tại sao đối xử tốt với cô ta thế?”

Chu Lỗi chau mày: “Lúc trước tôi còn không thấy thế, nhưng nghe cô nói, tôi liền cảm thấy có khả năng.”

“Nhưng văn phòng không cấm yêu đương, cho dù hai người họ thật sự vượt qua tầm thường, Hướng tổng cũng sẽ không nói gì.” Đổng Tuệ chán nản nói.

Chu Lỗi hơi lắc đầu: “Mặc dù không cấm tình yêu công sở, nhưng anh Kiêu và Lộ Nam là quan hệ trên dưới cấp trực thuộc, không giống với quan hệ đồng nghiệp thông thường. Dù thế nào cũng phải chú ý ảnh hưởng chứ?”

Đổng Tuệ thấy Chu Lỗi nói rất đúng, nhưng hơi nhụt chí kêu: “Tôi từng nói về chuyện này ở ký túc xá, nhưng 4 cô gái khác trong nhà rất chậm chạp, đều bảo không thấy thế, không thể nào. Tôi nói nữa bọn họ còn tưởng tôi đang bịa đặt, nhìn tôi với ánh mắt là lạ…”

“Vậy sao?” Chu Lỗi trầm giọng: “Hay là lần sau tôi hỏi một chút mấy người trong ký túc xá tôi, liệu có cảm thấy anh Kiêu đang đối xử bất công giữa các giám đốc Đoàn mua rượu Kinh Điển không.”

Chu Lỗi chịu giúp cô vào tay từ phía nhân viên nam càng tốt, nhưng: “Nghiêm Khải và Lộ Nam có quan hệ rất tốt..”

“Cô yên tâm, tôi khẳng định không nói trước mặt cậu ta.”

Bởi vì Chu Lỗi trọng nghĩa đứng về phía mình, Đổng Tuệ cảm thấy bản thân đang “tứ cố vô thân” liền cảm thấy cảm động, lúc ăn kem còn ngước mắt nhìn đối phương, phát hiện ngoại hình anh ta khá đoan chính, hàm răng trắng nở nụ cười rạng rỡ ấm áp.

[Đáng tiếc quê anh ta hình như ở tỉnh phía Trung Tây, rất lạc hậu…]

Đổng Tuệ không biết, tiêu chuẩn chọn bạn trai của cô ta đang lung lay sắp đổ – nếu không phải cân nhắc Chu Lỗi liệu có thích hợp không, thì cần gì quan tâm quê người ta ở đâu?

Trong trường học cô ta ỷ vào bản thân hơi khôn lỏi mà xã giao thành thạo, nhưng ra xã hội, trong mắt người khác lại chỉ là vụng về.

Cho rằng bản thân có thể nắm chắc quan hệ, duy trì khoảng cách, không ngờ cô ta mới là con mồi của kẻ khác.



Hôm sau, Trần Kiêu dẫn Lộ Nam tới kho dự trữ cấp tỉnh lấy rượu – chiều hôm qua tờ trình của anh ta đã được Đồng đại khu trả lời, đồng ý thông qua.

Trên đường, Lộ Nam và Hà Man Lâm ngồi ghế sau.

Hà Man Lâm hỏi Trần Kiêu: “Sao bỗng nhiên phải dùng rượu Xa hương và hệ liệt rượu cầm tinh thế?”

Trần Kiêu không muốn tuyên dương sai lầm nhỏ của thuộc hạ ở văn phòng, bèn bật cười, còn hỏi ngược lại: “Đại quản gia văn phòng tỉnh không muốn đưa rượu cho tôi sao?”

Hà Man Lâm cúi đầu mỉm cười: “Đại quản gia gì chứ, anh đừng nói đùa. Nói nữa, là rượu của tỉnh chứ không phải của tôi, tôi thì có gì mà không bỏ được đưa cho anh chứ?”

Lời này thấy thế nào đều vấn vương hờn dỗi.

Lộ Nam cảm thấy “ta nên ngồi trong gầm, không nên ngồi trong xe”, dứt khoát quay sang ngắm phong cảnh.

Trần Kiêu thì ngồi trên ghế lái phụ giả vờ điều chỉnh lại tư thế ngồi, coi như chung kết đề tài.

Hiển nhiên Hà Man Lâm lại không muốn. Cô ta là hành chính cấp tỉnh, mặc dù dùng chung văn phòng với thành phố, nhưng bởi tính chất công việc bất đồng, mỗi ngày cô ta chỉ nhìn thấy Trần Kiêu vài phút trước buổi họp sáng, hoặc đầu tháng thì tốt hơn một chút, Trần Kiêu sẽ vì báo chi phí mà tới tìm cô ta và Từ Dao cùng văn phòng một lát.

[Nhưng thích một người, chẳng phải luôn muốn nhìn thấy sao?] Hà Man Lâm buồn khổ nghĩ: [Ta không tự tin dũng cảm được như Phan Toa Toa, chỉ muốn, chỉ muốn có thêm nhiều thời gian ở cạnh nhau mà thôi.]

Dù ngồi chung một chiếc xe, cô ta lại không biết nên nói gì.

Tìm mấy đề tài, ví dụ như hỏi Trần Kiêu dẫn dắt người mới cảm giác thế nào (bóng gió muốn hỏi tại sao hôm qua anh ta tức giận, cũng muốn thám thính cái nhìn của anh ta về 3 cô gái trẻ), lại ví dụ như nói hành chính thành phố làm việc hiệu suất hơi thấp (Lộ Nam biết Hà Man Lâm không có ác ý với Giang Hiểu Vân, chỉ muốn biểu lộ rằng cùng cương vị nhưng cô ta càng ưu tú hơn).

Đây đều là đề tài mà Trần Kiêu không muốn bàn luận, nên chỉ không mặn không nhạt qua loa vài câu.

Nhất thời, trong lòng Hà Man Lâm càng thêm ấm ức.

Trong xe yên tĩnh vài phút, cuối cùng, Hà Man Lâm vẫn thỏa hiệp – phải, cô ta tự nhận một lần nữa bắt chuyện không khác gì thỏa hiệp, tung đề tài: “Thương mại Green có lẽ sắp ngừng hẳn hợp tác với công ty chúng ta rồi.”

Lộ Nam dỏng tai nghe ngóng.

Trần Kiêu hơi khó tin kêu: “Chưa đến mức chứ, sau khi Đồng đại khu tới, tôi thấy trung hạ tuần tháng 7 thương mại Green thái độ không mấy kiên quyết mà.”

Biết chỉ có nói về công việc mới có thể tiếp tục trò chuyện với Trần Kiêu, Hà Man Lâm vắt hết óc hồi tưởng các loại tin tức mà cô ta nghe thấy khi ngồi cả ngày ở văn phòng: “Nhưng lượng tiêu thụ của họ không có khởi sắc, giữa năm không hồi khoản, cuối năm cũng không trông chờ được gì. Hơn nữa… Tôi nghe nói thương mại Green còn định thanh lý kho hàng giá thấp, Hướng tổng và giám đốc Vương rất tức giận, bởi hành vi của họ không khác gì “giết chết” thị trường rượu Hài Hòa ở Hải Lâm.”

“Thanh lý giá thấp không thể được.” Trần Kiêu nhíu mày: “Lúc trước ngành này còn cạnh tranh ác tính, mấy nhãn hiệu lớn hỗn chiến, tới tấp hạ giá chiếm thị trường, một dạo làm thị trường rượu “đổi chiều giá cả” (là giá bán lẻ còn rẻ hơn giá bán buôn), 3-4 năm mới chuyển biến tốt. Thương mại Green nếu dám làm vậy, không những ảnh hưởng tới bố cục thị trường rượu Hài Hòa ở Hải Lâm, còn tổn hại nghiêm trọng tới hình ảnh và giá trị thương hiệu Nguyên Xuyên.”

Hà Man Lâm thấy Trần Kiêu hứng thú, bèn nghiêng người lên trước, nhỏ giọng: “Thực ra rượu Hài Hòa khó bán như vậy là có nguyên nhân…”

Trần Kiêu ngoái ra sau một chút: “Ý cô là lời đồn bán tháo?”

“Anh cũng nghe nói ư?”

“Phải, tôi từng nghe nói, nhưng tôi cảm thấy chỉ là tin vịt.” Trần Kiêu xoay di động như con quay: “Trên mỗi hộp rượu xuất xưởng đều có mã qr, nếu có bán tháo thì sẽ rất dễ tìm được ngọn nguồn.”

Hà Man Lâm căn bản chưa từng chạy nghiệp vụ, không hiểu mấy kỹ xảo này, Trần Kiêu nói vậy, cô ta liền phụ họa: “Đúng vậy, có lẽ là tung tin vịt thôi.”

[Không có bằng chứng chứng minh bán tháo?]

Lộ Nam vô tình nghe trộm, bởi vì trong xe không gian hẹp, bất kể hai người họ có nói bé tới đâu đều lọt vào tai cô.

Thực ra chuyện này muốn tìm bằng chứng cũng đâu có khó? Bây giờ không tìm được là bởi rơi vào điểm mù tư duy mà thôi.

[Nhưng vì sao ta phải xen vào? Chả có ích lợi gì với ta, ngược lại còn chọc thân tanh.] Lộ Nam lơ đãng nghĩ.

Đến kho dự trự tỉnh lấy rượu, Trần Kiêu kiểm kê ký tên, nói với Hà Man Lâm: “Tới Shangri-La và văn phòng không cùng một đường, hôm nay làm phiền cô rồi. Cô lên xe trước đi, tiền xe tôi đã trả, tôi và Lộ Nam đợi chiếc sau.”

Bởi vì đối phương săn sóc, Hà Man Lâm lại tim đập nhanh, hơi đỏ mặt nói: “Thật ngại quá, tôi lấy hóa đơn báo với Từ Dao cũng được.”

“Không sao, việc nên làm. Cô đi trước đi.”

Taxi đi xa, Trần Kiêu đưa cho Lộ Nam: “Cầm lấy.”

Là mấy tờ phiếu định mức giá tiền nhiều hơn, Lộ Nam tiếp nhận, tự nhiên nói: “Cảm ơn anh Kiêu.”

Dọc đường Trần Kiêu đã gọi cho giám đốc Triệu, tới khách sạn, giám đốc Triệu mang theo một nhân viên dỡ hàng.

Tài xế mở cốp, Lộ Nam vác túi xách lên vai, định tới hỗ trợ.

Trần Kiêu trả tiền xe, chậm vài giây, xuống xe thấy cảnh này bèn thuận tay đưa di động, tablet và phiếu định mức cho Lộ Nam: “Tôi tới.” Lền thay thế động tác của cô, bê hộp rượu ra khỏi cốp, đưa cho nhân viên phục vụ.

Hôm nay 14 bình rượu này giá trị xa xỉ, Lộ Nam không cần ra sức quả thật cầu mà không được.

Giám đốc Triệu không nhịn nổi trêu chọc một câu: “Giám đốc Trần thương hương tiếc ngọc.”

Trần Kiêu cười lắc đầu: “Tôi lo cô ấy hấp tấp thôi.”

Một bình 30 năm, một bình 50 năm, 12 bình rượu con giáp, toàn bộ lấy ra, Lộ Nam cảm ơn bác tài, đi theo Trần Kiêu tiến đại sảnh, vào thang máy.

Lúc này, giám đốc Triệu nhận được điện thoại, bèn xin lỗi tỏ vẻ phải rời khỏi một chút, đợi lát nữa lại tới phòng khách quý, bảo người phục vụ giúp Trần Kiêu đi trước.

Tới phòng khách quý, Trần Kiểu hỏi Lộ Nam: “Là ý tưởng của cô, cô xem phải trưng bày thế nào?”

“Anh Kiêu bây giờ lại không thấy tôi hấp tấp nữa?” Lộ Nam nói đùa.

“Tôi thấy cô mặc áo phông trắng, cảm thấy đứng đuôi xe bụi đất không dễ giặt nên mới động thủ, thật là hảo tâm bị coi như lòng lang dạ sói.”

Thật ra Lộ Nam biết Trần Kiêu không ghét bỏ cô hấp tấp, cũng không tức giận thật, cười xong bèn đặt di động, tablet và túi xách lên bàn, quay lại bảo nhân viên: “Làm phiền đưa tới một chậu nước, hai cái khăn sạch, cảm ơn.”

Lát sau, người phục vụ cầm đồ cô cần tới.

Lộ Nam ra hiệu cho Trần Kiêu: Ngẩn ra làm gì? Chỗ này có hai cái khăn, động thủ đi.

Góc tủ có chỗ hơi bụi, hộp rượu thành phẩm cũng thế, đều phải lau một lượt!

Trần Kiêu không ngờ Lộ Nam thẳng thừng “sai khiến” chính mình như thế, hơi ngây ra, sau đó cũng bắt tay vào làm.

Tầng trên cùng bên trái tủ rượu đặt Tử khí đông lai 50 năm, bình sứ tinh xảo có màu men tím, cạnh bình nạm vàng, vô cùng quý giá. Ba tầng dưới theo thứ tự đặt rượu con giáp rồng ngựa, hổ rắn, chó gà.

Tầng trên cùng bên phải tủ rượu đặt Kim ngọc mãn đường màu vàng 30 năm, nguy nga lộng lẫy, phía dưới ba tầng là rượu cầm tinh chuột thỏ, bò dê, khỉ lợn.

Trần Kiêu phối hợp với Lộ Nam, sau khi xếp xong, quay đầu nói: “Không tồi.” Có thể thấy rằng, cô ấy tốn tâm tư xếp thành ngụ ý tốt đẹp.

“Anh Kiêu quá khen.”