Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 67 tại dualeotruyen.
Bùi Học Đống không tới mức lừa gạt bịa đặt Lộ Nam ở loại chuyện này.
Xung quanh đều là đồng nghiệp, đẩy tới đẩy lui liền khó coi.
Hơn nữa, khách quan mà nói, Lộ Nam quả thật không có lập trường từ chối thù lao mà Đổng Tuệ nên được.
[Số tiền này, ta có thể nhận.] Thế là cô bèn nhận lấy bao lì xì: “Giúp tôi cảm ơn Dương tổng và chị Bùi nhé.” Còn hiện tại, cô không tới góp vui, Dương tổng vẫn đang tiễn khách.
Lộ Nam cầm tiền, những người hôm nay tới hỗ trợ đa số đều tâm phục khẩu phục, ngay cả Dịch Vĩ miệng rộng đều nói với Chu Lỗi: “Thật không ngờ Lộ Nam lại là kiểu giấu tài nha.” Không những có thể chuẩn bị tổ chức Phẩm rượu lớn, còn có thể thân thiết với Nhà tiêu thụ như thế, đúng là lợi hại.
Đáng tiếc cậu ta tìm lầm đối tượng tâm sự, bây giờ Chu Lỗi rõ ràng “theo phe” Đổng Tuệ, hắn ta không muốn thảo luận xem Lộ Nam giỏi giang thế nào.
Chu Lỗi không đáp lại khiến Dịch Vĩ cũng không tiếp tục đề tài này được nữa, nhưng miệng rộng hay nhất ở chỗ cậu ta căn bản không biết vì sao người khác không muốn tán gẫu nữa, cũng hoàn toàn không ngại tẻ ngắt. Cậu ta đổi đề tài, lại lảm nhảm không ngừng.
9h, người của Phi Tường bắt đầu kết thúc rút lui, Trần Kiêu giao Hướng tổng uống say mèm cho tài xế, Chu Điềm ở cùng hướng với Hướng tổng, liền đi nhờ xe trở về.
Trần Kiêu hỏi giám đốc Vương có cần tìm người đưa về hay không.
Lý Lị cũng uống rượu, nhưng còn tỉnh táo, thấy vậy liền nói: “Tôi gọi lái thay, tiện thể đưa giám đốc Vương về.”
Giám đốc Vương rất quật cường, cảm thấy uống nhiều hơn Hướng Vân Phong, hơn nữa còn uống thắng, thờ ơ nói: “Tôi không sao, để tôi xuống gọi xe. Anh Kiêu, bên này…” Giám đốc Vương ra dấu cắt kéo: “Bên này kết thúc công việc giao cho anh.”
“Được, anh Vương, mau về đi.” Trần Kiêu liếc Nghiêm Khải, Nghiêm Khải liền dìu giám đốc Vương, đi theo Lý Lị, xuống thang máy đợi lái xe hộ.
Mấy tôn đại Phật đều đi rồi, những người còn lại tức khắc thả lỏng, Dịch Vĩ ha ha ha chủ động hỏi Trần Kiêu: “Anh Kiêu, buổi tối chúng ta…”
Trần Kiêu hiểu ý cười: “Đều chưa ăn no phải không? Muốn ăn gì, tôi mời.”
Mọi người giả vờ giả vịt: “Sao lại không biết xấu hổ chứ.”
“Không phải đã nói sau khi Phẩm rượu lớn kết thúc sẽ mời các bạn ăn ngon còn gì. Đừng dây dưa, mau nghĩ ăn gì đi.”
“Ăn nướng không?” Dịch Vĩ nói.
Đổng Tuệ lắc đầu: “Nướng gì mà nướng, ngày mai là thứ Bảy, giám đốc Vương còn bảo sáng mai chúng ta được nghỉ, hay là đi hát đi?” Ăn nướng làm sao thú vị bằng đi chơi ktv.
Chu Lỗi đương nhiên đồng ý lời đề nghị của cô ta.
Những người khác không ý kiến, vì thế bèn quyết định như vậy.
Trần Kiêu không mấy quan tâm việc nhỏ thế này, dù sao anh ta chỉ phụ trách trả tiền, bèn đánh giá một chút mọi người ăn mặc và hộp bánh trung thu trong tay, an bài: “Các bạn về trước ký túc xá cất đồ, thay quần áo. Lát nữa tôi tìm chỗ rồi gửi địa chỉ vào group.”
“Cảm ơn anh Kiêu!”, “Anh Kiêu vạn tuế!”
Nghiêm Khải đưa giám đốc Vương và Lý Lị về, liền không thể không thiểu số phục tùng đa số.
Mọi người tản ra, nhanh chóng về ký túc xá sửa sang chính mình.
Chốc lát sau, Trần Kiêu gửi vị trí, liền từng nhóm bắt xe.
Lộ Nam bởi lúc ở khách sạn chỉ mới tẩy trang qua, trên tóc vẫn còn sót keo xịt tóc, thế là mau chóng gội đầu và tắm rửa.
Tóc cô vừa dày vừa dài, không kịp sấy, may mà thời tiết tháng 9 vẫn còn nóng, để tóc nửa ướt ra ngoài cũng không sao.
3 cô gái gọi xe, Lộ Nam ngồi vào ghế lái phụ, tiền xe đương nhiên do cô trả.
Hạng Phỉ Phỉ hỏi một câu: “Hết bao nhiêu.” Muốn chia đều.
“Hôm nay để tớ trả, không phải tớ vừa có một khoản tiền nhỏ ư.” Lộ Nam cười nói.
Thế là Hạng Phỉ Phỉ cũng không đòi chia đều nữa, vui vẻ “hưởng lợi”.
Đổng Tuệ tò mò: “Lộ Nam, Dương tổng cho cậu bao nhiêu tiền?”
Lộ Nam hờ hững đáp: “À, tôi còn chưa mở ra xem.” Còn cô ta có tin hay không liên quan gì tới cô.
Hạng Phỉ Phỉ liếc Lộ Nam qua kính xe, ngầm hiểu: cô ta quản rộng thế.
Quả nhiên, cho dù đã tăng tốc độ, nhưng 3 cô gái vẫn tới trễ nhất.
Tìm số phòng riêng, còn chưa mở cửa đã nghe thấy tiếng quỷ khóc sói gào.
Đổng Tuệ đẩy cửa ra: “Dịch Vĩ, cầu cậu buông tha lỗ tai chúng tôi với.”
…
Trần Kiêu đang nghịch di động, nghe vậy ngẩng đầu, trùng hợp thấy Lộ Nam đi theo Hạng Phỉ Phỉ bước vào.
Phòng riêng điều hòa quá lạnh, Lộ Nam xoa cánh tay.
Nghiêm Khải đứng lên nhường chỗ, sau đó tới cửa điều chỉnh nhiệt độ: “Sao không mặc thêm áo khoác?” Lộ Nam liền cười: “Vội ra cửa. Cảm ơn anh.”
Trên bàn bày đồ ăn vặt như đĩa trái cây, món kho, bỏng…
Lộ Nam hôm nay mệt nhọc, liền quyết định phá giới, lấy dĩa đẩy ra một ít rong biển, mề gà…
Nghiêm Khải giúp cô mở một chai nước khoáng: “Ăn cái này no không? Anh Kiêu vừa gọi sủi cảo và cơm rang, sắp mang lên rồi.”
Lộ Nam nhỏ giọng: “A – anh không nói sớm.” Mấy thứ ăn vặt này làm sao mà no được, chỉ đủ mặn, uống thêm nước vào coi như no bụng.
“Anh còn chưa kịp nói… vậy em chia bớt cho anh đi.” Nghiêm Khải buồn cười: “Để bụng mà ăn món chính.”
“Bên này em còn chưa chạm vào.” Lộ Nam chia một nửa cho Nghiêm Khải, sau đó hỏi: “Sủi cảo nhân gì thế?”
Nghiêm Khải đáp: “Này anh không biết, hay để anh hỏi phục vụ.”
“Không cần không cần, còn có cơm rang mà…”
Lộ Nam chưa dứt lời, Trần Kiêu liền tự dưng thốt một câu: “Tam tiên sủi cảo (nhân tôm bóc vỏ, thịt heo, rau hẹ). Lùi chân vào, tôi đi wc.”
Lộ Nam và Nghiêm Khải liếcnhau, sau đó cô nhích về sau sofa, co chân, để Trần Kiêu ra ngoài.
Một lát sau, phục vụ đưa món chính tới, quả nhiên là tam tiên sủi cảo, Lộ Nam hung hăng ăn 8 cái.
Bầu không khí hát hò uống rượu sôi trào, hình như Chu Lỗi cầm đầu phải kính rượu Trần Kiêu.
Lúc này Lộ Nam không hề tranh giành biểu hiện – ai thích thì đi mà kính rượu, cô đói.
Đợi tất cả mọi người đều kính rượu một vòng, Đổng Tuệ biết rõ cố hỏi: “Còn ai chưa kính anh Kiêu? Mau mau mau, chủ động lên!”
Bấy giờ Dịch Vĩ lại ra vẻ thông minh: “Lộ Nam, còn có Lộ Nam, Lộ Nam là nhân vật chính của chúng ta hôm nay nha.”
[Chỉ cậu có mắt? Chỉ cậu có miệng?]
[Nếu không phải biết hôm nay là nhân vật chính, tôi còn chẳng thèm tới ktv. Một đám thanh niên dồi dào tinh lực!]
Đến mức này, Lộ Nam không đi thì có vẻ có ý kiến với Trần Kiêu, hoặc tỏ ra đặc biệt.
Trần Kiêu lên tiếng: “Đều là người một nhà, không cần, để cô ấy ăn sủi cảo đi.”
Hạng Phỉ Phỉ cũng hát đệm: “Tối nay Lộ Nam thật là từ đầu tới đuôi chưa được ăn gì, Dịch Vĩ đừng náo loạn nữa.”
Trong bát sủi cảo còn thừa hai cái, cô nhai khẽ nuốt chậm, không đến 1p cũng ăn xong.
Lộ Nam lấy khăn giấy, lau miệng và tay, bê cốc bia lên, đổ đầy cốc, đứng dậy đi tới: “Anh Kiêu, tôi kính anh.”
Kính cái gì?
Đại để là muốn cảm ơn anh ta cho cơ hội gánh vác trọng trách.
Vứt bỏ yếu tố khác, Trần Kiêu là một cấp trên tốt.
Điểm này không thể nghi ngờ.
Cho nên cô thành tâm cảm ơn.
Trần Kiêu ngồi trên sofa mỉm cười: “Đừng nghiêm túc thế, ngồi đi.”
Đợi Lộ Nam ngồi xuống, anh ta mới lấy cốc trên bàn, cũng chạm nhẹ một chút.
“Hôm nay vất vả, cô làm rất tốt.”
“Cảm ơn anh.”
“Nhấp một ngụm là được, đều là người một nhà.”
“Vâng.”
“Mà mấy lần tiệc rượu đều không thấy cô hát.”
“Anh Kiêu muốn hát gì? Tôi chọn cho anh.”
Nhấp một ngụm bia, hai người đồng thời mở miệng, bởi vì phòng riêng ồn ào, song phương đều không nghe rõ lời nhau.
Trần Kiêu đặt cốc xuống, ra hiệu cô nói trước.
Lộ Nam nhắc lại: “Anh Kiêu muốn hát gì? Tôi chọn bài cho.”
“Không cần, các cô chơi đi. Tôi vừa nói, mấy lần đều không thấy cô cầm micro, hôm nay vẫn không muốn hát sao?”
Lộ Nam cũng không cố chấp đến thế, hôm nay không khí rời rạc sôi động, hát để bản thân vui vẻ, liền không hề từ chối.
“Đàn anh giúp tôi chọn rồi, nhưng lát nữa mới tới lượt.”
Nghiêm Khải giúp cô ấy chọn rồi.
Cậu ta lại biết em thích hát gì.
Trần Kiêu nhíu mày: “Hừ.”
Không biết anh ta “hừ” với ý gì, Lộ Nam ngồi vài phút liền quyết định chui về góc.
“Tối nay không có xã giao, không cần cô uống rượu.” Trần Kiêu không ngẩng đầu, nói: “An vị đi.”
Lộ Nam suy nghĩ, cũng phải.
Động tác chuẩn bị đứng lên biến thành duỗi tay xiên một miếng dưa hấu.
Nước dưa hấu nhiều, khó tránh rơi xuống người, Lộ Nam tay trái hơi đỡ.
Mới ăn xong, bên cạnh liền có một tờ giấy ăn.
“Cảm ơn anh Kiêu.”
“Cô đoán…” Trần Kiêu nói bé, nửa câu sau Lộ Nam không nghe rõ lắm.
Thế là cô ghé sát một chút, hỏi đối phương: “Anh vừa nói gì?”
Lỗ tai Lộ Nam rất đẹp, xinh xắn, đầy đặn, đeo hoa tai dâu tây pha lê nhỏ. Dâu tây đỏ tươi, vành tai và lỗ nhĩ đều trắng như tuyết, hình thành thị giác đối lập mãnh liệt.
Trần Kiêu cảm thấy bởi vì ban nãy Phẩm rượu lớn uống rượu bây giờ lại uống lẫn cả bia nên đã say rồi, bằng không tại sao lại thấy hoa tai dâu tây của Lộ Nam có mùi hương dâu tây thật chứ?
Hầu kết chuyển động, bất giác lại gần, muốn xác nhận phán đoán một chút: “Cô đoán xem, tối nay cô sẽ nói mấy lần cảm ơn với tôi.” Lại gần mới mơ hồ nhận thấy mùi ngọt dâu tây toát ra từ người Lộ Nam, không phải nước hoa, càng giống sữa tắm hoặc dầu gội đầu vẫn cứ lưu hương.
Mà Lộ Nam, lại ngửi thấy mùi mực nước, còn đậm đặc nồng hậu hơn lần trước trong thang máy, đại khái vì anh ta cũng mới tắm rửa xong, vừa xịt nước hoa đây mà: [Thật tinh tế.] Lộ Nam đánh giá khách quan, không mang ý xấu.
Khoảng cách giữa họ quá gần, gần tới nỗi Lộ Nam có thể cảm nhận được lúc Trần Kiêu thốt lời, hơi thở vương vấn vành tai. Thế là cô lập tức ngồi thẳng người kéo giãn khoảng cách, rất tự nhiên thả tóc bên tai xõa ra, che lại lỗ tai, cổ đang nổi da gà.
“Tôi sai, suốt ngày nói lời khách sáo, tôi tự phạt một cốc.” Lộ Nam không đợi Trần Kiêu nói nữa liền uống cạn một cốc rồi tìm cơ hội né tránh: “Phỉ Phỉ, hát gì thế? Đưa micro cho tớ.”
Khúc nhạc dạo vang lên, Lộ Nam nhí nhảnh chen tới gần Hạng Phỉ Phỉ, bắt đầu song ca.
“…Anh lôi em ra khỏi phong tuyết tình trường, em cõng anh chạy khỏi mộng mơ…”
Lộ Nam và Hạng Phỉ Phỉ hát xong liền vỗ tay cười.
Đương nhiên khó tránh khỏi bị “trao giải”, nhưng như Trần Kiêu nói, tối nay không phải xã giao, uống nhiều hay ít đều được.
Dịch Vĩ uống ngà say liền đẩy tay Nghiêm Khải: “Đàn em của anh lợi hại nha.” Hát nhảy đều tinh thông.
Nghiêm Khải gật đầu, có chung vinh dự: “Đúng vậy.”
“Vậy anh còn không bắt lấy?” Dịch Vĩ câu vai Nghiêm Khải, cảnh báo bằng giọng từng trải: “Ngoại hình dễ nhìn, tinh thông ca hát, làm nghề này rất nguy hiểm. Cẩn thận giỏ múc nước công dã tràng nha.”
“Cậu nói lung tung gì thế.” Nghiêm Khải biến sắc.
Dịch Vĩ chậc lưỡi lắc đầu: “Tôi chỉ miệng rộng, lại không ngu, anh nhìn cô ấy bằng ánh mắt đàn anh với đàn em trong trường ư? Càng khỏi bàn lần trước tôi với ai đó đàm luận bát quái về cô ấy, anh còn suýt đánh cho chúng tôi một trận.”
Dịch Vĩ vỗ vai Nghiêm Khải: “Anh tự giải quyết đi.”
Chốc lát sau, Dịch Vĩ lại hét lớn đòi chơi trò chơi.
Lộ Nam quả thực sắp sinh ra ptsd với ba chữ chơi trò chơi.
May mà, bọn họ chuẩn bị chơi “cò quay Nga”, đánh liều vận may uống rượu mà thôi.
Này khá dễ dàng với Lộ Nam, những người còn lại gào thét nháo nhào, cô thì thản nhiên xiên miếng dưa hấu ăn.