Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 69

12:20 chiều – 31/08/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 69 tại dualeotruyen

Phi Tường cuối tháng 6 ký hợp đồng Nhà tiêu thụ, trả tiền hàng lô đầu tiên 800.000 tệ.

Cuối tháng 8 trả tiền hàng lô thứ hai, 1 triệu tệ. Trong đó tiền hàng 800.000 tệ, tiền đặt cọc 200.000 tệ.

Bây giờ chưa tới một tháng, lại gửi tiếp 1 triệu tệ, đặt hàng 1.200.000 tệ.

Như vậy, chỉ tiêu nửa năm của Lộ Nam (2.500.000 tệ) đã vượt mức hoàn thành, dư 300.000 tệ.

Đối với Nhà tiêu thụ mới mẻ trái nghề làm rượu, Phi Tường quả thực thế như mãnh hổ.

Lộ Nam rất sung sướng, bởi vì hiện tại Dương tổng hồi khoản đều là căn cứ nhận thưởng của cô.



Làm hóa đơn đặt hàng không phải chuyện khó với Lộ Nam, hiện tại cô hiểu rõ số liệu đặt hàng của Phi Tường, nhà kho của họ có rượu bao nhiêu năm còn thừa bao nhiêu bình – không chính xác tới từng bình, nhưng chính xác tới từng rương là hoàn toàn có thể.

Hơn nữa cô quen thuộc cách Trần Kiêu làm đơn đặt hàng đầu tiên và thứ hai.

Cho nên lô hàng thứ ba nên làm thế nào, Lộ Nam đại khái đã hiểu.

Trong đó cần chú ý là, sau Phẩm rượu lớn, nên xứng hàng cho Phi Tường tăng một ít rượu 20 năm, đặc biệt là sắp tết, hệ liệt rượu Xa hương cũng nên đặt thêm.

Trong lòng nghĩ công việc, Nghiêm Khải mang tới quấy nhiễu liền tạm thời bị cô vứt ra sau đầu.

Lộ Nam bất giác lấy di động ra đánh bản nháp, tới lúc bác tài dừng xe ở cửa khu nhà, trong lòng cô đã làm xong đề án.

Lộ Nam trở lại ký túc xá, đánh răng rửa mặt xõa tóc, chưa dùng tới nửa tiếng đã làm xong bảng biểu.

Nghĩ hiện tại bản thân chỉ là nghiệp vụ viên, nếu đề nghị tăng lượng rượu Xa hương với Dương tổng sẽ có vẻ vượt quá chức phận, Lộ Nam sửa sang lại một chút bản nháp trên taxi, viết thêm mấy chục chữ, cho vào e-mail.

Nhấn gửi đi, cô lấy khăn mặt làm khô đuôi tóc.

Xong chính sự, chuyện bỏ quên bỗng toát ra trong đầu.

Cô thật không ngờ, đàn anh hôm nay sẽ nói như vậy.

Thật kỳ quái.

Đây là chuyện không xảy ra đời trước.

[Chẳng lẽ sống lại còn thêm giá trị hấp dẫn?]

[Hay là đời trước ta yêu thầm Trần Kiêu quá rõ, cho nên đàn anh biết khó mà lui, ta mới không trải qua việc này? Ta lúc đó thiếu nhạy bén thế sao? Chưa đến mức nha?]

Không nghĩ ra thì thôi.

Dù sao hôm nay cô đã chặn lại những lời anh ấy muốn nói, không để quan hệ giữa họ quá khó xử. Chỉ có điều… [Đã biết ý nghĩ của đối phương, ta sau này liệu có nên duy trì khoảng cách không? A, Phan Toa Toa, cái đồ “miệng quạ đen”, cái tốt không linh cái xấu linh!]

Vài phút sau, di động “tinh” một tiếng, có tin nhắn tới.

Trần Kiêu: “Tôi đã xem qua danh sách đặt hàng lô thứ ba của Phi Tường, nói chút suy nghĩ sao lại xứng hàng như vậy đi.”

Ngày mai nói không được ư? Ngày làm việc nói không được sao?

Lẩm bẩm vài câu, Lộ Nam vẫn bày ra thái độ người làm thuê nên có.

Này nói ra thì dài, đánh chữ mệt lắm – còn không có tiền nhuận bút.

“Anh Kiêu tiện nghe điện thoại không?” Lộ Nam trả lời.

Gửi câu hỏi không thấy trả lời, nhưng rất nhanh, điện thoại của cô vang lên.

Nghe máy: “Alo, anh Kiêu.”

“Ừ, nói đi.”

“Tôi cảm thấy, buổi Phẩm rượu lớn có nhiều ý nghĩa mở rộng với sản phẩm rượu 20 năm định giá cao. Tôi phân tích danh sách khách khứa của Dương tổng, trong đó khách hàng tiềm năng chắc chắn có nhu cầu với rượu cầm tinh, vì vậy, tôi cho rằng hệ liệt Xa hương nên xứng thêm vào đợt này, để giám đốc Khách hàng lớn của Dương tổng nắm chắc cơ hội xuất hàng rượu Xa hương giá cao vào những dịp lễ như tết Âm lịch hoặc Nguyên Tiêu… Đương nhiên, trừ kênh phân phối Đoàn mua, kênh phân phối Nhà hàng và Danh yên tửu cũng không thể xem nhẹ, cuối năm qua lại bạn bè họ hàng, tặng lễ cho lãnh đạo cũng phải dùng tới rượu, còn phải là rượu nổi danh. Cho nên tôi cho rằng Phi Tường lần này xứng hàng nên có sự điều chỉnh so với hai lần trước… đơn đặt hàng là ý nghĩ cá nhân tôi, có chỗ nào không ổn anh cứ việc chỉ ra.”

Nói xong, đối diện ngắn ngủi yên lặng.

Lộ Nam thầm nhủ: là anh gọi tôi bảo tôi nói, sẽ không bị tôi niệm kinh ngủ rồi đấy chứ?

Bèn nhỏ giọng gọi một câu: “Anh Kiêu?”

“Tôi vẫn nghe.” Trần Kiêu khựng lại một chút, thêm một câu khen ngợi: “Có thể kết hợp ảnh hưởng Phẩm rượu lớn với phong tục ngày lễ truyền thống, phân tích Nhà tiêu thụ xuất hàng, làm ra dự tính. Cô làm rất tốt.”

Này có gì khó, Lộ Nam im lặng cười.

Trần Kiêu lại nói: “Vậy cô nên biết, danh sách đặt hàng thay đổi, sẽ xuất hiện một vấn đề.”

“Bởi vì loại rượu giá trị cao, cho nên số lượng rương ngược lại sẽ không nhiều như hai lần trước.” Lộ Nam nói ra đáp án ngay, cũng là vấn đề cô từng nghĩ tới: “Dương tổng nói sẽ trả tiền ngay sau quốc khánh, tôi cố gắng bảo chị Bùi sắp xếp gửi trước ngày 10/10, đến lúc đó có thể nhận tiền rồi giao hàng luôn trong ngày. Tôi nghĩ đây cũng là lý do anh Kiêu thúc giục tôi làm danh sách xuất hàng nhanh nhất có thể, để có thể gửi tới tổng công ty trước ngày nghỉ và để nhà kho tổng công ty chuẩn bị hàng trước.

“Đúng vậy.”

Lộ Nam tiếp lời: “Cho nên, dựa theo hậu cần vận chuyển, trước 15/10, lô rượu thứ ba có thể cập bến nhà kho Phi Tường. Tôi sẽ lần lượt ở cuối tháng 11 và giữa tháng 12 thúc giục anh Bùi kiểm kho, tranh thủ trước tháng 12 xúc tiến Phi tường trả tiền nhập hàng lô thứ 4, giá trị khoảng 500-700.000 tệ. Tôi xem qua, năm nay tết âm lịch vào tháng 2, cuối tháng 12 hồi khoản, sau tết Dương hậu cần khẳng định còn chưa nghỉ.” Đây chỉ là thiết tưởng của cô, nhưng cô có nắm chắc biến nó thành hiện thực.

Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của cô dường như bay lên.

Vui vẻ! Cảm giác thành tựu nổ tung!

Đời trước Phi Tường xuất hàng không nhiều như hiện tại.

Không khoa trương mà nói, hiện tại Phi Tường xuất hàng, Lộ Nam ít nhất trợ giúp bán ra chừng 400.000 tệ tiền rượu.

Trần Kiêu có thể tưởng tượng ra, ánh mắt cô ấy bây giờ đang rất long lanh.

“Rất có tầm nhìn xa và cái nhìn đại cục.” Trần Kiêu hài lòng gật đầu, tiếp theo nhớ tới Lộ Nam không nhìn thấy, liền khen ngợi thẳng thừng.

Đây chính là lý do mà anh ta để Lộ Nam tự làm chứ không nhúng tay vào. Sự thật chứng minh, năng lực làm việc của cô ấy mạnh, còn trưởng thành nhanh chóng, khiến anh ta rất vui mừng.

Lộ Nam định “cảm ơn anh Kiêu khen ngợi”, nhưng chữ cảm ơn mới ra khỏi miệng liền đổi thành: “Vì anh Kiêu dạy dỗ tốt đó.”

“Được rồi, ngủ sớm đi, sáng mai tôi gọi cho Dương tổng, bàn về việc này.”

“Anh Kiêu ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Lộ Nam đợi Trần Kiêu tắt máy, bởi vì người ta là cấp trên mà.

Nhưng đợi 4-5s vẫn thấy duy trì cuộc gọi.

[A~ phong độ đàn ông nha.] Lộ Nam nhăn mũi, cúp máy.

Xét thấy thân thể và tinh thần đều hơi uể oải, cô không cố chấp sáng tác, đợi tóc khô liền đi ngủ.

Sáng hôm sau ăn sáng xong, gõ chữ 2 tiếng, đoán 10h phòng tập đã mở, liền đổi đồ tập ra ngoài.

Bởi vì tuần này sống về đêm quá nhiều, cô cảm thấy chính mình nạp calorie kiểu gì cũng vượt tiêu chuẩn.

11h30, đang làm giãn cơ, di động vang lên.

Lại là Trần Kiêu.

Lộ Nam không biết có phải ảo giác, nhưng hai ngày này Trần Kiêu tìm cô có vẻ nhiều – trước kia cũng nhiều, nhưng phần lớn là gửi tin nhắn, bây giờ còn biến thành gọi điện thoại.

Nhưng nghe máy lại quả thật nói chuyện công việc.

“Buổi chiều tới nhà Dương tổng? A, tôi đi được, 2h phải không? Được, tôi chờ anh ở cửa khu nhà.” Phải mặc niệm: kẻ làm thuê, hồn làm thuê, làm hòa thượng một ngày thì đánh chuông một ngày, đây là trách nhiệm của ta.

Trở về ký túc xá, Chu Lỗi và Đổng Tuệ mới ăn xong cơm trưa.

Phải, là Chu Lỗi.

Lộ Nam không cần hỏi thăm Hạng Phỉ Phỉ, đoán cũng ra.

Chắc là đôi tình nhân này một ngày không gặp như cách tam thu, Đổng Tuệ muốn biểu diễn hiền lương, cho nên gọi Chu Lỗi tới nếm thử tay nghề – phim truyền hình đều diễn như vậy mà, rùm beng quan niệm chó má “bắt được tâm đàn ông qua cái dạ dày”. Sau đó ngại phòng bếp phòng ngủ ký túc xá nam không đủ sạch sẽ, cô ta chỉ có thể trổ tài nấu nướng ở ký túc xá nữ mà thôi.

Có thể đoán được, sau này tần suất Chu Lỗi lại đây ăn cơm sẽ càng ngày càng tăng.

May mà Lộ Nam gần như không đụng vào bếp.

Nhắm mắt làm ngơ.

“Lộ Nam, cậu đi tập về à?” Đổng Tuệ nhiệt tình chào hỏi: “Ăn không, hay tớ hâm nóng cơm cho cậu nhé?”

Lộ Nam lắc đầu: “Cảm ơn, tôi ăn cái này.” Cô phe phẩy túi bánh mì nướng nguyên cám, xoay người lên lầu.

Qua hơn 1 tiếng, cô xuống lầu.

Đổng Tuệ ngồi xem TV với Chu Lỗi trên sofa phòng khách lại hỏi: “Cậu phải ra ngoài à?”

“Ừ.” Lộ Nam chỉ gật đầu, sau đó thay giầy ra ngoài.

Cửa đóng lại, Đổng Tuệ mới tựa đầu trở về vai Chu Lỗi, lặng lẽ nói: “Em đã bảo cô ta mềm cứng đều không ăn, anh xem xem.”

“Ngoan, nhịn đi.” Chu Lỗi an ủi bạn gái: “Tối hôm kia em chủ động xin lỗi và giải hòa với cô ta, sau này nếu cô ta vẫn có thái độ như vậy, vậy mọi người trong văn phòng đều sẽ biết rốt cuộc tính cách ai mới là có vấn đề, rốt cuộc ai mới là không biết làm người.” Sau này vạn nhất có mâu thuẫn gì, người khác mới đứng về phía em.

Chu Lỗi cảm thấy dạy bạn gái khá thú vị, Đổng Tuệ bề ngoài có vẻ hiếu thắng mạnh bạo, nhưng mấy thủ đoạn mới thoát vườn trường còn non nớt lắm.



Lộ Nam tới cửa khu nhà là 1h55, không ngờ Trần Kiêu đã chờ trên taxi.

“A, ngại quá ngại quá.” Lộ Nam vừa xin lỗi vừa mở cửa ngồi vào ghế sau: “Anh Kiêu đến sao không nói một câu, để tôi ra sớm.”

Trần Kiêu thản nhiên cười: “Vừa mới tới. Tôi đã mua lẵng trái cây, đặt ở hàng sau.”

Lộ Nam gật đầu, có lệ khen “anh Kiêu chu đáo”, mắt thoáng nhìn về phía trước, nhìn vào đồng hồ tính giờ.

Trên đường tốn thời gian hơn 40p, Trần Kiêu không lên tiếng, Lộ Nam cũng không chủ động bắt chuyện, chỉ im lặng nghe tài xế mở radio.

Dương tổng ở biệt thự.

Dưới đất một tầng, tầng 2 thì xây một nửa, còn kèm vườn hoa nhỏ.

Lộ Nam im lặng cảm khái trong lòng: cho dù tháng sau rút tiền ra khỏi thị trường chứng khoán, ta cũng không mua nổi nhà to như vậy. Cho nên… rõ ràng giá nhà hiện tại chưa tăng vọt, nhưng 1-2 triệu, thật sự không nhiều, đúng không?

Nghĩ vậy, đột nhiên cảm thấy sờ cá là một việc vô cùng có lỗi với bản thân và với cơ hội sống lại.

Dương tổng dẫn hai người họ tham quan căn nhà.

Lộ Nam từ những chi tiết như hoa cắm trong phòng khách, xích đu trong hoa viên, hương huân trong wc cho khách liền nhìn ra chị Bùi là một bà chủ rất biết sinh hoạt.

Sau đó, còn tham quan một chút phòng khách của Dương tổng và hầm rượu – có thể thấy Dương tổng sưu tầm hết sức phong phú, yêu tha thiết rượu mạnh.

Ngồi xuống sofa, giúp việc bê nước trà và trái cây tới.

Trần Kiêu liền bắt đầu thảo luận chính sự với Dương tổng.

Quá trình thuyết phục Dương tổng không khó, bởi vì song phương trọng điểm đều muốn bán hàng, chỉ có bất đồng ở chỗ dự tính đánh giá số liệu đối với 3 tháng tới mà thôi.

Dương tổng không phải người ngoan cố, nghe xong Trần Kiêu nói liền gật đầu: “Vẫn là giám đốc Trần suy nghĩ chu toàn, vậy làm theo kế hoạch này đi.”

Trần Kiêu nhìn Lộ Nam: “Kỳ thực là Lộ Nam suy nghĩ chu đáo, hôm qua cũng nhắc nhở tôi việc này.”

Nghe nói thế, Dương tổng vẻ mặt tán thưởng: “Giám đốc Lộ tuổi trẻ tài cao, thật sự rất khá.”

Nói xong chính sự, Trần Kiêu và Lộ Nam ngồi nghỉ một chút, liền dự định cáo từ.

Trùng hợp, chị Bùi dẫn con gái vừa học thêm lớp năng khiếu trở về.

Con gái Dương tổng tên Dương Bái, chừng 10 tuổi, hôm kia còn có thể độc tấu dương cầm trong buổi Phẩm rượu lớn.

Cô bé nhìn thấy Lộ Nam liền sáng mắt lên, cười hớn hở: “Em nhớ chị, chị là chị gái lùn nhất trong nhóm múa.”

Chị Bùi vỗ nhẹ vào lưng con gái: “Nói năng tử tế, không được thiếu lễ phép.”

A, này… mặc dù là sự thật.

Nhưng chênh lệch 3-4cm rõ rệt thế ư?

Cho dù rõ rệt, em có thể nói càng uyển chuyển chút nha.

Thí dụ như nói: chị gái đặc biệt nhất nhóm?

Trở lên chỉ là vui đùa.

Lộ Nam cảm thấy bản thân nghĩ thế có vẻ hơi không biết xấu hổ, liền cười tủm tỉm giải thích: “Đúng vậy, chị là dự bị, cho nên không cao bằng mấy chị gái kia.”

Dương Bái le lưỡi: “Mẹ, con nói đùa.” Sau đó chăm chú nói: “Chị, kỳ thực em muốn nói là, chị nhảy rất đẹp, em nghe giáo viên dương cầm bảo, động tác và thần thái của chị đều vô cùng ý nhị.”

“Thế ư, cảm ơn bạn học Dương Bái tán thành, em độc tấu dương cầm cũng vô cùng hoàn mỹ! Nhớ cảm ơn giáo viên dương cầm của em giúp chị.”

Trò chuyện với Dương Bái một lát, không biết vì sao lại bị cô bé kéo vào phạm vi “bạn tốt”, vì thế Lộ Nam bị lôi tới tham quan phòng để đàn.

Lộ Nam hết sức hoài niệm cảm giác mơn trớn phím đàn đen trắng.

“Chị Tiểu Lộ biết đàn dương cầm à?”

“Biết một chút. Hồi nhỏ từng học, nhưng sau đó hiếm khi chơi…”

Lộ Nam còn chưa dứt lời, Dương Bái liền hoan hô: “Vậy chúng ta chơi đàn bốn tay đi.”

“Quá khó, không được, chị ngượng tay lắm.”

Dương Phái hết sức quan tâm Lộ Nam, bắt đầu từ “Sao nhỏ”, tới khi ngón tay cô linh hoạt hơn liền nhảy tới “Kanon”.

Sau đó, Dương tổng và chị Bùi giữ họ lại ăn tối.

Trần Kiêu và Lộ Nam liếc nhau, thịnh tình khó từ chối.

Ăn xong, tạm biệt một nhà ba người Dương tổng, Dương Bái còn hẹn Lộ Nam lần sau tiếp tục hợp tác, ngữ điệu trịnh trọng kỳ lạ, Lộ Nam cũng nghiêm túc đồng ý.

Đi ra tiểu khu, Trần Kiêu khen ngợi: “Đánh dương cầm khá hay.”

“Haiz, cái đó à, hồi nhỏ bị mẹ tôi ép học.” Lộ Nam bất đắc dĩ cười.

“Nhảy múa cũng thế à?” Trần Kiêu hỏi tiếp.

Lộ Nam hơi ngẩn ra, sau đó gật đầu: “Đúng vậy.” Đúng vậy, đều là.