Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 79

12:21 chiều – 31/08/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 79 tại dualeotruyen

Thuận lợi gửi lô hàng mẫu “thử thị trường” này xong, Lộ Nam tính toán: mặc dù lần hợp tác này sớm hơn 2 tháng so với kiếp trước, nhưng ta có lòng tin, anh Từ sẽ trở thành đối tác của ta. Giống như lần trước, quan hệ hợp tác của chúng ta hơi thay đổi, ít nhất lần này ta không còn vì ít tiền vốn mà chỉ có thể ngắn hạn làm người đại diện của đối phương, sau đó không thể không từ bỏ tài nguyên này.

[Lần này quyền chủ động nằm trong tay ta, về phương thức và chương trình hợp tác, ta nhất định phải xử lý càng kỹ lưỡng hơn.]

Gửi đi 6 rương rượu, vận chuyển cộng với rời cửa khẩu tốn khoảng 1 tuần, hàng tới tay Từ Trừng Chi chính là lúc anh ta bộc lộ bản lĩnh.

Đối với Lộ Nam, bây giờ, đối tác hợp tác đã xác định, dự án hợp tác đã rõ ràng, phương thức hợp tác đang trong quá trình đàm phán hơn nữa sẽ nhanh chóng có kết quả.

Mọi sự sẵn sàng, chỉ kém tiền vốn.

Tiền vốn ở đâu? Đương nhiên ở thị trường chứng khoán.

Phải biết, từ một ngày làm việc nào đó sau lễ quốc khánh, cổ phiếu truyền thông đã bắt đầu một bước lên trời, liên tục tăng điểm.

Lộ Nam trước đó chỉ ném tiền vào thị trường chứng khoán liền mặc kệ, chỉ thỉnh thoảng liếc qua, đến thời gian này liền để tâm, biến thành mỗi ngày phải nhìn một cái.

Đến hôm thứ Sáu, Lộ Nam tính: trước sau lần lượt bỏ vốn 350.000 tệ, hiện tại giá cổ phiếu đã lên tới 2.300.000 tệ, tốc độ tăng hơn 550%.

Làm người đố kỵ.

Lộ Nam tự nhủ, lần đầu tư này chỉ là đầu cơ trục lợi, chưa chắc có bản lĩnh bán ra khi điểm lên tới mức cao nhất, tốt nhất vẫn nên kiếm tiền an toàn.

Cô quyết định lần lượt bán ra từng đợt vào mấy ngày cuối tuần.

Trước sau tốn gần 4 ngày làm việc, cuối cùng cả vốn lẫn lời thu hoạch 2.258.634,93 tệ, gần 2.260.000 tệ.

Mặc dù sau khi cô bán hết, cổ phiếu truyền thông này còn tăng thêm vài ngày, nhưng Lộ Nam không hề đau lòng.

Bởi vì sau khi phát triển mạnh mẽ, thị trường chứng khoán bắt đầu xanh lè cả bảng.

Bởi vậy có thể thấy, thị trường chứng khoán có mạo hiểm, cần đầu tư cẩn thận.

Nếu có người phỏng vấn Lộ Nam, biến thành triệu phú cảm giác thế nào.

Lộ Nam đại để sẽ hết sức bình tĩnh trả lời: cảm ơn đã mời, vui vẻ là có, nhưng cũng có hạn. Số tiền này còn chẳng biết có đủ mua nửa bộ biệt thự như của Dương tổng hay không, thật sự không kiêu ngạo nổi.

Thẻ ngân hàng đột nhiên biến thành 7 con số, Lộ Nam lần lượt nhận được mấy tin nhắn, đại khái nội dung là:

“Ngân hàng ta có lãi suất tiền gửi như sau…”

“Ngân hàng ta có gói đầu tư ổn định như sau…”

Không chỉ tin nhắn, còn có điện thoại.

Thật đáng ghét, Lộ Nam nghĩ phải mau chóng xài tiền mới được.

Hơn 2 triệu, có thể trả hết một bộ phòng thương phẩm căn nhà nghèo trong nội thành Hải Lâm.

Nhưng làm vậy lãi suất đầu tư quá thấp.

Hoặc là nói, ý nghĩ con người sẽ luôn thay đổi.

4 tháng trước, Lộ Nam chỉ định sờ cá quẫy đuôi, kết quả hiện tại thăng chức tăng lương.

Về mua phòng, Lộ Nam vốn dự định dùng khoản tiền này làm trả trước, mua vài căn phòng.

Tính trước mỗi tháng trả góp cần trả bao nhiêu, sau đó cho thuê để nuôi trả góp, ngồi chờ đền bù.

Không khoa trương mà nói, ở khu vực thành hương kết hợp* của thành phố Hải Lâm, hơn 2 triệu vẫn có thể mua tối thiểu 3-4 căn nhà nghèo phòng hơi cũ bằng hình thức trả góp.

*Thành hương kết hợp là khu vực hỗn hợp nửa nông thôn nửa thành thị, là khu vực mở rộng của thành phố.

Chỉ là suy ngẫm những thay đổi từ khi sống lại tới giờ, Lộ Nam cảm thấy: trong tay tài chính có hạn, nhà đền bù trong tương lai vẫn phải mua, nhưng mua rồi nên làm gì – hay là liều lĩnh một chút.



Bằng vào ưu thế sống lại, cô vòng mấy vị trí trên bản đồ thành phố, đều là tương lai 3-5 năm tới nằm trong khu vực đền bù đất.

Trải qua so sánh, cuối cùng chọn khu từ CBD ra ngoại thành cách tầm 5 km, tên gọi khu nhà cũ Bách Hợp Viên, phòng ốc đại khái hơn 20 năm, hiện nay mua bán phòng second-hand giá tham khảo đại khái chừng 100.000 tệ.

Nơi này là khu nhà cũ “ở nông thôn” trong miệng người khác, mặc dù tuyến tàu điện ngầm số 1 đang thi công có trạm tàu ở gần đây, nhưng – tàu điện ngầm sang năm mới thông xe, bây giờ xe bus tới đây còn gọi là xe bus thành hương, cho nên chỗ này còn chẳng phải ở nông thôn sao?

Vì tiết kiệm thời gian và tránh phiền toái không cần thiết, Lộ Nam tìm một phòng môi giới sạch sẽ ngăn nắp gần khu Bách Hợp Viên.

Anh môi giới không hề bởi vì Lộ Nam quá trẻ tuổi mà sinh ra coi thường, anh ta nhiệt tình tiếp đãi cô, thăm dò yêu cầu đối với số tầng, căn loại nào, dự toán bao nhiêu…

Lộ Nam nói: “Cá nhân tôi thiên vị căn nhà nghèo.”

Anh môi giới biểu thị đã hiểu, chọn chọn lựa lựa, tìm mấy căn phòng phù hợp điều kiện của cô in ra: “Cô Lộ, không biết bây giờ cô có thời gian không? Tôi có thể đưa cô đi xem phòng.”

Hôm nay là thứ Bảy, Lộ Nam nhìn di động, chưa tới 10h sáng.

“Được, chúng ta đi thôi.”

Nhìn 7-8 căn hộ, Lộ Nam ghi vào sổ số tòa, số nhà, diện tích, loại hình căn hộ, giá cả… sơ bộ chọn được phòng hợp ý.

Đương nhiên, không thể biểu hiện quá nôn nóng trước mặt anh môi giới, chừng 2h chiều, Lộ Nam tạm biệt anh ta, biểu lộ bản thân phải suy nghĩ thêm.

Mua phòng dù gì cũng là việc lớn, gần như mọi vị khách tới nơi môi giới đều phải suy nghĩ thêm, cho nên anh môi giới chỉ nói vài câu khách sáo như “căn hộ khá tốt”, “giá cả còn có thể bàn lại”…

Bắt xe về văn phòng thành phố, Lộ Nam nhìn mấy căn hộ cô khoanh tròn trên sổ, thầm nhủ: trước khi mua, ta còn phải lấy được sổ hộ khẩu.

Bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt, hộ khẩu của Lộ Nam ghi ở cùng a công a bà (ông ngoại và bà ngoại), chủ hộ trước đây là a công của cô, mấy năm trước ông đã qua đời, bây giờ sổ hộ khẩu do a bà giữ.

Xét thấy mẹ cô hiện tại còn ở vào giai đoạn bạo lực lạnh, không hợp tác, Lộ Nam gọi cho dì cả, nhờ dì cả tới nhà a bà lấy sổ hộ khẩu, chuyển phát nhanh lại đây cho cô.

Dì cả đương nhiên sẽ hỏi sao đột nhiên Lộ Nam phải dùng cái này.

Lộ Nam đã nghĩ sẵn cớ. Cô nói, lần trước cha cô gửi tiền cho cô, bây giờ đã chọn được xe rồi, dự định làm thủ tục, cần phải sử dụng sổ hộ khẩu.

Dì cả của cô quả thật nhớ mấy tháng trước em gái mình (mẹ Lộ) đã từng nhắc tới chuyện này, bà ấy lại không hiểu lắm mua xe cần giấy tờ gì, liền mau lẹ gửi chuyển phát nhanh cho cô.

Hôm sau cô liền thu được.

Chiều Chủ Nhật, cô nhận được cuộc gọi hỏi thăm của anh môi giới.

Lộ Nam sẵn sàng nói chuyện đáp ứng chiều thứ Hai lại tới phòng môi giới ngồi xuống.

Sáng thứ Hai cô tới Phi Tường điểm danh, hoàn thành nhiệm vụ sờ cá hôm nay, cơm trưa xong Lộ Nam liền tới thẳng Bách Hợp Viên.

Đến phòng môi giới, ngồi xuống, Lộ Nam cũng không úp mở, trực tiếp yêu cầu dẫn cô đi xem lại mấy căn hộ vừa lòng.

Xem xong liền đàm phán giá cả.

Cò kè mặc cả là việc Lộ Nam am hiểu, cô chọn 3 căn phòng hơn 80m2, mỗi phòng đều xứng với một “phòng tạp vật” ở tầng dưới cùng, đương nhiên phòng tạp vật không thuộc vào quyền tài sản, chỉ có quyền sử dụng (khu nhà cũ không có diện tích công cộng, 80m2 chính là 80m2).

Lộ Nam nói thẳng có thể trả một lần 2 căn hộ, còn 1 căn thì trả bằng hình thức trả góp, yêu cầu anh môi giới giúp cô đàm phán giá cả càng ưu đãi hơn.

Đây chính là đơn mua không nhỏ!

Anh môi giới kinh ngạc: anh ta tưởng cô gái trẻ tuổi này định mua một căn nhà nghèo theo hình thức trả góp, nào ngờ người ta muốn 3 phòng! 3 phòng nha! Khách hàng lớn!

Anh môi giới vốn nhiệt tình vì vẻ ngoài của Lộ Nam nay càng thêm sốt sắng, vỗ ngực bảo đảm sẽ đàm phán một mức giá phù hợp cho khách.

Cho nên, người chuyên nghiệp làm việc chuyên nghiệp. Không tới 3 ngày, anh môi giới liền ổn thỏa – đã đàm phán xong giá cả lý tưởng mà Lộ Nam mong muốn.

3 căn hộ loại hình giống nhau, chỉ ở bất đồng tòa nhà, diện tích hơi khác biệt mà thôi, ảnh hưởng không lớn.

Hai căn trả hết trị giá 1.680.000 tệ, một căn trị giá 600.000 tệ, trả trước 260.000 tệ, còn lại trả góp.

Như vậy tính ra, mỗi tháng còn phải trả hơn 3.500 tệ, mà tiền thuê 3 căn hộ đều tầm khoảng 1-2 nghìn tệ, gom lại thành 3.700 tệ đủ trả góp, còn dư vài trăm tệ.

Còn thuế phí khác 10 nghìn tệ, phí môi giới 25 nghìn tệ (anh môi giới lấy 1% của người mua, 1% của người bán, Lộ Nam vốn phải trả 25.400 tệ, nhưng số lẻ 400 tệ bị Lộ Nam mặc cả bớt).

Phí môi giới rất hợp lý, đối với cô, anh môi giới có thể tiết kiệm cho cô chuyện chọn phòng, điều tra phòng liệu có đang thế chấp, có đang kiện tụng gì hay không, người thuê nhà và hợp đồng với chủ nhà bao giờ thì hết hạn…, số tiền này tiêu xứng đáng.

Quẹt thẻ, 2.258.634,93 cuối cùng còn dư lại 194.000 tệ.

Cùng với tiền lương trong thẻ, 10/10 phát tiền lương tháng 9 hơn 6 nghìn tệ (tiền lương quản lý nghiệp vụ bắt đầu từ tháng 10).

Lúc đi học trong thẻ giao học phí còn có “tiền làm thêm”, đầu tháng 10 tiền nhuận bút tăng tới 5 nghìn tệ.

Lộ Nam trong tay đâu ra đấy còn có 205.000 tệ.

Không mấy ngày, dưới sự bận rộn xúc tiến của anh môi giới, 3 tờ giấy chứng nhận bất động sản lần lượt tới tay Lộ Nam, chính thức trở thành tộc có phòng.

Nhưng đây mới là kế hoạch ban đầu của cô mà thôi, ăn xong cơm trưa, Lộ Nam mang tư liệu và giấy chứng nhận bất động sản tới ngân hàng, đem hai căn nhà trả bằng tiền mặt ra làm thế chấp cho vay.

Làm thế là vì:

Thứ nhất, dựa theo phương thức trả trước + trả góp mua phòng, Lộ Nam từ căn thứ 2 tỷ lệ trả trước giảm được trên 3 phần.

Thứ hai, hiện tại Lộ Nam không mua công quỹ, lãi suất cho vay trực tiếp để kinh doanh hơi cao, 5.8% mỗi năm, mà lãi cho vay thế chấp chỉ 3.8%/năm.

Thứ ba, có số vốn lưu động này cũng để càng thuận lợi triển khai kế hoạch “phá kén” kế tiếp.

Lộ Nam làm xong thủ tục cho vay, thuận lợi thì thứ Hai hoặc thứ Ba cô sẽ nhận được khoản tiền này.

Hai căn hộ ước chừng còn lại 7 phần giá trị, có thể vào tay hơn 1.100.000 tệ.

Cũng có nghĩa là, sau một loạt quá trình này, Lộ Nam trên danh nghĩa có 3 căn phòng (hai căn đang thế chấp, một căn trả góp) và 1.300.000 tệ tiền mặt.

Nếu cô muốn, thậm chí có thể dùng phương thức này tiếp tục mua phòng, lại trả trước 2-3 bộ đều không thành vấn đề – đương nhiên, đây là hành vi chui chỗ trống chính sách, trước không bàn hành vi này có phù hợp quy định không, chỉ là, nếu Lộ Nam có thể duy trì chuỗi tài chính (mấy năm tới cô cũng phải làm việc kiếm tiền, duy trì vay nợ), 2-3 năm sau cô liền biến thành chị gái có một chuỗi phòng trong tay.

Nhưng, đây thật là mong muốn của cô sao?

Hồi tưởng mấy tháng trước bản thân muốn cá mặn nằm yên, Lộ Nam cúi đầu cười: không, đây không phải điều ta muốn. So với quẫy đuôi, kỳ thực công việc mang lại cảm giác thành tựu mới là thứ không gì sánh nổi.



Thứ Bảy, dì cả Lộ Nam gặp mẹ Lộ, liền thuận miệng kể chuyện sổ hộ khẩu.

Dì cả không hiểu, nhưng mẹ Lộ trước đây từng đảm nhận nhiều việc trong công ty của cha Lộ, bà ấy hiểu nha.

Mua xe trả hết bằng tiền mặt căn bản không cần tới sổ hộ khẩu, chỉ có trả góp mới cần.

[Cái đứa con gái nhẫn tâm này, hay thật nghe theo lời ta, chọn xe đắt tiền, cha nó lại không chịu cho thêm, liền ngu ngốc đi làm trả góp?]

Liên quan tới tiền tài, mẹ Lộ không ngồi yên nổi, buổi trưa liền gọi cho cô.

Lộ Nam nhìn di động cuộc gọi tới, thầm nhủ: cuộc gọi này tới còn muộn một hôm so với dự tính của ta, có thể thấy dạo này dì cả hơi bận? Hoặc là mẹ ta dạo này ít khi ra cửa?

“Alo, mẹ ạ.” Lộ Nam không để di động vang quá lâu, miễn cho biến khéo thành vụng.

Nghe máy với giọng khách sáo mà cung kính như cũ.

Hơn 20 ngày không gọi cho con gái, chợt nghe thấy giọng nói của con, mẹ Lộ bỗng cảm thấy không chân thật.

Bà ấy cho rằng, đứa con gái tính khí quật cường có thể sẽ không nghe máy, hoặc nghe thì sẽ nói “con bận, buổi tối gọi lại”…, nào ngờ, con gái nghe máy ngay.

Con gái nghe máy, còn nói chuyện như bình thường, dường như 3 tuần này không hề bị ảnh hưởng bởi việc bà ấy không gọi một cuộc điện thoại nào.

Nhất thời, mẹ Lộ mắc kẹt.

Lộ Nam rất kiên nhẫn, nhắc lại một lần: “Mẹ, có chuyện gì sao?”