Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 95

12:21 chiều – 31/08/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 95 tại dualeotruyen

Giám đốc Vương vui mừng nói: “Lộ Nam, cô sẵn sàng nói chuyện này với công ty, rất tốt. Chứng tỏ cô thật sự coi mình là một phần của công ty, để tôi gọi cho Đồng đại khu, hỏi xem bao giờ ông ấy rảnh rỗi, chúng ta mở họp qua video, thảo luận một chút cụ thể nên trình xin thế nào với tổng công ty. Còn, nghiên cứu điều tra rượu Hài Hòa ở nước Mỹ và số liệu xuất khẩu rượu trắng mà cô vừa nói…”

Lộ Nam thật không phải kiểu người vừa nghe vài câu khen ngợi khách sáo liền chia sẻ tư liệu mà mình vất vả điều tra cho người khác, bèn ra vẻ không hiểu, nói: “Giám đốc Vương yên tâm, lúc họp qua video, tôi nhất định sẽ giới thiệu tỉ mỉ cho Đồng đại khu nghe, dùng hết sức lực thuyết phục Đồng đại khu ủng hộ văn phòng thành phố chúng ta.”

“A, a, tốt, vậy cứ quyết định thế đi, cô chuẩn bị tốt tư liệu, chờ tôi thông báo.” Vương Hưng Long cảm thấy, với khí thế và điệu bộ nói chuyện hiện giờ của Lộ Nam, cũng không giống sẽ tiếp tục làm việc ở Nguyên Xuyên. Đúng là đáng tiếc.

Lộ Nam gật đầu đáp ứng.



Vương Hưng Long không để Lộ Nam chờ đợi quá lâu, hôm sau họp sáng xong, anh ta liền bảo Lộ Nam: “Tới văn phòng tôi đi.”

Những người còn chưa rời phòng họp đều lén đánh giá Lộ Nam.

Lộ Nam coi như không nhìn thấy, hết sức bình thản đi theo đằng sau Vương Hưng Long.

Khép lại cửa phòng làm việc, Vương Hưng Long đăng nhập tài khoản nội bộ, gửi video mời Đồng đại khu tham dự, đối phương nhanh chóng bắt máy.

Đồng đại khu gật đầu với Vương Hưng Long và Lộ Nam, đi thẳng vào vấn đề: “Lộ Nam, hôm qua giám đốc Vương của cô đã kể đại khái tình hình với tôi, nhưng có những chỗ tôi không hiểu rõ, cho nên tôi muốn nghe cô nhắc lại lần nữa.”

Lộ Nam gật đầu, nhắc lại những lời hôm qua đã nói, số liệu càng tỉ mỉ, càng trực quan một chút.

Nghe xong, Đồng đại khu trong video duy trì lặng im một lát.

Còn Lộ Nam, cô hết sức kiên nhẫn mỉm cười, chờ đợi lãnh đạo Đại khu chất vấn – tất nhiên ông ta phải chất vấn, bây giờ chỉ xem bản thân có thể nhịn được hay không.

Nửa phút này, nếu không phải giữa đường Đồng đại khu phát ra tiếng “ừm” và tiếng tay phải gõ nhẹ lên bàn, buổi họp này cứ như là bị tạm dừng vậy.

Giống như Lộ Nam đoán trước, Đồng đại khu cố ý mặc kệ cô, nhưng ông ta phát hiện cô gái trẻ tuổi này còn kiên nhẫn hơn so với ông ta tưởng tượng.

“Cho nên, Lộ Nam, ý của cô là, bà chủ của thương mại xuất nhập khẩu Uy Cấu là mẹ cô, bà ấy muốn ký quyền tiêu thụ rượu Hài Hòa ở nước Mỹ?” Đồng đại khu hỏi.

Lãnh đạo quả nhiên là lãnh đạo, hỏi thẳng vào vấn đề sắc bén nhất, lập tức biến bị động thành chủ động.

Lúc này, Lộ Nam mới bắt đầu cảm thấy hơi hưng phấn: giao thiệp với cáo già như Đồng đại khu, thật sự sẽ… rất thú vị.

Xác thực mà nói, trao đổi với người thông minh, thật sự rất tiết kiệm sức lực.

Cô không phủ nhận: “Nói thẳng ra, là tôi cố ý bảo mẹ tôi ký, mẹ tôi không quá hứng thú với ngành rượu, sau này cũng muốn đặt trọng tâm công việc vào những chủng loại hàng hóa nhỏ, hàng tiêu dùng. Nhưng mà… tôi thuyết phục được bà ấy. Bởi vì đã làm trong ngành nửa năm, cho nên tôi rất tán thành từ sản phẩm, thương hiệu tới văn hóa công ty, đây cũng là lý do tôi đề cử rượu Hài Hòa cho khách hàng nước ngoài của mẹ tôi.”

Lộ Nam chỉ nói lời khách sáo cơ bản nhất, nhưng Đồng đại khu và Vương Hưng Long không thể phủ nhận rằng, lời cô nói, nghe rất thoải mái.

Đồng đại khu gật đầu: “Tôi rất vui vẻ, cô có sự đồng tình cao như vậy với công ty. Chuyện quyền tiêu thụ ở nước ngoài, trưa hôm qua tôi đã nói chuyện với lão Đại Hạ tổng của công ty tiêu thụ chúng ta, ông ấy vô cùng vui mừng vì nhân viên thành phố Hải Lâm có thể đưa ra ý nghĩ mới mẻ như vậy, hơn nữa còn rất ủng hộ sáng ý này. Nhưng thái độ của ông ấy chỉ đại biểu một người, sáng nay, các vị Phó tổng giám đốc ở tổng công ty cũng thảo luận việc này…”

Nói tới đây, Đồng đại khu hơi dừng lại.

Lộ Nam cung kính dỏng tai lắng nghe.

“Ý của tổng công ty là, mặc dù trước đó không có tiền lệ, nhưng có thể thử xem.” Đồng đại khu nói ra lời mà Lộ Nam muốn nghe.

Nghe thấy tin tức tốt. Lộ Nam không hề vì thế mà tỏ ra hài lòng, bởi vì cô đoán, Đồng đại khu còn chưa hết lời.

Quả nhiên, Đồng đại khu lại nói tiếp: “Nhưng công ty cân nhắc từ các mặt, còn chưa đưa ra được quy định xét duyệt tư cách Nhà tiêu thụ hải ngoại thế nào mới phù hợp, giá trị hợp đồng nên đặt ra thế nào cũng không có tham khảo, cho nên các vị lão tổng còn có ý kiến bất đồng.”

Điểm này cũng nằm trong dự liệu của Lộ Nam. Nhưng nếu có thể bị thuyết phục dễ dàng hơn nữa đi theo tiết tấu của đối phương, vậy không phải là cô.

Lộ Nam tán đồng gật đầu: “Công ty vẫn luôn có lưu trình xét duyệt tư cách Nhà tiêu thụ, trong nước nước ngoài lý nên đối xử như nhau, suy nghĩ của tổng công ty luôn chu toàn, không thể chỉ vì dính tới chữ nước ngoài liền nới lỏng yêu cầu, đương nhiên cũng không thể đặc biệt nghiêm khắc, nếu không đều là một kiểu không công bằng. Mặc dù khách hàng ở nước Mỹ đang từng bước tăng lên nhu cầu với rượu trắng, nhưng tôi đã thuyết phục mẹ, nếu muốn hợp tác với Nguyên Xuyên, vậy phải tuân thủ quy tắc của Nguyên Xuyên. Vạn nhất khách hàng sốt ruột muốn lô rượu thứ hai, bà ấy có lẽ sẽ nghĩ tới biện pháp khác, còn rượu Hài Hòa vẫn phải đợi văn phòng thành phố ra mặt mua lại tồn kho của thương mại Green… rồi lại bàn tiếp. Như vậy làm việc theo quy củ mới tốt, phải không?”

Ngụ ý Đồng đại khu đã hiểu, Vương Hưng Long cũng hiểu, cũng có nghĩa là nếu Nguyên Xuyên bên này chậm chạp không hạ kết luận với quyền tiêu thụ ở nước ngoài, vậy, Hoàng Lệ nữ sĩ có công ty TNHH xuất nhập khẩu Uy Cấu thậm chí có thể lựa chọn loại rượu trắng khác – trong nước nhiều công ty rượu như thế, tin tưởng luôn có xưởng sẵn sàng nhường lợi, dù sao mấy chữ “tiêu thụ ra nước ngoài” chính là một phần thành tích sáng bóng.

Thả một cái đinh mềm, Lộ Nam liền nói: “Bản thân tôi cảm thấy, xuất khẩu rượu trắng là một cột mốc dù thách thức lớn, nhưng cũng lợi nhuận cao. Chỉ tính mặt giảm thuế đã hết sức động lòng người rồi.” Lộ Nam chậm rãi nói: “Mặc dù tất cả công ty rượu trắng đều giảm thuế như nhau, nhưng còn có câu cách ngôn, lạ không bằng quen, phải không? Bên phía thương mại Green, mẹ tôi lấy tiền đặt cọc làm điều kiện, ép giá bằng giá xuất xưởng 90%, tôi nghĩ nếu có thể một lần ăn hết tồn kho của họ, mức giá này còn có chỗ thương lượng. Nhưng công ty có thể yên tâm, sau khi xuất khẩu, nhà phân phối ở nước ngoài nhất định sẽ tuân thủ bán hàng theo giá bán lẻ mà công ty chỉ đạo.”

A, này, chỉ đạo giá bán lẻ gì đó, kỳ thực không phải trọng điểm trong buổi họp qua video hôm nay.

Bởi vì chênh lệch tỷ giá, Đồng đại khu hoàn toàn không lo lắng rượu Hài Hòa sang nước Mỹ giá cả sẽ bị bán thấp.

Ngược lại là lời nói ban nãy của Lộ Nam, để lộ ra khá nhiều thông tin.

Đồng đại khu liếc Vương Hưng Long, sau đó nói: “Tôi hiểu ý cô. Chuyện này, để lát nữa tôi bàn lại với Hạ tổng. Nhưng dù sao quyền tiêu thụ hải ngoại vẫn là một sáng ý, rốt cuộc là thách thức vẫn là cơ hội, còn phải xem lượng tiêu thụ ở nước ngoài. Phía công ty, cũng không thể đặt mọi áp lực lên Nhà tiêu thụ.” Hơn nữa, tồn kho thương mại Green kéo quá lâu, công ty họ bất cứ lúc nào cũng có thể từ bỏ thực hiện thỏa thuận tiền ký quỹ, vứt hàng giá thấp. Điểm này, ba người đều biết.

Lộ Nam cảm kích cười: “Đồng đại khu chịu giúp công ty nhỏ của mẹ tôi nói tốt vài câu thì không thể tốt hơn.”

“Ấy, lời này khách sáo quá, mẹ cô có thể lựa chọn rượu Hài Hòa Nguyên Xuyên của chúng ta chứng tỏ ánh mắt bà ấy tốt, có thể bán rượu ra nước ngoài chứng tỏ năng lực mạnh. Nếu thị trường hải ngoại tiêu thụ còn tốt nữa, vậy chính là tôi tốt cô tốt mọi người đều tốt.” Đồng đại khu tiết lộ một chút: “Nhưng, tồn kho thương mại Green trị giá hơn 1 triệu, nếu như công ty của bà ấy muốn ký quyền tiêu thụ, với thiết tưởng của tôi – chỉ đại biểu ý kiến cá nhân thôi nhé, giá trị hợp đồng tối thiểu phải gấp đôi giá trị tồn kho này.”

Lộ Nam gật đầu biểu lộ đã hiểu – hợp đồng tiêu thụ 2-3 triệu, rất hợp lý

Chỉ là tương ứng với giá trị hợp đồng là khu vực rộng tới cỡ nào, còn cần bàn lại.

Cuối cùng, Đồng đại khu hỏi một vấn đề: “Lộ Nam, công ty có quy định này, không biết cô có biết không?”

Lộ Nam đợi đối phương nói tiếp.

Đồng đại khu nhắc nhở: “Nếu công ty của mẹ cô ký quyền tiêu thụ rượu Hài Hòa – mặc dù là quyền tiêu thụ ở nước ngoài, nhưng dù sao công ty của bà ấy đặt văn phòng ở thành phố Hải Lâm, sau này sợ rằng cô không thích hợp làm kênh phân phối tiêu thụ liên quan tới rượu Hài Hòa trong phạm vi thành phố Hải Lâm rồi. Vốn dĩ cô làm Đoàn mua rượu Kinh Điển, không có nghiệp vụ liên quan trực tiếp, nhưng lần trước, Lưu Đào có đề cập với tôi, cô là lựa chọn phù hợp thay thế Chu Điềm.”

Chu Điềm là giám đốc Đoàn mua rượu Hài Hòa cấp tỉnh.

Thật không khéo, giám đốc Đoàn mua cấp tỉnh cũng làm việc ở văn phòng thành phố Hải Lâm.

Nghĩa là, trong mắt Đồng đại khu, Lộ Nam e rằng phải lỡ mất cơ hội thăng chức lần này.

Lộ Nam gật đầu: “Tôi biết.”

“Cho nên công ty chúng ta sẽ tổn thất một giám đốc Đoàn mua ưu tú ư?” Lộ Nam biểu hiện quá bình tĩnh thờ ơ, dường như đã có dự định khác – khó trách, Đồng đại khu nghĩ: nếu công ty mẹ cô ấy ở thành phố Hải Lâm, ký hợp đồng tiêu thụ xong, chắc cô ấy sẽ hướng tới về nhà làm hơn là ở lại Nguyên Xuyên, này cũng dễ hiểu.

Nói thật, Đồng đại khu còn hơi đáng tiếc, trước đây ông ta còn hoài nghi liệu Lộ Nam có thể thay thế Chu Điềm hay không, cảm thấy Trần Kiêu quá để tâm tới việc đền bù cho Lộ Nam. Nhưng hôm nay nói chuyện với cô ta, liền không còn hoài nghi hay phỏng đoán nữa, ông ta nhận thức tới mặt can đảm và giỏi giang của cô, đáng tiếc đối phương lại muốn nghỉ việc.

“Đúng vậy, kỳ thực vì tránh hiềm nghi, tôi tốt nhất nên rời khỏi thành phố Hải Lâm.” Lộ Nam hơi cúi đầu, tự tin cười: “Mặc dù thành phố Hải Lâm thiếu một giám đốc Đoàn mua, nhưng tôi tin tưởng các giám đốc Đoàn mua khác trong văn phòng thành phố có thể thay thế công việc của tôi. Còn bản thân tôi, hôm nay tại đây chính thức đề xuất với Đồng đại khu, tôi muốn tham gia cạnh sính cuối năm của công ty. Tôi muốn cạnh sính vị trí giám đốc thành phố.”

Lộ Nam dứt lời, Đồng đại khu phản ứng lại đầu tiên, ông ta ha ha cười, vỗ tay bôm bốp: “Tốt! Tốt! Tốt!”

Ông ta thật không ngờ, Lộ Nam có dũng khí tới vậy!

Căn cứ quy định của tập đoàn Nguyên Xuyên, hàng năm sau tết Dương, nghiệp vụ viên/giám đốc tin tưởng vào năng lực của mình và muốn thăng chức đều có thể tham gia cạnh sính, báo cáo cho cấp trên hơn một bậc và được cấp trên và nhân sự cùng nhau phỏng vấn trực tiếp hoặc qua video. Đương nhiên, tỉnh Kiềm Giang hiện tại thuộc về tình hình đặc thù, bởi vì chiếc ghế Tổng giám đốc cấp tỉnh đang trống, Lộ Nam muốn cạnh sính, trực tiếp tìm tới Đồng đại khu cũng không tính là vượt cấp.

Về mặt lý luận, Lộ Nam đã là quản lý nghiệp vụ Đoàn mua muốn cạnh sính quả thật có 2 phương hướng và chức vụ: giám đốc thành phố, giám đốc Đoàn mua cấp tỉnh.

Về mặt khách quan hiện thực, vị trí trước rõ ràng số lượng cần nhiều hơn vị trí sau (dù sao một tỉnh có 7-8 hoặc càng nhiều thành phố, nhưng thường thường chỉ xứng 2 vị giám đốc Đoàn mua cấp tỉnh), nhưng thực tế lại là, gần như không có ai làm Đoàn mua lại phát triển về hướng giám đốc thành phố. Càng trắng ra hơn, chính là gần như không có người phụ nữ nào cạnh sính giám đốc thành phố.

Lộ Nam nói, không những làm Đồng đại khu vỗ tay, càng khiến Vương Hưng Long kinh hãi.

“Lộ Nam, cô rất giỏi!” Đồng đại khu tán thưởng gật đầu: “Tôi rất coi trọng cô. Nhưng tới lúc cạnh sính, cô vẫn phải bày ra năng lực thật sự.”

Cái gì gọi là năng lực thật sự?

Thuận lợi giải quyết vấn đề thương mại Green.

Lộ Nam nhếch môi cười, một lời hai nghĩa: “Đương nhiên, tôi sẽ toàn lực ứng phó.”

Lời tác giả: có ai đoán được dự định của nữ ngỗng không?

Mục tiêu của nữ ngỗng là giám đốc thành phố. A ha.

Nói xem! Sảng hay không!