Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 102 tại dualeotruyen.
Đưa mắt nhìn gia đình Dương tổng lái xe rời đi, Hoàng Lệ nữ sĩ hôm nay ăn cơm rất ít lời, hỏi con gái: “Kế tiếp con muốn làm gì?”
Lộ Nam ấn nhẹ giữa mày: “Con muốn ngủ một lát, con tới chỗ mẹ ngủ nửa tiếng, rồi trở về nhà nhé.”
“Muốn ngủ thì ngủ đi, tối qua thức đêm phải không?” Hoàng nữ sĩ lẩm bẩm một câu, nhìn sắc mặt con gái mệt mỏi, lại không nói nữa.
…
Nhìn vẻ mặt ngủ say của con gái, Hoàng Lệ nữ sĩ hồi tưởng bữa cơm trưa, lúc này mới hiểu, bữa cơm này không đơn giản chỉ là ăn uống mà thôi.
Trong bữa cơm, con gái tỏ lòng biết ơn với vợ chồng Dương tổng vì bọn họ ủng hộ con bé trong công việc.
Ám chỉ mình (Hoàng Lệ nữ sĩ) chỉ cảm thấy hứng thú với rượu Hài Hòa, con bé tuyệt đối sẽ không nương chức vụ tiện lợi mà mưu đồ riêng.
Nói rõ sang năm nó sẽ điều đi nơi khác, nhấn mạnh sẽ đề cử nhân viên phụ trách mới cho Dương tổng.
Căn cứ vào điểm thứ 2 và thứ 3, nó càng biểu đạt trước khi chuyển đi sẽ sắp xếp một phần danh sách khách hàng, cách thức liên lạc và những việc cần chú ý, giao cho chị Bùi. Còn chị Bùi dự định đưa cho Mạnh Lộ Ti hay Lưu Vũ Hàm thì không phải việc của nó.
Hoàng nữ sĩ nghĩ: con gái năm nay bao nhiêu tuổi? Chưa đến 23.
Vốn dĩ còn trẻ tuổi như vậy.
Nhưng lời nói hành động nó thể hiện ra lão luyện hơn nhiều so với tuổi thực.
Hoàng nữ sĩ thở dài thật sâu.
Nói ngủ nửa tiếng, liền 5p đều không hơn, chừng 30p sau Lộ Nam tỉnh lại, nhanh nhẹn mặc quần áo: “Xuất phát thôi.”
“Không ngủ nữa à?”
Lộ Nam lắc đầu: “Ngủ đủ rồi ạ. Hôm nay em trai tan học sớm, bây giờ xuất phát còn kịp tiện đường đón em ạ.”
Hoàng nữ sĩ ngừng một lát: “Nó là thiếu niên rồi, tự ngồi xe bus thì có làm sao?”
“Tiện đường mà?” Lộ Nam cười, vừa đi giày vừa thúc giục: “Đi thôi”.
Ra cửa, Hoàng nữ sĩ cản tay Lộ Nam: “Nặng, con không xách được đâu.” Nói rồi bỏ va li vào cốp xe.
Dọc đường về, Hoàng nữ sĩ im lặng, không những không nói tới công việc của Lộ Nam, còn nghẹn lại mấy lời “chỉ huy lái xe”.
Lộ Nam suy đoán, mẹ dạo này tói phòng khám tư vấn tâm lý tương đối nhiều?
Lộ Nam chỉ đoán đúng một nửa.
Hoàng Lệ nữ sĩ dạo này duy trì tần suất 2 lần 1 tuần tới phòng khám tâm lý, kỳ thực vẫn có hiệu quả.
Thật ra trước đó bà ấy không phải không phát hiện tâm lý mình có vấn đề, chỉ là xuất phát từ đủ mọi nguyên nhân, không muốn nhìn thẳng vào mà thôi.
Giả dụ như, ở quê nhà, nhỡ lúc đăng ký hoặc khám bệnh gặp phải người quen thì làm thế nào?
Giả dụ như, thật sự chẩn đoán ra tâm lý có vấn đề bị chồng cũ biết, đoạt quyền giám hộ thì sao?
Lại giả dụ như, một vấn đề hiện thực nhất, giá tư vấn tâm lý quá đắt.
Đương nhiên, bây giờ bà ấy đã ý thức được có loại tiền phải tiêu, cũng sẵn sàng trực diện với vấn đề tồn tại của mình, cho nên chịu chủ động phối hợp với bác sỹ tư vấn tâm lý.
Phía trước từng nói, Hoàng Lệ nữ sĩ đối với người lạ luôn luôn đều là khách sáo thản nhiên.
Bác sỹ tâm lý đương nhiên cũng là người lạ, hơn nữa là người lạ có tri thức chuyên nghiệp phong phú, giỏi giang có văn hóa, cho nên bà ấy rất tin phục lời đối phương.
Ngồi trong xe, Hoàng nữ sĩ nhớ lại những lời bác sỹ tâm lý nói với mình.
Đối phương phân tích rất chính xác mối quan hệ giữa Hoàng nữ sĩ và Lộ Nam, hơn nữa còn đưa ra đề nghị, bảo Hoàng nữ sĩ hãy cho con gái càng nhiều tín nhiệm và không gian hơn.
[Ngụ ý, chính là bảo ta không được phản đối công việc hiện tại của nó.]
Hoàng nữ sĩ lý trí thì nghe theo, nhưng cảm tình thì không thể thản nhiên thừa nhận.
Bởi vì trong quá trình trưởng thành của bà ấy, học trường nào, làm việc gì đều nghe theo sắp xếp của gia đình, duy nhất một lần tự quyết định, chính là tìm bạn trai – sự thật chứng minh, thanh niên không tinh mắt trong những việc lớn, quyết định của bà ấy chẳng phải là “mất cả vốn lẫn lời” ư?
Đây là lý do tại sao bà ấy muốn con cái (xét thấy Lộ Dương còn nhỏ, hiện nay chủ yếu là con gái) khi đưa ra bất cứ quyết định nào, đều nên nghe theo ý kiến của bà ấy.
Tới giờ, trong quan niệm của Hoàng nữ sĩ, người lớn tuổi thường đưa ra những ý kiến đúng đắn.
Nhưng, con gái chẳng hề tán thành điều này.
Bà ấy càng thất bại càng muốn tóm chặt lấy con gái, bắt nó nghe lời.
Cuối cùng phát triển thành: con gái lén đổi nguyện vọng thi ĐH, tốt nghiệp xong ở lại Hải Lâm không chịu về nhà, con gái kiên trì làm công việc này…
Hơn nửa tháng nay, Hoàng nữ sĩ rất hiếm khi gọi điện thoại cho con gái.
Khác với thủ đoạn bạo lực lạnh trước kia, hiếm khi gọi điện thoại không có nghĩa là không liên lạc.
Hai mẹ con thông qua tin nhắn, cứ 2-3 ngày lại liên lạc một lần, mỗi lần cũng nói không nhiều.
Đây là đề nghị của bác sỹ, để bả ấy một lần nữa thành lập cảm giác thân mật với con gái, thành lập một phương thức liên lạc thân mật mà hai người đều cảm thấy yên tâm thoải mái – mà không phải là mối quan hệ điều khiển đơn phương.
Bác sỹ tâm lý nói dễ hiểu, mấy hôm nay, đêm khuya yên tĩnh, rảnh rỗi, Hoàng Lệ nữ sĩ bắt buộc mình nghe nhạc nhẹ, thuyết phục đi thuyết phục lại bản thân, cần phải cho con gái đủ không gian và tín nhiệm.
Cùng sống trong một thành phố, lại gần 1 tháng không gặp mặt, Hoàng nữ sĩ dần cảm thấy, dường như thế này… cũng không tệ?
Bởi vì bà ấy có sự nghiệp riêng, ban ngày bận rộn, về nhà nấu cơm xong thì trời đã tối, ăn xong còn phải học tiếng Anh, học cách sử dụng phần mềm công việc và nghiên cứu đăng ký trên mấy trang web thương mại lớn trong ngoài nước.
Hoàng nữ sĩ không còn trẻ tuổi cố gắng hấp thu tri thức mới, bận rộn xong đã tới hơn 10h, liền đặt lưng xuống là ngủ.
Mấy năm trước ở nhà có những triệu chứng như mất ngủ, phiền lòng, hay mơ, mồ hôi trộm, càng ngày càng ít đi.
Hoàng nữ sĩ cực kỳ cố gắng thay đổi.
Hơn nữa, hôm nay nhìn biểu hiện của con gái khi đối mặt khách hàng, trò chuyện với người 30-40 tuổi mà không hề bị lép vế.
Hoàng nữ sĩ không thể không thừa nhận: bất luận trong cuộc sống hay công việc, con gái đều không còn cần mình “chỉ đạo” nữa.
Lộ Nam có thể cảm thấy, lên xe, mẹ vẫn đang suy ngẫm.
Vì an toàn, dọc đường hai mẹ con không nói chuyện, nhưng khi xuống cao tốc, đợi đèn đỏ, Hoàng nữ sĩ im ắng đưa qua một bình nước đã mở ra.
Lộ Nam hơi ngẩn ra, tiếp nhận uống hai ngụm, đậy chặt nắp bình: “Cảm ơn mẹ.”
Hoàng nữ sĩ nói: “Không cần vội làm gì, Lộ Dương ngồi xe bus về nhà cũng không sao.” Hoàn toàn quên chủ đề này vừa nãy trước khi ra cửa đã nói.
Lộ Nam lái xe rất giỏi, vừa nhanh vừa ổn, tuyệt đối không siêu tốc, đón em trai đúng giờ tan học.
Lộ Dương biết xe bà chị, định kéo ghế lái phụ ra, nhưng nhìn mẹ ruột ngồi đó, liền trợn đôi mắt to sau cặp kính.
Lộ Nam liếc mắt ra hiệu, làm thằng em ngoan ngoãn ra đằng sau ngồi.
Trên đường về, Hoàng nữ sĩ nói giờ này mua đồ ăn nấu cơm đã muộn, ăn tối ở ngoài đi.
Thế là, ba mẹ con ở cửa hàng đồ xào gần nhà gọi vài món, ăn xong liền về nhà dọn giường, làm vệ sinh.
Dù sao trong nhà cả tháng không có ai ở, cũng có một tầng bụi.
“Trong nhà tủ lạnh trống không, con đi siêu thị mua ít sữa tươi và đồ ăn vặt đi.” Hoàng nữ sĩ dặn dò con gái.
Lộ Nam nghĩ một lát, nói: “Con giúp mẹ lồng chăn rồi đi.”
Hoàng nữ sĩ nói ngay: “Mẹ làm một mình cũng được, con đừng thêm phiền nữa… cái mũi của con, cứ hít phải bông liền hắt xì liên tục.” Bà ấy đang định nói lời quan tâm kiểu khó nghe, nhưng sực nhớ lời dặn của bác sỹ, liền chuyển giọng.
Lộ Nam cười nhẹ, lấy ra 2 cái khẩu trang từ trong túi: “Như vậy được rồi đi?” Cô đeo 1 cái, đưa cái còn lại cho mẹ.
“Được. Nào, làm lưu loát vào, nhét vào từ đây, cho vào góc, lấy tay tóm lấy, sau đó bên kia cũng thế…” Hoàng nữ sĩ chỉ huy con gái phối hợp lồng chăn.
Kỳ thực Lộ Nam sao lại cái này cũng không biết làm, nhưng cô vẫn giả vờ nao núng nghe theo lời mẹ.
Có người giúp đỡ, Hoàng nữ sĩ nhanh chóng lồng xong 3 cái chăn, bà ấy chưa lên tiếng, Lộ Nam liền nói: “Đã biết đã biết, con đi siêu thị mua sữa tươi và đồ ăn vặt. Mẹ muốn ăn gì không?”
“Mẹ không cần. Con mua cho con và Lộ Dương ăn là được. Đừng mua nhiều quá, về có vài ngày mà thôi.” Hoàng nữ sĩ bổ sung thêm: “Lấy ví trong túi xách của mẹ ấy, mẹ có thẻ tích điểm.”
Lộ Nam biết, mẹ quá mức kiên trì với việc “ai trả tiền”, cho dù bà ấy biết cô đã đi làm, có khả năng kiếm tiền, nhưng lúc ăn cơm với nhau vẫn theo thói quen muốn trả tiền.
[Có lẽ, trong lòng bà ấy, ta trước sau đều chưa thật sự trưởng thành, trước sau đều còn cần chăm sóc? Hoặc là, mẹ biết ta đã trưởng thành, nhưng không muốn thừa nhận sự thật này, cho nên không muốn nhả ra ở phương diện trả tiền, bà ấy cảm thấy mình tiêu tiền cho các con mới có thể chứng minh bà ấy vẫn là trưởng bối trong nhà?]
Lộ Nam đổi giày ở huyền quan, nghe thấy mẹ nói với ra từ cửa sổ: “Siêu thị gần thế không cần lái xe đi? Miễn cho lại gặp tắc đường.”
[A hiểu rồi, hai mặt đều có nha.]
Lộ Nam cầm lấy chìa khóa xe, sau đó nói: “Nếu nặng thì sao, xách về rất mệt.”
“Bảo em trai con xách cho.” Hoàng nữ sĩ không cần nghĩ ngợi, nói.
Lộ Nam nhìn thấy em trai ngồi trong phòng đang lén lút muốn mở máy tính, hơn nữa làm động tác xin xỏ mình, liền cười bảo: “Được rồi, con đi một mình cũng được.”
Hơn 1 tiếng sau, Lộ Nam trở về, Hoàng nữ sĩ rất muốn hỏi con gái mua gì, nhưng cố gắng kìm chế.
Lộ Nam nghe giọng nói của mẹ hơi nôn nóng, thầm cười trộm: nhịn vất vả thế, ta mới không nói đâu.
Sau đó cô đi wc rửa tay, nghe thấy mẹ hỏi: “Cất hết đồ chưa?”
“Cất rồi ạ, đồ lạnh thì đều để trong tủ lạnh, còn lại trên bàn trà.”
“Ừ.”
Lộ Nam cười hỏi: “Còn cần làm gì, con làm cùng cho ạ.”
Hoàng nữ sĩ lắc đầu: “Sắp xong hết rồi, còn rác thì lát nữa bảo em con đi vứt. Vừa về liền chơi máy tính, còn bảo mẹ là làm bài tập ở nhà, hừ…”
Lộ Nam giúp đỡ giải vây: “Bây giờ quả thật có rất nhiều bài tập đều phải làm trên máy mà.”
Đây đại khái là cuộc đối thoại dài nhất từ lần trước hai bên mất hứng với nhau.
Hoàng nữ sĩ trở lại phòng, cởi áo khoác, dựa vào đầu giường ngồi một lát, hồi tưởng lại những cuộc đối thoại với con gái hôm nay, cúi đầu cười một chút: nhịn một chút, mở miệng từ tốn một chút, hình như cũng không phải rất khó?
Lộ Nam vào phòng em trai: “Làm flash à?”
“Chị biết à?” Lộ Dương nhếch miệng: “Trường học có cuộc thi, giáo viên tin học bảo em thử làm một tác phẩm xem sao.”
Lộ Nam đương nhiên biết, cô còn biết, từ giờ trở đi thằng nhóc này một đường đoạt giải…
Cô nhân tiện xoa đầu nó một chút: “Cố lên. Nhưng phải chú ý thị lực nhé, nhà chúng ta hiện nay chỉ có mỗi em là cận thị thôi.”
Lộ Dương thành thật gật đầu: “Vâng ạ.”
Nhìn em trai ngoan như vậy, Lộ Nam cười bảo: “Máy tính trong nhà có phải hơi chậm không? Vậy, nếu cuối kỳ lọt top 10 của lớp, chị đổi CPU cho. Lọt top 5, đổi cả bộ luôn.”
Lộ Dương sáng mắt lên, sau đó lập tức hỏi: “Hay là thôi, mẹ sẽ không cho đâu.”
“Mẹ đã có chị, em chỉ cần lo xem có thể đạt được mục tiêu hay không thôi.”
“Đồng ý!” Lộ Dương hết sức tự tin đáp ứng.
“Ngoan, đi đổ rác trước đã.”
…
Buổi tối, Lộ Nam gọi điện thoại cho bà, nói ngày mai về đón bà tới nhà ở vài ngày, bà tự nhiên là đồng ý.
Hôm sau, một nhà ba người xuất phát từ sáng sớm, tới nhà bà, Lộ Nam liền đi làm nũng với bà như cũ, Lộ Dương thì chơi rubik như cũ, Hoàng nữ sĩ – thì đi tìm chị cả tán gẫu như cũ.
Dì cả Lộ Nam nghe xong Hoàng nữ sĩ nói, liền khó tin nhắc lại: “Nam Nam nó… kiếm tiền từ thị trường chứng khoán? Mua nhà? Lấy nhà để vay thế chấp? Vay tiền cho em làm ăn? Khách hàng và nhà cung ứng đều liên lạc giúp em?”
Dì cả Lộ Nam hỏi một câu, Hoàng nữ sĩ liền gật đầu một lần.
Cuối cùng, dì cả Lộ Nam hỏi: “Em còn thấy nó không nghe lời, tự quyết định nữa không?”
Hoàng nữ sĩ không biết vì sao, hơi nao núng gật đầu.
Dì cả Lộ Nam vỗ mạnh vào cánh tay Hoàng nữ sĩ một chút: “Hoàng Lệ nha Hoàng Lệ, Nam Nam đứa con gái tốt như thế lại được em sinh ra!!! Em nhìn đi, tiền vốn làm ăn đều do con gái cho, em còn cảm thấy em ăn muối nhiều hơn nó ăn cơm ư? Còn định chỉ đạo nó đổi việc khác? Chị thấy, thôi bỏ đi. Nam Nam còn có chủ kiến hơn em, nó tự ra quyết định còn mạnh hơn em chỉ huy mù quáng.”
“Em trả lãi nha. Chị vỗ nhẹ thôi, em hiểu mà. Em hiểu nó giỏi hơn em.” Hoàng nữ sĩ cảm thấy hơi tê, xoa bóp một lát, thở dài: “Em chỉ cảm thấy, làm tiêu thụ quá vất vả. Nuôi nó bao năm như thế, phải, tính khí em không tốt, trước giờ suốt ngày nổi nóng với hai chị em nó, nhưng trừ chuyện này, Lộ Nam có từng phải chịu đau khổ gì đâu…” Hoàng nữ sĩ lo lắng nói: “Em còn nghĩ, nó thích làm việc tự do, vậy để nó làm đi. Không ngờ nó nói muốn tới thành phố khác cạnh tranh vị trí giám đốc, nói bởi vì em là Nhà tiêu thụ, cần tránh hiềm nghi, không thể ở lại thành phố Hải Lâm.”
“Nam Nam chưa từng trải qua đau khổ?” Dì cả Lộ Nam cười lạnh, hỏi ngược lại.
Lời tác giả:
Vở kịch nhỏ: Con gái năm nay bao tuổi? Chưa tới 23.
Vốn dĩ còn trẻ tuổi như vậy.
Nhưng lời nói hành động nó thể hiện ra thì lại lão luyện hơn tuổi thực.
Lộ Nam: hớ hớ, mẹ à, mẹ đoán sai rồi, con hơn 30 rồi nha!