Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 118 tại dualeotruyen.
Lạc Tuấn Kiệt cũng là sinh viên tốt nghiệp ĐH vào làm năm ngoái, tuổi xêm xêm Lộ Nam, đeo kính gọng đen, trông rất nhã nhặn.
Anh ta nghe thấy Lộ Nam điểm danh, đưa tay đẩy mắt kính, cầm lấy sổ công việc trước mặt, bắt đầu báo cáo: “Nhà tiêu thụ của kênh phân phối Thương siêu trong nội thành Hoa An cũng là Hồng Đồ Tửu Nghiệp, chúng tôi cụ thể trợ giúp Nhà tiêu thụ trải hàng như sau: nội thành hiện có hai trung tâm thương mại cỡ lớn, phân biệt là Ốc x Mã và Thế kỷ X Hoa, hai nơi này đều trải hàng 4 loại rượu Nguyên Xuyên trở lên, năm ngoái giá trị tiêu thụ là 120.000 tệ; ngoài ra, bản địa có chuỗi “siêu thị Bách Huệ” tương đối mạnh, trong nội thành có 8 nhà, các huyện xung quanh có 6 nhà, cộng lại 14 nhà, toàn bộ trải hàng 3 loại rượu trở lên, năm ngoái lượng tiêu thụ là 280.000 tệ. Năm nay phương hướng công việc chủ yếu của kênh phân phối Thương siêu là nỗ lực giao tiếp trưng bày hàng với thương trường, siêu thị, theo sát các hoạt động ngày nghỉ, lễ tết, cùng với…”
Có thể thấy, Lạc Tuấn Kiệt tương đối quen thuộc tất cả số liệu của kênh phân phối Thương siêu mà cậu ta phụ trách, nhưng về mặt kế hoạch hàng năm vẫn có khuyết điểm.
So sánh thì, Hoàng Đạt Phương mặc dù vừa thấy liền biết là cao thủ sờ cá, nhưng vẫn có thể bắt được trung tâm vấn đề.
Lộ Nam biết, đây gần như là chỗ cần tăng cường của tất cả sinh viên nhậm chức Nguyên Xuyên – học cách làm thế nào thực hành lý thuyết, bày bố thị trường từ góc độ thực tế; cùng với bồi dưỡng tầm nhìn đại cục.
Lạc Tuấn Kiệt hiện giờ có thể làm được như vậy, kỳ thực Lộ Nam đã có thể cho cậu ta 50 điểm: có thể thấy là kiểu tương đối nghe lời, hơn nữa còn có thể tiến bộ rất nhiều.
Nghe xong Lạc Tuấn Kiệt nói xong, Lộ Nam gật đầu: “Số liệu của quản lý Lạc rất tường tận, nhưng tôi có thêm 2 thông tin mới. Năm nay trong nội thành Hoa An và Ô thành sẽ có một nhà Gia x Phúc khai trương; cùng với siêu thị Bách Huệ có kế hoạch mở thêm 30 cửa hàng trong 4 thành phố gần đây bao gồm cả nội thành. Có nhiều siêu thị khai trương như thế, nếu Hồng Đồ Tửu Nghiệp không muốn gia hạn hợp đồng, hơn nữa chúng ta không kịp tìm Nhà tiêu thụ mới, như vậy thị phần của Thương siêu và Danh yên tửu tất nhiên sẽ bị đối thủ chiếm chỗ. Đây cũng là việc quản lý Hoàng vừa nhắc tới, trọng điểm công việc năm nay chính là tìm kiếm Nhà tiêu thụ mới.” Mặc dù rất có khả năng chỉ là lời nói suông, nhưng có ý thức này, phương hướng coi như chính xác.
Nói tới đây, Lộ Nam tán thưởng cười, gật đầu với Hoàng Đạt Phương.
Hoàng Đạt Phương vừa bị giám đốc thành phố chặn họng nói không nên lời, bây giờ lại cảm thấy thoải mái: xem đi, thanh niên quả nhiên không vững chắc, vẫn là ta, nghiệp vụ viên lão luyện càng có ý thức chiêu thương, càng hiểu thị trường đi?
Nhưng Hoàng Đạt Phương chính mình đều không phát hiện, anh ta không hề coi đồng dạng là người trẻ tuổi – giám đốc Lộ là “thanh niên không vững chắc”.
“Tin tức của giám đốc Lộ có đáng tin không? Tôi không hề nghe nói có Gia X Phúc nào mở ở Hoa An.” Lạc Tuấn Kiệt không phải đang tranh cãi, chỉ đơn thuần cảm thấy giám đốc Lộ mới đến từ hôm qua, làm sao có thể nắm tin tức linh thông hơn người vốn ở Hoa An.
“Sau tết Dương, tập đoàn ở khu vực TQ của Gia X Phúc công bố kế hoạch hàng năm, trong đó cơ bản xác định địa điểm sẽ mở thêm cửa hàng ở nội thành Hoa An và Ô thành; cùng với chiều hôm qua tôi nói chuyện với bên môi giới, động tĩnh của siêu thị Bách Huệ cũng khá lớn, mặc kệ là thuê địa điểm hay tuyển dụng nhân viên, ngành môi giới nhà đất năm ngoái có công ty tiếp đơn to cho thuê cửa hàng có mặt tiền, kho hàng và ký túc xá, khiến bọn họ rất hâm mộ; còn nữa, siêu thị Bách Huệ đăng thông báo tuyển dụng trên diễn đàn địa phương đã hơn nửa tháng rồi.” Lộ Nam nhìn Lạc Tuấn Kiệt, quay sang hỏi Hoàng Đạt Phương: “Quản lý Hoàng chắc cũng nghe nói rồi?” Dù sao là người bản địa mà.
Hoàng Đạt Phương liếc Lạc Tuấn Kiệt, đáp: “Hình như nghe người trong thôn nói.”
Lạc Tuấn Kiệt bị ánh mắt giám đốc Lộ quét qua mà bồn chồn. Cậu ta cho rằng so với những nghiệp vụ viên lõi đời khác, mình thuộc mẫu người có thái độ làm việc nghiêm túc, không ngờ về mặt thu thập thông tin vẫn không đủ, còn ở lần đầu tiên diện kiến giám đốc thành phố, báo cáo công việc xuất hiện sai lầm.
Lộ Nam cũng cười trấn an Lạc Tuấn Kiệt: “Không sao, quản lý Lạc tiếp tục theo sát giữ gìn tình cảm với thương trường và siêu thị, vấn đề cửa hàng mới suy cho cùng vẫn phải phụ thuộc vào việc liệu có tìm được Nhà tiêu thụ mới trong nội thành hay không. Việc này để sau lại bàn.”
Lạc Tuấn Kiệt cho rằng giám đốc Lộ sẽ lập tức đưa ra phương án giải quyết, không ngờ cô ấy kết thúc câu chuyện không khác gì với Hoàng Đạt Phương.
[Tính sao thế này? Gác lại bàn sau? Cô ta được không vậy?] Lạc Tuấn Kiệt trong lòng cũng không chắc chắn, chiêu thương, nào đơn giản như vậy, nếu không phải thấy tình hình thành phố Hoa An năm nay không ổn, giám đốc Lưu cũng sẽ không nghĩ mọi cách chuyển đi.
Lộ Nam nói xong, quay sang nhìn Lưu Dương – vị này là người quen cũ, cô cười chào hỏi: “Chị Lưu Dương, đã lâu không gặp. Chị nói tình hình Đoàn mua đi.”
Nửa năm trước, Lưu Dương là tiền bối, Lộ Nam là tân nhân, chị ta còn dắt Lộ Nam trốn việc dạo phố.
Nửa năm sau, chị ta là quản lý nghiệp vụ, Lộ Nam lại thành giám đốc thành phố, lãnh đạo trực tiếp.
Cảnh ngộ này, quá hí kịch rồi.
Lưu Dương bặm môi, cầm lấy tờ giấy vẫn ngắm nghía từ lúc nãy, mở ra đọc từng từ theo giấy: “Kênh phân phối Đoàn mua có Nhà tiêu thụ là Tứ Phương Kiến Trúc và Hồng Đồ Tửu Nghiệp, năm ngoái Tứ Phương Kiến Trúc hồi khoản 1.500.000 tệ, Hồng Đồ Tửu Nghiệp hồi khoản ước chừng 500.000 tệ, năm nay nếu Hồng Đồ không gia hạn, giám đốc Lộ có thể nghĩ cách khiến Tứ Phương Kiến Trúc tăng mức hợp đồng và hồi khoản.”
Lộ Nam hơi nhíu mày: “Nếu tôi nhớ không lầm, hợp đồng của Tứ Phương Kiến Trúc ký vào cuối tháng 6 năm ngoái?”
Lưu Dương liếc giám đốc Lưu, sau đó gật đầu.
Không sai, Tứ Phương Kiến Trúc ký hợp đồng vào tháng 6 năm ngoái, chỉ ký một kênh phân phối Đoàn mua, giá trị hợp đồng 2 triệu.
Trình độ kinh tế của thành phố Hoa An chỉ có thế, Nhà tiêu thụ chỉ ký hợp đồng 2 triệu chỉ làm một kênh phân phối, mặc dù vẫn thuộc về Nhà tiêu thụ cỡ nhỏ của Nguyên Xuyên, nhưng tầm quan trọng có thể tương ứng với cỡ vừa.
Cũng vì ký hợp đồng, giám đốc Lưu mới xin văn phòng tỉnh điều chuyển một vị giám đốc Đoàn mua tới phụ trách kết nối. Chẳng trách lúc đó giám đốc Lưu vừa xin, Hướng Vân Phong liền thương lượng với Vương Hưng Long, chuyển một vị giám đốc Đoàn mua kinh nghiệm phong phú của văn phòng Hải Lâm tới đây.
Cho nên, Lộ Nam lắc đầu: “Vậy chị nói sai rồi.”
Nói xong, cô nhìn giám đốc Lưu.
Đối phương bình tĩnh trấn định.
Lưu Dương mấp máy môi, còn định nói gì.
Lộ Nam nhấc tay: “Được rồi, kênh phân phối Đoàn mua tôi đã biết.”
Cô lướt qua Lưu Dương, chuyển sang một người đàn ông trẻ tuổi mắt hai mí to như người phương tây: “Phùng Dập phải không? Quản lý Quách của anh ở huyện Ôn Tuy, vậy anh nói một chút về tình hình kênh phân phối Nhà hàng, nói trong nội thành cũng được.”
Phùng Dập cũng là sinh viên nhậm chức năm ngoái, bởi vì huyện Ôn Tuy thuộc thành phố Hoa An có một Nhà tiêu thụ ký hợp đồng 1 triệu kênh phân phối Nhà hàng, cho nên quản lý Quách trú đóng trường kỳ ở đó phục vụ khách hàng, đặt tân nhân Phùng Dập ở nội thành, phục vụ Hồng Đồ Tửu Nghiệp. Phùng Dập ở nửa năm trong nội thành, khác không học được, chỉ học được công phu lười biếng của Hoàng Đạt Phương, bây giờ nghe Lộ Nam hỏi vậy, liền móc ra số liệu mà anh ta tăng ca lấy từ người bán hàng hôm qua, đọc vanh vách cho giám đốc Lộ nghe.
Bất luận là thời còn làm nghiệp vụ viên, hay là sau đó làm giám đốc thành phố, Lộ Nam đều hiểu biết các kiểu nghiệp vụ viên làm cho qua ngày, một người có làm việc thật sự hay không, cô chỉ cần nghe đối phương báo cáo công việc liền biết.
Phùng Dập nói xong, Lộ Nam không hề đánh giá gì, bởi vì không đáng.
Cô chỉ gật đầu nói: “Vị kế tiếp, kênh phân phối Lưu thông… Tiền Hâm, tôi thấy anh đã vào công ty 3 năm rồi, phải không? Quản lý Lý của anh thường trú ở thành phố Duy Phổ, năm ngoái tổng kết năm, tình hình xuất hàng Lưu thông ở Duy Phổ và thành phố Hoa Tuyền đều khá tốt, mỗi thành phố có thêm Nhà tiêu thụ hợp đồng 500.000 tệ, hồi khoản cũng tốt, đều 100%. Tôi cảm thấy… thành phố Ô và huyện Ôn Tuyền kênh phân phối Lưu thông có thể tìm kiếm 1-2 Nhà tiêu thụ cỡ nhỏ, nếu quản lý Lý không thể phân thân, anh có thể thử tới hai đô thị cấp huyện này, xem có thể bàn bạc chốt Nhà tiêu thụ 2 đợt hoặc Nhà tiêu thụ trung gian hay không.”
Tiền Hâm vội vàng xua tay: “Tôi tôi tôi không được, chiêu thương tôi không biết làm. Cái này phải để lãnh đạo ra tay mới được.”
“Kênh phân phối Lưu thông của anh là xâm nhập ngoại ô và thị trường các huyện, nếu như xét tới độ nhạy bén nắm bắt thay đổi hướng gió thị trường bán lẻ, các anh nhận thứ hai, kênh phân phối khác không dám nhận thứ nhất. Hơn nữa anh cũng coi như nhân viên già dặn, sao, hợp đồng 500.00 tệ cũng không dám bàn bạc?” Lộ Nam nhìn anh ta: “Tôi nhìn mức hợp đồng và hồi khoản của cả thành phố Hoa An, kênh phân phối Lưu thông có tiềm lực rất lớn. Nếu Hồng Đồ Tửu Nghiệp thật sự không gia hạn hợp đồng, ảnh hưởng tới các anh là nhỏ nhất. Tiền Hâm, tôi nghĩ quản lý Lý của anh nghĩ tới điểm này, nên mới bảo nghiệp vụ viên khác… À, Lý Tử Hằng, mới bảo Lý Tử Hằng cũng cư trú trường kỳ ở thành phố Hoa Tuyền, đúng không?”
Lộ Nam nói xong, không quan tâm Tiền Hâm phản ứng thế nào, chỉ nói với mọi người: “Tình hình chung tôi đã hiểu sơ qua. Nói thật, tình hình thành phố Hoa An không mấy lạc quan. Bây giờ cả văn phòng việc quan trọng nhất chính là chiêu thương. Hoặc gia hạn tiếp với Hồng Đồ Tửu Nghiệp, hoặc lập tức tìm được một Nhà tiêu thụ mới. Suy xét tới Tứ Phương Kiến Trúc cuối năm ngoái còn giữ hàng khá nhiều, vấn đề hồi khoản nửa đầu năm coi như bỏ qua, nhiệm vụ hồi khoản nửa năm áp lực rất lớn, đây không chỉ là áp lực của tôi, còn là của tất cả mọi người trong văn phòng. Nếu hồi khoản không đạt tiêu chuẩn, hậu quả trực tiếp nhất chính là tiền thưởng của mọi người đều bay sạch, tôi nghĩ, các vị cũng không muốn xảy ra tình hình này chứ?”
“Chiêu thương đương nhiên là chức trách chủ yếu của giám đốc thành phố như tôi, nhưng tôi mới tới thành phố Hoa An, hiểu biết thị trường có hạn, vẫn cần các vị trợ giúp.” Lộ Nam khép sổ lại, nói với các thuộc hạ: “Cho nên vài ngày tới tôi sẽ bảo giám đốc Lưu dẫn tôi tới thăm hỏi những Nhà tiêu thụ hiện có, mấy hôm nay, làm phiền các vị sắp xếp lại tư liệu khách hàng trong tay một chút, xem xem có thể khai quật ra Nhà tiêu thụ tiềm năng không. Trịnh Tinh, lát nữa cô gửi mail giúp tôi, bảng mẫu thống kê khách hàng tiềm năng tối qua tôi đã làm xong, mọi người dựa theo mẫu điền vào.”
Nói tới đây, Lộ Nam dừng lại một lát, trên mặt mang vẻ hình như vì hòa hoãn bầu không khí mà nở nụ cười ghét bỏ: “Nói thật, năng lực tổng kết báo cáo của các vị còn cần tăng lên. Chúng ta làm tiêu thụ, hết thảy nói chuyện bằng số liệu, hợp đồng mấy trăm nghìn, mấy triệu, tôi chỉ cần bốn bỏ năm lên làm tròn tới đơn vị nghìn tệ, không quá đáng chứ?” Nói xong, Lộ Nam quay sang nhìn Hoàng Đạt Phương.
Hoàng Đạt Phương lắc đầu: vâng, cô là lãnh đạo, cô nói không quá đáng là không quá đáng. Hứ, nhưng mà, bảng biểu, thật phiền nha!
Lộ Nam mới mặc kệ thủ hạ biết có thêm một phần bài tập – vẫn là bài tập có mẫu quy định sẵn trong lòng khó chịu thế nào, muốn làm việc, muốn có thành tích, đầu tiên phải chấn chỉnh không khí lười biếng, uể oải của văn phòng Hoa An.
Cô đã nhận tránh nhiệm chiêu thương áp lực lớn nhất, thuộc hạ nếu không theo kịp bước chân của mình, cô dĩ nhiên không có quyền sa thải mọi người, nhưng điều động công việc sang các huyện khác là hoàn toàn hợp lý. Phải không?
Lời tác giả:
Thành phố Hoa An có 5 khu vực hành chính. Lần lượt là: thành phố Hoa An, thành phố Ô, huyện Ôn Tuy, thành phố Hoa Tuyền, thành phố Duy Phổ.
Nghiệp vụ viên phân phối:
Hành chính: Trịnh Tinh, người bản địa.
Đoàn mua: Quản lý Lưu Dương, ở nội thành, không có cấp dưới.
Nhà hàng: Quản lý Quách Vũ, ở Ôn Tuy; nghiệp vụ viên Phùng Dập.
Danh yên tửu: Quản lý Hoàng Đạt Phương (người bản địa), ở nội thành; nghiệp vụ viên Hồ Duyệt Khánh, ở nội thành.
Thương siêu: Quản lý Lạc Tuấn Kiệt ở nội thành, cấp dưới là người bán hàng trong các thương trường, siêu thị.
Lưu thông: Quản lý Lý Bân, ở thành phố Duy Phổ; nghiệp vụ viên Lý Tử Hằng ở thành phố Hoa Tuyền, Tiền Hâm ở nội thành.