Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 174

12:25 chiều – 31/08/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 174 tại dualeotruyen

Từ mùng 5, Lộ Nam chỉ tập trung du lịch với người nhà.

Còn bên kia, nhóm người Ngô Xuyên sáng sớm hôm sau xuất phát, trở về thành phố Hải Lâm, Từ Văn Đào ngồi ở hàng ghế sau với Vương Hiểu Tuyết và Hạng Phỉ Phỉ, hỏi: “Ngô tổng, ngài nói giám đốc Lộ có thể hoàn thành lời hứa bán ra 500.000 tệ không?”

Ngô Xuyên thản nhiên nói: “Chương tổng của Tứ Phương Kiến Trúc kỳ thực không coi trọng 300.000 hay 500.000 tệ này, mà là thái độ của Lộ Nam. Trước kia Lão Lưu làm việc không phúc hậu, ỷ vào Chương Lễ không hiểu kỹ xảo, lừa bọn họ một khoản tiền liền chạy. Chương tổng không dễ lừa gạt như em trai anh ta, nếu không phải Lộ Nam tới thành phố Hoa An quả thật thể hiện vài phần bản lĩnh, Chương tổng căn bản không thể đồng ý chuyện tài trợ thi đấu golf.” Hiển nhiên Ngô Xuyên còn không biết chuyện giám đốc Lưu và Lưu Dương liên thủ trộm chi phí, nếu không anh ta càng sẽ hiểu rằng, Lộ Nam hiện tại có thể khiến Chương Kỳ coi trọng, tin tưởng thêm một lần khó khăn thế nào.

“Khoản tiền lớn đã bỏ ra, hiển nhiên năm nay Tứ Phương Kiến Trúc muốn làm rượu Kinh Điển Nguyên Xuyên tử tế.” Ngô Xuyên khẳng định.

Từ Văn Đào cảm thán: “Giám đốc Lộ quả là vừa giỏi văn vừa giỏi võ, cũng không biết Tứ Phương Kiến Trúc sẽ gia hạn hợp đồng bao nhiêu. 3 triệu? 4 triệu? E rằng còn nhiều hơn…”

Vương Hiểu Tuyết không nhịn được, hỏi: “Nhưng tôi thấy Hoa An trong tỉnh cũng không phải thành phố kinh tế phát triển mà? Nhà tiêu thụ ký hợp đồng với mức lớn như vậy, có thể bán được không?”

Lý Lị vốn tập trung lái xe nhìn qua gương, bất chợt chạm mắt với Hạng Phỉ Phỉ, không đợi Ngô Xuyên mở miệng – nói đùa chắc, vừa rồi Vương Hiểu Tuyết đang nghi ngờ phán đoán của Ngô tổng đấy ư?

Không đợi Ngô Xuyên lên tiếng, Lý Lị cười nhẹ, nói: “Có phải cô thấy nơi này ít nhà cao tầng, làn xe đường cái hẹp, liền cảm thấy kinh tế Hoa An không phát triển? Hiểu Tuyết, cô còn phải học nhiều.”

Vương Hiểu Tuyết thấy mọi người trong xe đều tỏ ra không đồng tình, mới biết mình nói sai rồi, cô ta khó xử cười cười: “Đúng vậy, tôi không hiểu lắm, cho nên mới thỉnh giáo lãnh đạo ạ.”

Từ Văn Đào thầm nhủ: Vương Hiểu Tuyết thế này mới giống tân nhân mới nhậm chức năm ngoái.

Anh ta ngẫu nhiên toát thiện tâm, giải thích cặn kẽ cho Vương Hiểu Tuyết nghe: “Chúng ta lần này ở Hoa An không lâu, vậy chỉ nói về Ô thành đi. Mấy trục đường chính tất cả đều là cửa hàng ăn uống, buổi trưa chúng ta không ăn cơm bên ngoài nên không thấy, nhưng chập tối xếp bàn ra ngoài cửa cô thấy rồi chứ? Cho dù trong đó chỉ có một bộ phận nhỏ uống rượu trắng, cũng chứng tỏ rượu giá thấp và vừa ở bản địa dễ tiêu thụ; hơn nữa, Ô thành có quá nhiều doanh nhân lớn nhỏ, rượu cao cấp có thị trường rất lớn lúc tặng lễ hoặc yến tiệc. Cô làm kênh phân phối Đoàn mua, càng phải hiểu rõ: tiêu thụ rượu cao cấp, trước giờ không phải dựa vào kênh phân phối, mà quan trọng hơn là dựa vào các mối quan hệ.”

Vương Hiểu Tuyết cái hiểu cái không, Hạng Phỉ Phỉ lộ vẻ suy tư.

Ngô Xuyên và Lý Lị ngồi hàng trước đều đồng tình với Từ Văn Đào, Ngô Xuyên cười nói: “Lộ Nam, rất giỏi. Phó TGĐ Trần và Đồng đại khu thật tinh mắt.”

Lý Lị không bỏ lỡ thời cơ: “Cũng không thiếu Ngô tổng ngài hoàn toàn tín nhiệm và ủng hộ giám đốc Lộ mà.”

Từ Văn Đào trở về Hải Lâm, biên tập một e-mail, anh ta cố gắng miêu tả khách quan những gì nhìn thấy nghe thấy ở Hoa An, cuối cùng tổng kết: Lộ Nam là người trong nhu có cương, rất có nguyên tắc, năng lực làm việc mạnh, năm nay thành tích Hoa An nhất định sẽ rất nổi bật.

Gửi e-mail đi, Từ Văn Đào ngẩn ra một lát, sau đó thở dài thật sâu. Mặc dù lòng có bất bình, nhưng anh ta không thể không thừa nhận, con trai Chủ tịch không những có gia thế bối cảnh khiến người thường nổi điên ghen ghét, còn có vận khí tốt.



Buổi sáng 8/5, họp sáng đã lâu mới thấy của văn phòng Hoa An diễn ra.

Lộ Nam họp luôn đi vào trọng tâm, cô bắt đầu liền nói rõ trọng điểm công việc của các kênh phân phối tháng này, còn cố ý dặn dò Hồ Duyệt Khánh thúc giục Hồng Đồ Tửu Nghiệp hồi khoản, sau đó giữ lại Lâm Yến nói chuyện riêng.

Từ hoạt động tài trợ, đám lọc lõi trong văn phòng liền biết: giám đốc Lộ cuối cùng hạ thủ với kênh phân phối Đoàn mua!

Nhóm người Hoàng Đạt Phương chỉ biết chúc phúc cho quản lý kênh phân phối Đoàn mua hiện giờ, có thể kháng áp lực 10 triệu, đừng như Lưu Dương quẳng gánh đi rồi.

“Vốn bảo sau khi chấm dứt hoạt động cho cô nghỉ thêm, nhưng kế hoạch không đuổi kịp thay đổi, e rằng tháng này cô vẫn sẽ rất bận.” Lộ Nam đại khái nói một chút ý tưởng của Tứ Phương Kiến Trúc và hứa hẹn của mình: “Nhiệm vụ gian khổ, nhưng nếu hoàn thành, thưởng cuối năm sẽ vượt mức tưởng tượng.”

Lâm Yến không để ý nghỉ ngơi hay không, cô ấy bất đồng với thái độ hễ tìm được cơ hội là lười biếng như Lưu Dương và Vương Hiểu Tuyết, bởi vì gia cảnh bình thường, so với nghỉ ngơi, cô ấy hứng thú với kiếm tiền hơn.

Lộ Nam cười: xem, cho nên, ta từ lúc đầu đã muốn cô ấy.

“Tốt, ý tưởng của tôi là thế này…”

Chuyện tài trợ thi đấu golf, kỳ thực cũng là cơ hội tốt để Tứ Phương Kiến Trúc và Nguyên Xuyên thu thập thông tin quần thể khách hàng tiềm năng bản địa thành phố Hoa An.

Trừ những người mang theo thiệp mời và vé vào cửa tới, Tứ Phương Kiến Trúc biếu tặng rất nhiều vé vào cửa cho mạng lưới quan hệ của họ, những người này lại dẫn bạn bè, khách hàng của họ, mà mỗi vị khách tới nơi đều phải để lại thông tin liên lạc, tương đương với gần như không tốn chút sức lực nào đã thu được một đống tư liệu khách hàng.

Mặc dù trong số này cũng có người ngại phiền phức, không lưu thông tin, nhưng trong ba ngày, Lộ Nam cũng không nhàn rỗi, ánh mắt cô tinh nhạy, trao đổi không ít danh thiếp với mọi người – nếu không chân cô làm sao lại sưng lên?

Khác với thái độ giấu diếm của Lão Lưu, Lộ Nam rất vui chia sẻ tài nguyên trong tay cho các thuộc hạ, bởi vì những khách hàng tiềm năng này cần phí thời gian theo dõi, đào sâu, một mình cô làm sao hoàn thành lượng công việc lớn như vậy, cho dù cô quả thật có thể làm được, nhưng, dựa vào cái gì thân là lãnh đạo, cô bận tới mức không thể phân thân, các thuộc hạ lại suốt ngày nhàn rỗi sờ cá?

Mà phát triển khách hàng tiềm năng thành khách hàng, cũng sớm muộn gì phải giao lại họ cho các nghiệp vụ viên phụ trách.

Đã là chuyện sớm hay muộn, vậy chi bằng để thủ hạ đi rèn luyện, có lợi cho họ.

Đây chính là cái gọi là phí sức trị người.

Lộ Nam không thể không thừa nhận, một lần nữa làm giám đốc thành phố, về việc bắt lớn thả nhỏ, cô làm thuận buồm xuôi gió.

Lâm Yến nhìn xấp danh thiếp độ dày hơn 10cm, hết sức tích cực: nhất định hoàn thành tốt nhiệm vụ giám đốc Lộ giao cho trong thời gian ngắn nhất.

Xem cô ấy hăng máu gà, Lộ Nam dặn dò: “Nhớ mang theo người của Tứ Phương Kiến Trúc đi thăm khách hàng.”

“Nhưng…” Nhưng người phụ trách bảo vệ khách tình của Tứ Phương Kiến Trúc hiện tại là Lưu Dương, mà Lưu Dương có thái độ thế nào với Lộ Nam, Lâm Yến xem ở trong mắt.

Lộ Nam xua tay, không để ý: “Công về công, tư về tư. À, trong số này có mấy khách hàng trọng điểm, tôi đã làm ký hiệu trên danh thiếp, lúc các cô đi, nhớ hỏi một chút thời gian của tiểu Chương tổng, để anh ta mang các cô tới, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn đấy. Anh ta sẽ đồng ý.” Lộ Nam bổ sung: “Nếu gặp phải khó khăn, cứ tìm tôi.”

Mấy hôm trước, Lộ Nam đã chào hỏi qua Chương Kỳ.

Về Lộ Nam đề nghị cần Chương Lễ phối hợp với người Nguyên Xuyên tới thăm hỏi khách hàng quan trọng, Chương Kỳ biểu thị: cứ lấy, tùy tiện dùng.

Lâm Yến như được thượng phương bảo kiếm, gật đầu thật mạnh: “Vâng, giám đốc Lộ.” Cô ấy biết, giám đốc Lộ đã cố gắng trải thảm con đường, nếu cô không thể đi ổn, như vậy rõ ràng năng lực làm việc của cô có vấn đề!

Tinh thần không chịu thua của em gái tỉnh Dự Nam hừng hực bùng cháy.



Lâm Yến nổi lửa, Chương Lễ cảm thấy cuộc sống của mình càng trở nên nước sôi lửa bỏng.

Năm ngoái ký hợp đồng tiêu thụ với Nguyên Xuyên, anh ta thản nhiên bảo anh trai: bán rượu có gì khó.

Kỳ thực trong lòng nghĩ tới, không bán được còn có tổng công ty đỡ, anh trai anh ta một năm đưa lễ, mời khách, ăn cơm không biết dùng hết bao nhiêu rượu, 1-2 triệu chẳng qua là chút lòng thành.

Nào ngờ, năm nay anh trai anh ta không biết đáp sai cọng dây thần kinh nào (lời này Chương Lễ chỉ dám lẩm bẩm trong lòng), tự dưng lại chú ý tới công trạng của công ty rượu.

Lộ Nam tác phong cứng rắn đã khiến Chương Lễ hết sức đau đầu, nào ngờ bây giờ một quản lý nghiệp vụ nho nhỏ của Nguyên Xuyên cũng dám gọi anh ta cùng tới thăm khách hàng!

Anh ta là tiểu Chương tổng, không cần thể diện chắc?

Hai lần đầu, Chương Lễ tùy tiện tìm cớ kêu bận, lỡ hẹn với Lâm Yến.

Lần thứ ba, Chương Lễ mới ra cổng công ty, liền nhìn thấy Lộ Nam và chiếc Benz đỏ đều khiến người ta khó chịu đang đợi anh ta: “Tiểu Chương tổng, ăn tối thôi.”

Chương Lễ có thể làm thế nào, anh ta không thể trình diễn trò chơi cô đuổi tôi trốn trước cửa công ty đi?

Đã lên xe rồi, Chương Lễ vẫn còn mạnh miệng: “Giám đốc Lộ hôm nay sao tự mình tới thế này, khách quý nha.”

“À, là lần trước mượn đèn rọi, tôi có người bạn giúp đỡ. Hôm nay mời cậu ta ăn cơm, suy nghĩ một lát, cũng gọi cả tiểu Chương tổng, sau này bạn anh làm công ty quảng cáo kia lại không đủ thiết bị, có thể tìm bạn tôi giải quyết vấn đề.” Lộ Nam nghiêm trang.

Chương Lễ “cô cô cô” nửa ngày, cảm thấy Lộ Nam đang châm chọc mình.

Lộ Nam cười ha ha: “Đùa thôi, tiểu Chương tổng đừng để trong lòng. Hôm nay bữa cơm này ngoại trừ cảm ơn cậu ta trợ giúp, kỳ thực còn có mục đích khác.”

Cô nói như vậy, Chương Lễ đương nhiên tò mò.

Suy nghĩ lát nữa gặp mặt Tưởng Sở Thiên, nói làm hai lần thật sự rất mệt, thế là Lộ Nam có lệ tiểu Chương tổng một chút: “Đợi gặp mặt anh sẽ biết.”

Đến nơi dùng cơm hôm nay, Chương Lễ nhướn mày: “Hử, cơm tây? Chuẩn vị không thế? Tôi từng sống ở nước ngoài mấy năm đấy nhé.”

Đa số cơm tây đều cải tiến theo mùi vị trong nước, Lộ Nam không để ý tới Chương Lễ khiêu khích, chỉ nói: “Chuẩn vị hay không tôi không biết, nhưng đồ ngọt ở đây rất ngon.”

Chương Lễ hừ một tiếng, đi theo Lộ Nam vào phòng.

Ngồi chờ vài phút trong phòng riêng, Tưởng Sở Thiên cũng tới.

Phục vụ đẩy cửa phòng riêng, Tưởng Sở Thiên nhìn thấy người, giật mình kêu: “Đàn anh?”

Lộ Nam nhìn Chương Lễ, lại nhìn Tưởng Sở Thiên, cười: người quen? Như vậy càng tốt.

Tưởng Sở Thiên ngồi xuống, tươi cười hớn hở: “Đàn anh, đã lâu không gặp.” Không cần Lộ Nam giới thiệu, cậu ta hào hứng kể cho Lộ Nam nghe, 7-8 năm trước Hoa An thịnh hành đưa con cái ra ngoài du học, sau khi ra nước ngoài học thạc sĩ, trở về chính là rùa biển mạ kim rồi, học phí đắt hay không không quan trọng, dù sao nói ra nghe cũng hoành tráng.

Sau đó Tưởng Sở Thiên hết sức thành thật nói: “Kỳ thực rất nhiều người có thành tích không tốt như tôi, ra ngoài kiếm cái bằng mà thôi. Đàn anh học hơn tôi một năm, đều học ở Singapore, khi đó tôi học quản lý khách sạn, đàn anh thì học… khoa Giáo dục, tôi nhớ ra rồi.”

“A~” Lộ Nam trả lời hàm ý sâu xa.

Chương Lễ bất an xoay mông, nói với Tưởng Sở Thiên: “Đều là chuyện cũ, nhắc lại làm gì. Ừm, em về nước từ khi nào?”

Lời tác giả:

Vở kịch nhỏ:

“A~” Lộ Nam trả lời hàm ý sâu xa.

[Cho nên anh ăn món bản địa nyonya (hậu duệ người Hoa ở các vùng như Malaysia, Singapore), ăn món Quảng, ăn cơm gà Hải Nam ghét bỏ tôi tìm tiệm cơm tây không chính tông?]

Chương Lễ cố gắng vãn tôn: Singapore, Singapore cũng có cơm tây! Có nhé!