Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 194

12:25 chiều – 31/08/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 194 tại dualeotruyen

Hoàng nữ sĩ thật là người khẩu thị tâm phi, một bên lải nhải ngày mai nhất định rất nhiều người tới tham quan phim trường, một bên giục giã Lộ Dương và Lộ Nam ra ngoài mua đồ ăn vặt và đồ uống cho ngày mai.

Sáng sớm hôm sau xuất phát trong sự thúc giục của Hoàng nữ sĩ, khu phim trường còn chưa tới giờ mở cửa, đội ngũ chờ soát vé đã rất dài. May mà bây giờ ít người biết đến “vé điện tử”, cho nên lúc vào, 3 người Lộ Nam mau chóng đi vào từ lối vé điện tử.

Bởi vì so với kiểm phiếu giấy tối thiểu nhanh hơn 200-300 người, Hoàng nữ sĩ rõ ràng sinh ra cảm giác hơn người, bà ấy thật lòng thật dạ khen con gái làm tốt lắm.

Vì chơi đùa thỏa thích, Lộ Nam sắp xếp tham quan 3 khu phim trường, chia làm sáng chiều tối, buổi đêm thì nghỉ lại ở khách sạn lớn Ôn Tuy.

Sự thật chứng minh cô sắp xếp hết sức hoàn mỹ: ban ngày Hoàng nữ sĩ bảo Lộ Dương chụp rất nhiều ảnh cho mình, trong đó Lộ Nam kiên quyết không để mẹ làm mấy động tác như khoác khăn lụa và vịn cành cây, còn giúp mẹ mình tạo dáng mấy tư thế thời thượng; buổi tối, biểu diễn hoành tráng cũng khiến Lộ Dương không mấy hứng thú lúc ban ngày nhìn không chớp mắt.

Đêm đó, Hoàng nữ sĩ vừa thấy thỏa mãn, vừa thấy hơi tiếc nuối: “Đáng tiếc không gặp minh tinh đóng phim.” Chỉ là đơn thuần tò mò.

Lộ Nam nói: “Khu vực đóng phim đều vây lên bằng màn sân khấu, xuất nhập có nhân viên công tác canh giữ, người bình thường căn bản không vào được. Huống hồ ngày nghỉ nhiều người tham quan phim trường như vậy, rất nhiều đoàn phim đều sẽ dừng quay. Mẹ muốn nhìn đoàn phim quay phim, lần sau tới đây vào ngày làm việc, may mắn thì sẽ có thể thấy đoàn phim nhỏ hoặc là diễn viên phụ, họ không canh giữ quá nghiêm.”

Nghe xong, Hoàng nữ sĩ lắc đầu: “Mẹ làm gì có thời gian rảnh, còn cố ý tới đây mua vé tới xem họ một lần.”

Lộ Nam không mấy bận tâm: “Lần này thời gian không đủ, còn có mấy khu không chơi. Mùa hè sang năm lại tới, còn có thể chơi công viên nước.” Lộ Dương nhất định thích cái này.

“Vậy nghỉ hè sang năm lại tính.” Hoàng nữ sĩ không bác bỏ, hiển nhiên, bà ấy vẫn muốn trở lại.

Còn Lộ Nam dạo chơi khu phim trường cả ngày lại nghĩ: muốn tìm một người cụ thể ở đây quả thật rất khó. Mặc dù website chính thức của khu phim trường thỉnh thoảng sẽ công bố tình hình một số đoàn phim, nhưng ta xem vài trang, nhân viên phụ trách website quá lười biếng, không kịp thời cập nhật tin tức. Chi bằng bảo nhân viên khách sạn lớn Ôn Tuy giúp đỡ lưu ý dạo này liệu sẽ có đoàn phim nào tới, dù sao khách sạn này thuộc tập đoàn ảnh thị Ôn Tuy, tin tức nhất định linh thông.

Lộ Nam không phải muốn hỏi thăm hành trình của vị minh tinh nào đó, mà là muốn hỏi thăm một vị đạo diễn hiện giờ còn không có tên tuổi.

Thoạt đầu cô nói thẳng với Toa Toa về việc giữa Cự Giang và Hoa An, cô càng muốn chuyển tới Hoa An, cũng vì có nhiều tầng nguyên nhân.

Trước khi sống lại, vì một số nguyên do, Lộ Nam từng tìm hiểu tư liệu lịch sử phát triển 20 năm gần đây của thành phố này, vì thế có kết luận Hoa An là một thành phố thần kỳ.

Những đô thị cấp huyện của nó đều “tự có chủ kiến”, Ô thành không những có thị trường mua bán hàng hóa nhỏ có thể xưng bá thế giới, còn có không khí dùng rượu thương mại nồng hậu; Duy Phổ phát triển mạnh nghề trồng trọt trái cây, hoa tươi, bác chủ nhà cho loại nho mùi hoa hồng và loại nho to màu tím hôm qua Lộ Nam đưa cho Lộ Dương ăn đều sản sinh từ Duy Phổ; còn Ôn Tuy, cũng là một nơi hết sức khác biệt, đô thị cấp huyện nhỏ dựa vào phim trường và du lịch, ẩn chứa của cải mà người khác khó lòng tưởng tượng. So sánh thì, thành phố Hoa An đặt chính quyền thành phố lại thua kém hơn.

Lộ Nam nhớ, kiếp trước Điền Ái Trân làm Nhà tiêu thụ của rượu Lệnh Dương, bởi vì cơ duyên xảo hợp đặt rượu Lệnh Dương vào một bộ phim, sau đó chị ta mạnh mẽ chiếm giữ thị trường rượu trắng Hoa An, ngoại trừ ưu thế bản địa và phong cách bán hàng lớn mật, bộ phim doanh thu cao này cũng có vai trò tích cực nhất định.

Mặc dù hiệu ứng cánh bướm đã khiến rượu Lệnh Dương nằm sấp xuống, nhưng biết có cơ hội này, Lộ Nam khẳng định không thể bỏ qua.

Chỉ là đây là cơ hội, lại không thể bảo đảm là đường tắt trăm phần trăm.

Bởi vì trong đó có rất nhiều biến số.

Thứ nhất, Lộ Nam không dám bảo đảm bộ phim hiện tại không ai xem trọng, không ai đầu tư này (lời mà đạo diễn, biên kịch trả lời phỏng vấn sau đó) liệu có thất bại giữa đường (còn chưa tới bước khai máy), thậm chí không xác định những lời đạo diễn trả lời phỏng vấn có đáng tin hay không, dù sao rất nhiều phỏng vấn đều trả lời theo bản thảo, vì thu hút độc giả, đều sẽ tiến hành thêm thắt.

Thứ hai, có lẽ trước khi Lộ Nam hạ thủ, cơ hội này vẫn bị Lệnh Dương hoặc các xưởng rượu khác giành trước.

Thứ ba, nếu Lộ Nam thuận lợi bắt lấy cơ hội, vậy bây giờ Hoa An có nhiều Nhà tiêu thụ như vậy, phải đưa cho nhà nào? Theo lý thuyết phải ưu tiên Tứ Phương Kiến Trúc lắm tiền nhiều của, tiếp theo là mức hợp đồng đứng thứ hai Danh Tửu Thế Gia hoặc Hồng Đồ Tửu Nghiệp? Nếu vậy, có phải không công bằng với Điền Ái Trân hay không? Cho dù chị ta cũng không biết cơ hội này vốn thuộc về mình.

Thứ tư, bất luận rượu Nguyên Xuyên ở Hoa An được Nhà tiêu thụ nào tài trợ và nhét vào phim, nếu tiếng vang của phim không bằng đời trước thì sao? Nhà tiêu thụ liệu có sẵn sàng gánh vác mạo hiểm đầu tư thất bại, tiến tới trách cứ Lộ Nam hay không?

Đương nhiên, kỳ thực còn có một cách, đó là xin tổng công ty kinh phí marketing bộ phim này, không cần Nhà tiêu thụ tham dự, xưởng rượu Nguyên Xuyên trực tiếp tài trợ – nhưng, cả nước có quá nhiều thị trường chờ kinh phí hỗ trợ, Hoa An dựa vào cái gì đến lượt? Cho dù Lộ Nam quả thật ký rất nhiều khách hàng mới, nhưng tổng giá trị hợp đồng trên 20 triệu tệ không đủ nổi bật trong thị trường cả nước, muốn chi phí phi thường quy này không khác nằm mơ giữa ban ngày. Mà Lộ Nam không thể nhờ vả Trần Kiêu, bảo anh ta đi cửa sau ở chuyện này.

Xem xem, có một số việc thay đổi rất nhỏ, sẽ hoàn toàn bất đồng so với trước đó.

[Sợ đầu sợ đuôi không phải là phong cách hành sự của ta. Cho nên mấy vấn đề này, đều không phải vấn đề với ta.]

Sáng hôm sau, Lộ Nam gọi điện thoại cho người phụ trách khách sạn lớn Ôn Tuy, nhờ anh ta lưu ý thông tin đoàn phim gần đây.

Lộ Nam lấy lý do chính đáng là cần hiểu biết thị trường kênh phân phối Nhà hàng của Ôn Tuy, bởi vì biết rất nhiều đoàn phim sẽ thuê phòng dài hạn ở khách sạn lớn Ôn Tuy, cho nên muốn xem nửa cuối năm có thể nhắm vào minh tinh, những buổi tiệc khai máy đóng máy…, làm ra chính sách quảng bá, thuận tiện giải thích vì sao ngày nghỉ lại gọi điện thoại cho anh ta – Lộ Nam ngại ngùng nói, người nhà luôn tò mò về các đoàn phim…

Đối phương cười ha hả đồng ý, vui đùa: “Trái tim giám đốc Lộ chỉ đặt ở nội thành Hoa An và Ô thành, cuối cùng đã nghĩ tới Ôn Tuy chúng tôi rồi.” Trong giọng nói còn hơi toát vẻ tủi thân lạnh nhạt.

Lộ Nam biết, anh ta nhìn vào thành tích làm việc trong năm nay của ta mới nói thế, dù sao lần đầu gặp gỡ vào tháng 1, anh ta lời trong lời ngoài đều là lo lắng ta không quen thuộc thị trường Ôn Tuy mà chỉ huy vớ vẩn.

Đợi Lộ Nam tắt máy, Hoàng Lệ nữ sĩ đang thu dọn đồ còn hơi e thẹn, bà ấy cảm thấy con gái quá coi trọng lời buột miệng của mình. Thế là bà ấy nói lời nghe thì cứng nhắc, nhưng thầm vui mừng: “Không cần làm phiền người ta đâu.”

“A? Không sao, chẳng qua là tìm Nhà tiêu thụ giúp đỡ thôi.” Lộ Nam… tiếp tục mặc kệ hiểu lầm xinh đẹp này.

Chiều 7/10, Hoàng nữ sĩ lái xe đưa Lộ Dương về trường học, sau đó ở nhà một đêm mới về Hải Lâm.

Bởi vì Lộ Nam đảm nhiệm chuyện đăng ký, điền thông tin cửa hàng ở Ô thành, Hoàng nữ sĩ quyết định tập trung đi tìm hàng mẫu, chỉ dặn dò Tiểu Hồ làm tốt việc chuyển giao công việc ở đây, lúc nào có thời gian thì tới Ô thành dàn xếp trước.



Lúc Hoàng Lệ nữ sĩ và Lộ Dương về nhà, Lâm Yến thì nằm xoài hai ngày trong phòng thuê ở Hoa An.

Chuyến lữ hành tìm hương này, quả thật mệt chết người không đền mạng!

“Tối hôm 30/9 ở khách sạn tổng công ty, điều kiện khá tốt. Không ngờ ngày hôm sau bị xe bus kéo tới đầu ruộng, tổng công ty phái người tới còn bảo chúng tớ may mắn, đuổi kịp vụ thu hoạch hồng lương nhỏ đầu tròn cuối cùng. Sau đó thì.” Lâm Yến kêu rên: “Sau đó cha mẹ Chương tổng hăng hái bừng bừng muốn thu hoạch, cả ngày đấy cậu ạ, hai người thêm lên hơn 130 tuổi, sao có thể dai sức như thế, giống như chưa từng nhìn thấy làm ruộng bao giờ. Chương tổng cũng bị kéo xuống thu hoạch, chốc lát sau mồ hồi tuôn ào ào, đeo mũ rơm, xắn tay áo, còn treo bình nước màu xanh lục, hoàn toàn bay hết dáng vẻ tổng tài bá đạo. Có lần này, tớ cảm giác sau này sẽ không sợ anh ta như trước nữa.”

Hạng Phỉ Phỉ bật cười khúc khích: “Vậy cậu xuống ruộng không? Bôi kem chống nắng chứ?”

“Nhảm nhí, bọn họ xuống, tớ cũng phải xuống chứ. Bôi, sao lại không bôi. Nếu không bôi kem chống nắng, tớ phỏng chừng tới ăn tết cũng không trắng lại được.” Lâm Yến nói tiếp: “Ngoại trừ thu hoạch cao lương, cha mẹ Chương tổng còn tích cực tham dự hoạt động chế tạo rượu. Phỉ Phỉ à, cậu không biết thì thôi, còn có chuyện trùng hợp thế này, chúng tớ đi chuyến này còn đuổi kịp Trùng Dương hạ sa, dội nước, chưng lương, để lạnh, chồng chất… Nếu không phải thời gian lữ hành có hạn, tớ thấy cha mẹ Chương tổng còn muốn xuống hầm. Quá đáng sợ, nhiều cao lương như vậy, nhiệt độ cao như vậy, tớ cảm thấy sắp bốc hơi, đun say rồi!”

“Dễ hiểu mà, kỳ thực không phải trùng hợp, ban Nhãn hiệu rượu Kinh Điển cố ý chọn thời điểm này làm lữ hành tìm hương, bằng không chẳng lẽ lại để Nhà tiêu thụ và khách hàng của họ đi xem gấu trúc?” Hạng Phỉ Phỉ cười ha ha: “Hơn nữa, cậu cũng đừng kêu mệt, theo tớ phân tích từ góc độ chuyên môn, cậu rõ ràng được vui vẻ còn khoe mẽ.”

“Hừ… Lại nói, phía sau còn có quy trình rất thú vị. Cậu biết Nguyên Xuyên chúng ta có mấy hang núi không? Chính là hang núi ủ rượu ấy. Lần này chúng tớ tham quan một trong số đó, trời ạ, quá kỳ vĩ tươi đẹp…” Lâm Yến cảm thấy từ ngữ của mình hơi thiếu thốn: “Bên trong nhiệt độ ổn định, còn có rêu rượu và bùn rượu rất rất dày, chúng tớ vừa vào liền ngửi thấy hương rượu thơm ngát, hướng dẫn viên nói trong không khí tràn ngập vi sinh vật có lợi cho ủ rượu, đây mới thật sự là say lòng người, so với lúc chưng lương còn thơm nức thuần khiết hơn nhiều. May mà hai bên con đường kính đặt hàng rào cảnh giới, bằng không lần này những người tham quan nhất định sẽ đào đi không ít rêu rượu và bùn rượu. Hướng dẫn viên nói, đây là rêu rượu truyền xuống từ cuối thời Minh – không giấu gì cậu, lúc nghe cô ấy nói thế, tớ cũng muốn đào lên một ít.”

Lâm Yến bộc bạch rất nhiều, nói hết nửa tiếng.

“May mà tớ lòng dạ rộng lớn, bằng không cậu kể cho người khác, người ta nhất định cảm thấy cậu đang khoe khoang.” Bởi vì không cần dẫn đoàn, cho nên mấy hôm nghỉ Hạng Phỉ Phỉ thừa dịp về quê: “Tớ mang theo mấy bình tương nấm hương, hôm nay thu dọn đồ quá mệt, mai sẽ gửi chuyển phát nhanh cho cậu.”

Lâm Yến hiểu tính nết Hạng Phỉ Phỉ, nên mới dám thoải mái chia sẻ trải nghiệm dọc đường, nghe thấy vậy liền nói: “Tớ mua xúc xích cay, cái này cắt miếng hấp lên ăn tốn cơm lắm, buổi sáng gửi rồi, mai là cậu nhận được.”

“Tính cậu còn có lương tâm, không uổng công tớ nghe cậu khoác lác nửa tiếng.” Hạng Phỉ Phỉ bật cười.

Cha mẹ họ Chương xuất hiện vô số lần trong lời kể của Lâm Yến, lúc này cũng ở nhà tán gẫu: “Chương Kỳ à, lúc trước, mẹ và cha con cứ cảm thấy Chương Lễ ngoại trừ sống phóng túng chả biết làm gì, nào ngờ ánh mắt nó cũng tinh đấy chứ, tháng 6 năm ngoái chọn nhãn hiệu rượu, là nó mãnh liệt đề cử Nguyên Xuyên phải không? Thật không sai! Con xem xem, nhà máy rượu lớn thế này, có bề dày, có quy mô, cha mẹ lần này coi như mở mang tầm mắt – những vò rượu giấu trong hang rượu đó, đứng sừng sững như tượng binh mã ấy, mẹ thấy lúc đó cha con vô cùng khó chịu, khao khát ôm mấy vò về.”

Cha Chương nghĩ giây lát, cũng không biết người cố gắng lén moi rêu rượu và bùn rượu lúc đó là ai.

Nhưng thôi, “hảo nam không đấu với nữ”. Cha Chương 30-40 năm nay đều tự nhủ như vậy, quay sang nghiêm mặt nói với con trưởng: “Năm ngoái con chỉ đầu tư 1-2 triệu, không bán được cùng lắm thì tự dùng, không lỗ. Nhưng năm nay gia hạn hợp đồng 10 triệu, rốt cuộc làm thế nào, con phải nắm chắc.” Dù sao 10 triệu cũng là số tiền lớn.

Cha Chương còn nói: “Dù ngành rượu lợi nhuận cao, hồi khoản nhanh, nhưng chịu ảnh hưởng quá nhiều từ chính sách và biến động thị trường, con phải nhớ công ty ta kinh doanh chủ yếu trước giờ vẫn là kiến trúc.”

Chương Kỳ gật đầu: “Con biết.”

“Ôi chao, ở nhà đừng bàn chuyện công việc nữa, phiền quá.” Mẹ Chương lên tiếng ngắt lời: “Trưa nay ăn gì? Cắt đĩa xúc xích cay, hấp đầu thỏ nhé?” Đều là đồ ký gửi theo máy bay, phải thừa dịp còn mới mà ăn.

Cha Chương thương lượng với vợ: “Có đồ nhắm không có rượu quá đáng tiếc, cho anh xin 100ml rượu cất chứa Cửu viễn chí tôn nhé.”

Lời tác giả:

Trùng Dương hạ sa ý chỉ bắt đầu quy trình đầu tiên từ tết Trùng Dương, là lần đầu thêm nguyên liệu của rượu trắng tương hương.

Khẩu quyết ủ rượu là 2987, Đoan Ngọ chế khúc, Trùng Dương hạ sa. Chu kỳ sản xuất cốt rượu dài 1 năm, chia rõ hạ sa, chưng đi chưng lại cát thô ráp và thêm nguyên liệu lần thứ hai, nướng rượu theo trình tự 1-7, tổng quát vào lần thêm nguyên liệu thứ hai, chưng nấu 9 lần, lên men 8 lần, lấy rượu 7 lần, trải qua thời gian 1 năm xuân, hạ, thu, đông.