Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 21: 21: Mang Thai Con Diệp Viễn tại dualeotruyen.
Nửa giờ sau, Liễu Huân dẫn theo hai người tới bệnh viện.
Vừa đến bệnh viện, Diệp Viễn đã được đưa vào phòng phẫu thuật, Liễu Huân muốn đích thân nối xương cho Diệp Viễn.
Kết quả lại bị Diệp Viễn từ chối, chỉ bảo Liễu Huân tìm cho mình ít ngân châm.
Lúc này Liễu Huân mới nhớ ra, bản thân mình quá sốt ruột nên quên Diệp Viễn là người nắm giữ Thập Tam Châm của Quỷ Môn.
Nối lại một đoạn xương gãy căn bản không phải việc gì khó.
Chẳng mấy chốc, Liễu Huân đã giúp Diệp Viễn tìm được một bộ ngân châm.
Bởi vì mảnh xương gãy nằm ở lưng nên Diệp Viễn không thể tự châm được.
Thế nên anh phải hướng dẫn Liễu Huân ghim châm giúp mình.
Ban đầu Liễu Huân còn khá là căng thẳng, nhưng sau khi Diệp Viễn hướng dẫn thì anh ta thi châm ngày càng nhuần nhuyễn.
Đồng thời cũng giúp anh ta đúc kết thêm kiến thức và am hiểu về thuật châm cứu.
Điều này khiến anh ta lại càng tôn kính Diệp Viễn hơn.
Bởi vì anh ta biết rất rõ, Diệp Viễn đang tranh thủ cơ hội này để chỉ dạy cho anh ta về y thuật.
Một giờ sau, vết thương của Diệp Viễn đã khá hơn bảy tám phần.
Mà Liễu Huân thì sau khi giúp Diệp Viễn chữa thương xong đã bị anh cử đi về chỗ chú mình tìm dược liệu.
Tất cả thuốc mà sáng nay Diệp Viễn luyện chế cho Liễu Khánh Phi đều rơi xuống nước cả rồi.
Sau khi Liễu Huân rời đi thì Diệp Viễn cũng chuẩn bị rời khỏi bệnh viện.
Chỉ là khi vừa ra tới cổng bệnh viện thì đã trông thấy một chiếc BMW.
Những người mà Diệp Viễn vô cùng chán ghét từ trên xe bước xuống.
Mà Vương Phương cùng Lâm Hải và Lâm Oánh Oánh cũng trông thấy Diệp Viễn đang đứng ở cổng.
Nhìn thấy Diệp Viễn, ba người đều hừng hực lửa giận.
Mà Vương Phương thì như một mụ đàn bà chanh chua nổi điên lên, rít gào lao tới chỗ Diệp Viễn.
“Diệp Viễn, thằng ăn mày chết tiệt này, tao gi3t chết mày!”
Sáng sớm hôm nay, Vương Phương vừa nghe con gái nhỏ nhà mình nói Lâm Phi Phi mang thai, đứa nhỏ rất có thể là con Diệp Viễn.
Điều đó khiến lửa giận trong lòng Vương Phương bùng lên ngút trời, hôm nọ Lâm Thiên Hùng nói Lý Thiên Vũ chính là phúc tinh của nhà họ Lâm.
Vì cái cơ hội đó, cuối cùng bọn họ cũng ép cái tên sao chổi Diệp Viễn phải ly hôn với Lâm Phi Phi.
Sau đó có thể đến với phúc tinh của nhà họ Lâm, đến với cậu ấm nhà giàu Lý Thiên Vũ.
Mà đêm qua, đôi bên đã đặt ra hôn sự giữa Lâm Phi Phi và Lý Thiên Vũ.
Vương Phương muốn nhờ vào Lý Thiên Vũ giúp vực dậy nhà họ Lâm, trở thành gia đình giàu có ở Giang Châu.
Lại không ngờ được rằng, hôm nay lại nghe tin Lâm Phi Phi mang thai con Diệp Viễn.
Chuyện này mà để Lý Thiên Vũ biết thì tiêu tùng mất.
Đến lúc đó, Lý Thiên Vũ không cưới Lâm Phi Phi nữa, giấc mộng nhà giàu của bà ta cũng hoàn toàn vỡ nát, e là khi đó còn phải gánh chịu lửa giận của Lâm Thiên Hùng và cả nhà họ Lâm.
Để Lý Thiên Vũ không biết được chuyện này, Vương Phương đã tức tốc chạy đến bệnh viện, muốn Lâm Phi Phi phá bỏ đứa bé.
Không ngờ bọn họ vừa đến bệnh viện đã trông thấy Diệp Viễn, bà ta nghĩ rằng Diệp Viễn đã biết Lâm Phi Phi mang thai con mình.
Thế nên mới đến bệnh viện hỏi thăm Lâm Phi Phi đang kiểm tra trong đó.
Đối mặt với Vương Phương đang nhào tới, Diệp Viễn chỉ hung hăng cho bà ta một cái tát thật mạnh.
Vương Phương bị một cái tát đánh ngã xuống đất, đau đến mức la oai oái chửi bậy.
“Khốn nạn, tao liều mạng với mày!”
Lâm Hải nhìn thấy vợ mình bị đánh thì lập tức nổi giận.
Giơ tay lên đánh về phía Diệp Viễn.
“Bố, mẹ, Oánh Oánh, sao mọi người lại đến đây!”
Nhưng đúng lúc này, Lý Thiên Vũ ôm lấy Lâm Phi Phi từ trong bệnh viện bước ra.
Lâm Oánh Oánh thấy Lý Thiên Vũ cũng ở đây bèn vội vàng kéo Lâm Phi Phi qua một bên để giải thích.
Biết được nguyên nhân, Lâm Phi Phi vội vàng nói.
“Bố, mẹ, mọi người hiểu lầm rồi, con không mang thai đứa nhỏ của thứ rác rưởi Diệp Viễn này, mà là con của Thiên Vũ!”
Lâm Phi Phi không dám kể cho người nhà biết về chuyện dan díu của mình với Lý Thiên Vũ, nên mới khiến ba người Vương Phương hiểu lầm.
“Cái gì, không phải con của thứ rác rưởi Diệp Viễn hả, tốt quá!”
Vương Phương biết được sự thật thì lập tức biểu diễn tuyệt kỹ trở mặt của mình cho mọi người xem.
Bà ta xúc động đến mức quên đi cơn đau trên mặt, nhanh chóng lồm cồm bò dậy.