Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đô Thị Quỷ Môn Độc Thánh Chương 119: 119: Vật Phẩm Cuối Cùng

Chương 119: 119: Vật Phẩm Cuối Cùng

1:34 sáng – 01/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 119: 119: Vật Phẩm Cuối Cùng tại dualeotruyen


“Sáu mươi triệu!”
Ngay sau đó Diệp Viễn lại hét một giá cao khác.

Sau khi kêu giá xong, Diệp Viễn ngưng tụ linh khí đến đôi mắt, mở bí thuật nhìn thấu ra, nhìn về phía căn phòng cách vách.

Dưới mắt nhìn thấu, anh đã nhìn rõ tình hình của phòng cách vách.

Trong gian phòng cách vách có bốn người.

Một người đàn ông trẻ tuổi thấp bé và một người đàn ông trung niên mặt ngăm đen, vóc dáng cao lớn.

Mà trên người đàn ông trung niên còn mang theo một vài tà khí âm hối.

Thoạt nhìn giống như hoạt động quanh năm ở vùng đất hội tụ âm hối, từ đó dính phải tà khí âm hối này.

Ngay lập tức Diệp Viễn liền nghĩ đến kẻ trộm mộ trước đó Triệu Cổ nói với anh, cho rằng đồ vật này chắc hẳn là của kẻ trộm mộ.


Ngoại trừ người này, ở bên cạnh người đàn ông trẻ tuổi thấp lùn còn có hai mỹ nữ tuyệt sắc.

Diệp Viễn nhìn lướt qua, phát hiện trên người hai mỹ nữ tuyệt sắc này nội khí mãnh liệt, vừa nhìn liền thấy chính là cao thủ võ đạo.

Còn người thanh niên kia, Diệp Viễn cũng không phát hiện ra một tia sóng nội khí nào trên người anh ta.

Trong khoảnh khắc Diệp Viễn đang quan sát người thanh niên, ánh mắt anh ta đột nhiên nhìn về phía vách tường bên này.

Giống như đã phát hiện ra có người đang dòm ngó.

Cảnh tượng này khiến lòng Diệp Viễn hơi chấn động, bí thuật mắt nhìn thấu này chính là bí thuật truyền thừa của Quỷ Môn, người bình thường căn bản không phát hiện được.

Không ngờ người thanh niên không phải võ giả này lại giống như cảm nhận được anh đang dòm ngó.

Điều này khiến anh càng thêm tò mò về thân phận của người thanh niên kia.

“Sao vậy thiếu chủ?”
Hai mỹ nữ tiến lên hỏi trước tiên.

“Không sao!”
Người thanh niên hơi nhíu mày, sau đó khẽ lắc đầu.

“Tiếp tục kêu giá đi!”
“Cậu Vu, giờ kêu giá bao nhiêu?”, kẻ trộm mộ ở bên cạnh cung kính hỏi.

“Một trăm triệu, cũng xem như là thù lao của ông!”
“Một trăm triệu?”
Kẻ trộm mộ mặt đầy mừng rỡ, một trăm triệu này đủ cho ông ta phung phí nửa đời còn lại.

Ngay sau đó, kẻ trộm mộ có chút lo lắng hỏi.


“Nhưng nếu đối phương không chịu tăng giá thì sao?”
Người thanh niên vô cùng chắc chắn nói: “Yên tâm đi, đối phương nhất định nhận ra giá trị của thảo dược này, ông kêu giá một trăm triệu, người đó hẳn sẽ còn tăng giá!”
Kẻ trộm mộ lúc này mừng rỡ gật đầu liên tục, ngay sau đó hét giá một trăm triệu.

Một bên khác, mặc dù Diệp Viễn nghe thấy tất cả, nhưng anh không biết làm sao, bởi vì thảo dược này anh nhất định phải giành được.

Vì vậy, sau khi biết rõ đối phương đang cố ý gài bẫy anh, anh chỉ có thể nhẫn nhịn.

Ngay sau đó, anh liền hét giá trên trời một trăm triệu một trăm ngàn.

Nếu không phải mỗi lần đấu giá phải tối thiểu là một trăm ngàn, Diệp Viễn cũng sẽ không muốn trả thêm một phần tiền.

Dù sao tiền của anh cũng không phải gió lớn thổi tới.

Sau khi nghe thấy Diệp Viễn hét giá trên trời một trăm triệu một trăm ngàn, mọi người ở đây đều im lặng.

Thầy đấu giá chờ đợi một lúc lâu, sau khi không còn ai kêu giá, cuối cùng gõ búa xuống.

“Chúc mừng quý khách ở phòng VIP số một đã đấu giá được loại thảo dược này!”
Sau khi thầy đấu giá gõ búa, kẻ trộm mộ ở phòng VIP cách vách với Diệp Viễn vui mừng đến mức nhảy cẫng lên.

Một trăm triệu, từ nay về sau ông ta chính là phú ông.


Nhìn thấy kẻ trộm mộ mừng rỡ như điên, hai mỹ nữ bên cạnh cậu Vu đều nhìn sang với ánh mắt khinh bỉ coi thường.

Còn cậu Vu chỉ khẽ mỉm cười, cũng không nói lời nào.

“Được rồi các vị, tiếp theo sẽ là vật phẩm cuối cùng của tối ngày hôm nay”.

Tiếng nói của thầy đấu giá vừa dứt, tất cả mọi người có mặt tại đây lập tức nín thở, muốn nhìn xem thứ đồ cuối cùng này là gì.

Một người hầu nhanh chóng bưng một cái khay lên.

Sau khi thầy đấu giá mở tấm vải đỏ trên khay ra.

Vật đấu giá cuối cùng đã được lộ ra trước mắt mọi người.

Một cuộn da dê tràn đầy dấu vết tháng năm..