Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đô Thị Long Hồn Hành Giả Chương 13: 13: Phục Vụ Quán Rượu

Chương 13: 13: Phục Vụ Quán Rượu

2:18 sáng – 01/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 13: 13: Phục Vụ Quán Rượu tại dualeotruyen


Tay Trịnh Thu này quả thực đúng là một soái ca đạt chuẩn.

Phó Đào cũng rất hoang mang với việc này.

Trịnh Thu này nghe nói là con cháu của một đại gia tộc ở Vân Kinh, vì Ngụy Tuyết Phi mà cố tình chuyển tới trường cấp ba Thự Quang ở Thanh Châu này học.

Trịnh Thu liếc nhìn Phó Đào một cái.

“Bớt nói mấy lời xu nịnh đi, gặp phải phiền phức gì rồi à?”
Phó Đào bực tức kể lại sự việc.

Trịnh Thu nghe xong trực tiếp bỏ đi, chỉ để lại một câu: “Đồ óc lợn, hắn không phải đã xử lý A Quang rồi sao? A Quang là người của Thôn Hỏa, cậu cứ tùy tiện thêm chút dầu vào lửa không phải là được xong ư?”
Phó Đào ngây ra, sau đó đấm lên tường một cái.

Đúng là óc lợn thật, kế thêm dầu vào lửa đơn giản như thế mà cũng không nghĩ ra.

6 giờ 50 phút, Tả Long xuất hiện tại quán bar CV.

Chị Béo trực tiếp kéo một người đi tới sau đó lên tầng 2.

Tả Long mỉm cười, trùng hợp vậy sao.

Cái người mặc đồng phục của nhân viên phục vụ này lại chính là nam sinh đeo kính đó.


Nam sinh đeo kính cũng vô cùng kinh ngạc, chỉ vào Tả Long hoảng hốt hỏi: “Thầy Tả, sao thầy cũng! “
Tả Long xua tay: “Không phải thầy đã nói thầy là nhân viên ba không rồi ư? Được rồi, mau nói cho thầy biết quy định làm việc đi”.

Trong phòng thay đồ, Tả Long vừa thay quần áo vừa nghe nam sinh đeo kính có lên là Hoàng Mạn giải thích.

“Thầy Tả, chị Béo là quản lý của quán bar CV, chỉ cần không đắc tội với chị ta là được, còn nữa nếu gặp phải mấy tên côn đồ tới thì tất đều là người của anh Hỏa, phí bảo kê mỗi tháng của quán bar CV chúng ta đều nộp rất đúng hạn nên không có ai dám tới gây chuyện”.

Sửa sang lại quần áo một chút, Tả Long vui vẻ.

“Phí bảo kê sao? Thú vị, chị Béo là quản lý, lẽ nào quán bar CV vẫn còn một chủ đứng sau nữa ư?”
Hoàng Mạn gật đầu.

“Đúng vậy, chủ tên là Vệ Lam, chỉ có điều đã rất lâu rồi không tới đây”.

Nhìn bộ dạng tiu nghỉu thất thểu trên mặt của Hoàng Mạn, Tả Long hờ hững sáp lại gần: “Học sinh Hoàng Mạn, xem ra bà chủ Vệ Lam này có lẽ là một đại mỹ nữ, nhóc con, em không học giỏi rồi”.

Hoàng Mạn liền đỏ ửng cả mặt.

“Thầy Tả! “
“Ở quán bar thì gọi thầy là anh Long”.

“Anh Long, anh đừng nói lung tung, em, em không có”.

Tả Long cứ như vậy thuận lợi vào vai diễn nhân viên phục vụ.

Anh vẫn còn đang tưởng tượng trong đầu đợi lát nữa lấy được 150 tệ thì có nên đi mua một cái điện thoại cũ để dùng tạm hay không.

Bằng không nếu như thật sự làm quen được với Ngụy Tuyết Phi đó rồi mà đến số điện thoại cũng không có thì sẽ rất bối rối.

Về phần công việc nhân viên phục vụ này thì Tả Long cũng không hề có chút bài xích nào.

Thực hiện nhiều nhiệm vụ như vậy rồi, còn vai diễn nào anh chưa từng diễn qua.

“Tả Long, mang hai ly lưu luyến thanh xuân đến bàn số ba đi”.

“Có ngay”.

Bưng theo khay đựng, bước chân lưu loát sinh động của Tả Long tiến đến bàn số ba.

“Làm phiền rồi, lưu luyến thanh xuân của quý khách tới rồi đây ạ”.


Nhưng anh vừa định vén rèm lên thì lập tức dừng lại, hoàn toàn là do đoạn nói chuyện trong phòng.

“Phi Phi, tớ nói cho cậu nghe, đoạn kèn Xô-na đó quả thực rất đỉnh, hơn nữa những thứ mà thầy Tả giảng cũng không hề buồn tẻ chút nào, ngược lại còn vô cùng! “
“Khoan! Tớ không quen bị người khác nghe lén”.

Màn che được mở ra từ bên trong.

Tả Long và Điền Thư Ngữ nháy mắt trợn tròn xoe mắt lên nhìn nhau.

Sau khi sững sờ mấy giây liền há hốc miệng chỉ vào Tả Long: “Thầy Tả, thầy! “
Tả Long ngược lại không hề tỏ ra ngượng ngùng, trực tiếp mang hai ly rượu vào đặt lên bàn sau đó nở một nụ cười mê li.

“Học sinh Điền, thầy là người ba không, không kiếm thêm tiền thì biết bao giờ mới lấy được vợ, mời các em dùng”.

Tấm rèm của bàn ngồi số ba không còn được kéo lên lần nào nữa, ánh mắt của hai cô gái đều nhìn chằm chằm vào bóng hình có vẻ bận rộn đi qua đi lại không ngớt trong quán bar đó.

Điền Thư Ngữ đột nhiên cảm thán: “Haiz, không ngờ những gì thầy Tả nói là thật, lại chạy tới đây làm thêm, gia cảnh của thầy ấy chắc hẳn rất bình thường”.

Ngụy Tuyết Phi cầm ly rượu nhỏ lên, nhìn chằm chằm vào Điền Thư Ngữ đột nhiên trở nên tốt bụng, giọng điệu ít nhiều có chút bất đắc dĩ: “Thư Ngữ, có liên quan tới cậu sao? Theo như những gì tớ biết thì đãi ngộ của giáo viên trong trường rất cao, sau khi được chính thức thì tiền lương có thể lên tới mười ngàn, nếu như cộng thêm tiền thưởng thì có lẽ phải hơn mười lăm ngàn, hơn nữa trường còn có ký túc xá miễn phí, tớ nghĩ thầy Tả này có lẽ có ẩn tình gì đó”.

Điền Thư Ngữ bĩu môi liếc nhìn Ngụy Tuyết Phi, có chút bực bội nói: “Hừ hừ! Phi Phi, thầy Tả vừa mới vào làm việc, một tháng được có ba ngàn tiền lương, thầy ấy đi làm thêm thì có gì không thể hiểu được”.

Ngụy Tuyết Phi thở dài, cái con người gió chiều nào theo chiều đó này dường như đã hiểu lầm cô rồi.

Thình thịch!
Đột nhiên, trong đại sảnh vang lên tiếng bình rượu bị rơi xuống đất.

Đồng thời có hai bàn khách đứng lên đang không ngừng xô đẩy lẫn nhau.


“Mẹ kiếp, mày từ đâu ra đây? Bạn gái của tao mà mày cũng dám nhìn à?”
“Hừ, không cho nhìn thì dẫn về đi, ăn mặc lẳng lơ như thế lẽ nào không phải để cho người khác nhìn ư?”
Đánh hơi thấy mùi thuốc súng nồng nặc, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh nhau, Tả Long đang suy nghĩ xem có nên ra tay hay không.

Bang bang bang!
Âm thanh chấn động có tiết tấu truyền tới, Tả Long nhìn về phía cầu thang bên cạnh.

Chỉ thấy chị Béo vẻ mặt lạnh lùng đang đi lên từ cầu thang, cầu thang chịu thể trọng đó như có cảm giác sắp sụp đổ.

Cơ thể to béo như vậy đi đến bên cạnh hai gã kia cũng đem lại lực uy hiếp nhất định.

Chị Béo lần lượt sắc lạnh liếc nhìn hai người một lượt sau đó tàn khốc mở miệng nói: “Thanh toán, đánh nhau thì ra ngoài”.

Một tên cà lơ phất phơi trong đó dẫn theo nam sinh đeo khuyên tai đinh khinh miệt liếc nhìn chị Béo một cái,.

“Ả Béo, cút sang một bên, nếu như để ông đây không vui thì có tin tôi đập nát cái quán này không?”
Chị Béo không chút e ngại.

“Đây là địa bàn được anh Hỏa bảo kê, thanh toán rồi cút đi”.

Xí!.