Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 46: 46: So Đo tại dualeotruyen.
Lúc Lê Nhất trở lại bên cạnh hai người, trùng hợp nghe thấy cái tên “Zoe” này từ miệng Lục Tự.
Nội dung khác cô không nghe rõ, cũng chỉ nghe thấy được cái tên này.
Cô nhận lấy thẻ phòng mà Kiều Mộ Dương đưa, hỏi kế hoạch buổi chiều là gì.
Kiều Mộ Dương nói: “Em vẫn còn chưa nghe giải thích dự án ở hiện trường của bọn anh, buổi chiều chúng ta tiến hành, OK không?”
“Được.” Lê Nhất cầu còn không được.
Nhưng Lục Tự lại từ chối: “Tôi mệt, buổi chiều hai người nói đi.
Tôi ngủ một giấc đã, sau đó đi ngắm mặt trời lặn.”
Anh ta có suy nghĩ gì, trong lòng Kiều Mộ Dương rõ ràng, vui vẻ đồng ý.
Nhưng Lê Nhất lại cảm thấy Lục Tự không có mặt thì không thoả đáng bèn nói với Lục Tự: “Anh cũng là nhân vật nòng cốt, vẫn là có mặt thì tốt hơn.”
“Không không không, một mình cô có mặt, Kiều tổng của chúng tôi phát huy càng tốt hơn.”
Lê Nhất: “………….”
Ăn bữa cơm trưa đơn giản xong, Lê Nhất trở về phòng chỉnh lý lại tài liệu dự án.
Phí Nhã gọi điện thoại tới, nói ngày mai cô ấy xuống máy bay, muốn Lê Nhất đến đón cô nàng.
“Biết rồi.” Lê Nhất đeo tai nghe, đang gõ gõ đánh đánh trên laptop, “Ngài còn có gì phân phó không ạ?”
Phí Nhã hỏi: “Tiểu Kiều có rảnh không? Cậu với cậu ấy cùng tới đón tớ nha.”
“Cái này cậu phải hỏi cậu ấy.”
“Hai cậu gặp nhau chưa?”
“Gặp rồi”
“Thế nào?”
“Nói chuyện công việc, có thể thế nào?”
Phí Nhã chậc một tiếng nói: “Các cậu đợi đi.”
Sau khi cúp máy, Lê Nhất ngủ được mười lăm phút, sau đó theo thời gian đã hẹn đi tìm Kiều Mộ Dương.
Lúc Kiều Mộ Dương mở cửa anh đang nghe điện thoại bèn ra hiệu cho Lê Nhất tự mình tìm chỗ ngồi.
Lê Nhất ngồi xuống giường nhỏ hơn mét, mới vừa mở máy tính của mình ra thì nghe thấy Kiều Mộ Dương dùng tiếng Anh khéo léo từ chối đối phương: “Tôi đã tìm được đối tác ăn ý hơn cho dự án của tôi rồi.”
Đối tác ăn ý hơn?
Lê Nhất suy nghĩ tỉ mỉ câu nói này.
“Chúng ta bắt đầu thôi.” Kiều Mộ Dương nhanh chóng cất điện thoại đi qua.
Lê Nhất: “Cái kia…!tớ không phải cố ý nghe lén.
Nhưng mà tớ vẫn rất muốn hỏi cậu một chút, cậu nói đối tác ăn ý hơn, là chỉ Nghi Tín chúng tớ, hay là ai khác?”
“Em cảm thấy thế nào?” Kiều Mộ Dương ngồi xuống đối diện Lê Nhất.
“Nếu cậu chỉ ai khác, vậy có thể tớ cần phải nỗ lực nhiều hơn vào dự án này.
Bởi vì ông chủ Eden của tớ vô cùng có hứng thú với dự án của cậu.
Chúng tớ rất mong đợi có thể hợp tác với cậu…” Lê Nhất nói xong mới cảm thấy lời này không ổn.
Cô phạm vào tối kỵ, cô khiến cho Nghi Tín có vẻ quá mức nhiệt tình, quá mức chờ mong.
Vậy lỡ như hai bên đạt được sự hợp tác, vậy thái độ chủ động như vậy sẽ rất bất lợi cho lần đàm phán tiếp theo về việc phân chia lợi ích.
Kiều Mộ Dương yên tĩnh nhìn Lê Nhất, tránh đi chủ đề này: “Tìm một cái cớ từ chối nhà đầu tư không thích hợp thôi.”
Lê Nhất hoà giải cho bản thân: “Nghi Tín rất xem trọng mỗi lần tiếp xúc với cậu, tớ cũng hy vọng công việc của tớ có hiệu quả.”
“Chúng ta là bạn học cũ, ra ngoài đi chơi, ôn chuyện cũ cũng không xem như lãng phí thời gian.” Kiều Mộ Dương duỗi eo, đứng dậy đi rót nước cho Lê Nhất, “Chỉ có nước lọc, không có đồ uống khác, có được không?”
“Cảm ơn.” Lê Nhất thấy Kiều Mộ Dương bày ra dáng vẻ này thì dứt khoát thả lỏng bản thân, nghe giải thích dự án của anh trước.
Xa cách tám năm, mọi người ai ai cũng trưởng thành.
Dưới sự nhắc nhở nhiều lần của Eden, sự nhận thức của Lê Nhất về Kiều Mộ Dương cũng khác trước, lần tiếp xúc này, càng cảm thấy anh thay đổi rất nhiều.
Cô cảnh cáo bản thân, mày phải làm quen người đàn ông này lại một lần nữa.
Cậu ấy không phải bạn học cũ của mày, lại càng không phải người yêu cũ của mày.
Cậu ấy bây giờ là khách hàng của mày, là đối tác tương lai của mày.
Trước đó, Lê Nhất đã đọc đi đọc lại kế hoạch dự án của Kiều Mộ Dương.
Cô nghĩ, lấy sự hiểu biết của cô về kỹ thuật y sinh, cô có thể nghe hiểu ít nhất 50, 60% lời diễn thuyết của Kiều Mộ Dương.
Không ngờ, cái người này không xem cô là người ngoài ngành, đưa ra một đống từ ngữ chuyên ngành khiến cô còn chưa đụng đến bề mặt.
“Cậu dừng lại một chút trước đã…” Lê Nhất gãi gãi đầu: “Cậu cũng giải thích với Eden như vậy sao?” Cô nhận định mức độ hiểu biết của Eden sẽ không sâu hơn cô.
“Đương nhiên không.” Kiều Mộ Dương nhìn vào mắt Lê Nhất: “Eden là người ngoài ngành, nhưng mà kỹ thuật y sinh đối với em mà nói, cũng không xa lạ gì phải không?”
“Tớ chuyển từ kỹ thuật sang tài chính, quăng tám sào cũng không tới kỹ thuật sinh học của các cậu.” Lê Nhất nói dối.
Kiều Mộ Dương cũng không vạch trần cô, hỏi: “Chuyển sang tài chính, là bởi vì thích tiền sao?”
“Nếu không thì sao, cậu cũng biết đấy, từ nhỏ tớ đã rất thích tiền.” Lê Nhất thản nhiên nói.
Kiều Mộ Dương bĩu môi: “Cái này chứng tỏ từ nhỏ em đã rất có chí khí.”
Lê Nhất: “……….”
“Được, vậy anh sẽ nói lại một lần nữa cho em nghe.” Kiều Mộ Dương chủ động thoả hiệp nói.
Nghe người đàn ông này chân thành, nghiêm túc trình bày lý tưởng lớn lao, trình bày bản kế hoạch vĩ đại của anh lại một lần nữa, Lê Nhất nghĩ đến vẻ ngoài chói lọi của anh khi đứng trên bục phát biểu bằng tiếng Anh.
Thanh bào mỹ thiếu niên, hoàng thụ nhất thần tiên.
Thiếu niên tự tin, kiêu ngạo lột xác thành người đàn ông chín chắn, nhìn xa trông rộng, nhưng sơ tâm vẫn không thay đổi.
Đây là điều hiếm thấy nhất.
Lê Nhất vừa nghe vừa ghi chép, từ góc độ khả năng thực hiện và vận hành vốn, cô đã liệt kê ra một loạt câu hỏi.
Đợi Kiều Mộ Dương nói xong, cô hỏi câu hỏi riêng tư trước: “Chi phí thực thi dự án của cậu đã đột phá hạn mức tối đa của giới đầu tư.
Mặc dù sinh y là ý tưởng đại đương, khổng lồ như vậy, toàn thế giới cũng không tìm được mấy công ty đầu tư có thể nuốt trôi.
Cậu có lòng tin với Nghi Tín bọn tớ như vậy sao?”
“Anh không cần có lòng tin với Nghi Tín bọn em.” Kiều Mộ Dương đi đến bên cửa sổ nhìn xuống phong cảnh Hương Sơn, sóng mắt di chuyển lộ ra sự kiêu ngạo của một người có dã tâm, “Anh là có niềm tin vào bản thân mình, tin vào dự án của anh.”
Lê Nhất bị câu nói này kích động, cô đứng dậy đi đến bên cạnh Kiều Mộ Dương, “Eden thích dã tâm của cậu.
Nếu cậu cảm thấy ông ấy và Nghi Tín hợp ý với cậu, vậy mọi người không ngại cùng nhau cố gắng xây dựng lý tưởng của cậu?”
Kiều Mộ Dương chẳng hề để ý đến lời thuyết khách của Lê Nhất, anh hỏi: “Vậy còn em? Tầm nhìn của em là gì?”
Lê Nhất thẳng thắn nói: “Tầm nhìn của tớ không có liên quan đến lập trường của tớ.
Cho dù cuối cùng cậu có lựa chọn hợp tác với Nghi Tín hay không, tớ cũng đều hy vọng dự án của cậu có thể thành công.
Cảm ơn cậu, đã cho tớ nhìn thấy kế hoạch dự án tốt nhất kể từ sau khi tớ nhậm chứ ở Nghi Tín.”
Cô vậy mà không tiếc lời khen.
Kiều Mộ Dương nghiêng người nhìn Lê Nhất, trải qua thử thách của năm tháng, sự tập kích của trưởng thành, trên gương mặt thanh xuân của cô gái mạ thêm ánh sáng rực rỡ long lanh hơn.
Có lẽ cô sẽ không biết, câu nói tán thành này của cô quan trọng hơn bất cứ kẻ nào.
Anh duỗi tay muốn chạm vào mái tóc của cô gái.
Ở nơi đất khách quê người, vô số lần anh đã nhớ đến hình ảnh bản thân ngồi sóng vai với cô ở trên xe bus, cô hơi nghiêng đầu, đuôi tóc giương cao.
Cũng không biết mười sợi dây buộc tóc anh tặng cô trước khi đi kia, sau này cô có còn dùng nữa không.
Lê Nhất nhìn thấy gương mặt hai mươi lăm tuổi của mình trong đôi mắt Kiều Mộ Dương, mỉm cười, nghiêng đầu né tránh ý định muốn duỗi tay ra của anh.
“Sao Zoe không về cùng cậu?” Câu hỏi này của cô rõ ràng không quá phù hợp.
Kiều Mộ Dương hơi giật mình một chút, nói: “Em vậy mà còn nhớ cô ấy.”
“Tại sao lại không nhớ?” Lê Nhất cười một cái.
“Cô ấy không rảnh về với anh, bây giờ cô ấy phải chăm sóc em bé.” Kiều Mộ Dương giải thích.
Lúc nghe thấy từ “em bé” này, trái tim Lê Nhất đập hụt một nhịp.
Cô giả vờ tự nhiên hỏi: “Cho nên hai cậu đã sinh con rồi sao?”
“Anh sinh con với Zoe?” Kiều Mộ Dương lắc đầu với ánh mắt hoang đường, cười nhạo một tiếng, “Lê Nhất, thân làm trợ lý đặc biệt của Eden danh tiếng lẫy lừng trong giới đầu tư, năng lực điều tra bối cảnh của em kém như vậy sao? Ngay cả thời đại học anh có bệnh gì cũng điều tra rành mạch, anh có bạn gái hay không, đã kết hôn hay chưa, em chưa tra ra sao?”
Lê Nhất đứng yên tại chỗ, cảm giác như đang đi tàu lượn siêu tốc mắc kẹt ở điểm cao nhất.
Vì muốn tìm thứ gì đó để quay lại, cô biện giải: “Điều tra tình trạng sức khoẻ cơ thể của cậu, là lo lắng cho đối tác của bọn tớ.
Lỡ như bởi vì bệnh không tiện nói ra cản trở tiến triển của dự án, cho nên đây là chuyện nhất định phải điều tra.
Về phần cuộc sống riêng tư của cậu, nó rất có thể sẽ không ảnh hưởng đến sự hợp tác của chúng ta, không ai quan tâm.”
“Phải, không ai quan tâm…” Kiều Mộ Dương nhún nhún vai, lặp lại câu nói này lần nữa.
Lê Nhất nghe ra cái người này hình như đang tức giận, nói thầm: “Nếu như không phải, cậu xem như là tớ hiểu lầm đi.
Một câu nói đùa thôi, không cần phải để trong lòng.”
“Không, em không hiểu lầm.
Anh quả thực sinh một đứa con cùng với Zoe, năm ngoái bọn anh đến Anh đăng ký kết hôn rồi.” Kiều Mộ Dương chuyển đề tài câu chuyện, nghiêm túc nói.
“………..” Lê Nhất có hơi vô thố, sau một lúc lâu mới mỉm cười nói: “Chúc mừng, con trai hay con gái?”
“Thai long phượng*.”
(*Là thai sinh đôi trai gái.)
Lê Nhất: “…………”
Kiều Mộ Dương giận dữ bỏ đi, đi được một nửa lại quay lại: “Rốt cuộc là em nghe ai nói, mối quan hệ của anh và Zoe có thể sinh con?”
“Tớ không nghe ai nói cả, là tớ tận mắt nhìn thấy.” Lê Nhất hơi nhướng mày, cười lạnh đi lướt qua Kiều Mộ Dương ra ngoài.
Thình lình xảy ra cãi nhau khiến cho hai người trưởng thành trông còn trẻ con hơn thời niên thiếu.
Kiều Mộ Dương giữ cánh tay Lê Nhất lại, chất vấn: “Tận mắt nhìn thấy? Em đã đến London? Khi nào?”
“Tớ không có đi London.” Lê Nhất gạt tay anh ra, bước nhanh ra khỏi phòng anh.
–
Quay về phòng, sau khi sắp xếp lại suy nghĩ một chút, Lê Nhất muốn điều chỉnh tiến độ tiếp theo của dự án này, muộn một chút sẽ báo cáo cho Eden.
Lúc này mới nhớ ra, lúc đi quá gấp nên để quên laptop trong phòng Kiều Mộ Dương.
Cô dứt khoát lấy bút giấy ghi chép, ngồi vào bàn trước cửa sổ viết một mạch đến hoàng hôn.
Ráng chiều xinh đẹp rơi xuống sườn núi, Lê Nhất đứng dậy mở cửa ra, hơi nóng ở bên ngoài phả vào mặt cô.
Cô đi đến ban công ngắm cảnh, duỗi eo, vừa quay đầu lại nhìn thấy Kiều Mộ Dương đang cầm ly nước đứng ở ban công cách vách, đang cười như không cười nhìn cô.
Lê Nhất thu hồi tầm mắt, nghe thấy âm thanh anh lấy viên con nhộng bèn quay đầu lại, thấy anh nuốt hai viên thuốc.
“Cậu uống gì vậy?” Lê Nhất tưởng là đồ chăm sóc vitamin các thứ.
“Thuốc bao tử.” Kiều Mộ Dương không nhìn cô, nói: “Bị em chọc tức đau bao tử.”
Câu này khiến Lê Nhất căn bản không thể nào tiếp lời được.
“Sức khoẻ em thế nào? Sau này…!còn đau bụng kinh không?” Kiều Mộ Dương lại đổi giọng điệu hỏi.
Lê Nhất chống lên lan can: “Cảm ơn hồi đó cậu dẫn tớ đi khám Đông y, sau này tốt hơn nhiều rồi.”
“Vậy là tốt rồi.”
“Cậu thật sự đau bao tử sao?” Lê Nhất lại hỏi anh.
“Ừm.”
“Vậy thật sự xin lỗi.” Lê Nhất đứng thẳng người, “Buổi tối tớ mời hai người ăn cơm nhận tội.”
“Nhận tội thì không cần, không bằng em nói cho anh biết, sao em lại tận mắt nhìn thấy Zoe là bạn gái của anh?”
“Kiều Mộ Dương.” Lê Nhất nghiêm túc gọi tên của anh một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía anh: “Tớ không phải đến ôn chuyện cũ với cậu.”
Kiều Mộ Dương hơi hơi híp mắt, thờ ơ cười một cái, “Nếu đã như vậy, anh cũng có thể nói cho em biết một chuyện.
Anh cũng tận mắt nhìn thấy em và Kỷ Tư Viễn ở chung với nhau giống như người yêu, không phải mấy ngày nay, mà là mấy năm trước.”
“Cậu đã đến trường bọn tớ?” Lê Nhất vô cùng ngạc nhiên.
“Không, anh chưa bao giờ quay về tìm em.” Kiều Mộ Dương bắt chước giọng điệu ban nãy của Lê Nhất, chém đinh chặt sắt nói ra câu này.
“Ok.” Lê Nhất xoè tay nói: “Hai chúng ta, tốt nhất nên dùng cách lý tính này để thúc đẩy sự hợp tác của chúng ta.”
“Được, vậy chúc em làm việc thuận lợi trước.”
“Cảm ơn.”
Thực ra đây là quá trình “chiến đấu” với lượng thông tin khổng lồ, sau khi tỉnh táo lại, cả hai đều mờ mịt.
Gió núi ấm áp của mùa hè mang theo hương rừng tự nhiên, Lê Nhất bận rộn công việc nên đã lâu không ra ngoài hóng gió.
Ngắm cảnh một hồi, tâm trạng dần dần bình tĩnh lại.
Cô nói với người đàn ông ở ban công cũng đang yên lặng ngắm cảnh: “Ngày mai Phí Nhã đến Bắc Kinh, cô ấy hỏi cậu có thời gian đi đón cô ấy không.”
“Em có đi không?” Kiều Mộ Dương hỏi cô.
“Đi.”
“Vậy cùng nhau đi.”
“Được.”
Bầu không khí rốt cuộc cũng dịu đi.
Nhưng Kiều Mộ Dương lại nói: “Anh vẫn rất muốn biết, rốt cuộc em có từng đến London hay không?”
Lê Nhất vẫn so đo với anh, “Nếu như mấy năm trước cậu thật sự đến trường bọn tớ, vậy tớ cũng đã từng đến London.”.