Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 98: Hiềm khích tăng cao

2:35 sáng – 01/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 98: Hiềm khích tăng cao tại dualeotruyen



Nhiều ngày nay, Triệu phi với Lưu tiệp dư thân thiết lắm. Hai người bình thường thì làm một ít tú công. Khi thì dính nhau cả ngày. Chư phi nhìn thấy hai người thì trêu ghẹo bọn họ như hình với bóng. Quả là hảo tỷ muội.

Chuyện Lưu tiệp dư sai người đi Cục Thượng Công lấy chỉ thêu, Triệu phi không hỏi nhiều, giống như là không biết. Lưu tiệp dư có hơi bất an nên khi ở cùng Triệu phi đều có chút câu nệ.

Bởi vì Lưu tiệp dư gần đây thân thiết với Triệu phi quá, Kỷ Thi Vân muốn gặp Lưu tiệp dư cũng không tìm được lý do gì. Đồng dạng Lưu tiệp dư cũng vô pháp thoát thân đi gặp Kỷ Thi Vân.

Ngày hôm đó, Triệu phi nhìn chỗ chỉ đạm sắc (màu nhạt) trên bàn, và cầm chỉ màu trắng như có điều suy nghĩ nói:

– Màu này dùng để thêu hoa sơn trà cũng không tệ.

Lưu tiệp dư dừng động tác, nhìn thoáng qua, cười nói:

– Tỷ tỷ cùng ta tưởng một khối đi, ta muốn thêu khăn tay cành đào cho Mẫn công chúa.

Triệu phi nhếch môi cười, gác chỉ thêu xuống, nghiêng đầu hàn huyên cùng Lưu tiệp dư. Bầu không khí hòa hợp.

Lúc này ở cung Trường Hi, Kỷ Thi Vân đang chơi với Thụy, nghe thông báo Thái hậu đến thì dừng động tác, nàng nhìn Thụy không có tinh thần, đưa trống cho Hương Lăng, đi ra ngoài nghênh giá.

Thái hậu hiền hòa nâng dậy Kỷ Thi Vân, hỏi:

– Thụy nhi gần đây thế nào? Còn ho không?


Kỷ Thi Vân đỡ Thái hậu vào điện, cười nói:

– Khá hơn nhiều rồi ạ.

– Thế à!

Cả hai đi vào nội điện. Bên trong, Tuệ Tâm đang lắc trống. Mà Thụy lại cúi đầu có vẻ không có tinh thần. Thái hậu gặp được cháu thì vui vẻ. Tuệ Tâm ôm Thụy đưa cho Thái hậu và lui sang một bên.

Thụy lắc lư cái đầu hai cái, nhãn thần ngơ ngác, miệng phun nước bọt. Thái hậu trong thoáng chốc trầm mặt, nghĩ đến hôm nay Hiền phi mang Hiên nhi đến vấn an: nó rất sôi nổi, bà chọc nó cười không ngừng. Mắt nó vừa to vừa sáng, miễn bàn có bao nhiêu chọc người thích.

Kỷ Thi Vân thấy biểu tình Thái hậu không tốt, cười nói:

– Con bị bệnh, khó tránh khỏi yên tĩnh hơn các đứa trẻ khác. – Kỷ Thi Vân nỗ lực ôm Thụy lại, nhưng Thái hậu trầm mặt bất mãn nhìn nàng.

– Ai gia đã lâu không gặp Thụy nhi, rất nhớ nó. – Bà vỗ lưng Thụy, hỏi Kỷ Thi Vân: – Có uống thuốc đúng hạn không?

Bởi vì chuyện Thái hậu bỏ mặc, trong lòng Kỷ Thi Vân vẫn còn ủy khuất. Nàng bình thản, nghe Thái hậu hỏi thì đáp:

– Bẩm Thái hậu, Thụy nhi còn quá nhỏ, thuốc quá đắng, nó không uống được. Dù có uống vào cũng nôn ra. Cho nên thần thiếp không cho uống. Huống hồ là thuốc ba phần độc, thần thiếp thấy chỉ nên dùng thức ăn tẩm bổ, chậm rãi điều dưỡng.

– Hồ đồ!… Ai gia đã nói như thế nào? Tại sao con không nghe? Khi con ẵm Thụy nhi đi con đã hứa như thế nào?

– Cô! Ngài vì tốt cho Thụy nhi, con biết. Nhưng ngài không nên để Thụy nhi khổ sở như thế! Con không tin ngài cho Thụy nhi uống thuốc mà không thấy nó không khóc…. Thức ăn bổ dưỡng là biện pháp ôn hòa, tuy không có hiệu quả nhanh nhưng chí ít Thụy nhi cũng chịu ăn chứ không phải khóc khàn cả cổ!

Thái hậu nghẹn họng. Kỷ Thi Vân nói đúng. Nhưng từ từ điều dưỡng; ai biết điều dưỡng tới khi nào?

– Thi Vân, bây giờ khổ, tương lai lớn lên sẽ không. Uống thuốc là cách nhanh nhất. Con thương thằng bé như thế là hại nó! – Nhãn thần vi ám, Thái hậu thở dài.

– Không vội. Con còn nhỏ, từ từ sẽ khỏi.

Thái hậu còn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng thấy Kỷ Thi Vân kiên định như vậy thì lời muốn nói biến thành tiếng thở dài.

– Ai gia phải nói cái gì mới tốt đây? Ai gia nhìn qua biết bao nhiêu đứa trẻ trong cung này; từng trải hơn con; tại sao ai gia sẽ hại con và Thụy nhi?

– Lão thất mang bệnh từ trong bụng mẹ, chỉ sống được năm năm. Mẫu phi Lão ngũ khó sinh, người chết đi không nói, đứa trẻ cũng không khỏe mạnh. Tiên Đế cho ai gia nuôi dưỡng Lão ngũ, ai gia cũng là cho nàng thuốc từ khi còn bé. Con nhìn nàng bây giờ xem, có nghĩ nàng hồi nhỏ ốm yếu gầy guộc đầy bệnh không?

Nghe Thái hậu lời nói này, Kỷ Thi Vân lặng im không nói. Một lát sau, nàng giương mắt nhìn Thái hậu, kiên định nói:

– Cô, ngài đừng nói nữa, bất kể thế nào con cũng sẽ không cho Thụy nhi dùng thuốc.

Thái hậu thất vọng nhìn Kỷ Thi Vân. Bà ôm Thụy thở dài một hơi, – Con… con bảo ai gia nói con sao mới được đây! – Bà quay đầu nhìn Tuệ Tâm, – Tuệ Tâm, Thi Vân hồ đồ thì thôi, ngươi thế nào cũng hồ đồ theo nàng!

Tuệ Tâm quỳ xuống, – Xin Thái hậu trách phạt.


Tuệ Tâm cũng không phải không nỗ lực thuyết phục Kỷ Thi Vân, thậm chí còn lén cho Thụy uống thuốc, nhưng Thụy chỉ biết khóc, dù miễn cưỡng uống được một chút cũng nôn ra, rồi khóc đến tê tâm liệt phế, Tuệ Tâm nhìn thấy thương nên không có nhắc chuyện uống thuốc. Tuệ Tâm là người của Thái hậu, Thái hậu còn mệnh lệnh rằng phải thông báo lại cho bà, nhưng Tuệ Tâm không có nói gì, khiến Thái hậu nghĩ Kỷ Thi Vân đã chịu cho con uống thuốc.

Thái hậu tức giận, nghiêm giọng nói:

– Rất tốt! Các ngươi đều rất tốt! Có còn để ai gia vào mắt không!

Cả điện đều quỳ xuống. Kỷ Thi Vân cúi đầu không nói lời nào, mím chặt môi. Tuệ Tâm dập đầu, vẻ sợ hãi, – Thái hậu bớt giận!

Thái hậu nhìn người quỳ đầy đất, trọng trọng thở dài. Lại nhìn Thụy trong lòng, chỉ thấy hắn thổi bong bóng, đầu nhỏ lắc lắc, mắt nhìn nơi khác. Tốt, còn nhỏ đã đạm nhiên như thế, lớn lên tất là nhân trung long phượng! Thái hậu tâm tình bỗng chuyển tốt, nhưng việc này vẫn chưa xong. Nếu Kỷ Thi Vân không phải một mẫu thân tốt thì bà sẽ không việc gì lại để nàng nuôi con cả.

– Thụy nhi sẽ theo ai gia vài ngày.

Kỷ Thi Vân kinh hãi, – Thái hậu! Thần thiếp không đồng ý!

Kỷ Thi Vân tức giận, ngay cả lễ tiết cũng không để ý, đứng thẳng dậy và muốn giành Thụy từ trong lòng Thái hậu.

Thái hậu nghiêm trang, đứng không nhúc nhích. Hàn Quý đứng sau cười híp mắt bước lên ngăn cản Kỷ Thi Vân:

– Uyển quý phi, ngài đây là muốn kháng chỉ?

Kỷ Thi Vân thần sắc đại biến, nhìn vẻ mặt bình tĩnh Thái hậu, lớn tiếng nói:

– Cô! Ngài làm cái gì vậy!

– Ai gia muốn dẫn Thụy nhi về cung Cảnh Nhân ở vài ngày, chẳng lẽ con không cho?

Kỷ Thi Vân nhìn Thụy an tĩnh nằm trong lòng Thái hậu, ngây thơ vô giác, không biết mình sắp rời xa mẹ.

– Cô, ngài muốn dẫn Thụy nhi đi vài ngày, con nào có ý kiến? Điều chúng ta nên nói là thời gian; ba ngày, ba ngày sau, con sẽ đón Thụy nhi trở về.

Thái hậu nhíu mày, – Ba ngày? Thi Vân, con lúc nào học được cách ra điều kiện cho ai gia vậy?

Kỷ Thi Vân mím môi, vẻ tức giận, muốn nói tiếp….

Thái hậu liếc nàng, ôm Thụy quay lại, – Nhìn xem Thụy nhi ở trong lòng ai gia lâu vậy mà không khóc không quậy, con còn có cái gì không yên lòng?… Con không nên ồn ào, Thi Vân, con hãy nên suy nghĩ thật kỹ lại những gì ai gia nói.

Hàn Quý nhìn mắt Thái hậu, rồi hướng Kỷ Thi Vân híp mắt cười, – Uyển quý phi, nô tài xin cáo lui.

Hàn Quý nối gót đi theo Thái hậu.

Tam hoàng tử cứ như vậy bị Thái hậu ôm đi, vẫn giống như lần trước, bị Thái hậu dứt khoát ôm đi.


Tuệ Tâm đi tới đỡ cánh tay Kỷ Thi Vân, vẻ không đành lòng, – Nương nương, Thái hậu cũng là vì tốt cho Tam hoàng tử…

Kỷ Thi Vân vẻ tức giận, nghiến răng nói:

– Cô cháu cái gì chứ! Bả luôn nói coi ta là cháu ruột mà yêu thương; mà thế này là cách bả đối xử với cháu ruột sao!

Tuệ Tâm biến sắc, vội che miệng Kỷ Thi Vân, – Nương nương đừng xúc động, cẩn thận tai vách mạch rừng.

Thực lực Hàn Quý ở trong cung này là số một số hai, Thái hậu mới vừa đi không lâu, không chừng y nghe được hết rồi. Hàn Quý trung thành với Thái hậu, nghe được những lời đại bất kính này há lại không cấp báo?

– Cái gì tai vách mạch rừng!? Bả ôm con ta đi, lẽ nào ta còn phải ba quỳ chín lạy cảm tạ!? – Kỷ Thi Vân phẫn nộ gạt tay Tuệ Tâm ra – Nếu bả đã không để ý đến tình cảm cô cháu thì ta còn quản cái gì!

– Nương nương! Bất kể thế nào Thái hậu cũng cô của ngài! – Tuệ tâm thấp giọng, dẫn theo tia uy nghiêm, hai tay nắm cánh tay Kỷ Thi Vân, – Xin nương nương tự trọng.

Kỷ Thi Vân sửng sốt, chợt yên tĩnh trở lại. Nàng cúi mắt, lẩm bẩm: – Cô cô nói phải, đó là cô ruột của ta… ta há bất kính với bà…

Kỷ Thi Vân cười một cách tự giễu và cay đắng. Nàng cầm tay Tuệ Tâm, – Tuệ Tâm cô cô, ngài quay về cung Cảnh Nhân đi.

Tuệ Tâm lắc đầu, cúi mắt nói: – Nô tỳ đã không còn khả năng quay trở lại nữa rồi.

Kỷ Thi Vân sửng sốt, và hiểu ra, rồi gật đầu cười khổ, – Cũng phải.

Tuệ Tâm có vẻ ảm đạm, không nói lời nào.

\\\\\\\\\\\\

Chuyện Thái hậu lại ôm Tam hoàng tử đi truyền ra rất nhanh, chư phi biết được không khỏi nói Thái hậu quả nhiên là thích Tam hoàng tử.

Thu Huyên khi nghe được tin cũng ghen tị nói:

– Thái hậu thực sự là thích Tam hoàng tử a…

Mà người đang tựa trên nhuyễn tháp xem sách – Tiêu Quân Nhã lại lẳng lặng mỉm cười.