Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 25: 25: Quá Mức Tốt Đẹp 3 tại dualeotruyen.
Edit: jena
“Trùng hợp thật, lại gặp nhau rồi.”
Sở Nhuế không thể ngờ rằng mình lại gặp được Triệu Tử.
Triệu Tử không khác gì so với lúc gặp ở làng Chu Nho, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng tuyết, hoàn toàn xa cách khó gần.
“Tím, chị quen à?” Một cô gái có mái tóc nâu gợn sóng ngồi bên cạnh Triệu Tử hỏi.
Triệu Tử trả lời cô gái: “Gặp trong một phó bản.”
Cô gái gật đầu, ánh mắt dừng trên người Thương Trọng Lệ đánh giá.
Sở Nhuế cảm thấy rằng hầu như người nào cũng đều bị Thương Trọng Lệ thu hút.
“Tôi là La Lệ, xin chào.”
La…!La Lệ?
Sở Nhuế nhớ đến ID tên Cô gái loli thật tuyệt vời trong phòng chat, chẳng lẽ là người này?
Một người đàn ông mặc áo sơ mi cổ thuyền sọc đen trắng trông rất bặm trợn, mũi ưng, mắt híp, khoảng chừng 30 tuổi, khi nói chuyện không thèm nhìn một ai, gây cảm giác bất lịch sự: “Tôi là Tiết Lâm Tuyền.”
Một người đàn ông mập mạp, bụng bia, có lẽ nặng hơn 100 ký, hiền lành chất phác cười cười: “Hai anh chàng đẹp trai, tốt quá tốt quá, sau này giúp đỡ nhau nhé, tôi là Trương Duệ.”
Sở Nhuế hỏi: “Còn một người nữa đâu rồi?”
Trương Duệ cười nói: “Người còn lại là Cao Thế Phi, chạy ra ngoài nghe dân ca rồi.”
Sở Nhuế nhớ trên đường mình đi đến đây có thấy qua vài cô gái ngồi trong đình nói chuyện phiếm, xung quanh có đàn tranh, tỳ bà.
Thấy Sở Nhuế lộ vẻ nghi hoặc, gã lại giải thích thêm: “Bên ngoài có nhiều cô gái xinh đẹp lắm, khi các cậu đến không gặp à? Đi thôi đi thôi, tôi dẫn các cậu đi ngắm một chút!”
Trương Duệ cảm thấy ngồi ở trong phòng rất chán.
Tiết Lâm Tuyền lạnh như băng, không nói năng gì, Triệu Tử cũng là một cô gái đẹp nhưng cũng âm u lạnh lùng, chỉ có một mình La Lệ đáng yêu mềm mại, vậy mà cô bé chỉ biết nói chuyện với Triệu Tử, hoàn toàn xem gã như không khí, thực sự khiến gã buồn bực không thôi.
Sở Nhuế hoàn toàn không có ý định muốn đi với Trương Duệ, nhưng Trương Duệ lại không thèm quan tâm, trực tiếp lôi kéo cả hai đi ra ngoài.
Tuy nhiên Thương Trọng Lệ lại đứng im không nhúc nhích, gã xấu hổ quay đầu nhìn hai anh chàng đẹp trai cao hơn mình một chút, bọn họ đều lộ vẻ không vui, gã ngại ngùng thả tay Thương Trọng Lệ, chuyển sang Sở Nhuế.
Tay Sở Nhuế mềm như bông, lại trắng lại mịn, chẳng khác gì tay con gái, gã vui mừng hớn hở khoác vai Sở Nhuế, khiến anh đau đến nhíu mày: “Nào nào, đi thôi!”
Sở Nhuế bị Trương Duệ xô đẩy về phía trước, cảm giác không hề thoải mái.
“Tôi tự mình đi được rồi.” Sở Nhuế xoay người nói, thuận tiện nhìn thoáng qua trong phòng.
Thương Trọng Lệ trực tiếp “rầm” một tiếng, đóng kín cửa.
Sở Nhuế: “…”
Đi được nửa đường, anh nghe thấy tiếng nhạc du dương.
Đến gian nhà giữa, những cung nữ đang đàn hát, một vài cô gái ở bãi đất trống bên cạnh đang nhảy múa, dáng người thướt tha lả lướt, có cung nữ ở phía sau các cô đang gõ phách.
“Cao Thế Phi đâu?” Sở Nhuế hỏi.
Quét quanh một vòng, đúng là không còn ai mặc trang phục hiện đại, nếu không anh đã chú ý từ xa.
“Có gái đẹp xem được rồi, quản chi Cao Thế Phi!” Trương Duệ đi theo sau dàn nhạc, thịt mỡ trên mặt rung lắc, đôi mắt hí híp lại thành một đường chỉ: “Ba phó bản trước không hề có không khí như thế này, cuối cùng cũng không cần lo lắng hãi hùng nữa, ha ha ha!”
Sở Nhuế nhìn quanh bốn phía, hoàn toàn không hề thả lỏng.
Thật như vậy ư?
“Meo!” Một con mèo cam từ trong phòng chạy ra ngoài, xẹt ngang qua trước mặt Sở Nhuế, sau đó là một cung nữ đuổi theo sau con mèo, khi đi ngang qua không khỏi liếc mắt nhìn anh một cái.
Cung nữ dường như quên trang điểm, mặt trắng đến tái nhợt.
Sở Nhuế chú ý đến hốc mắt đen đặc của đối phương, không nhịn được mà rùng mình.
Chờ đến khi anh nhắm mắt lại rồi mở ra hoàn hồn, bộ dạng của cung nữ đuổi theo mèo cam đã không còn khác gì so với những cô gái khác, rất có sinh khí, nhưng vì không bắt được mèo cam nên hơi sốt ruột, biểu cảm trên mặt khá phong phú.
“Sao thế người anh em?” Trương Duệ thấy ánh mắt Sở Nhuế dại ra, nhìn chằm chằm cung nữ kia, hiểu ý cười cười.
Chà thằng nhóc này nhìn con người ta cũng không thèm chớp mắt!”
“Không…!không có gì.”
Sở Nhuế tĩnh tâm, cẩn thận nghe ngóng, xung quanh tràn ngập làn điệu dân ca duyên dáng, không có gì đặc biệt.
Do anh nghĩ nhiều?
“Cái nhan sắc này? Vẫn là nhan sắc này? Hoàng Thượng sẽ thích ư?”
Sở Nhuế nhìn vào trong phòng của gian nhà đối diện.
Cửa sổ mở một nửa, một cô gái đang ngồi trước gương để trang điểm, nở một nụ cười xán lạn tươi tắn.
“Hoa đã nở, ngày mai nô tỳ sẽ chuẩn bị hai cành hoa thật đẹp trưng ở mép giường nương nương, nương nương chắc chắn sẽ thích.”
“Miệng lưỡi ngọt xớt.” Người nói hẳn là “nương nương” trong lời cung nữ kia.
Dưới gốc hoa lê cũng có vài cô gái vận trang phục bằng lụa đẹp đẽ, sang quý, lúc này Sở Nhuế mới ý thức được rằng anh đã nhìn thấy “nương nương” búi tóc kia rất nhiều lần.
Quá quen thuộc…!Có cảm giác như anh đã từng nhìn thấy những hình ảnh này ở đâu đó rồi.
Rốt cuộc là ở đâu?
Trong phòng.
Thương Trọng Lệ tìm một góc, mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Ở bên ngoài có thể nhìn thấy tường đỏ và mây mù hoàn toàn khác biệt so với sương mù xám xịt ở hai phó bản trước.
Sương mù ở đây giống như sương mai, xa xa còn có cửa cung màu đỏ sẫm với những cây liễu rũ bóng, ngoài tường có ao nước trong, bụi hoa, cây cỏ tươi tốt, ong bướm rộn ràng.
“Lúc trước có như thế này không?” Phía sau truyền đến một giọng nói, là La Lệ và Triệu Tử.
“Không có, nơi này quá mức tốt đẹp, không bình thường chút nào.” Triệu Tử nói.
“Có lẽ là do chị suy nghĩ nhiều thôi, nói không chừng các cảnh tượng ở trong trò chơi cũng khác nhau, có kinh dị thì cũng có ấm áp, vì tên của trò chơi là Tầm Bí, đi tìm bí mật vẫn quan trọng hơn.”
“Ừm…!em nói cũng đúng.”
Sau đó hai người lại nói về chuyện khác, Thương Trọng Lệ không nghe nữa.
Cửa phòng mở ra, Sở Nhuế và Trương Duệ từ bên ngoài đã trở về.
Trương Duệ: “Đi một vòng cũng không nhìn thấy Cao Thế Phi, chẳng biết chạy đi đâu rồi, hay là tìm thấy nhiệm vụ rồi trốn không chịu nói cho chúng ta biết!” Thân hình phì lũ của gã ngồi xuống khiến bàn ghế rung lắc, gã rót một ly trà: “Khát chết mẹ.”
Triệu Tử phủ nhận: “Không, nhiệm vụ hoàn thành thì tất cả mới có thể ra ngoài, giấu giếm chẳng có lợi ích gì.”
Trương Duệ suy nghĩ một chút rồi đồng ý: “Cũng đúng, tôi cũng đã qua được năm, sáu phó bản, một người qua được thì những người còn lại cũng vậy.
Nhưng mà chúng ta cũng không xui xẻo lắm đâu, phó bản này không nguy hiểm, không cần lo lắng làm gì.”
La Lệ tròn xoe mắt: “Wow, anh đi qua tới năm, sáu phó bản rồi, mạnh dữ ta!”
Được một cô gái xinh đẹp khen ngợi, Trương Duệ ngại ngùng gãi gãi đầu: “Cũng không mạnh đến mức đó…!Em gái là người mới hả? Không phải em đi chung với cô ấy à?” Gã chỉ chỉ Triệu Tử.
La Lệ: “Chúng em không quen nhau, đều là con gái nên tương đối hợp ý.
Đây là phó bản thứ hai của em, có nhiều thứ chưa biết lắm.”
Gái xinh làm nũng, còn là người sống sờ sờ trước mặt, không chỉ Trương Duệ mà còn có Tiết Lâm Tuyền lạnh mặt không nói gì cũng trộm nhìn La Lệ vài lần, sờ soạng cằm.
Em gái đã chủ động nói nhiều như vậy, Trương Duệ vui mừng hớn hở mò lại gần, đẩy Tiết Lâm Tuyền ra, Tiết Lâm Tuyền lạnh mặt bất đắc dĩ bị một cục thịt xô ngã.
Sở Nhuế: “…”
Thương Trọng Lệ nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn không hứng thú với những gì ở trong phòng.
“Thật sự không có gì nguy hiểm?”
Mọi người dừng lại, không hẹn mà cùng nhìn về phía Thương Trọng Lệ đứng bên cửa sổ.
“Anh chàng đẹp trai, cậu có ý gì?” Trương Duệ hỏi.
Thương Trọng Lệ chỉ nhìn sang Sở Nhuế đang suy nghĩ ở một bên: “Anh có thấy sương mù ở bên ngoài không?”
Trương Duệ đứng lên, nhìn ra bên ngoài: “Thấy chứ, cái này chẳng phải bình thường sẽ xuất hiện vào sáng sớm ư?”
“Sau khi tôi và Sở Nhuế vào đây đã trôi qua ba tiếng.” Thương Trọng Lệ giơ đồng hồ lên: “Ba tiếng, vẫn còn là buổi sáng?”
Trong phòng liền chìm vào im lặng.
Trương Duệ ấp úng: “Phó, phó bản cổ đại…!chắc là có điểm khác biệt.”
La Lệ lẩm bẩm: “Là phó bản cổ đại? Sau khi vào đây, mọi người không thấy những thứ này rất quen thuộc hả? Hơn nữa trang phục của những cung nữ rất kỳ lạ, cách trang điểm là của thời Đường, nhưng lại không giống thời Đường lắm.”
“Quen thuộc…!Quen thuộc cái gì? Có ý gì?”
Sở Nhuế đứng trong góc đột nhiên nói: Là Hán Cung Xuân Hiểu.”
“Là cái đéo gì?” Trương Duệ hỏi.
“Tranh Hán Cung Xuân Hiểu Đồ, kiệt tác của Cừu Anh, một trong Tứ đại Minh gia.” Tiết Lâm Tuyền khinh miệt cười: “Chẳng trách lại thấy ở đây quái quái, ra là ở bên trong một bức tranh.”
Trương Duệ gãi đầu: “Tôi không hiểu…”
Sở Nhuế giải thích: “Hán Cung Xuân Hiểu là một bức tranh của Cừu Anh được vẽ thời nhà Minh, nội dung là sinh hoạt buổi sáng của các cung nữ trong cung.
Tôi vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ, trang phục của cung nữ mà chúng ta phần lớn là thời Đường, có cả thời Tống, đồ dùng lại là thời Minh, sinh hoạt của thời Hán, quá nhiều mâu thuẫn nên đương nhiên mới cảm thấy kỳ lạ.”
Trương Duệ hiểu ra: “Vậy là chúng ta không phải ở trong phó bản cổ đại, mà là ở bên trong một bức tranh!”
Tiết Lâm Tuyền nhìn Trương Duệ như một tên ngốc.
Triệu Tử: “Nếu đã biết được là ở trong tranh rồi thì mọi người kiểm tra thử có phát hiện thẻ nhiệm vụ chưa.”
Vài người tìm kiếm túi trên người, vẫn không có gì.
Triệu Tử có chút mất mát: “Vẫn không có…”
Trương Duệ nghĩ đến cái gì: “Hay là ở trên người của Cao Thế Phi? Cái thằng trời đánh Cao Thế Phi này, cứ đi đâu!”
“Chỉ đơn giản như vậy thôi? La Lệ hỏi: “Thẻ nhiệm vụ cứ thế xuất hiện?”
Trương Duệ ha hả cười, nói với La Lệ: “Em gái, em là newbie, kinh nghiệm quá ít, để anh nói cho em, phó bản bình thường chỉ cần giải được một biểu tượng thì thẻ nhiệm vụ sẽ xuất hiện.”
Thấy Trương Duệ dựa tới ngày càng gần, còn nháy mắt ra hiệu với mình, La Lệ mỉm cười, không giận không chê, cứ như vậy, Trương Duệ càng hăng hái, giống như ong bướm vây quanh La Lệ.
Không thể ngồi im chờ chết, ngoài việc đi ra ngoài cẩn thận điều tra, họ không thể làm được gì khác.
Triệu Tử đề nghị: “Chúng ta ra ngoài tìm Cao Thế Phi, nếu thẻ nhiệm vụ không có trên người cậu ta thì chí ít vẫn tìm thêm được manh mối khác.”
Quả nhiên, dù đi đâu cô vẫn có khí chất lãnh đạo, Sở Nhuế nghĩ thầm trong lòng.
Sáu người ra ngoài, tiếng tỳ bà bên ngoài đột nhiên ngừng lại, làn điệu dân ca cũng biến mất.
Sở Nhuế hơi nhíu mày, anh nghe ngóng xung quanh, mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện của phụ nữ, giọng nói ngày một nhỏ hơn, cho đến khi không còn nghe thấy rõ ràng nữa.
Anh nhì về phía những người khác, năm người kia vẫn không phát hiện ra điều này.
Là do anh buồn lo vô cớ, quá mức mẫn cảm ư? Hay là do anh quá chú ý đến phương diện thính giác?
“Sao vậy?” Thương Trọng Lệ thấy anh dừng lại, hỏi anh: “Anh phát hiện cái gì?” Tuy cậu rất ghét bản tính nhát gan của Sở Nhuế nhưng cậu không thể không thừa nhận rằng anh có tài.
“Không…!Không có gì.” Chắc là anh nghi thần nghi quỷ, chuyện bé xé ra to, nói không chừng chỉ là các cung nữ quay về phòng nghỉ ngơi.
Thương Trọng Lệ trợn mắt, cạn lời, là do cậu đánh giá cao ông anh bốn mắt này rồi, không có gì cũng đứng yên một chỗ, đừng nói là bị dọa sợ tới ngu người chứ! Ban ngày ban mặt mà còn bị dọa sợ thì có còn là đàn ông không hả?!
Triệu Tử: “Chúng ta chia làm hai nhóm cho dễ hành động.”
Hai mắt Trương Duệ phát sáng, vội vàng chen vào giữa La Lệ và Triệu Tử: “Tôi đi với các em, tôi dí dỏm hài hướng, có thể nói chuyện này kia, tốt lắm, ba người kia chẳng chịu nói năng gì đâu.”
“Ai nói em muốn đi với chị Triệu chứ?” La Lệ giảo hoạt cười.
Trương Duệ gãi đầu: “Hả?”
La Lệ chỉ tay ra sau: “Em đi với họ.”
【 Tác giả có lời muốn nói 】
La Lệ: Em đi với họ!.
ngôn tình ngược
Trương Duệ híp mắt nhìn Thương Trọng Lệ: La Lệ xinh như hoa mà coi trọng một tên ẻo lả như mày? Rốt cuộc tôi thua kém chỗ nào chứ?!
Sở Nhuế: Từ trên xuống dưới…
03.10.22.