Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 17: Chương 17

3:04 sáng – 01/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 17: Chương 17 tại dualeotruyen


Vô tình hạ bệ một hoàng tử.
Ai ai cũng biết rằng những người hiền lành khi giận đều rất đáng sợ, hiển nhiên là Chiêu Anh cũng biết điều này.

Không những là biết mà còn đang được đem thân ra trải nghiệm luôn đây.
Vị tướng công của nàng bình thường nhìn thì ngoan hiền, trông không khác gì một con thỏ, muốn bắt nạt sao thì bát nạt.

Nhưng mà thỏ khi giận thì cũng cắn người, cắn còn đau là đằng khác.
Thế nên hiện tại nữ hiệp đang vô cùng sợ.

Không sợ sao được khi tướng công nhà nàng đang trưng ra cái vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống vị đại phu được mời đến để chữa trị cho nàng đây.
“Cái đó…!có gi ngươi bình tĩnh chút đi.

Ngươi nhìn thế nhìn nữa thì lão ý cũng không khám nhanh hơn được nữa đâu.” Chiêu Anh cười gượng.

Rối cuộc ai mới là người bị thương đây? Ngươi nhìn ta với ánh mắt đấy là ý gì hả? Ta nói sự thật ngươi có việc gì phải trừng mắt lên như thế hả? Thương thế này cũng đâu có nặng lắm đâu, ngươi làm gì mà như muốn bóp cổ ta thế hả?
“Loại vết thương này lão không rành lắm nên không thể làm gì được nhiều cả.

Tần đại nhân vẫn là tìm ai đó hiểu về nội thương đi thì hơn.” Vị đại phu thở dài bất lực sau khi bắt mạch cho Chiêu Anh.
“Dù sao cũng cảm ơn.” Chính Quân khách sáo tiễn vị đại phu đi rồi ngay lập tức trừng mắt nhìn nương tử nhà mình đang cầm khăn lau vết máu trên miệng và trên cổ.

Có trời mới biết lúc thấy nàng một thân toàn máu với máu Chính Quân chàng đã sợ hãi đến mức nào, phải biết võ công của phu nhân chàng rất cao, có thể nói là ở trong thành này hiếm có đối thủ, thế nên chàng không ngờ lại có ngày chàng thấy dáng vẻ này của nàng.

“Không phải ta đã nói là nàng không cần phải để ý đến chuyện này nữa hay sao?” Chàng cầm lấy cái khăn trong tay Chiêu Anh, không mặn không nhạt giúp nàng làm sạch vết máu khô trên cổ.
Chiêu Anh một bên ngoan ngoãn nghiêng đầu để chàng có thể dễ dàng giúp mình hơn một bên phân bua: “Là do cái tên đó bắt cóc ta đó chứ, ta đâu có rảnh đến mức đi giành việc của người khác.”

“Với năng lực của nàng thì trong thành này mấy ai đấu lại được nàng.” Chính Quân ném cái khăn lại chậu “Dù sao chuyện lần này cũng cảm ơn nàng nhưng lần sau không được làm mấy chuyện dại đột như thế này nữa.”
Chiêu Anh cười gượng: “Chuyện đến tay chẳng lẽ ngươi lại bảo ta mặc kệ nó? Ngươi nên biết là…”
“Ta chỉ không muốn nàng bị thương thôi.” Chính Quân không mặn không nhạt cắt ngang.
Nghe những lời này, mấy câu phản đối đã ra đến môi liền bị nàng cưỡng ép nuốt trở lại.

Phải biết từ khi hành tẩu giang hồ đến nay số lần bị thương của nàng có thể nói là nhiều đếm xuể, người lo lắng quả thật là có nhưng không muốn nàng tiếp tục bị thương thì ngoài vị sư huynh tâm hồn thánh mẫu kia của nàng ra thì chưa có người thứ hai nói câu này với nàng cả.

Nàng mím môi nhìn cẩu quan đang quay mặt ra ngoài cửa, qua quai hàm căng cứng kia nàng cũng hiểu là tên này đang giận.

Chiêu Anh đưa tay nắm lấy tay áo chàng, nhỏ giọng nói: “Ta xin lỗi.

Chuyện lần này tuy là bất đắc dĩ nhưng ta cũng sai khi liều mạng như thế.” Nàng lay lay tay áo chàng làm nũng “Ta sai rồi mà, ngươi tha lỗi cho ta đi.” Nhìn sắc mặt chàng đã hòa hoãn lại, Chiêu Anh liền đánh liều ôm thẳng cánh tay chàng tiếp tục làm nũng “Tha thứ cho ta lần này thôi được không? Đảm bảo không có lần sau.”
Bị nàng làm nũng một hồi, Chính Quân người vốn không mấy tức giận ngay lập tức đầu hàng.

“Hứa với ta lần sau không được liều như vậy nữa có được không?” Vừa nói chàng vừa ôm nàng vào lòng “Ta không muốn nhìn thấy nàng bị thương một chút nào cả.”
Chiêu Anh mím môi gục đầu vào lòng chàng, nhè nhẹ gật đầu: “Ta biết rồi.” Còn chuyện lời hứa này nó có thực hiện được không lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Nhờ vào vị Tần thiếu phu nhân nào đó liều mạng để bắt hung thủ, Đại lý tự rất nhanh đã tra ra người đứng sau toàn bộ chuyện này là Ngũ hoàng tử.

Đương kim thánh thượng hiện tại là Thất hoàng tử, vốn ngày trước không hề được lòng Tiên đế, ngồi vào vị trí Đông cung cũng coi như là một cách để bảo vệ Ngũ hoàng tử đang quá nổi bật lúc đó.

Khi Tiên đế băng hà mọi người đều mặc định người kế ngôi chắc chắn sẽ là Ngũ hoàng tử nhưng không ngờ lại là cái người không có chút nổi bật nào là Thất hoàng tử.

Ngày đó nếu không phải người đọc chiếu thư là thái giám thân cận của Tiên hoàng có khi mọi người còn nghĩ Thất hoàng tử giả làm chiếu thư.


Nhưng sự thật đã chứng minh đương kim thánh thượng là một hoàng đế tốt, dù sao đối với dân chúng ai lên ngôi cũng như nhau cả thôi, cái họ muốn là mình có thể bình yên sống mà thôi.
Tất nhiên chuyện Ngũ hoàng tử bị kết tội phản nghịch này cũng gây ra vô số hệ lụy, từ gia quyến rồi đến các quan đại thần trong triều.

Có thể nói đây là một cơ hội tốt để hoàng thượng cài người của mình vào những vị trí thiết yếu.

Thật lòng mà nói chuyện án phản nghịch này đã tra đến Ngũ hoàng tử thì nhiều người cũng đoán được người đứng đằng sau hậu thuẫn là ai, nhưng ai cũng hiểu hiện giờ không phải là thời cơ thích hợp để động đến một người đã sống cả đời trong cung như Thái hậu.

Trước không nói đến thân phận cao quý, chỉ riêng quyền lực bà nắm trong tay đã đủ khiến người người kiêng rè.
Chỉ trong một đêm mà một vị vương gia ngã ngựa, Thái hậu cũng mất đi một con cờ quan trọng trong tay mà thế cục trong triều cũng thay đổi một cách chóng mặt.

Ấy vậy mà cái người gây ra những thay đổi này lại đang đóng cửa bế quan chữa trị nội thương với sự chăm sóc có thể nói là hết sức cẩn thận của Tần mẫu.
Tần mẫu đối với chyện triều chính có thể nói là không hề quan tâm, cái bà quan tâm từ trước đến giờ chỉ có an nguy của người thân mà thôi.

Thế nên lúc mà bà nhìn thấy con dâu của mình mềm thành một cọng bún (thật ra nữ hiệp lúc đó vẫn thừa sức đi lại nhưng bị cẩu quan trừng cho cái lại co người lại thành một cục) được con trai mình bế về, không cần nói cũng biết lúc đấy bà đã hoảng đến mức nào, thiếu điều ngất luôn.

Thật ra thương thế của Chiêu Anh cũng không tính là quá nghiêm trọng (theo như những gì nàng nói với Tần mẫu là như vậy) nhưng thân là người đi theo nàng từ nhỏ như Cẩm Nhi đương nhiên cô biết tình hình của thiếu phu nhân nhà mình có thể nói là khá tệ.

Bị hạ thuốc tán công còn liều mạng thúc giục nội lực, đã vậy còn đánh nhau một lúc với hơn chục người, nếu không phải đối phương chủ quan chỉ sợ thiếu phu nhân sớm đã tẩu hỏa nhập ma, chân khí rối loạn bạo thể mà chết luôn rồi.
Đương nhiên chuyện này cả hai người đều đồng ý sẽ không nói ra, ngoài việc gây hoang mang cho người nhà họ Tần ra thì chẳng giúp được ích gì.

Cũng may là thuốc trị nội thương lần trước Chiêu Anh trộm được chỗ sư phụ vẫn còn đủ, chỉ cần tĩnh dưỡng dăm bữa nửa tháng là có thể hồi phục hoàn toàn được rồi.
“Nhưng mà người cũng mạnh tay quá rồi đó.” Cẩm Nhi bưng bát thuốc đen kịt đến, vừa che mũi vừa cảm thán: “Rốt cuộc vị đại phu kia đã gây thù chuốc oán gì với người vậy? Sao lại đánh người ta đến mức quỷ không ra quỷ người không ra người như thế chứ?”
“Thật ra cũng không tính là lão ta gây thù với ta.” Chiêu Anh nhìn bát thuốc mà choáng váng, mùi này cũng nồng quá rồi “Người thực sự gây thù với ta là đồ đệ lão kia.


Nhưng đạo lý đồ đệ làm sai sư phụ chịu trận chắc em cũng hiểu mà nhỉ?”
“Nhưng người cũng đâu cần nặng tay thế chứ?” Nghe nói lúc đầu thẩm vấn vị đại phu họ Hà đó không hé răng nửa lời, ấy vậy mà chỉ vừa mới nhìn thấy nụ cười hết sức thân thiện của thiếu phu nhân đã phun ra hết sạch.

Những gì có thể nói đều nói ra hết, thậm chí cả những chuyện không liên quan cũng khai báo sạch sẽ.

Có thể nói là bị ăn một trận đòn mà hãi tới già luôn.

“Chẳng lẽ người không sợ thiếu gia sẽ vì chuyện này mà sợ hãi không dám lại gần người nữa sao?”
Hắn ta mà không dám lại gần sao? Chiêu Anh không khỏi bật cười.

Tên cẩu quan này giờ gan lắm rồi, gần như lúc nào cũng xông đến ôm nàng, có bị đẩy ra cũng xán lại lần nữa.

Cứ như vậy hoài nàng cũng lười phản ứng, mặc cho chàng muốn ôm sao thì ôm, dù gì cũng chẳng mất miếng thịt nào.

Mà thú thật thì nàng cũng không ghét cái cảm giác đó lắm.
“Mà người tính bế quan đến lúc nào nữa đây? Chứ em thấy lão phu nhân sắp không ứng phó nổi với mấy lão quan lại kia rồi.”
Kể từ ngày kết án, có thể nói danh tiếng của Tần thiếu phu nhân bay xa trong kinh đô, dù thế nào nàng cũng tính là một công thần trong việc phá án lần này.

Nếu không phải ngại nàng còn đang trọng thương chỉ sợ sớm đã bị triệu vào triều diện thánh lâu rồi.

Tuy nói không thể diện thánh nhưng điều đó không có nghĩa là một số đại thần tự cho mình là đúng không tự vác xác đến Tần phủ để thăm vị thiếu phu nhân đang bệnh nặng này.
Chính bản thân nàng cũng không thể hiểu được, cứ cho là nàng bắt được nhân chứng quan trọng đi, nhưng dù sao nàng cũng chỉ là một vị phu nhân hết sức bình thường của Đại lý tự khanh, nếu bỏ đi thân phận đó thì cũng chỉ có thể coi là nàng tiện tay bắt một tên cặn bã về để giết chút thời gian mà thôi.

Đâu nhất thiết phải lôi kéo nàng hay không? Nàng xuất thân từ giang hồ chứ có phải là quan trong triều hay có căn cơ gì khủng bố lắm đâu, làm gì mà cứ như lôi léo được nàng là kéo được cả giang sơn về tay thế cơ chứ?
“Thật ra lý do cũng khá đơn giản mà.

Nếu Thái hậu kéo được nàng thì coi như có một tai mắt ở bên cạnh cận thần của Hoàng thượng.


Còn bên phe Hoàng thượng lại sợ đều đó xảy ra nên mới đến để dò la tin tức đó.” Sau nghe mấy nghi hoặc của nàng, Chính Quân nhẹ giọng giải thích.

“Ngũ hoàng tử ngày đó có thể nói là vị hoàng tử được trọng vọng nhất đồng thời lại là con của Thái hậu.

Ngày đó ai cũng ngầm hiểu Thất hoàng tử được lập làm Thái tử hoàn toàn là so thân phận trưởng tử, còn nếu nói về tài trí hay mưu lược đều kém xa Ngũ hoàng từ.

Nhưng đâu ai biết rằng Tiên hoàng ngoài mặt trọng dụng Ngũ hoàng tử nhưng lại âm thầm bồi dưỡng Thái tử.”
“Vậy nên sau khi tên cẩu hoàng đế đó đăng cơ Thái hậu lẫn Ngũ hoàng tử đó vẫn luôn ôm hận đúng không? Thế nên mới lôi kéo vây cánh để tạo phản.” Chiêu Anh nàng nhàm chán nằm trong lòng Chính Quân mà nghe tiền căn hậu quả cùa mọi chuyện.
“Về cơ bản là vậy.” Chàng thở dài “Nhưng giờ Ngũ hoàng tử đã mất, đáng lý ra trong thời gian tới Thái hậu sẽ không có động thái gì đặc biệt.

Nhưng ta cũng không biết là do ai tuồn tin nàng là người bắt được hung thủ ra nên giờ mới thành ra cớ sự này.”
Bản thân chàng không hề mong Chiêu Anh bị cuốn vào vòng xoáy này, ngay từ đầu chàng đã thương lượng với Hoàng thượng sẽ không để lộ chuyện nàng là người bắt được hung thủ ra ngoài để tránh những chuyện không đáng có sẽ xảy ra.

Phu nhân chàng nhìn bề ngoài thì không khác gì một con mèo lười luôn nằm dài phơi nắng nhưng chàng hiểu nàng là người ghét vướng vào thị phi.

Nếu chàng mà bắt được tên nào luồn tin ra ngoài, cho dù bản thân từ trước đến nay chưa từng đánh ai chàng cũng không ngại đem tên đó đánh đến chết đi sống lại đâu.
Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là làm thế nào để có thể kéo nàng ra khỏi những chuyện này.
Chỉ là một khi đã bị kéo vào thì có cố mấy cũng không thể tránh đi được.

Sau gần một tháng bế quan dưỡng bệnh, Chiêu Anh cuối cùng cũng có thể xuống giường đi lại, tuy vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nhưng cũng có thể nói là ổn định hơn trước rất nhiều.

Vốn đang tận hưởng cảm giác nhẹ nhàng lâu lắm mới có được này thì Cẩm Nhi lại đem đến một tin vô cùng xấu.
“Thiếu phu nhân.

Thái hậu triệu kiến người.”.