Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 92: 92: Nụ Hôn Bị Né Tránh tại dualeotruyen.
Sau khi ba người ra khỏi quán bar, Chu Huyên uống rượu không tiện lái xe liền ngồi trong chiếc xe bên đường đợi lái xe hộ đến.
Du Trùng không uống rượu bèn lái xe đưa Lâm Hòa Tây về trước.
Có vẻ như khi Du Trùng kéo người khỏi quầy bar thì Lâm Hòa Tây đã tỉnh giấc rồi.
Dù đã tỉnh giấc nhưng dường như ý thức của cậu vẫn chưa tỉnh táo hẳn, từ đầu tới cuối đôi mắt vẫn khép hờ, không ồn ào cũng không sinh sự, chỉ ngoan ngoãn để mặc anh ôm vào lòng.
Du Trùng đưa cậu đến bên xe mình, mở cửa xe đỡ người vào trong ghế phụ ngồi cẩn thận.
Chỉ thấy Lâm Hòa Tây dựa đầu vào lưng ghế dựa, nhắm mắt quay đầu qua tiếp tục ngủ say.
Du Trùng cúi người lùi ra ngoài, đi vòng qua bên ghế lái mở cửa ngồi vào trong.
Anh cụp mi nhìn sang bên cạnh.
Trong mắt anh xuất hiện hình ảnh Lâm Hòa Tây khẽ nghiêng đầu say ngủ, vừa an tĩnh vừa quy củ, vẫn giống như trước đây, không thay đổi chút nào.
Anh xuất thần trong giây lát, sau đó cúi người thắt đai an toàn vào cho cậu.
Cánh tay anh vươn qua người Lâm Hòa Tây tìm kiếm đai an toàn giống như ôm cả người cậu vào lòng.
Bên tai vang lên nhịp thở chậm rãi đều đặn của Lâm Hòa Tây, Du Trùng im lặng một giây, tầm mắt hướng về gương mặt chỉ gần mình trong gang tấc.
Người bị anh nhốt trong vòng tay vẫn không hề phát hiện ra, thậm chí cái đầu dựa vào lưng ghế còn vô thức ngả xuống dưới.
Bàn tay sờ soạng được đai an toàn của Du Trùng khẽ buông, anh thu tay về nắm chặt hai má cậu.
Lòng bàn tay truyền tới xúc cảm mềm mại trơn nhẵn và lành lạnh, bàn tay Du Trùng đang bóp má cậu chợt sững lại.
Trước khi đại não kịp khống chế thì ngón tay anh đã vuốt ve gò má cậu trước rồi.
Lâm Hòa Tây khẽ nghiêng mặt, áp bàn tay anh xuống dưới má.
Du Trùng giật mình hoàn hồn, thấy cậu chưa có dấu hiệu tỉnh dậy bèn đỡ đầu cậu nằm thẳng.
Trong suốt cả quá trình, ánh mắt của anh luôn dừng trên đôi mắt nhắm chặt của Lâm Hòa Tây.
Lâm Hòa Tây còn chưa tỉnh hẳn, dán má vào lòng bàn tay anh, đè cả bàn tay xuống dưới mặt mình.
Du Trùng muốn rút tay mình về.
Nhưng người đang ở trong trạng thái ngủ say nhất định không chịu buông tay anh ra, hơn nữa còn khẽ điều chỉnh tư thế trong mơ, xoay hẳn cả người sang trái ngả về phía Du Trùng.
Bấy giờ thứ áp trên tay Du Trùng không còn là má Lâm Hòa Tây nữa mà là đôi môi mềm mại của cậu, còn mềm hơn má rất nhiều.
Du Trùng bất ngờ, anh ngừng thở, cứ giữ nguyên tư thế để môi Lâm Hòa Tây áp lên lòng bàn tay như thế chừng mười giây mới vươn tay kia xoay đầu cậu lại, rút tay trái của mình ra khỏi môi cậu.
Anh không phân tâm ngắm gương mặt Lâm Hòa Tây nữa, kéo đai an toàn ra ấn vào chốt rồi cho tay vào túi áo cậu tìm thẻ phòng.
Nhưng chỉ tìm được điện thoại trong túi.
Nghi ngờ thẻ phòng rơi ở quán bar chưa nhặt, Du Trùng cau mày, ngồi về ghế lái gọi điện thoại cho Chu Huyên: “Ông có số điện thoại của Triệu Minh Lưu không?”
“Tôi tìm đã.” – Chu Huyên tiếp điện thoại, trong lòng vô cùng rối rắm – “Ông cần số điện thoại của cậu ta làm gì?”
Du Trùng nói:
“Tôi không tìm thấy thẻ phòng khách sạn trên người Lâm Hòa Tây.”
Chu Huyên không những không hiểu mà còn càng thêm rối rắm:
“Ông tìm thẻ phòng khách sạn của cậu ấy làm gì?”
Vừa dứt lời, anh ta cũng tự hiểu ra luôn:
“Không phải đấy chứ? Ông không đưa cậu ấy về nhà mà định đưa về khách sạn hả?”
Du Trùng không để ý đến anh ta:
“Tìm thấy chưa?
Chu Huyên chỉ đành đè nén nghi ngờ của mình xuống, báo cho Du Trùng một dãy số.
Phía Du Trùng không có âm thanh gì truyền tới.
Đoán rằng đối phương đang lưu số điện thoại, Chu Huyên ngồi trong xe, ngón tay chậm rãi gõ mấy cái lên vô lăng, trong lòng tự dưng nhớ tới mấy lời Du Trùng từng nói trong lần hai người đến đây uống rượu.
Liên hệ với hành vi không bình thường của Du Trùng ngày hôm nay, Chu Huyên cũng đã lờ mờ nắm bắt được trọng điểm trong cuộc đối thoại, anh ta mở miệng hỏi người ở đầu dây bên kia:
“Rốt cuộc ông còn đang…”
Tiếng dòng điện ở đầu bên kia im bặt, Du Trùng đã cúp máy rồi.
Chu Huyên cạn lời, nhìn con đường bên ngoài cửa sổ, thầm bổ sung câu hoàn chỉnh:
“…Đang đắn đo điều gì?”
Khi Du Trùng gọi điện tới, vừa hay Triệu Minh Lưu tìm thấy tấm thẻ phòng khách sạn bên dưới chai rượu.
Nghi ngờ Lâm Hòa Tây làm rơi thẻ phòng ở đây, Triệu Minh Lưu móc điện thoại ra định gọi điện thoại nhắc nhở, nhưng điện thoại lại xuất hiện cuộc gọi đến từ một số lạ trước.
Triệu Minh Lưu ấn nghe, còn chưa kịp đặt bên tai, bàn tay cầm điện thoại đã bị bartender ấn xuống.
Dường như bartender đã có dự đoán về chuyện này, ra hiệu cho hắn đừng lên tiếng sau đó ấn loa ngoài, nghe cuộc gọi từ số lạ kia.
Du Trùng giới thiệu đơn giản thân phận của mình qua điện thoại rồi hỏi Triệu Minh Lưu:
“Cậu có nhìn thấy thẻ phòng của Lâm Hòa Tây không?”
Triệu Minh Lưu nhìn thẻ phòng mình đang cầm trên tay, vô thức mở miệng định trả lời có.
Bartender che miệng hắn lại, ung dung lấy điện thoại khỏi tay hắn, cất lời:
“Không có.”
Du Trùng không nghi ngờ gì, kết thúc cuộc gọi luôn.
Bartender trả điện thoại cho Triệu Minh Lưu, sau đó cầm tấm thẻ phòng trong tay hắn qua lật tới lật lui xem.
Triệu Minh Lưu trợn tròn mắt:
– Tại sao anh lại lừa anh ấy?
– Cậu chủ của tôi ơi, cậu ngốc à? – Bartender bật cười – Cậu tưởng bạn cậu không cẩn thận quên thẻ phòng ở đây thật sao?
Anh ta kẹp thẻ phòng vào ngón tay rồi lật qua, thờ ơ liếc nhìn:
– Rõ ràng cậu ấy cố ý nhét dưới chai rượu.
Cuối cùng Du Trùng vẫn đưa Lâm Hòa Tây về phòng mình.
Lúc xuống xe, anh cúi người định bế người ra, Lâm Hòa Tây liền tỉnh dậy.
Cậu mở to đôi mắt đen láy của mình nhưng đồng tử vẫn còn mơ màng không tiêu cự.
Du Trùng kéo Lâm Hòa Tây ra khỏi xe, hỏi cậu:
– Đã hết say chưa?
Dường như không hiểu ý anh, Lâm Hòa Tây nghiêng đầu, không trả lời câu anh hỏi.
Du Trùng hiểu ra cậu còn say chưa tỉnh hẳn cho nên cũng không giải thích tại sao không về khách sạn.
Anh đóng cửa xe vào, kéo người thẳng vào thang máy luôn.
Lâm Hòa Tây cũng không nghe không hỏi gì về hoàn cảnh mới lạ này, chỉ im lặng đi theo anh về phía trước.
Có điều bước được mấy bước, Lâm Hòa Tây dần tụt lại phía sau.
Du Trùng xoay người dừng chân đợi cậu, nhưng Lâm Hòa Tây chỉ ngẩng đầu lên nhìn anh một cái rồi ngồi luôn xuống đất, không đi tiếp nữa.
Hầm để xe rất sáng, cậu đứng dưới ánh đèn sáng ngời, vừa vặn che đi cảm xúc nơi đáy mắt.
Tưởng rằng cậu say quá, Du Trùng bước tới trước mặt cậu vươn tay kéo cậu đứng dậy và dắt cậu đi về phía trước, không buông bàn tay nắm chặt kia thêm lần nào nữa.
Lâm Hòa Tây cúi đầu đi bên cạnh Du Trùng, tầm mắt lướt qua bàn tay được Du Trùng nắm lấy, đáy mắt trào dâng nét cười.
Hai người đi thang máy lên tầng cao của khu chung cư, ở khu này mỗi tầng chỉ có một hộ.
Ra khỏi thang máy, Du Trùng buông tay cậu để mở cửa.
Cửa vừa mở, một con chó lớn xông ra khỏi huyền quan, nhào lên người Du Trùng đứng bên ngoài.
Lâm Hòa Tây đứng sau Du Trùng chợt ngước mắt nhìn chú Alaska với vẻ mặt tràn đầy hoài niệm.
Có lẽ nhận ra Lâm Hòa Tây đang nhìn mình, chú chó lớn treo trên người Du Trùng quay cái đầu xù lông sang, nghi ngờ nhìn Lâm Hòa Tây.
Nhớ lại nguyên nhân Du Trùng nhận nuôi chú chó này, Lâm Hòa Tây cũng không mong Alaska có thể nhận ra mình.
Lâm Hòa Tây rời mắt khỏi chú chó, lặng lẽ rũ mi.
Không ngờ ngay sau đó Alaska nhảy xuống khỏi người Du Trùng, nhào lên người cậu.
Lâm Hòa Tây không hề đề phòng, bị Alaska đẩy ngã thẳng xuống đất.
Cậu nhịn xuống xúc động muốn xoa đầu chú chó, ngước đôi mắt hoang mang nhìn Du Trùng.
Du Trùng đi tới, ôm Alaska ra khỏi người cậu, tiếp đó kéo cậu đứng dậy khỏi mặt đất, đẩy vào trong nhà.
Anh tìm dép lê trong tủ giày cho cậu:
– Thay giày đi.
Có vẽ Lâm Hòa Tây vẫn đang suy ngẫm ý anh nói, cậu ngây người nhìn đôi dép lê một lát mới chậm chạp cúi người thay giày ra.
Hai người theo nhau vào cửa, Du Trùng dẫn cậu tới sofa phòng khách ngồi còn mình thì lên tầng tìm thuốc giải rượu.
Nhìn theo bóng lưng anh biến mất trên cầu thang, Lâm Hòa Tây lập tức vẫy tay với Alaska đang đi lại trong phòng khách.
Alaska chần chừ tiến về phía cậu, Lâm Hòa Tây ngắm trúng thời cơ, cúi người ôm lấy chú chó.
Hai tay cậu thoáng cái nặng trịch, không thể bế nó lên sofa như trong tưởng tượng.
Rõ ràng trong ba năm rời xa, thứ xảy ra thay đổi không chỉ có mối quan hệ giữa cậu và Du Trùng, còn có cả trọng lượng của Alaska.
Lâm Hòa Tây lập tức khóc dở mếu dở, chuyển sang vươn tay vỗ vỗ sofa bên cạnh mình, nhìn chú chó lớn hoang mang với ánh mắt chờ mong.
Nhìn thấy động tác của cậu, Alaska tự giác nhảy lên sofa, đồng thời cũng thành công khiến sofa lõm xuống một hố lớn.
Lâm Hòa Tây thử chạm vào đầu nó, thấy nó không có ý định phản đối, cậu yên tâm xoa đầu nó, khẽ lên tiếng:
– Em trai mày đâu rồi?
Alaska nghiêng đầu khó hiểu, “gâu” một tiếng với cậu.
Lâm Hòa Tây còn chưa kịp phản ứng, bên vai chợt nặng xuống, ngay sau đó cổ cậu như có thứ gì đó xù lông sượt qua, truyền tới cảm giác ngứa ngáy nho nhỏ.
Nhận ra điều gì, Lâm Hòa Tây quay phắt đầu sang nhìn.
Một chú mèo cam màu lông xinh đẹp vừa ưu nhã vừa lạnh lùng giẫm lên đầu vai Lâm Hòa Tây, đôi mắt mèo tròn vo nhìn chằm chằm đánh giá cậu.
Trái tim Lâm Hòa Tây đập mạnh, cậu không nhịn được vươn tay chạm vào chú mèo.
Chú mèo cao ngạo vội nghiêng đầu đi, không muốn để cậu chạm vào.
Lâm Hòa Tây nháy mắt cảm thấy mất mát, rụt tay về.
Chú mèo cam híp mắt nhìn Lâm Hòa Tây, tiếp đó cúi đầu ghé vào bên tay cậu, vươn đầu lưỡi ra liếm liếm ngón tay.
Sau giây phút sững người, Lâm Hòa Tây bật cười.
Cậu muốn sờ đầu chú mèo cam, nhưng nghe thấy tiếng bước chân của Du Trùng ở trên tầng.
Lâm Hòa Tây nhanh nhẹn ôm chú mèo trên vai mình xuống, đẩy Alaska xa ra, ra hiệu cho nó rời khỏi sofa.
Mèo cam nhảy lên đỉnh đầu Alaska ngồi, Alaska đã sớm quen với điều này, đội chú mèo cam đứng dậy khỏi sofa, khéo léo nhảy xuống, mang theo chú mèo đi chỗ khác chơi.
Lâm Hòa Tây thuận thế ngã ra sofa.
Hai giây sau, Du Trùng cầm thuốc giải rượu xuống tầng, vào trong bếp rót một cốc nước mang đến cho cậu uống thuốc.
Nhìn thấy cậu nhắm mắt nằm trên sofa, Du Trùng buông đồ trong tay xuống gọi cậu dậy.
Lâm Hòa Tây chậm rãi mở mắt theo tiếng anh gọi, lim dim mắt ngồi dậy.
Du Trùng đưa thuốc và nói với cậu:
– Uống thuốc.
Lâm Hòa Tây không nói gì, chỉ cụp mi lắc đầu, chẳng hề phối hợp với anh.
Du Trùng nắm tay cậu, nhét thuốc vào trong lòng bàn tay.
Lâm Hòa Tây lắc đầu ném thuốc đi.
Viên thuốc lăn vào góc sofa theo quán tính, Du Trùng ấn bàn tay gây sự của cậu xuống, cúi người nhặt thuốc trong kẽ sofa.
Nhân lúc đối phương còn chưa phát hiện, Lâm Hòa Tây chậm rãi đến gần cổ anh.
Cảm nhận được hơi thở nóng rực mỏng manh phía sau cổ, nhận ra nó là gì, cơ thể Du Trùng thoáng cứng đờ, sau đó mới chậm rãi quay đầu, đối diện với gương mặt gần sát của Lâm Hòa Tây.
Lâm Hòa Tây không nhìn vào mắt anh, chỉ rũ mi, liếm đôi môi của mình.
Nhận thấy động tác của cậu, Du Trùng khẽ hỏi:
– Muốn uống nước không?
Lâm Hòa Tây không nói gì, lại liếm môi.
Du Trùng xoay người lấy nước cho cậu.
Lâm Hòa Tây vươn tay ấn tay anh xuống, không cho anh đi, tầm mắt như mang nhiệt độ hướng thẳng về môi anh.
Du Trùng cảm nhận được, trong lòng biết rõ mình phải tránh ra nhưng cơ thể vẫn ngồi yên đó không nghe theo sự khống chế.
Coi hành vi của đối phương là đồng ý, đôi mắt Lâm Hòa Tây thoáng lướt qua ánh sáng mờ, cậu nhắm mắt, hôn lên môi Du Trùng.
Lâm Hòa Tây không cảm nhận được xúc cảm quen thuộc như tưởng tượng, bởi vì ngay khi môi hai người sắp chạm nhau, Du Trùng nghiêng đầu né khỏi cậu..