Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 3: Đồ Nhỏ Mọn tại dualeotruyen.
Nhanh chóng nắm lấy thời cơ, Quý Tử Việt liền đứng dậy định chạy ra ngoài.
Cậu lấy túi, nói với Thịnh Chỉ, “Chị Chỉ, em phải giữ mạng trước đã, để lần sau em đưa chị đi hóng gió.”
Bỏ lỡ cơ hội đi hóng gió, Thịnh Chỉ có chút tiếc nuối, nhưng chỉ có thể gật đầu nói được.
Trình Nghiễn Nam ngẩng đầu nhìn Thịnh Chỉ một cái, sau đó lại vội vàng cúi đầu xuống.
Quý Tử Việt chưa đi được mấy bước, quay người lại trịnh trọng vỗ vai Trình Nghiễn Nam.
“Anh, ơn cứu mạng không cách nào báo đáp, lần sau em giới thiệu bạn gái cho anh.”
“…” Trình Nghiễn Nam trầm mặc một lúc, ngước nhìn Quý Tử Việt, “Kiếp trước em là bà mối hả?”
“Ý anh là gì.” Quý Tử Việt cau mày, không hiểu.
Anh trai cậu lại nổi điên gì vậy, giúp anh ấy sớm thoát kiếp độc thân mà không thấy vui sao?
Trình Nghiễn Nam nhìn sang chỗ khác, không muốn nói chuyện với Quý Tử Việt nữa.
Thịnh Chỉ ở bên cạnh mỉm cười, ân cần nhắc nhở: “Em không đi à, hay chờ ba em đến đánh gãy chân em?”
“Đi, đi, đi.”
Quý Tử Việt vừa đi về phía cửa vừa nói, “Chị Chỉ, chúng ta có duyên gặp lại nhé.”
Ai biết được cậu còn chưa chạm vào tay nắm cửa, cửa phòng bị một lực mạnh mở ra.
Quý Văn Diên đứng trước cửa, mắt chạm vào khuôn đang cười cười của Quý Tử Việt, cau mày lại.
“Chạy đi đâu?”
“Ba.”
Quý Tử Việt gượng cười, bóp vai lấy lòng Quý Văn Diên.
“Có một buổi chiều không gặp thôi mà con thấy bố phong độ ra bao nhiêu.”
Quý Văn Diên hừ lạnh, không nuốt nổi câu này, “Quý Tử Việt, trốn học lại còn trộm xe, con muốn đi chầu trời không?”
Câu này Quý Tử Việt chắc chắn không đồng ý rồi, “Ba à, là con mượn một chút, cùng là người một nhà, đừng nói khó nghe vậy chứ.”
“Mượn?” Quý Văn Diên lườm nguýt cậu, “Ta đã đồng ý chưa? “
“Không phải trước đó con đã nói với ba rồi sao.”
Nhắc đến đây, Quý Văn Diên càng tức giận hơn.
Ông chỉ vào Quý Tử Việt, ngay khi sắp mất bình tĩnh, Trình Quân Mạn ở phía sau cắt ngang.
Giọng của Trình Quân Mạn nhẹ nhàng: “A Diên, chuyện này nói sau đi, Chỉ Chỉ vẫn đang ở đây.”
Nghe câu này, Quý Văn Diên vô thức nhìn Thịnh Chỉ, sau đó quay đầu trừng mắt với Quý Tử Việt.
“Tí nữa về nhà xem ta có đánh gãy chân con không.”
Quý Tử Viết bĩu môi định cãi lại, nhưng lại bị ánh mắt của Trình Quân Mạn ra hiệu ngăn lại.
“Chỉ Chỉ!” Quý Văn Diên bỏ Quý Tử Việt lại phía sau, sải bước về phía Thịnh Chỉ.
Thấy vậy, Thịnh Chỉ vội vàng đứng dậy, mỉm cười đáp: “Chào chú Quý.”
“Mấy năm không gặp, Chỉ Chỉ càng lớn càng xinh đẹp nha!”
“Chú Quý cũng càng ngày càng phong độ ạ.”
“Hahahahaha…”
Nhìn thấy Quý Văn Diên đang cao hứng nói chuyện với Thịnh Chỉ, Trình Quân Mạn thu hồi tầm mắt, bà nhìn về phía Quý Tử Việt.
Bà thở dài, lời nói sâu sắc: “Tiểu Việt, lần này con có chút quá đáng.”
Nhận được ánh mắt thất vọng của Trình Quân Mạn, Quý Tử Việt cảm thấy hụt hẫng không thể giải thích được.
Cậu mím môi, buồn bực không nói gì đi đến ngồi bên cạnh Trình Nghiễn Nam.
Thịnh Chỉ và Quý Văn Diên đang trò chuyện vui vẻ, không có thời gian để ý tới cảm xúc của Quý Tử Việt.
Cho đến khi Thịnh Đằng và Thương Nhã Vân nắm tay nhau xuất hiện trong phòng bao, Thịnh Chỉ mới được rảnh rỗi.
Ánh mắt của cô rơi vào mười ngón tay đang đan vào nhau của Thịnh Đằng và Thương Nhã Vân, nhìn họ vài giây, chầm chậm thu hồi tầm mắt.
Quý Văn Diên cười cười vỗ vai Thịnh Đằng, trêu chọc:
“Lão Thịnh, bữa tiệc hôm nay là để chào đón Chỉ Chỉ, hai người là cha mẹ mà đến muộn như vậy, thật là vô trách nhiệm.”
Thịnh Đằng ngượng ngùng cười, “Nay bị tắc đường, là lỗi của chúng tôi.”
“…”
Các vị phụ huynh đang nói chuyện phiếm, Thịnh Chỉ im lặng nhấp một ngụm trà trên bàn.
Lúc này cô mới chú ý đến Quý Tử Việt cáu kỉnh ngồi bên cạnh Trình Nghiễn Nam, cô ghé sát vào Trình Nghiễn Nam, nhỏ giọng hỏi:
“Tuổi dậy thì của Quý Tử Việt nghiêm trọng vậy sao?”
Trình Nghiễn Nam hơi nghiêng đầu, khoảng cách giữa hai người họ thu hẹp lại.
Gần đến mức có thể nhìn rõ những sợi lông tơ trên mặt Thịnh Chỉ, ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên cơ thể cô.
Hướng mắt xuống, nhìn lướt qua đôi môi hồng của Thịnh Chỉ, Trình Nghiên Nam mím môi, không được tự nhiên quay đi chỗ khác.
“Ừ.”
Thịnh Chỉ thấy Trình Nghiễn Nam không mấy vui vẻ quay mặt đi hướng khác, ngẩn người một lúc.
Cô tưởng Trình Nghiễn Nam không vui vì chuyện quần rách đũng, thế là mím môi dưới lại, yên lặng quay người về chỗ cũ.
Đến mức độ đó sao.
Bình luận cũng đã xóa rồi, có gì to tát chứ, lần sau không lấy tài khoản Weibo đó đi bình luận là được…
Thịnh Chỉ nhìn đường xương quai hàm của Trình Nghiễn Nam, mím chặt môi.
Trình Nghiễn Nam đúng là đồ nhỏ mọn.
Không để mấy người Quý Văn Diên trò chuyện lâu hơn, phục vụ đã dọn đồ ăn lên, bọn họ phải tạm thời dừng lại cuộc trò chuyện.
Thịnh Đằng đặt phòng này có hai cửa nhỏ, cả hai đều dẫn ra sân thượng.
Đứng trên sân thượng của tòa nhà, có thể ngắm nhìn cảnh đêm ở Đàm Châu, cảm nhận đường phố nhộn nhịp, phồn hoa.
Nhưng thời tiết quá lạnh, họ không có tâm tư này.
Nửa giờ sau, bốn vị phụ huynh đã ăn xong, họ lại tiếp tục trò chuyện.
Thịnh Chỉ uống sữa chua trong cốc, bắt chước bộ dạng lướt điện thoại của Quý Tử Việt.
Vốn tưởng mọi chuyện không liên quan đến mình nên cô mặc kệ, không biết từ bao giờ Quý Văn Diên đã nhắc đến chuyện của cô.
“Chỉ Chỉ cháu quay về Đàm Châu đã có dự dịnh gì chưa? Tiếp tục đến công ty làm họa sĩ minh họa à?”
Nghe vậy, Thịnh Chỉ đặt cốc sữa chua trong tay xuống, suy nghĩ nghiêm túc, sau đó trả lời:
“Cháu chưa biết nữa, cháu bây giờ vẫn chưa suy nghĩ kỹ.”
Trình Quân Mạn đang cười mở miệng nói: “Chỉ Chỉ của chúng ta có thể làm họa sĩ minh họa tự do, hoặc là tự mở văn phòng nhỏ.”
“Không được đâu ạ.” Thịnh Chỉ cười cười “Cháu không có nhiều tiền đến vậy.”
Đây là lời thật lòng, mấy năm trước ở Kế Thành kiếm tiền, không dùng để trả tiền nhà, thì cũng dùng để mua đồ ăn quần áo, không tiết kiệm được đồng nào cả.
Cho đến bây giờ, Thịnh Chỉ vẫn không thể hiểu được tại sao mình có thể sống được ở Kế Thành.
Tại sao lại có thể cứng rắn như vậy, không chìa tay xin gia đình một đồng.
Cô cũng không hiểu tại sao đồng tiền lại làm khó bản thân mình đến vậy.
Dường nghĩ đã nghĩ đến gì đó, ánh mắt của Thịnh Chỉ có phần lạnh nhạt.
Cô cong môi lên, thầm mắng:
Có lẽ là do ngu ngốc đi.
“Cháu không có tiền, nhưng bố mẹ cháu có.”
Nói rồi, Quý Văn Diên nhìn về phía Thịnh Đằng và Thương Nhã Vân.
“Chỉ Chỉ thông minh xinh đẹp như này, mở một văn phòng nhỏ có đáng bao nhiêu đâu chứ, đúng không lão Thịnh?”
Thịnh Đằng đáp lại, ông mỉm cười ấm áp, trả lời: “Để xem Chỉ Chỉ đến lúc đó có dự định gì.”
“Chính xác, hơn hết Chỉ Chỉ có chính kiến như vậy, cũng không cần hai người phải quá bận tâm.”
“…”
Chủ đề này không ai ý kiến nữa, Quý Văn Diên và Thịnh Đằng quay sang nói về vấn đề kinh doanh.
Thịnh Chỉ cũng không quan tâm đến chuyện của mình cho lắm.
Cô nhìn tàn thuốc chập chờn giữa những ngón tay Thịnh Đằng, sau đó nhìn làn khói đang bay khắp phòng, khẽ cau mày và bước ra sân thượng.
Trời tối dần, không khí sau cơn mưa trong lành hơn rất nhiều.
Thịnh Chỉ đóng của phòng bao lại, cảm nhận làn gió lạnh, khịt khịt mũi.
Cô quay đầu lại, nhìn chiếc áo khoác trên ghế, rồi lại nhìn điếu thuốc trong tay Thịnh Đằng, quyết định không vào trong nữa.
Gió bắc rít lên, thổi rối hết tóc.
Thịnh Chỉ vén tóc mai ra sau tai, rồi đặt khuỷu tay lên lan can.
Đôi mắt cô hơi rũ xuống, đáp xuống dòng xe cộ tấp nập ở dưới tầng.
Trong phòng, Trình Nghiễn Nam thấy Thịnh Chỉ bước ra ngoài, định đứng dậy đi theo, nhưng bị Thương Nhã Vân giữ lại:
“Tiểu Nghiễn, công việc dạo này của cháu ở bệnh viện Hoa Sơn thế nào? Có vất vả không? “
“Cũng được ạ, không vất vả.” Trình Nghiễn Nam trả lời một cách rập khuôn.
Thương Nhã Văn nở một nụ cười trên môi, “Vậy ở bệnh viện cháu có bác sĩ nào gia cảnh tốt không? Giới thiệu cho Chỉ Chỉ làm quen, con bé cũng không còn nhỏ nữa, đến tuổi kết hôn rồi.
“
Ánh mắt Trình Nghiễn Nam dừng lại một lúc, anh nheo mắt lại, nhất thời không trả lời.
Trình Quân Mạn liếc nhìn anh, cười rồi thay anh trả lời: “Chỉ Chỉ vẫn còn trẻ, không phải vội.
Hơn nữa, Tiểu Nghiễn nhà chúng tôi không đủ tốt sao? Tại sao lại muốn nó giới thiệu bác sĩ khác cho Chỉ Chỉ?”
Nghe vậy, Trình Nghiễn Nam mím môi, chầm chậm ngồi thẳng người lên.
“Cái này không ổn lắm?” Thương Nhã Văn cười, “Cả hai đứa đều thân như vậy, chắc là sẽ ngượng lắm đây.”
“Sao lại có thể…!”
Trình Nghiễn Nam nhìn hai người đang trò chuyện, biết rằng trong một lúc sẽ không thể thoát khỏi, đành phải chạm chạm Quý Tử Việt bên cạnh mình.
“Gì đấy?” Quý Tử Việt nhướng mắt, ánh mắt có chút không kiên nhẫn.
Cậu đang cùng các anh em mình bóc mẽ Quý Văn Diên, đột nhiên bị làm phiền liền có chút không vui.
Nhưng bắt gặp ánh mắt lãnh đạm của Trình Nghiên Nam, Quý Tử Việt lập tức dè dặt.
Cậu mím mím môi, thái độ cải thiện rất nhiều, “Tìm em có việc gì?”
Trình Nghiễn Nam ừm một tiếng, hơi nghiêng đầu, liếc nhìn ra phía sân thượng.
Quý Tử Việt nhìn theo, thấy Thịnh Chỉ mặc một chiếc áo len mỏng đứng trong gió lạnh.
Cậu sững sờ một lúc, ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc trong phòng, lập tức hiểu ra, đứng dậy đi ra ngoài.
Vẫn là anh trai cậu chu đáo, biết Thịnh Chỉ ghét mùi thuốc.
Mở cửa ra ngoài, một cơn gió lạnh xuyên qua ống quần.
Quý Tử Việt lẩm bẩm một lúc, chạy đến chỗ Thịnh Chỉ:
“Chị Chỉ, chị đứng đây không lạnh à?”
Thịnh Chỉ thành thật gật đầu: “Lạnh.”
Quý Tử Việt mím môi, đang định nói gì đó, thì nghe thấy Thịnh Chỉ tiếp tục nói:
“Nhưng chị thà chết lạnh còn hơn chết ngạt vì khói thuốc.”
Được.
Quý Tử Việt nhượng bộ, cậu đút tay vào túi áo, tự giác đứng sát vào Thịnh Chỉ.
“Chị Chỉ, chị đang rất tốt sao đột nhiên quay về Đàm Châu phát triển vậy?”
Thật ra không phải là đột nhiên.
Hai tháng trước, Thịnh Chỉ đã hứa với Thương Nhã Vân sẽ trở lại Đàm Châu trước cuối năm nay.
Cũng là vì chi phí ở Kế Thành khá tốn kém, dựa vào một mình cô, ba mươi tuổi cũng không mua nổi một căn nha ở Kế Thành.
“Nếu em đã muốn đi, có đánh chết em cũng không thèm về.”
Nghe thấy giọng nói của Quý Tử Việt, Thịnh Chỉ mỉm cười bất lực.
“Em chưa bị xã hội quật ngã thôi, vẫn còn mạnh miệng lắm.”
“Vậy em vẫn chưa giống như bị xã hội quật ngã sao.”
Quý Tử Việt nhướng mày, trên mặt lộ vẻ chán chường.
“Em không hiểu, tại sao mỗi lần anh trai muốn làm gì thì mọi người đều ủng hộ, còn đến lượt em thì lại bỏ qua.”
Thịnh Chỉ ngoảnh đầu nhìn cậu: “Em muốn làm gì?”
“Làm phi hành gia á.” Quý Tử Việt nói, “Em muốn thi vào Đại học Hàng không Vũ trụ, bố em nói cái gì cũng không được.
Em chưa thấy bọn họ phản đối khi anh em muốn thi vào nha khoa…”
Thịnh Chỉ mím môi dưới, “Cậu nên đổi tên thành Quý Thiên Làm Được Rồi.”
Quý Tử Việt ngẩng đầu, đáy mắt đầy vẻ khó hiểu: “Tại sao? Tên em tuy khó nghe, nhưng so với cái tên Quý Thiên Chân* hay hơn nhiều.”
*Chỗ này mình cũng không biết phải giải thích như nào cho mọi người hiểu.
Bản gốc chỉ Chỉ nói là 你干脆改名叫季天真得了.
Đại khái là Quý Thiên Làm Được Rồi là 季天真得了 (Quý Thiên Chân Đắc Liễu) nhưng Quý Tử Việt lại tưởng Thịnh Chỉ bảo “đổi thành Quý Thiên Chân là được.”
“…”
Nói là cậu ngây thơ hay là bị bức đến ngu người đây.
Thịnh Chị dẩu môi, không muốn chú ý đến cái đồ Quý Tử Việt này nữa.
Ngọn ngành của câu chuyện thật sự rất đơn giản.
Chính là bởi vì Trình Nghiễn Nam không mang họ Quý, anh không bị ràng buộc bởi họ này, khẳng định phải tự do hơn Quý Tử Việt nhiều.
“Chị Chỉ, em nghĩ anh trai em là đồ ngốc.” Quý Tử Việt trịnh trọng nói, “Thành tích của anh ấy rất tốt, Bệnh viện liên hiệp Kế Thành muốn giữ anh ấy lại, kết quả anh ấy quay về Đàm Châu, hơn nữa lúc mới tốt nghiệp anh ấy có vẻ không vui lắm, không biết tại sao hai tháng trước đột nhiên thay đổi ý định.
“
Vẻ mặt Thịnh Chỉ đông cứng lại, hai tháng trước?
Thật là trùng hợp…
Nghĩ vậy, cô quay lại nhìn vào trong phòng.
Từ bức tường kính trong suốt ở hai bên cánh cửa, vừa hay có thể nhìn thấy Trình Nghiễn Nam.
Bóng lưng anh thẳng tắp, ngồi ngay gắn trên ghế, nửa sườn mặt góc cạnh, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì.
“Tại sao anh ấy đột nhiên thay đổi ý định?” Thịnh Chỉ tò mò hỏi.
“Em không biết.” Quý Tử Việt nghĩ nghĩ, “Đoán chừng mẹ đã nói gì với anh ấy.”
Thịnh Chỉ không muốn tò mò về vấn đề này nữa, cô nhìn chằm chằm Trình Nghiễn Nam vài giây, rồi chầm chậm quay lười lại.
Quý Tử Việt suy nghĩ kỹ lại, lúc đó cậu mơ hồ nghe được hai người gọi chuyện điện thoại nói với nhau gì đó.
Chắc chắn Chỉ Chỉ cũng biết điều gì đó.
Quý Tử Việt cau mày, chắc chắn cậu đã nghe được nhưng lại không nhớ rõ.
Ngay khi Quý Tử Việt đang tự hỏi liệu trí nhớ của mình có vấn đề gì không, điện thoại trong túi rung lên.
Cậu lấy điện thoại ra, WeChat hiển thị tin nhắn của Trình Nghiễn Nam:
[Vào đây, lấy áo cho Chi Chi.]
Quý Tử Việt nhấn chữ, mím môi cười:
[Được, không vấn đề.]
[Nhưng mà, anh đồng ý cho em mượn Maybach nhé, đừng nói vào lấy một cái áo, có ôm sưởi ấm chị Chỉ em cũng làm.]
Câu này đã được gửi đi, nhưng Trình Nghiễn Nam ở đầu bên kia vẫn chưa trả lời.
Quý Tử Việt ngước nhìn về phía phòng, đúng lúc thấy Trình Nghiễn Nam đang đến gần.
Chiếc áo khoác sẫm màu treo trên cánh tay anh, khi anh đi ngang qua Quý Tử Việt, ánh mắt lạnh lùng lườm một cái.
Quý Tử Việt: “?”
Sao anh ấy lại vô duyên vô cớ lườm mình?
Nghe thấy tiếng động từ cánh cửa sau lưng, lúc này Thịnh Chỉ quay người lại.
Cô ngẩng đầu lên, không chút phòng bị va vào ánh mắt Trình Nghiễn Nam.
Anh cầm chiếc áo khoác trong tay, động tác hơi dừng lại, sau đó quàng áo lên vai cô.
Xung quanh mũi tràn ngập mùi hương thanh dịu mát mẻ của Trình Nghiễn Nam.
Thịnh Chỉ mím môi dưới, vẫn may còn thở được.
Tiếp đó, cô nhìn thấy đôi môi mỏng của Trình Nghiễn Nam hơi hé mở, nhỏ giọng giải thích: “Mẹ anh sợ em lạnh.”
Thịnh Chỉ không nghĩ gì nhiều, nói lời cảm ơn, cúi đầu và mặc áo khoác vào.
Trên sân thượng toàn là cây cối đang đung đưa trong gió lạnh.
Ánh mắt của Trình Nghiễn Nam rơi vào khuôn mặt trắng bệch của Thịnh Chỉ, bước chân không nhúc nhích.
Thay vào đó, đưa tay ra giúp Thịnh Chỉ giữ lấy cổ tay áo, dễ dàng mặc áo hơn.
Quý Tử Việt bên cạnh nhìn chằm chằm vào Trình Nghiễn Nam đang giúp Thịnh Chỉ mặc áo, không nhịn được trừng mắt lên.
Có cần phân biệt đối xử như vậy không???
Thật vô lý quá mà..