Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 20 tại dualeotruyen.
Tháng mười, trong triều cải cách chính trị thất bại, mấy người Văn Xương Tụng và Lý Mậu lần lượt bị giáng chức ra khỏi kinh thành. Chu Minh Kỳ chuyển sang nhậm chức Lại Bộ Thị lang, nguyên Thông phán Tào Bác ở phủ Ứng Thiên vào kinh báo cáo công việc, nguyên Chuyển Vận sứ Kinh Đông Tây Lộ Tô Hành Tri thăng quan làm Tham Tri Chính sự. Trong triều, phái thủ cựu [*] giành được thắng lợi toàn diện. Cùng lúc ấy, các thí sinh lần lượt từ các nơi tới kinh thành tập hợp để tham gia kỳ thi của Lễ bộ năm sau.
[*] Cố chấp giữ cái cũ. Hoàng đế ban thánh dụ để Tham Tri Chính sự Tô Hành Tri làm quyền Tri Cống cử [*], ba người Lễ bộ Thượng thư Vương Hữu làm đồng Tri Cống cử cùng chủ trì kỳ thi Lễ bộ.
[*] Nguyên văn là “知贡举”: Chính là những người đặc mệnh nắm giữ tiến cử sát hạch (cống cử khảo thí), thông thường sẽ lấy những đại thần danh vọng trong triều đảm nhiệm. Thời Đường Tống sẽ đặc phái chủ trì tiến sĩ khảo thí là đại thần. Đời Thanh Tri Cống cử đa số là đại thần nhất nhị phẩm phái trung lập… Ở đây quyền Tri Cống cử là chủ khảo, đồng Trí Cống cử là phó chủ khảo. Thánh chỉ vừa ban là mấy vị chủ khảo bị “nhốt” trong trường thi.
Lễ bộ Thượng thư Vương Hữu là nhân vật tiêu biểu của phái thủ cựu, ghét nhất hai chữ cải cách. Mà Tô Hành Tri và Văn Xương Tụng vốn là kẻ thù chính trị. Lục Vân Chiêu bởi vì một cuốn sách luận mà vang danh thiên hạ, rất không khéo là sách luận ngày ấy nói về việc cải cách. Cho nên chủ khảo kỳ thi Lễ bộ lần này chỉ sợ rất bất lợi với Lục Vân Chiêu. Tuy nói thi cử sử dụng quy chế che tên và sao chép nhưng vận mệnh của tất cả thí sinh đều nằm ở trong tay mấy vị chủ khảo.
Nếu bọn họ nói lý lẽ ở trước mặt Chân Tông Hoàng đế, cho dù Lục Vân Chiêu tiến vào thi Đình cũng sẽ không đạt được thành tích tốt. Khởi La rất lo lắng cho hắn nên viết thư hỏi hắn tình hình gần đây nhưng không có hồi âm.
Hôm nay, Diệp Quý Thần đến phủ Quốc Công thăm Diệp Dung, nhân tiện mang theo ít quà vặt trong kinh cho Khởi La, trong đó có kẹo vừng Trạch Châu. Khởi La không khỏi nhớ tới lần đầu gặp Lục Vân Chiêu, Lục Vân Chiêu cho nàng kẹo vừng Trạch Châu, thoáng cái đã rất nhiều năm trôi qua, trong lòng cảm khái.
Diệp Quý Thần nhìn nàng một lượt: “Khởi La, sắc mặt của ngươi không tốt lắm.”
Khởi La vỗ vỗ mặt, cười nói: “Có lẽ tối qua ngủ không ngon?”
“Hôm nay Phong Nhạc Lâu có biểu diễn bóng đá, có muốn đi xem với ta không?”
Phong Nhạc lâu là tửu lầu lớn nổi tiếng, thường xuyên có tiết mục biểu diễn. Khởi La cũng rất muốn đi xem, nhưng không biết Quách Nhã Tâm có chịu cho đi hay không.
Vừa hay Chu Cảnh Thuấn tới chỗ Khởi La mượn sách, ngày thường tiền bạc chỗ Mai Ánh Tú có hạn, hầu như hắn không xin tiền mẫu thân, toàn mượn sách bạn học. Biết Khởi La có nhiều sách nên lần nào về nhà cũng thường xuyên chạy tới nơi này. Hắn nghe nói sắp đi Phong Nhạc Lâu xem biểu diễn, cũng cảm thấy rất hứng thú, không biết Diệp Quý Thần có chịu cho hắn đi cùng không.
Diệp Quý Thần hùng hồn nói: “Càng đông càng vui. Có ngươi ở đây, Khởi La cũng không cần lo lắng.”
Quách Nhã Tâm thấy Chu Cảnh Thuấn luôn giữ phép tắc mở miệng nói muốn đi ra ngoài, đoán trước cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, chỉ căn dặn mấy người cẩn thận chút và phái vài gia đinh đi theo. Diệp Quý Thần cưỡi ngựa tới, Chu Cảnh Thuấn cũng cưỡi ngựa, Khởi La không biết cưỡi ngựa, chỉ có thể ngồi kiệu. Đến Phong Nhạc Lâu, trong phòng lớn ở tầng một đã hết chỗ ngồi, may mắn Diệp Quý Thần là khách quen của nơi này, ông chủ giữ lại nhã gian ở tầng hai cho.
Cửa sổ nhã gian mở ra có thể nhìn rõ dưới tầng. Trên bàn lớn ở tầng một có hai đội biểu diễn, một đội mặc áo gấm màu đỏ, quần dài, trên chân là ủng da trâu mềm, một đội khác thì mặc áo gấm màu xanh, còn những cái khác đều giống đội kia. Hôm nay biểu diễn là đội bóng vang danh Nam Bắc – Tề Vân Xã, cao thủ nhiều như mây, buổi biểu diễn chắc chắn rất đặc sắc.
Diệp Quý Thần chỉ vào trên đài nói: “Trận bóng này có hai lối chơi, lối chơi không bày khung thành gọi là bạch đả, bóng không rơi xuống đất, nhìn xem đội nào đá tốt thì phán đội đó thắng. Cũng đừng xem thường quả bóng kia, nó được làm phồng bằng bàng quang trâu, bên ngoài may bằng mười hai tấm da, vô cùng co dãn.”
Chu Cảnh Thuấn nghe vậy gật đầu liên tục, tán dương: “Trước kia tuy biết bóng đá phổ biến mà chưa biết có những trò như vậy.”
“Ngươi không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền. Ta thì có chút ham thú chơi bời.” Diệp Quý Thần khoanh tay nói.
Còn một lúc nữa trận bóng mới chính thức bắt đầu, Diệp Quý Thần đề nghị chơi một trò chơi nhỏ đoán tên bài thơ, Khởi La và Chu Cảnh Thuấn đều gật đầu đồng ý.
Kiếp trước Khởi La, Diệp Quý Thần và Lâm Huân ở nhà cũng từng chơi đoán tên bài thơ, bình thường là bọn họ ra câu đố, nàng phải đoán. Lúc ấy hầu như đều không đoán được, nàng còn rất xấu hổ.
Diệp Quý Thần gõ gõ bát ra đề: “Nghe cho kỹ, câu đầu tiên đơn giản: Đêm thất tịch gặp gỡ.”
Chu Cảnh Thuấn đáp: “Thước Kiều Tiên. Đến ta ra đề: Bá vương kiều thê.”
Khởi La trả lời: “Ngu Mỹ Nhân. Ta nói một câu khó, phải dùng đề để giải đề: Mười năm cách biệt muôn trùng.”
Chu Cảnh Thuấn và Diệp Quý Thần đều đã đoán được tên bài thơ là Trường Tương Tư. Phải dùng đề giải đề thì có chút khó khăn, bọn họ lần lượt nói mấy câu, Khởi La đều lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng. Nhìn thấy hai người bọn họ giống như bị làm khó, Khởi La mỉm cười mở miệng nói: “Tình này đáng lẽ…”
“Tình này đáng lẽ trở thành hồi ức.” Ngoài cửa truyền đến tiếng trầm thấp, gần như nói đồng thời với Khởi La.
Khởi La giật mình, Diệp Quý Thần đã chạy đi mở cửa, người canh cửa bên ngoài cung kính mời vào. Lâm Huân mặc áo dài màu xanh bình thường, không đeo thắt lưng. Nếu không phải hắn có khí chất cao quý, vóc người cao lớn thì người khác sẽ chỉ cho rằng hắn là một thư sinh bình thường.
Khởi La không ngờ Lâm Huân sẽ tới, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Câu đố và đáp án này là kiếp trước Lâm Huân dạy, đáp án tình này đáng lẽ trở thành hồi ức, tên bài thơ là Trường Tương Tư và ý khó quên… Nàng cố gắng giả vờ như bình tĩnh, ở kiếp này bọn họ chưa từng ở cùng nhau, cho dù đề này là hắn nghĩ và hắn giải thì cùng lắm là xem như trùng hợp thôi.
“Mười năm cách biệt muôn trùng… Tình này đáng lẽ trở thành hồi ức, thì ra là thế.” Chu Cảnh Thuấn tiếp thu gật đầu.
Lâm Huân chỉ nhìn Khởi La một cái, vẻ mặt như thường ngồi xuống. Nha đầu này lại có thể nghĩ ra cái đề này, hắn cũng là ngày nọ tình cờ đọc tập thơ từ mới bỗng dưng nghĩ ra được, còn cảm thấy rất hay. Nào ngờ nàng còn nhỏ tuổi lại tâm ý tương thông với hắn như thế… Hắn không khỏi cảm thấy tiểu nha đầu béo này thật sự có mấy phần thú vị.
Một tiếng chiêng đồng vang lên, trận bóng dưới tầng chính thức bắt đầu.
Chu Cảnh Thuấn ngồi ở bên cạnh Lâm Huân, kinh sợ nói chuyện cùng Lâm Huân. Hắn nằm mơ cũng không ngờ một con thứ như mình lại có cơ hội ngồi cùng bàn với Lâm Huân. Khởi La nhân lúc trà được dâng lên kéo Diệp Quý Thần tới góc hẻo lánh, nhỏ giọng hỏi: “Cữu cữu, ngài và hắn quen nhau như thế nào vậy?” Diệp Quý Thần nhếch môi cười: “Nhờ có ngày đó ngươi nhắc nhở, ta đặc biệt chú ý người này, còn tới phủ hắn thăm hỏi.” Khởi La nổi giận, Diệp Quý Thần vỗ vỗ vai của nàng cười nói: “Gạt ngươi đó. Hắn đã cứu mạng của ta.”
Khởi La nhìn khuôn mặt trẻ tuổi tuấn tú của Diệp Quý Thần, nhớ tới kiếp trước lần cuối cùng gặp hắn ở trong nhà lao, tóc tai hắn bù xù dáng vẻ tiều tụy. Nàng khóc lóc nói Lâm Huân không chịu cứu bọn họ, hỏi hắn làm sao bây giờ. Hắn chỉ bình tĩnh nói: “Mỗi người đều có lựa chọn của mình, ta không trách bất kỳ kẻ nào.” Nhưng mà nàng trách Lâm Huân, trách hắn lạnh lùng vô tình, trách hắn thấy ch3t không cứu.
Lâm Huân ngồi một lát, thấy mọi người đều hơi lúng túng nên đứng dậy cáo từ. Diệp Quý Thần tiễn hắn ra ngoài, Lâm Huân nói: “Người hôm đó truy sát ngươi, hẳn là đại thần trong triều phái đi, mục đích là tiêu diệt những người ký tên trong lá thư ủng hộ cuộc thử nghiệm cải cách của Văn Tướng. Nhưng mà cũng may phát hiện kịp thời, hiện tại bọn họ cũng chẳng dám có hành động quá trớn.”
“Đó là vì Triệu Thái sư làm chủ phái thủ cựu.” Diệp Quý Thần nói.
Lâm Huân nhìn hắn: “Ngươi cũng đừng nản chí, chuyên tâm chuẩn bị cho kỳ thi của Lễ bộ. Hoàng Thượng cũng không phải là người nghe lời độc đoán.”
Diệp Quý Thần cười rất tươi: “Đa tạ Lâm huynh nhắc nhở. Chỉ là kinh thành quá phồn hoa, thật sự có quá nhiều cám dỗ.”
Người có chí riêng, Lâm Huân không nói gì nữa, ra khỏi Phong Nhạc Lâu rồi ngồi lên kiệu rời đi.
Trong nhã gian, Chu Cảnh Thuấn tò mò hỏi Khởi La: “Lục muội muội, muội cũng biết người vừa tới là ai hả?”
Khởi La gật đầu: “Biết mà.”
“Biết hắn là ai… Muội, muội còn như vậy ư?” Chu Cảnh Thuấn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi: “Thái độ vừa rồi của muội không phải là không cung kính, mà là hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt.”
Khởi La xem thường: “Thế tử Dũng Quan hầu sinh ra đã là chúng tinh củng nguyệt [*], cao quý vô cùng, chẳng lẽ người nào cũng phải thích hắn, phải nịnh hót hắn ư? Muội thấy chẳng có gì ghê gớm. Nhị ca, huynh cũng đừng tự ti, nói không chừng tương lai huynh cao quý không tả nổi đó!”
[*] Người được tất cả mọi người vây quanh. Chu Cảnh Thuấn mím môi, nở nụ cười. Hắn là con thứ, mẹ ruột lại xuất thân không cao, trong phủ Quốc Công luôn cẩn thận dè dặt, ngay cả bị tiểu đệ ức hiếp cũng không dám tìm phụ thân tố cáo, chỉ muốn nhân nhượng cho yên chuyện. Thân phận của Lâm Huân với hắn thật sự giống như núi cao, có thể đè cho hắn không thở nổi. Hắn nhìn tiểu nha đầu trước mắt còn chưa tới mười tuổi, lại có dáng vẻ không sợ trời không sợ đất. Tuy là cô nương nhị phòng nhưng chưa từng có vẻ nhút nhát e ngại ở trước mặt cô nương đại phòng. Điều này không khỏi khiến Chu Cảnh Thuấn tự xem lại bản thân, nhớ tới một câu trong sách: Vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh?
Bên ngoài hành lang bỗng có người hét lớn: “Có ai không, bắt kẻ trộm! Mau bắt kẻ trộm, hắn trộm túi tiền của ta!”
Khởi La và Chu Cảnh Thuấn đi ra ngoài, trông thấy một bóng người xuất hiện trước mặt bọn họ, lảo đảo chạy xuống lầu. Mà người hô hào bắt kẻ trộm, Khởi La nhận ra là tiểu nữ nhi của Phụ Quốc Công, Chu Mẫn Quân, lần trước từng gặp trong bữa tiệc của Trưởng Công chúa.
Mấy hộ viện lực lưỡng đuổi theo, Chu Mẫn Quân đi theo xuống tầng. Dưới tầng trong đại sảnh ồn ào, hình như kẻ trộm bị người ta bắt được rồi. Khởi La và Chu Cảnh Thuấn từ cửa sổ nhã gian nhìn thì thấy một người trả túi tiền lại cho Chu Mẫn Quân, nói: “Tiểu thư bị sợ hãi rồi.”
Chu Mẫn Quân nhìn thấy công tử tuấn tú nhã nhặn trước mắt, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, không nhúc nhích. Nha hoàn bên cạnh kéo quần áo của nàng ta, nàng ta mới hoàn hồn lại, vội chìa tay nhận túi tiền rồi đỏ mặt nói cảm ơn.
Khởi La vui vẻ, nhận ra công tử kia là Lục Vân Chiêu nhiều ngày không gặp, vui mừng muốn gọi hắn. Còn chưa chờ nàng lên tiếng thì Chu Mẫn Quân đã dẫn Lục Vân Chiêu đi.
Tay Khởi La còn giơ ra giữa không trung, hậm hực để xuống, Chu Cảnh Thuấn hỏi: “Lục muội muội biết người dưới tầng à?”
Khởi La gật đầu: “Huynh ấy là biểu ca của muội, lâu rồi không gặp.”
Diệp Quý Thần trở về nhã gian, bên trong miệng còn lẩm bẩm: “Cảnh Thuấn, vừa rồi người dưới tầng là Lục Vân Chiêu tiếng tăm lẫy lừng đó! Ta từng gặp hắn ở trong đại hội mẫu đơn ở Tào Châu, tài thơ của hắn chỉ sợ có thể sánh vai với đại công tử nhà Tham Tri Chính sự Tô đại nhân…”
Chu Cảnh Thuấn há hốc mồm: “Người đó là Lục Hi Văn ư! Sách luận “Tam Nhũng Tr4n Tệ” hắn viết trong kỳ thi Phát Giải cũng đã được người ta in ra bán rồi đấy!”
Diệp Quý Thần ngồi xuống nói: “Các ngươi nói xem sao lại trùng hợp như vậy? Phụ Quốc công Chu Hải Sinh có quan hệ thông gia với Lễ bộ Thượng thư Vương Hữu đại nhân đó. Lục Vân Chiêu và đích tiểu thư nhà Phụ Quốc công… cũng là một câu chuyện thú vị đấy. Triều ta trước giờ có truyền thống chọn rể trong danh sách yết bảng, các ngươi có biết không?”
Chu Cảnh Thuấn vỗ tay một cái: “Lục muội muội, biểu ca muội vừa mới nói là Lục Vân Chiêu à?”