Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 50 tại dualeotruyen.
Khởi La sửng sốt một chút: “Ngài là?”
Tiên nhân còn chưa mở miệng, Lâm Huân đã đi tới nói: “Cữu phụ, nàng không biết gì cả.”
Khởi La thầm nghĩ: Cữu phụ của Lâm Huân… Chẳng phải là Lăng Vương sao? Lăng Vương là Hoài Nam Nhị Lộ Chuyển Vận sứ trên danh nghĩa, phú khả địch quốc, lại gần như không tham dự triều chính, Vương gia nhàn hạ chân chính. Tuổi Lăng Vương hẳn là xấp xỉ đương kim Hoàng thượng, nhưng sao giống như người trẻ tuổi nhỉ? Ông ta tìm mình làm gì?
Triệu Sâm cười cười: “Đừng căng thẳng, ta chỉ muốn trò chuyện với nàng thôi. Nơi này không phải nơi trò chuyện, chúng ta ra ngoài trước đi.” Ông vừa tao nhã ra ngoài, bước đi như mây, vừa nói với chỗ tối: “Huyền Ẩn, lát nữa ngươi mang Lục Tiêu ra.”
“Thuộc hạ tuân mệnh.” Một tiếng nói u ám không biết truyền tới từ chỗ nào.
Khởi La không nhìn thấy trong góc tối có người, cảm thấy dựng tóc gáy.
Lâm Huân nắm tay Khởi La đi ra ngoài. Bàn tay của hắn rất to, bao trùm lấy nàng khiến cho nàng có cảm giác an toàn như núp trong vỏ sò. Lòng bàn tay của hắn nóng hổi, ở trong buổi tối lạnh lẽo, nhiệt độ này thật sự khiến thể xác tinh thần người ta thoải mái. Khởi La nhìn bóng lưng Lâm Huân, lại nhìn hắn cầm tay mình, trong lòng bỗng có cảm giác kỳ lạ. Chẳng lẽ bởi vì kiếp này có ngoại hình khác, kéo gần tuổi tác nên người này thích mình sao?
Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã bị nàng vô thức phủ nhận. Sao có thể! Lần đầu hôn nàng ở hành cung có thể giải thích để thăm dò, lần hai ở Vũ Nhạc Phường và lần ba ở Trúc Lý Quán là vì cái gì? Còn có như bây giờ… tay nàng vô thức rụt về, Lâm Huân quay đầu nhìn nàng, không nói gì, tay lại cầm thật chặt.
Ra đến bên ngoài, Triệu Sâm bảo Khởi La lên xe ngựa của mình. Lâm Huân không yên lòng, muốn theo cùng, lại bị Triệu Sâm giơ tay ngăn lại: “Ta đưa nàng về Tào phủ, con về trước đi.”
Nhìn Lâm Huân đứng bất động, dáng vẻ bảo vệ người ta. Triệu Sâm bất đắc dĩ sờ trán: “Huân Nhi, con không tin cữu phụ à?”
Lâm Huân biết Triệu Sâm lòng dạ thâm sâu, khó mà biết ông suy nghĩ cái gì, nhưng dù sao ông và Triệu Triết không giống nhau. Bao nhiêu năm qua, chưa từng nghe nói bên cạnh ông có oanh yến gì, ngược lại giữ mình rất trong sạch, hẳn là không gần nữ sắc. Nhưng dù sao thì Triệu Sâm cũng là cha ruột của Lục Vân Chiêu, Lục Vân Chiêu có thể bái Thanh Liên cư sĩ làm sư phụ, bao gồm về sau có thể vang danh thiên hạ, nói cho cùng có liên quan rất lớn tới sự thúc đẩy của Triệu Sâm ở phía sau. Hơn nữa tối nay có thể thuận lợi như vậy, cũng nhờ Triệu Sâm ra tay giúp đỡ.
Lâm Huân biết Triệu Sâm sẽ không đồng ý Lục Vân Chiêu ở cùng với Khởi La, hắn sợ Triệu Sâm bởi vậy mà tổn thương Khởi La, suy nghĩ một chút rồi nói: “Dĩ nhiên không phải. Con nghĩ cữu phụ là Vương gia cao quý, cũng không làm khó một tiểu cô nương đâu.”
“Tên tiểu tử này không cần khích tướng ta, ta chắc chắn đưa người trở về nguyên vẹn.” Triệu Sâm nói xong thì phất tay áo lên xe ngựa. Lâm Huân đỡ Khởi La lên rồi đứng tại chỗ, mắt nhìn xe ngựa đi xa, lại vẫy thân vệ tín nhiệm nhất Thấu Mặc: “Đi theo xe ngựa kia, nhìn tiểu thư Chu gia vào nhà an toàn thì người trở về.”
Thật ra Thấu Mặc cũng là người xuất sắc trước kia Huyền Ẩn huấn luyện ra, Lăng Vương xem như chủ tử ban đầu của hắn. Nhưng sau tuổi niên thiếu theo Lâm Huân, trải qua sinh tử chốn sa trường, hắn đã hoàn toàn coi Lâm Huân là chủ tử của mình, nghe lời răm rắp.
Xe ngựa của Triệu Sâm lớn hơn xe ngựa của Lâm Huân rất nhiều, Khởi La vừa lên xe là thấy một bàn gỗ lim nhỏ hình tròn sơn vàng hoa văn củ ấu, còn có gối lụa màu tím vô cùng đắt đỏ, bị Triệu Sâm kê sau lưng. Một vị tỳ nữ thành thạo rót trà, cung kính bưng cho Triệu Sâm và Khởi La.
Triệu Sâm giơ tay lệnh tỳ nữ lùi sang một bên, giọng điệu rất ôn hòa: “Nếm thử xem, long đoàn thắng tuyết [*] mới làm ra đấy.”
[*] Tên một loại trà. Tay bưng chén trà của Khởi La bỗng run lên, chén trà này của nàng chẳng biết đắt tới nhường nào! Cũng chẳng phải nàng chưa từng trải đời, mà long đoàn thắng tuyết này chuyên cho Hoàng đế dùng, nàng thật sự chỉ từng nghe tên của nó thôi. Bởi vì quốc gia thịnh hành đấu trà [*], bất luận là hoàng cung hay dân gian đều thích uống trà, bởi vậy xuất hiện không ít cống trà cực phẩm, long đoàn phụng bính Lâm Huân thích uống đã hơn người rồi, mà long đoàn thắng tuyết này tạo ra còn kinh người hơn. Nghe đồn là Thanh Liên cư sĩ sáng tạo ra, tinh chế từ thủy mầm tơ bạc.
[*] Thú chơi tao nhã của người có tiền thời cổ, những người chơi lấy những loại trà ngon nhất ra nấu rồi so xem trà của ai ngon hơn. Nàng từng xem Bắc uyển biệt lục bên trong chia lá trà thành ba đẳng cấp “tử mầm, trung mầm, tiểu mầm”. Tử mầm tức là lá trà màu tím, hai lá một mầm, lúc làm ngự trà, tất cả tử mầm đều bị bỏ đi; trung mầm, tức một lá một mầm, dùng làm ngự trà bình thường, lại không có gì đặc biệt; tiểu mầm, là mầm trà vừa mọc ra, hình dạng như lưỡi chim tước, vuốt chim ưng. Tinh túy nhất trong tiểu mầm là như sợi chỉ bạc mới được gọi là “thủy mầm”, đủ để thấy nó quý giá.
Triệu Sâm nhấp một ngụm trà, thấy Khởi La bưng trà bất động, hỏi: “Sao vậy, ngươi không thích trà này à?” Triệu Sâm cho rằng nàng không biết loại này tốt, vừa tính giải thích thì Khởi La lại nhìn Triệu Sâm trả lời: “Không phải, thần nữ chỉ muốn xem cái này có giống trà trong sách Bắc uyển biệt lục hay không.”
Triệu Sâm cười cười, loại sách giải trí “Bắc uyển biệt lục” chưa nói là tiểu thư khuê các, ngay cả văn nhân thi nhân cũng chưa chắc có lòng dạ xem, chỉ cho rằng sở thích cuộc sống, xem ra nha đầu này từng đọc không ít sách. Tiểu thư khuê các bình thường cũng chưa có gan dám nhìn thẳng vào mắt mình. Nói nàng bình tĩnh cũng tốt, cố giả vờ cũng được, tóm lại tính cách này không giống một tiểu cô nương ở tuổi này. Ông thích người thông minh.
Khởi La uống một ngụm trà, hỏi: “Vương gia gọi thần nữ đến, chắc không phải là thưởng thức trà đơn giản vậy chứ?”
“Ta cần giới thiệu với ngươi lần nữa, ta là Lăng Vương, cũng là cha ruột của Vân Chiêu” Triệu Sâm vô cùng bình tĩnh nhìn Khởi La nói.
Khởi La mở to mắt, tay nắm chặt gấu tay áo, cố gắng giữ bình tĩnh. Khó trách vừa rồi nàng cảm thấy trên người vị Vương gia này có cảm giác rất quen thuộc, hóa ra là cảm giác ấy, trên người Lục Vân Chiêu cũng có. Cha con ruột thịt, cho dù trông không giống nhau lắm thì vẫn có rất nhiều thứ tương tự. Mà thứ này, chỉ sợ không phải thứ quan lại bình thường có thể có.
Khởi La vô thức nhìn một tỳ nữ khác đứng yên, như đang suy nghĩ về thân phận của nàng. Dù sao bí mật quan trọng này cho nàng ta ở đây nghe, chắc hẳn thân phận không đơn giản. Triệu Sâm lại cười nhạt một tiếng: “Không cần để ý, nàng ta không nghe được.”
“Vương gia nếu như là cha ruột của biểu ca, vì sao huynh ấy bị đưa vào tù, ngài không cứu giúp?” Khởi La hỏi.
“Không phải bổn vương không cứu nó, mà là nó cố chấp. Thật sự không dám giấu giếm, hôn ước của ngươi và Vân Chiêu, bổn vương cũng không đồng ý.” Triệu Sâm sờ ngọc tỳ hưu trong tay, vẻ mặt ung dung nói.
Khởi La bình tĩnh hỏi: “Thần nữ có thể biết vì sao không?”
“Không phải ngươi không tốt, sự thật là ta gặp ngươi thì đã biết tại sao hắn lại thích ngươi. Nhưng bây giờ Vân Chiêu nền móng quá yếu, ngươi và gia tộc của ngươi đều không bảo vệ được nó.” Triệu Sâm ngồi đó, hai tay để trên bàn nhỏ bằng gỗ lim: “Lần này Vân Chiêu gặp chuyện bởi vì nhà họ Vương, trong đó tất nhiên có nguyên nhân là Lục Tiêu, nhưng mà bởi vì con trai Vương Tán muốn chiếm ngươi làm vợ nên bọn họ sẽ càng không tha cho Vân Chiêu. Quan trọng nhất là dung mạo và tính tình của ngươi, e rằng với địa vị của Vân Chiêu bây giờ không thể bảo vệ được ngươi. Nói ngắn gọn, các ngươi không thích hợp.”
Khởi La hít sâu một hơi, nhớ kiếp trước ở huyện Xương Ấp có một mỹ nhân, không nghe người nhà khuyên can, cố chấp gả cho một thư sinh, về sau bị ác bá chiếm đoạt, hủy trong sạch. Thư sinh phẫn uất, liều mạng với ác bá rồi bị đánh
ch3t tươi, mỹ nhân nhảy giếng tự vẫn. Lúc nàng nghe phụ thân nói tới vụ án này, thương xót rất lâu cho đôi uyên ương rơi vào kết cục ấy. Quả thật Lục Vân Chiêu không phải là một thư sinh tay trói gà không chặt, sau này hắn sẽ dưới một người, trên vạn người. Nhưng bây giờ hắn lại chỉ là một quan lại nhỏ bé không thể không che giấu thân thế, bị Vương Tán giở trò rồi bị bản án quấn lấy. Phụ thân không cứu được hắn, Tào bá bá cũng không cứu được hắn.
Hắn rất tốt với nàng, tốt hết lòng hết dạ, khiến nàng không muốn làm chướng ngại vật trên con đường làm quan của hắn. Lần này là Vương Tán, lần sau chẳng biết sẽ là ai. Nàng tự nhận ở chung với hắn chỉ vì cầu một người làm mình yên lòng, cũng chẳng phải tình yêu khắc cốt ghi tâm, hắn không cần gánh nguy hiểm lớn như thế vì nàng.
Lúc này, xe ngựa dừng lại, phu xe ở bên ngoài nói: “Vương gia, đến rồi.”
Triệu Sâm nói: “Chu tiểu thư là người thông minh, chắc hẳn không cần ta nói thêm gì, biết nên làm như thế nào rồi. Cuộc nói chuyện tối nay, cũng hy vọng chỉ ngươi và ta biết.”
“Thần nữ hiểu rõ rồi. Vương gia… biểu ca sẽ không có chuyện gì chứ?” Khởi La nhỏ giọng hỏi.
“Vậy phải xem ngươi làm thế nào.”
Khởi La chậm rãi hành lễ, sau đó xuống xe ngựa rồi đi vào Tào phủ. Nàng ôm cánh tay, bỗng nhiên cảm giác tối nay rất lạnh, khí lạnh từ thân thể xâm nhập vào đại não.
Mộng đẹp luôn luôn dễ tỉnh.
Lúc Tào Tình Tình thay quần áo cho nàng đã thấy sắc mặt nàng bất thường, cầm tay của nàng, lạnh như băng: “Muội sao vậy? Chẳng lẽ Dũng Quan hầu ức hiếp muội sao?”
Khởi La lắc đầu, Tào Tình Tình kinh hãi nói: “Chẳng lẽ Vân Chiêu ca ca không xong rồi sao? Huynh ấy sẽ…
ch3t sao?”
“Tỷ đừng đoán, không phải như tỷ nghĩ đâu.” Khởi La an ủi nàng ấy: “Biểu ca nhất định không sao đâu.”
Tào Tình Tình vỗ vỗ nguc: “Vậy là tốt rồi. Mẹ ta vì chuyện của Vân Chiêu ca ca mà cả ngày lo lắng, không buồn cơm nước. Lần này ta bỏ Thông Nhi, cố ý về nhà cùng bà mấy ngày, cũng là muốn khuyên cha giúp đỡ. Nhưng cha ta và cha chồng ta… Ôi, khó trách người ta đều nói làm quan càng to càng nhát.”
“Bởi vì thân phận và lập trường, chẳng phải cha muội và đại bá muội cũng giống vậy sao? Mấu chốt là làm không cẩn thận cũng bị gán tội phản quốc tày trời, người nào cũng muốn tự vệ.” Khởi La thay quần áo xong thì đỡ bả vai Tào Tình Tình: “Không còn sớm nữa, muội đi về trước đây.”
“Ừ, ta tiễn muội.”
…
Khởi La về đến nhà, bảo Ninh Khê đi báo cho Quách Nhã Tâm rồi lại sai nha hoàn chuẩn bị đồ tắm rửa. Nàng ngồi ở trong thùng tắm, sờ vòng tay bạc trên cổ tay, nghĩ tới quá khứ, không nén nổi thở dài. Trước kia nàng luôn hâm mộ cuộc sống phú quý của gia đình giàu có, cảm thấy không lo ăn mặc, có cha mẹ yêu thương là tuyệt nhất. Nhưng hôm nay sống lại một đời nàng mới biết, thế gian không có nhiều chuyện tốt tới vậy, thân phận gia đình giàu có cũng là một loại xiềng xích.
Nàng tất nhiên phải suy nghĩ thật kỹ, rốt cuộc phải làm như thế nào.
Vài ngày sau, Diệp Dung bỗng nhiên đến nhà, mang theo rất nhiều quà. Bây giờ bà ấy mang thai, đã được mấy tháng rồi, tuy bụng còn chưa lộ, nhưng đi lại lung tung không ổn lắm. Quách Nhã Tâm trách cứ: “Sao tẩu chạy ra ngoài mà chẳng chú ý sức khỏe mình gì cả vậy?”
Diệp Quý Thần hết lòng tuân thủ hứa hẹn, hàng năm mùa hè đều bảo người nhà đưa cây vải đến cho Khởi La. Lần nào cũng là Diệp Dung tự mình đưa tới, thường xuyên qua lại nên cũng thân quen. Bây giờ bên kia đại phòng, Quách Nhã Tâm cũng có chút qua lại với Diệp Dung và Mai Ánh Tú, ngày lễ ngày tết tụ tập và tặng quà cho nhau.
“Ôi, ta không ra ngoài một chút thì thật sự chán
ch3t mất thôi.” Diệp Dung phàn nàn.
Cả phòng bật cười, Vinh Hoa nói: “Phu nhân đang vui mừng đấy, công tử trở về sớm, còn dẫn theo vị cô nương. Phu nhân bố trí chỗ ở Nghiêm Thư Hạng cho cô nương kia ở. Không phải sao, trong lòng bận tâm, còn muốn tự mình qua xem thế nào.”
“Vị hôn thê của Quý Thần sao? Là cô nương nhà nào vậy?” Quách Nhã Tâm tò mò hỏi.
“Xuất thân không cao, thư hương thế gia xuống
d0c, trong nhà không còn ai, khuê danh là Trần Gia Trân. Nhưng mà là một người có tri thức hiểu lễ nghĩa, còn là Văn Tướng làm mai cho.” Diệp Dung vui vẻ nói.
Khởi La chấn động, Trần Gia Trân là mẹ đẻ kiếp trước của nàng phải không? Nàng nhớ rõ trên bài vị trong nhà cũng viết là Trần thị. Trong lòng nàng khó tránh khỏi chờ mong, bèn khuyến khích Quách Nhã Tâm: “Mẹ, hay là để con đi cùng Diệp di nương nhé? Con cũng muốn xem người cữu cữu chọn trúng trông như thế nào.”
“Được, lục tiểu thư cùng đi, ta cũng không buồn chán. Nói thật, cô nương kia cái gì cũng tốt, chỉ là hơi trầm tính quá. Cả buổi cũng chẳng nói năng nhiều.” Diệp Dung chê.
“Ta cũng đi cùng các người.” Quách Nhã Tâm nói với Diệp Dung: “Ta xem như là muội tử của tẩu, Khởi La gọi Quý Thần là cữu cữu, chúng ta là người một nhà.” Chủ yếu bà sợ Diệp Dung có thai, Khởi La lại là trẻ con, ngộ nhỡ trên đường chăm sóc không chu toàn xảy ra chuyện thì khó ăn nói với phủ Quốc Công bên kia.
“Nhị phu nhân muốn đi cùng sao? Vậy thật là quá tốt rồi!” Diệp Dung vui mừng nói.
Đoàn người sôi nổi ra cửa, ngồi lên kiệu của riêng mình tới Nghiêm Thư Hạng.
Nghiêm Thư Hạng bình thường là nơi học sinh đi thi thuê, môi trường rất đơn giản, lúc trước Lục Vân Chiêu và Diệp Quý Thần đều ở chỗ này. Đến trước một ngôi nhà, mấy người còn chưa xuống kiệu đã nghe thấy phía trước có người cãi vã.
Khởi La xuống kiệu trước, nhìn thấy một thiếu nữ xinh xắn ở trước cửa nói với một phụ nhân vác rổ: “Nói ba cân trứng gà là ba cân. Bà bị vỡ hai quả thì liên quan gì tới ta? Phải trừ tiền đi.”
Phụ nhân khổ não nghiêm mặt nói: “Vị tiểu thư này đừng không nói lý lẽ, rõ ràng là vừa rồi ngươi lỡ tay làm vỡ hai quả, sao lại bắt đền bà già này hả?”
Khởi La cảm thấy gương mặt thiếu nữ kia có chút quen quen, nhất thời không nhớ ra là ai. Lúc này, trong cửa lại có một nữ tử đi ra, trông tuổi lớn hơn một chút, không phải rất xinh đẹp, nhưng khí chất dịu dàng, sắc mặt có chút trắng nhợt ốm yếu. Chỉ nghe thấy nàng ấy nói: “A Xảo, đại thẩm kiếm sống cũng không dễ dàng gì, tính đủ tiền cho bà ấy.”
Thiếu nữ tức giận nói: “Nhưng mà biểu tỷ, chúng ta chẳng có nhiều tiền! Tỷ lại không cho phép chúng ta nói với Diệp công tử… Bà ấy sống không dễ dàng gì, chúng ta thì dễ dàng sao!”
Đúng lúc Diệp Dung bước xuống từ một cái kiệu khác, nghe thấy lời này thì sai bảo Vinh Hoa bên cạnh: “Mau đi trả tiền, đừng để người ta chê cười.”
Vinh Hoa vội vàng làm theo, phụ nhân bỏ trứng gà xuống, rất cảm tạ rời đi. Nữ tử dịu dàng đi tới bên cạnh Diệp Dung, xấu hổ nói: “Dung tỷ, sao tỷ lại đích thân tới, muội…”
“Gia Trân, chẳng mấy chốc chúng ta là người một nhà rồi, đừng cứ khách khí như vậy. Diệp gia không thiếu tiền, truyền đi, còn tưởng rằng Quý Thần khắt khe với muội.”
Trần Gia Trân càng hổ thẹn hơn: “Là muội suy nghĩ không chu đáo, về sau sẽ không thế nữa.”
“Được rồi, ta giới thiệu cho muội.” Diệp Dung cười kéo Trần Gia Trân đến trước mặt Quách Nhã Tâm và Khởi La: “Vị này là thê tử của đệ đệ Quốc Công gia, muội gọi nhị phu nhân là được. Vị này là con gái của nàng, lục tiểu thư.”
Lúc Trần Gia Trân nhìn thấy Khởi La thì kinh ngạc, nàng ấy chưa từng thấy cô nương xinh đẹp như vậy, rất thần kỳ. Lập tức nàng ấy nhận ra mình thất lễ rồi, bèn vội vàng hành lễ: “Bái kiến nhị phu nhân, lục tiểu thư.”
“Không cần đa lễ, đều là người một nhà.” Quách Nhã Tâm vừa cười vừa nói. Khởi La quan sát đối phương tỉ mỉ, kiếp trước nàng chưa từng gặp mẫu thân, hai người cũng chưa từng chung sống, chẳng nói tới tình cảm sâu đậm thế nào, thậm chí còn có chút xa lạ. Nhưng hóa ra mình kiếp trước rất rất giống mẫu thân, cái này là huyết thống tình thân.
Thiếu nữ vừa rồi chen vào, cũng hành lễ theo, nhìn Khởi La xu nịnh nói: “Lục tiểu thư thật là xinh đẹp, giống như tiên nữ trên trời vậy.”
Khởi La mỉm cười, Diệp Dung ở bên cạnh nói: “Văn Xảo đúng là dẻo miệng, rất giỏi khen người khác. Chúng ta đừng đứng đây nữa, mau vào ngồi đi.”
Giang Văn Xảo cố ý tiến tới bên cạnh Khởi La, nhiệt tình nói chuyện với nàng. Khởi La trả lời qua loa, nhưng trong lòng lạnh lùng nói: Giang Văn Xảo, chúng ta lại gặp mặt rồi.